Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc Chương 16.2

Chương 16.2
Tại lớp nó trước khi về chỗ hắn ghé sang bàn nó nói thầm vào tai:

- Thi tốt nha ngốc!!! _ nói xong nỡ một nụ cười tỏa nắng lâu lâu mới có như là phần thưởng trước kỳ thi.

Tim nó như ngừng đập nhưng cũng cố đập để làm bài.Môn toán là môn đầu tiên cũng là môn nó sợ nhất ông thầy đi zô trên tay cầm sấp đề chờ trống đánh: 

- Các em làm bài đàng hoàng không lật tài liệu copy bài bạn.Em nào vi phạm sẽ thu bài không cho làm nữa.

Nói xong ỗng phát đề cho từng đứa nhìn cái đề nó choáng những 4 trang làm sao em nó làm được đây.Nó cố gắng định thần lại nhớ lại những gì hắn cho làm may quá đề này tuy dài nhưng cũng không khó lắm hên sao trúng nhiều chỗ hắn cho làm nó hứng khởi cấm cổ làm.Còn hắn Duy Huy và Châu có lẽ những cái đề cỏn con này không làm khó được họ ai cũng bình thản viết như chẳng có thi cử gì ỡ đây.Đa số học sinh còn lại trong lớp thì mặt mày nhăn như khỉ đứa gãi đầu đứa cắn bút đứa thì lén lén nhìn ông thầy để hỏi bài hoặc copy.Rồi trống cũng đánh hết giờ nó vui vẻ nộp bài để thi môn thứ 2 là môn Anh một tuần nay nó đã cố gắng nhét hết những cấu trúc ngữ pháp cho đến từ mới của nguyên một học kỳ và làm những đề zo hắn ra.Nhưng chẳng biết hôm nay làm ăn ra sao rồi cái gì đến cũng đến " sao mà cái đề này khó vậy trời?? Mình nhớ cái này Khánh cho làm rồi mà?? Không được tập trung lại coi Nhi???" nhìn mặt nó lúc này đau khổ lắm méo mó như muốn khóc nhưng rồi cũng ráng cầm cái bút viết được gì viết.Hắn ở bàn sau nhìn thấy hành động của nó mún cười mà đang thi không dám với lại sợ mất hình tượng thấy nó có vẻ hốt hoảng hắn nói thầm sau lưng đủ để nó nghe: 

- Cứ bình tĩnh làm theo những gì tớ đã dậy tớ tin cậu làm được ngốc à.

Sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng bây giờ nó không còn nhăn nhó nữa mà tinh thần sãng khoái hẳn lên dường như bây giờ tất cả mọi chuyện đối với nó là wá dễ nó cấm cúi làm bài.Hắn nhìn thấy mỉm cười hên là không có nhỏ nào t rong lớp thấy không thì mất máu khỏi làm bài.Rồi bây giờ môn cuối cùng cũng đã đến chính là môn mà nó tự tin nhất ý là môn văn nhìn đề văn nó mỉm cười chã là đề văn viết về người nó yêu thương nhất nó tự nhiên thả lỏng đầu óc viết những dòng cảm xúc thật sự của mình vào bài văn.Còn hắn hắn cũng vậy chẳng biết sao hắn lại viết về nó nữa nhưng hắn vẫn mặc kệ cứ để lí trí điều khiển mình.Huy thì cũng viết về nó viết về cái tình yêu vô vọng của mình dành cho nó viết về những nụ cười nhưng giọt nước mắt mãi mãi sẽ không thuộc về Huy.Châu cũng như Huy chỉ khác là người Châu viết chính là Huy ngày đầu tiên bước vào lớp cùng với nó Châu đã nhìn thấy một thiên thần với nụ cười như ánh sáng ban mai làm trái tim có nhiều vết thương của Châu đột nhiên ấm áp lạ thường.Gia đình Châu không được hạnh phúc như nó mama Châu đau bệnh suốt ngày pa dựơng của Châu thì say xỉn suốt ngày sáng Châu đi học chiều tối thì làm thêm có nhiều lúc Châu đã mún kết thúc cuộc sống của mình nhưng nhờ Huy nhờ nụ cười của Huy đã đem đến cho Châu một sức sống mãnh liệt giúp Châu mạnh mẽ hơn để đối đầu với những khó khắn mà cuộc sống đã mang đến cho Châu.Thôi qua xem Duy thế nào rồi Duy nhìn cái đề một hồi lâu " Người yêu thương ư?? Tại sao hình ảnh cô ấy lại hiện lên trong đầu mình? Đúng là chẳng trốn tránh được??" rồi Duy cũng bắt đầu viết rất chăm chú viết về hạnh phúc giữa Duy và người đó tuy ngắn ngủi nhưng đã làm cho trái tim Duy biết thế nào là yêu thương một người.Hết giờ ai cũng có một bài văn một tình cảm cho riêng bản thân mình liệu tình cảm của tất cả những con người này có được như ý muốn và họ có tìm được hạnh phúc của bản thân hay không đó là cả một vần đề.Vừa thi xong nó quay xuống hỏi hắn: 

- Cậu làm có được không?? 

- Cậu nghĩ tớ ngốc giống cậu à?? 

- Sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài thế?? 

- Thì có sao nói vậy mà.

- Hai người này mấy hôm nay lạ à nha _ Châu ngồi bên chọc nó với hắn.

- Lạ cái đầu mày _ nó lấy tay khẽ wánh nhẹ lên đầu Châu.

- Đau _ Châu ôm đầu nhăn nhó.

Ở bên kia Duy và Huy cũng xách cặp qua cái đám nhiều chuyện bên đây để cùng về thì: 

- Anh Khánh có chị hoa khôi lớp 12 tìm nè _ một con nhỏ kêu hắn.

- Ừ _ hắn kéo ghế đứng dậy đi ra phía cửa.

- Có chuyện gì sao chị??_hắn nhìn Trân thắc mắc hỏi.

- Chuyện hôm trước em suy nghĩ đến đâu rồi?_ hỏi hắn mà mắt Châu đảo quanh lớp và thấy con người đó 4 năm rồi vẫn vậy vẫn đẹp trai vẫn cuốn hút ánh mắt của Trân.

- Dạ vậy em tham gia 1 tuần lễ thôi là được phải không ạ?? 

- Ừ chỉ cần 1 tuần thôi.

Duy nhìn thấy Trân thì khựng lại chẳng đi nổi nữa " Là cô ấy.Đúng rồi là cô ấy " chính người con gái này đã làm trái tim Duy lỗi nhịp vô điều kiện.Hắn và Trân đứng nói chuyện với nhau thật lâu mà không biết 8 con mắt đang zõi theo mỗi người 1 cảm xúc bất chợt Trân đưa tay lên người hắn phủi phủi: 

- Áo em làm gì để dính bụi vậy? 

- Cảm ơn chị _ hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Còn nó thì tức muốn lộn ruột " Hai người đó làm gì tình tứ giữ vậy trời?? Đúng rồi chị đó chính là người hôm trước dưới cầu thang làm cho Khánh cười.chẳng lẽ Khánh thích chị ấy hay sao?? " gương mặt nó sầm lại khi ý nhĩ đó len lỏi trong đầu nó Huy nhìn thấy tức lắm muốn bay lại phang cho hắn vài cái nhưng nghĩ lại có lẽ đây cũng là thời cơ tốt cho mình: 

- Vậy chị về nha?? Bye em 

- Dạ bye chị.

Cuối cùng cũng nói xong hắn bước lại chỗ có 4 con người mỗi người một vẻ mặt khác nhau: 

- Về thôi mọi người _ hắn nhìn 4 người nói.

- Ừ _ nó đáp nhẹ không nhìn hắn.

Hắn hơi bất ngờ rồi 5 con người này cũng bước chân ra về mỗi người một tâm trạng khác nhau.Khi đến nhà hắn thì Duy hỏi: 

- Mày quen Trân à?? 

Nghe Duy hỏi nó giật mình: 

- Thui em về trước nha hai mẹ chờ ở nhà.

Nói xong nó quay lưng đi thật nhanh có lẽ nó không có đủ can đảm ở lại nghe hắn nói nó sợ sợ rằng hắn sẽ nói hắn thích chị Trân ấy và sợ rằng trái tim này có thể sẽ tổn thương một lần nữa.Quay lại cuộc nói chuyện giữa Duy và hắn: 

- Chị đó làm chung chỗ làm thêm với tao.

- Sao chỗ nào?? 

- Phục vụ tại quán cà phê " Angel " gần trường đó mà.

- Mà sao mày quen cô ấy?? 

- Thì chị đó mời tao vô đội kịch làm thế một tuần cho bạn chị ấy.Sẵn tiện tao cần tiền nên hỏi chị ấy tìm chỗ làm thêm.

- Nhà mày thiếu gì tiền cần gì phải kiếm nữa.

- Không tao muốn tự tay kiếm tiền để..... 

- Để làm gì??_ Duy nhìn hắn thắc mắc 

- Thôi mày nhiều chuyện wá thằng wỹ.Mà mày hỏi nhiều về chị Trân vậy?? 

- Àk hông có gì đâu.Thôi tao về đây _ mặt Duy hơi buồn.

Nhìn theo Duy hắn thầm nghĩ " Có chuyện gì vậy nhỉ?? Chắc nó giấu mình chuyện gì đây? Còn nhỏ kia sao ra về thờ ơ thế không biết?? Không làm bài được sao?? Hai anh em nhà này khó hỉu thật? " hắn chậc lưỡi rồi bước vào nhà chơi với pé Luân.

Nguồn: truyen8.mobi/t54963-ne-ngoc-dung-bo-cuoc-chuong-162.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận