My Osin Chương 22.1

Chương 22.1
Chun thấy rất kì lạ....

Không khí căn nhà dạo này có cái gì đó khang khác... ngột ngạt và đầy ngượng ngùng.... Dù không phải là người hay để ý, nhưng Chun biết nguồn phát ra không khí này là ai??? 

_ Loẹt quẹt!!! 

Tiếng dép dội lại gần.... báo hiệu một người sắp ngồi vào bàn ăn.... 

_ Tôi ăn xong rùi!!! 

Nó ôm khư khư cái bát.... đứng lên chuẩn bị chuồn chuồn tốc độ cao.... 

_ Đứng lại coi.... 

Tiếng Chun làm nó giật mình... 

_ Em chưa ăn tới 1 thìa cơm mà.... sao đi đâu nhanh thế... 

_ Cô ta mún đi thì cho đi.... có mặt cô ta em ăn cũng hok ngon.... 

Adan nhăn nhó... 

_ Nói ít thui.... 

Chun quát to làm Adan giật mình.... bát cơm rơi loảng xoảng.... 

_ Chuyện gì vậy anh hai??? 

Joe kéo ghế nhặt bát cơm đang trong tiến trình lăn lông lốc.... ngước mắt dò hỏi Chun.... 

_ Không có gì.... chỉ là... Ariel đang ăn kiêng... 

_ Ai... ai bảo???? 

Nó nổi sùng.... rồi bộ mặt lại mau ng nhão ra khi chạm phải mắt Joe.... 

_ Không thì mau ngồi xuống ăn đi.... 

Chun giật mạnh tay nó xuống.... nó há hốc mồm....rùi cúi mặt xuống.... 

Joe hiểu tại sao nó lại ngại như vậy??? Cậu cũng hok thể hiểu nổi mình đã làm gì???? 

------------------------------------ 

Tối hôm sinh nhật.... 

Joe sực tỉnh..... và đẩy bật nó ra.... đó là phản ứng mà nó nên có... chứ không phải Joe......Có lẽ cậu hiểu bên trong có rất nhìu người... và nếu một ai đó vô tình trông thấy cậu làm vậy.... thì sẽ có một ai đó khác bị tổn thương.... 

_ Tôi xin lỗi!!! 

Joe nói vậy... rồi quay người đi mất.... nó thì vẫn lơ ngơ.... chưa rõ thật sự chuyện gì vừa xảy ra.... mặt khác lại ngạc nhiên trước thái độ của Joe.... Nó nhớ tới một bộ phim.... tình huống cũng giống vậy, ah đúng rồi....IT STARTED WITH A KISS!!!! 

Nó reo loạn lên... và thấy rất thik thú khi nhớ ra.... 

-------------------------------------------------- 

_ Nhưng mà không giống!!! 

_ Không giống cái gì??? 

Tiếng Chun làm nó giật mình.... 

_ Ah!!! Không.... không!!! 

Nó trả lời Chun và lén nhìn Joe.... nụ hôn trong phim bạo lực hơn....và nam chính cũng láu cá hơn.... không giống như nụ hôn và cả bản thân Joe.... nhẹ nhàng.... êm ái.... 

Trời đất!!! Nó đang mơ ư??? Sao có thể... chuyện của nó và Chun còn chưa ra đâu vào đâu??? Nó lại phải trốn thôi... cứ thấy mặt Joe là nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh.... 

" Reng!!! Reng!!! " 

Tiếng chuông điện thoại ngắt phụt nguồn suy nghĩ của nó.... 

_ Em nghe!!! 

Adan nhảy tưng.... có vẻ nó đang đợi điện thoại của ai đó..... 

_ Alo!!!!.......... A... vâng!!! Chú đợi chút!!!! 

Thằng bé quay ra với bộ mặt tiu nghỉu... nhìn Chun... 

_ Có việc ở công ty.... hình như là ba vừa có quyết định gì đó... 

_ Cái gì??? 

Mặt Chun không thể nào thảng thốt hơn thế... 

_ Anh đi làm đây??? 

Chun lôi vội cái cặp táp đen bóng....mồm gặm cái bánh... mau ng rời nhà... 

_ Đi... nhưng anh..... 

Nó ú ớ theo sau Chun.... rồi nhìn sang phần ăn còn dang dở.... thở dài.... 

--------------------------------- 

_ Hả???? 

Chun hét tướng lên.... anh không tin được những điều ông Ngô vừa hét vào tai mình.... 

_ Bố bảo cho con thôi việc hử??? 

_ Ai bảo thôi.... tai thằng này... chưa già đã điếc... bảo nghỉ làm một thời gian chứ ai bảo thôi.... 

_ Tự nhiên nghỉ là sao??? 

_ Thì papa thấy kon lao động làm việc vất vả.... nên mún tạo điều kiện cho kon đi dã ngoại một ngày với..... 

_ Với..... pa tính ép kon đi chơi với kon bé phùi thủy ấy hả??? 

_ Đâu.... chỉ là.... ba nghĩ mọi người dành ra một ngày nghỉ ngơi... đi dã ngoại... chết ai .... pa gọi điện cho Mike, Joe và Adan rùi.... chúng nó sẽ đi cùng kon.... 

Chun trầm ngâm một lúc.... có vẻ cái ý kiến hay ho này không bắt nguồn từ ông Ngô... mà là từ bà mẹ vô cùng yêu quí của Chun.... không nghe cúp tiền thì chít cả nhà.... 

_ Rồi!!! Kon bik!!! 

Chun ngậm ngùi.... 

-------------------------------------------- 

Dã ngoại..... 

Trời hôm nay sẽ rất đẹp.... trời trong xanh... gió mát lành.... nếu không phải có một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến... 

Nó thấy thật u ám... cả lòng mình vậy.... thật may không có Chun ở đây... mà may gì chứ, tốt nhất là không có cả hai.... 

Ngay trước măt nó.... Mike và Rainie vừa lái xe vừa cưới nói thắm thiết.... bên cạnh nó.... Joe đang nhắm mắt... nhưng nó biết rõ rằng... Joe vẫn đang âm thầm để ý đến nó.... xa hơn chút nữa là thằng bé đang nhìn nó bằng tất cả sự căm thù... cuộc đời vốn đau khổ .... vậy đấy!!! 

---------------------------------------------------- 

_ Mày sao vậy??? 

Rainie vỗ vai nó.... ló ra bộ mặt cảm thông mà khó khăn lắm mới có được... 

Nó nhìn lại Rainie... mới 3 s trước... con bé còn tỏ ra vui dướng cực đỉnh.... thì bây h có vẻ nó sắp khóc tới nơi... 

_ Không sao??? 

_ Này!!! Sao bảo chị mày cũng đến.... 

_ Tí nữa sẽ đến.... 

_ Còn anh cả.... 

_ Anh cả???? 

_ Thì lấy MIke rùi phải gọi vậy chứ... 

Nó lắc đầu... pó tay.... 

_ Có việc đột xuất.... tí nữa cũng đến.... 

_ Hay nhỉ??? 

Rainie nghiêng đầu.... 

_ Này!!! em iu!!! 

Mike hét lên!!! 

_ Dạ!!! Anh iu!!! 

Rainie ỏn ẻn... 

_ Can dầu đâu.... sao anh hok thấy.... 

_ Can dầu??? Thôi chết.... em quên mất rồi... 

_ Thật là... không có can dầu thì nướng thịt = mắt ah!!! 

Adan loe ngoe phản đối... 

_ Thôi được rồi.... thị trấn cách đây không xa lắm.... tôi sẽ đi mua... 

Joe điềm tĩnh... 

_ Cũng được .... vậy em đi mua cùng Ariel nghen.... 

_ Cái gì??? 

Nó giật mình trước câu nói của Mike,... 

_ Không cần đâu.... em đi một mình cũng,..... 

Joe vội vàng chống chế.... 

_ Sao được.... em không nhớ lần trước em mua dấm thay cho rượu đó ah!!! Không được.... ở đây anh đứng đầu.... không được cãi lời... 

Mike nhìn Rainie.... và sung sướng khi thấy ánh mắt thán phục ánh lên trong mắt con bé.... 

_ Nhưng.... 

Nó vẫn ngắc ngứ.... 

_ Đi thôi.... 

Joe kéo tay nó một mạch vào xe.... 

" Làm sao đây??? " - Nó bồn chồn lo nghĩ!!! 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

Nguồn: truyen8.mobi/t55488-my-osin-chuong-221.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận