Nàng công chúa lưu lạc Chương 9


Chương 9
Bây giờ mi thật sự quá điên rồ rồi, giống như đã từng nghĩ Stefan là quỷ Satan vậy. Ai mà thèm mi chứ, nhìn mi gớm ghiếc quá.

Tanya tính sẽ đợi đúng năm phút rồi quay xuống dưới. Đến lúc ấy bọn họ ắt sẽ đi hết vì cũng như nàng, họ biết chắc nàng không có cái bớt đặc biệt nào ở đằng sau cả. Vậy là trò chơi kết thúc... Nàng hy vọng vậy. Còn nếu không, nếu có cái bớt thật thì cũng có nghĩa là họ đã rình nàng qua cửa sổ, vậy thì khi nào họ sẽ chấm dứt?

Nàng có thể nghĩ được một động cơ và tái mặt khi nghĩ đến nó. Nàng nghe nói có nhiều cô gái bị bắt cóc ở thành phố này và bán vào các nhà chứa ở chỗ khác, xa nơi mà họ bị bắt cóc. Nhưng trốn chạy không phải là một chuyện dễ làm ở những nơi như thế, chúng có râ't nhiều người canh gác, những kẻ không có lương tâm sống bằng nghề cung cấp gái. Không biết những người đàn ông dưới lầu có thuộc loại người vô lương tâm đó không nhỉ?

Bây giờ mi thật sự quá điên rồ rồi, giống như đã từng nghĩ Stefan là quỷ Satan vậy. Ai mà thèm mi chứ, nhìn mi gớm ghiếc quá.

Gã ác ôn đó đã nghĩ thế thì những người khác cũng sẽ nghĩ thế. Không, ba người còn lại không nghĩ nàng đáng được ao ước - nhưng bọn họ còn chưa biết nàng là người vũ công mà họ đã nhìn thấy tối qua. Màn nhảy múa chết tiệt đó! Stefan đã biết nàng là vũ công và đứa con gái có thể nhảy như vậy là một bảo vật trong bất cứ nhà chứa nào. Và đâu có gì dễ hơn là làm cho nàng tin tưởng và dụ nàng đi chung với họ chứ? Xin Chúa cứu nàng...Truyen8.mobi

Cánh cửa phòng bật mở khiến Tanya hoảng sợ nhảy vọt lên hẳn cái giường nơi nàng đang ngồi. Nàng càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Stefan đứng ngay cửa, quắc mắt nhìn mình.

"Cô cũng không tò mò chút nào để coi thử nó có nằm ở đó không hả, cô gái?"

Cái gì? Cái bớt ư. Họ vẫn còn giả vờ vụ cái bớt. Vậy thì nó phải ở đó rồi, nàng rầu rĩ nghĩ. Họ cho rằng sẽ ép nàng thu dọn hành lý và vui vẻ đi theo họ sao.

"Anh nghĩ phải mất bao lâu để xem xét một chỗ nhỏ xíu như vậy chứ?" Nàng chất vấn. "Tôi đã xem rồi. Nó không có ở đó. Tôi chỉ định ngồi đây để chờ cho các anh chán nản mà rời đi. Nhưng tôi thấy là mình hy vọng quá nhiều rồi."

Đúng vậy", anh nói một cách bình thản, cố kiềm chếcơn giận dữ hằn sâu trong mắt. "Cũng vì sự ngu ngốc của  cô thôi, chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng về thân thế của cô đối với chúng tôi và đây là cách duy nhâ't để khẳng định.”

'Vậy thì tôi khẳng định rằng tôi không phải là người mà các anh muốn tìm."

"Tôi e rằng mình không thể tin cô."

"Vậy thì quá tệ..."

"Vâng... nhưng đối với cô thôi. Bây giờ thì chúng tôi  phải tự giải quyết chuyện này."

"Tự giải quyết...? Ồ, không, anh không thể!"

Con dao được rút ra trước khi Tanya nói dứt câu. Stefan thở dài, anh đã đoán biết được điều này.

"Cô gái, người duy nhất có thể bị thương vì thứ vũ khí đó chính là bản thân cô. Hãy đặt nó xuống và đưa chứng cớ ra đây, tôi sẽ cố gắng không làm cho cô xấu hổ."

"Chỉ vậy thôi sao? Lạy Chúa, anh đúng là đồ điên. Vậy thì hãy lại đây xem thử ai sẽ bị thương."

Môi anh hơi nhếch lên. "Tôi râ't tán thưởng cho sự dũng cảm của cô, nhưng tôi có thể đề nghị một phương pháp khác không?"

Mắt nàng nheo lại ngờ vực. "Tôi nghĩ anh không còn cách nào khác."

"Chỉ có một. Chúng ta có thể ngủ với nhau."

Lạy chúa, có phải là vì cách anh đang nói chuyện, hay là vì cách anh ta vừa nhìn nàng, làm những lừi đó tạo nên những cảm xúc ngọt ngào? Nàng gồng mình cố gạt bỏ nó nhưng cảm giác đó vẫn còn dai dẳng. Và nang biết đó là cảm xúc gì. Xin chúa cứu nàng, người đàn ông vừa làm được một chuyện mà chưa ai từng làm được. Anh ta vừa khơi dậy dục vọng trong nàng. Anh ta ư? Ngay bây giờ ư? Ồ, lạy chúa, anh ta đúng là ác quỷ mà. Anh ta thật sự, thật sự là ác quỷ.

 "À", anh nói, mắt chăm chú nhìn nàng. Tôi thấy ngay lúc này, đó không phải một ý kiến hay."

Hoặc bất cứ khi nào, nàng nghiêm khắc nói.

Sự giận giữ hiện lên trong mắt anh, cho nàng biết rằng nàng vừa làm anh ta cáu. Trái lại trước khi cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc, chúng tôi sẽ chiếm được cô mà không cần phải trả một cái giá cao như thế.

Chẳng lẽ anh ta quên là mình đang đóng kịch à? Cô quyết định nhắc nhở vể nhạo báng. Cho dù tôi sắp sửa làm đám cưới với bạn anh à?Truyen8.mobi

Ồ, Vasili không quan tâm chuyện đó đâu. Xét cho cùng cô đâu phải là trinh nữ, vì thế thêm một người đàn ông nữa trước khi kết hôn thì đâu có khác biệt gì, đúng không? Khi cô đã làm điều này với rất nhiều người rồi.

Nếu như những lời lăng mạ vừa rồi là đê’ chọc tức thì Stefan đã thành công hơn anh nghĩ. Nàng phóng tới,  đưa con dao lên nhắm ngay vào tim anh. Nhưng vì sự giận giữ khiến nàng bị mờ mắt nên không có gì là ngạc nhiên

khi nàng không biê't có một cánh tay đã chụp lấy cổ tay của mình. Những ngón tay bấm chặt vào cổ tay của nàng, anh nắm chặt một lúc lâu mới thả ra, như để chứng minh cho nàng thấy sự cô' gắng của nàng để chống lại anh là vô ích. Khi cánh tay còn lại của nàng đưa lên đỉnh đánh vào mặt anh, nó cũng bị nắm lại. Và cho dù cố chống trả, chỉ mất vài giây là con dao của nàng đã bị đánh rơi trên sàn nhà.

"Bây giờ chúng tôi sẽ phải kéo váy cô lên. Thật lấy làm đáng tiếc vì chúng tôi không còn cách nào khác."

"Đồ vô lại!", nàng chửi rủa. "Anh không thể làm như vậy được!", nàng la lên khi anh bắt đầu kéo lê nàng lại giường.

"Dĩ nhiên là tôi có thể", anh trả lời bằng giọng quả quyết và bắt đầu làm để chứng minh lời mình.

Nàng bị đẩy xuống chiếc giường nhỏ hẹp, rồi bị lật ngược lại và trước khi nàng có thời gian la lên, anh đã ngồi lên lưng nàng. Cánh tay phải nàng bị nắm giữ. Cánh tay trái thì không thể với tớ' anh ta, hoặc giúp nàng đứng dậy.

"Tôi sẽ giết chết anh", nàng thề trước khi bàn tay bị ép chặt vào đầu, anh ta ấn mạnh nàng vào chiếc gốì đê’ ngăn trở những câu nói tương tự.

Nàng có cảm giác mát lạnh ở chân và váy bị kéo lên. Rồi nàng nghe một tiếng la đầy kinh ngạc và lập tức cái váy được trả về chỗ cũ.

"Lazar?", anh gọi một cách khó khăn.

Đây cũng là lần đầu tiên Tanya biết Stefan không phải vào một mình. Nàng xoay đầu nhìn về phía cửa và thấy Lazar đang đứng ở đó. Lạy Chúa, những người khác có ở đằng sau anh ta không, bọn họ đều muốn chứng kiến sự nhục nhã của nàng ư?

"Anh tìm được rồi hả?" Lazar hỏi, mắt chỉ nhìn Stefan.

"Còn chưa. Hãy để chúng tôi một mình."

"Tôi nghĩ anh cần nhân chứng mà."

Stefan cũng đã nghĩ vậy, nhưng anh cứ tưởng là mình sẽ chỉ ra một chỗ nhỏ đê’ Lazar có thê’ giám định, chỉ một mảng da nhỏ nằm giữa vải và đăng ten. Nhưng cô ta lại không mặc một bộ đồ lót nào, ngay cả một cái váy lót cũng không.

"Có một nhân chứng thì tốt hơn, nhưng cô ta không mặc gì bên trong cái váy. Vì vậy tôi tin rằng anh sẽ chấp nhận sự xác nhận của tôi về vấn đề này, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi, không cần phải hỏi", Lazar trả lời, nhưng lại tặc lưỡi cười khi đóng cánh cửa lại.

Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm căn phòng trong khi Tanya cố đè nén sự tức tưởi, sự nhục nhã này thật quá lớn đối với nàng. Nàng cảm thấy khó thở vì bị người anh đè nặng bên trên. Nhưng chưa một lần Tanya nhận biết là bây giờ nàng đang ở một mình trong phòng của chính mình, trên giường của nàng với người đàn ông mà chỉ mới vài phút trước đã đề nghị cả hai cùng nhau lên giường.

Stefan cũng nhìn thấy rõ được sự thật đó, tuy nhiên để đẩy nó ra khỏi đầu, anh giễu cợt, "Cô quả thật là không muốn làm mâ't thời giờ nhỉ? Khách hàng của cô chắc cảm thấy vui mừng lắm bởi vì khỏi cần tốn nhiều thời gian đê’ cởi đồ lót của cô".

"Đi chết đi", Tanya hét lên và định không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng lại nói như để biện hộ. "Nếu như có tiền để mua đồ lót thì tôi đã mặc rồi. Nhưng điều đó không phải là chuyện của các anh."

"Tôi tin rằng trong chốc lát chúng ta sẽ biết được rằng mọi thứ liên quan đến cô đều là chuyện của chúng tôi."

Anh nghiêng người như muốn cho nàng biết là anh sẽ đụng vào váy nàng một lần nữa. Và nàng không thể làm gì để có thể ngăn cản được điều đó, trừ khi... "Làm ơn", nàng nói, giọng nói tắc nghẽn ở cổ, "Đừng".

Anh chần chừ. Nàng thấy có hy vọng. Nhưng cái váy vẫn bị kéo lên một lần nữa, lần này từ tốn hơn.Truyen8.mobi

Tanya cắn chặt răng, râ't vui mừng vì mặt nàng đang giấu trong gối. Anh đang làm nàng xấu hổ ghê gớm. Nhưng để làm gì nhỉ? Có phải vì muốn đóng cho trọn vở kịch để bắt cóc nàng được dễ dàng hơn, khi nàng đã dám chắc với họ là họ sẽ không bao giờ thành công. Điều đó đưa nàng đến một kết luận duy nhất. Người đàn ông đang ngồi trên người nàng là một kẻ bệnh hoạn thích nhìn người khác xâu hổ theo cách này.

Lúc này Stefan không còn cảm thấy do dự nữa, sự thật là anh đang cảm thấy ngược lại là đằng khác. Và chuyện khiến cho nàng xấu hổ là một điều quá xa xôi trong đầu anh. Vết bớt mà anh đang tìm kiếm cũng vậy, khi chiếc váy của nàng được từ từ kéo lên từng centimet một và đê’ lộ những gì mà anh đã nhìn thấy lúc nãy. Đó là một cảnh tượng hiếm khi xảy ra đối với một người đàn ông trừ khi anh ta đang ân ái với một người đàn bà, nên chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm khi cảnh tượng này làm một người đàn ông nóng máu lên. Cho dù hắn có máu lạnh đến đâu. Nhìn thấy bắp chân sau cũng có thể khiến máu anh trỗi dậy, huống hồ bây giờ anh còn nhìn thấy nhiều hơn thê' nữa. Khi chiếc váy từ từ được vén lên để lộ cặp đùi thon thả và cuối cùng được kéo khỏi hông nàng.

Nàng rên rỉ một cách đau khổ kéo anh trở về thực tại, nhưng anh vẫn không vội vã. Không có gì trong lúc này, cả lương tâm hay sự đắn đo, có thể ngăn cản việc anh đưa tay lên cặp mông rắn chắc và tròn trịa của nàng.

Nàng gầm gừ, lần này lớn hơn lần trước, gần như là phát điên lên. Stefan thở dài tiếc nuối và làm tiếp công việc của mình, anh vuô't tay lên khoảng da thịt trắng mịn đó để nhìn cho rõ. Hình mặt trăng lưỡi liềm đang nằm ở đó đúng như anh đã nghĩ, điều mà anh không nghĩ tới đó là phản ứng của mình khi nhìn thấy nó.

Anh thay đổi cách ngồi, không buồn kéo cái váy xuống mà nắm cánh tay trái của nàng và đè xuống nệm, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai nàng, "Nó có ở đó... tâ't cả chứng cớ cần thiết để buộc cô phải nghe theo chúng tôi".

Tanya định hâ't mạnh đầu đê’ đập vào mặt anh, nhưng nàng không tiến xa được bao nhiêu ngoài chữ "Đồ...!" thì đã bị lật ngửa ra trên nệm và môi nàng vị môi anh chiếm hữu. Nụ hôn dữ dội và nồng cháy. Nàng chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Nàng đã từng bị cưỡng hôn và đã quá quen với hành động này, nhưng giống thế này thì chưa từng có. Nụ hôn quá hấp dẫn, nàng muốn đáp trả, một hành động điên rồ mà phải mâ't một thời gian dài nàng mới gạt bỏ được. Rồi nàng cắn mạnh, nếm được mùi máu, nghe tiếng chửi thề và khuôn mặt nàng bị hai bàn tay anh ôm chặt.Truyen8.mobi

Không phải là một cặp mắt sáng rực như quỷ từng làm nàng hoảng sợ, đó là một cặp mắt đầy thù oán. Khi tay anh rời khỏi mặt nàng, nàng biết chắc rằng sự ngụy trang tài tình của mình trong suốt mấy năm qua sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Để trì hoãn chuyện đó, nàng đã không đẩy anh ra ngay lập tức, tuy không chắc là mình có thể kéo tay ra khỏi cánh tay anh.

"Những ả điếm thường không quá kén chọn như vậy", anh gầm gừ nhỏ. "Tại sao cô lại làm thế?"

Nàng râ't bực mình vì cứ bị gọi là một ả điếm, nhưng chối bỏ điều đó thì cũng chằng có ý nghĩa gì vì anh ta đã cố chấp để chứng minh mọi thứ, giống như đòi chứng cứ cho chuyện này và nàng không thể tưởng tượng được anh muốn làm những gì để chứng minh điều đó.

Làm ra vẻ can đảm, nàng nói cay độc. "Tôi không chấp nhận nhũng gã đàn ông mà tôi có ý định giết chết khi có cơ hội."

Anh cười và không có chút gì là giễu cợt cả. Thật sự rất thích thú. Anh trở nên đẹp trai hơn khi khuôn mặt dịu xuống và tươi cười, một sự thật mà Tanya không vui mừng chấp nhận trong giờ phút này.

Khi tiếng cười lắng xuống, anh mỉm cười nói, "Một dấu xăm trị giá bằng ngôi vị hoàng hậu tương lai của Cardinia. Tôi thật ghen tị với cô đấy, Tatiana."

Bây giờ thì anh đang giễu nàng. "Ngài có thể đi rao bán câu chuyện thần thoại của mình ở những nơi khác, thưa ngài. Tôi đã nói tôi không phải là một người dễ tính."

"Nhưng tôi đã chứng minh được và không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là Tatiana Janacek."

"Tâ't cả điều đó chỉ chứng minh được rằng một người trong sô' bọn anh biết cách leo cây và rình trộm qua cửa sổ thôi."

Anh cười lớn hơn. "Một ý tưởng hay nhưng không đúng. Hãy trở lại vấn đề, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Nàng há hôc miệng khi mắt anh lại nhìn vào môi nàng.

' Anh dám hôn tôi một lần nữa!"

“À, cô gái." Anh nghe như tiếc nuối. "Cô sẽ học được rằng, tôi hy vọng là từ từ, là không nên thách thức tôi làm nhũng chuyện thân mật như vậy."

Lần này nàng cố cắn khi môi anh vừa chạm -vào môi nàng, nhưng anh tránh được gần cả phút. Anh lại cười khi dừng hẳn lại. Gã quỷ quyệt này rất thích thú với việc mình dang làm.Truyen8.mobi

"Cô phải tha thứ cho tôi thôi, Tatiana, vì tôi biết chắc cô sẽ đồng ý là mọi chuyện không phải hoàn toàn là lỗi của tôi, khi cô mặc quá ít đồ, nó khơi dậy thói đa tình của tôi. Cô còn may là tôi chưa phàn nàn kìa. Khi chúng tôi sắm tủ quần áo mới cho cô, tôi nhâ't định sẽ nhớ là không sắm sửa nhũng món đó."

Nàng có một khái niệm ngớ ngẩn là anh chỉ đang trêu chọc nàng thôi, thay vì muốn làm cho nàng thấy xấu hổ bằng cách nhắc nhở rằng anh đã nhìn thấy râ't rõ. Nàng vẫn cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên.

"Tại sao bây giờ anh còn chưa chấm dứt trò chơi này?", nàng nhỏ giọng hỏi. "Tôi biết mình không phải là Tatiana mà các anh đã bịa ra và anh sẽ không mua quần áo mới cho tôi. Anh chắc chắn sẽ không ép tôi kết hôn với gã đàn ông lẻo mép đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ không nhận quần áo anh cho, hoặc bất cứ cái gì khác và tôi sẽ không, tôi lặp lại một lần nữa là sẽ không, đi đến nơi nào với các anh cả. Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên quái quỷ đó nữa..."

"Đủ rồi!"

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10839


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận