Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 9

Chương 9
Nhi rùng mình một cái khi Trung vừa bỏ tay ra khỏi tay cô và quay lại nhìn cô với ánh nhìn chẳng có tí thiện cảm nào.

Cô cười trừ, khuôn mặt thoáng hồng lên, mấy ngón tay cứng đơ đưa lên vuốt tóc, giọng nói khô khốc, cô hỏi Trung:

“Sao vậy, Trung? Cậu có chuyện bực mình à?”

“Tớ đâu dám!”

Trung im lặng một lúc mới mở miệng trả lời cô, giọng nói cậu cao vút lên như thể cô vừa làm cậu không hài lòng vậy. Nhi hơi nhíu mày vì thái độ đó của cậu, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, cô hỏi lại cậu:

“Ý cậu là sao?”

“Tớ đâu dám giận công chúa chứ? Chẳng qua tớ vừa nhận ra một điều…”

Trung dửng dưng nói, thậm chí cậu cũng không buồn nhìn vào Nhi nữa, cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt rơm rớm nước yếu ớt như con mèo nhỏ của cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó cậu thực sự không thể tỏ ra cứng rắn dửng dưng được nữa.

“Cậu đã nhận ra điều gì?”

Vẫn cau mày, giọng nói của Nhi phảng phất sự bực bội. Tự nhiên cậu nổi cáu với cô khi cô mới chỉ nhìn anh chàng đó thôi sao? Cậu thật ích kỉ và nhỏ mọn, lẽ ra cậu không nên làm thế và cũng không được phép làm thế, cậu quên mất rằng cô là công chúa sao? Cậu là cái gì chứ? Một người con trai có hơi nổi bật một chút nhưng thực sự chưa thể sánh được với cô. Cậu vin vào cái gì để có thể lớn tiếng với cô hay lạnh lùng với cô? Trần Trúc Nhi chỉ quen với một Dương Trung khờ khạo chứ không phải một người ích kỉ và nhỏ mọn.

“Cũng không có gì quan trọng, chúng ta về đi!”

Trung trốn tránh không muốn nói ra cái suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình, cậu khoát tay với cô rồi đút tay vào túi quần, chân bắt đầu chuyển động đi về phía trả giày. Cậu thật sự không muốn nói ra cái suy nghĩ mà mình đang có trong đầu vì nó thực sự có thể gây tổn thương rất lớn cho Nhi.

“Khoan đã!”

Nhi dùng tay túm vào khuỷu tay Trung, cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình để kéo Trung lại. Lực kéo không mạnh nhưng cũng đủ để Trung không di chuyển thêm được một bước nào nữa. Cậu hơi bực mình vì thái độ ấy, khẽ quay nửa đầu lại, cậu cau mày hỏi Nhi:

“Còn gì nữa à?”

“Cậu định bỏ đi? Cậu định bỏ công chúa để đi? Cậu biết cậu đang làm cái gì không? Cậu đừng có thấy tôi nhịn mà cậu định lơ tôi, nào nói ngay cho tôi biết cậu đang nghĩ xấu gì đến tôi? Cậu mau nói cho tôi, nói!”

Nhi tức giận túm lấy cổ áo Trung, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, môi hơi run run. Giờ cô không còn nghĩ đến một chút hình tượng nào nữa, cô chỉ biết rằng người này dám lơ cô, dám bỏ đi ngay trước mặt cô và bỏ lại cô một mình. Chưa một người nào đối xử với cô như thế thì tại sao cậu ta lại dám chứ? Cô không cam tâm.

Trong một tích tắc, Nhi chợt nhận ra, sao cô lại để ý đến những chuyện này? Xưa nay cô vốn không quan tâm bất cứ ai đến và đi ngang qua cô mà. Cô được rất nhiều người mến mộ, rất nhiều người để ý thậm chí là theo đuổi cô nhưng cô chưa bao giờ tức giận với họ vì bất cứ một lí do gì. Vậy thì tại sao, với người con trai khờ khạo này cô lại để ý chứ? Cậu ta có gì hơn những người khác? Người đến trước cậu ta thậm chí còn đẹp hơn cậu ta, giàu hơn cậu ta và còn yêu cô nữa cơ mà?

Nhi mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước xao động dữ dội, cô cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố trốn tránh của Trung rồi không kìm được, nước mắt cô khẽ trào ra. Lẽ nào cô đã thích người con trai này? Cô luôn không thoải mái khi thấy cậu ta nhắc đến Đồng hay ở cùng một chỗ với Đồng, vì sao chứ? Xưa nay không ít người thích cô rồi lại nhảy qua thích Đồng, có lẽ điều đó khiến cô sợ, khiến cô không yên tâm, cô sợ rằng, một ngày nào đó, Trung cũng bỏ cô rồi đến với Đồng.

Gạt mạnh nhưng giọt nước đang làm ướt bờ mi, Nhi buông tay ra khỏi người Trung. Lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cô nói với Trung, giọng nghẹn đặc:

“Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau!”

Trung nhìn những giọt nước mắt vẫn đang chảy của cô, cậu thấy lòng mình chợt nghẹn lại. Bàn tay không nghe lời đưa lên định lau đi những giọt nước mắt của cô thì Nhi đột ngột lên tiếng, giọng nói tưởng chừng như đã tắc nghẹn trong cổ họng:

“Về đi, đừng ở đây nữa. Tớ muốn ở một mình!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, nếu thực sự coi tớ là bạn, hãy đi về đi và đừng ngoảnh đầu lại! Mai chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

Trung đang k hông biết xử lí thế nào trước câu nói nửa vời như vừa muốn cậu đi vừa muốn cậu ở lại của Nhi. Thật ra cô không hề đề cập đến việc muốn cậu ở lại nhưng qua giọng nói tắc nghẹn đó, cậu cũng nhận ra rằng cô không muốn ở một mình lúc này.

Nghĩ vậy, Trung khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vai Nhi nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng của cậu, Nhi đưa tay hất tay cậu ra một cách phũ phàng. Không buồn nhìn vẻ mặt của Trung lúc này, Nhi quay đầu trượt thẳng về phía xa xa ngược hướng hai người đang đứng, để lại Trung đứng sững sờ với đôi mắt ngơ ngác không thể tả.

Vậy đấy, người ta hay nói con trai hay sĩ diện nhưng hình như con gái nhiều lúc còn sĩ diện hơn cả con trai khi lúc này đây Trung không còn nhìn thấy bóng dáng của Nhi đâu nữa. Trong lòng cậu thấy hơi bứt rứt vì đã làm cô khóc nhưng cậu lại thấy khó chịu một chút khi cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình mà không nghĩ tới cảm nhận của cậu. Cậu cũng là con người mà, cô biết giận hờn ghen tuông thì cậu cũng vậy mà thôi.

Tuy nói vậy nhưng Trung cũng hậm hực quay lưng ra về, còn gì nữa mà ở lại chứ? Cậu cũng vẫn chỉ là một thằng con trai, một thằng con trai với sức chịu đựng chỉ có giới hạn. Cậu không muốn nhìn thấy cô khóc nhưng cũng không có ý định mặt dày ở lại một khi đã bị người ta đuổi đến mức đấy.

Rốt cuộc sau khi ra khỏi khu trượt patin, Trung không về nhà ngay mà đi lang thang lòng vòng thêm một hồi nữa đến nhá nhem tối mới bắt đầu guồng chân đạp nhanh xe về nhà.

Đi trên con đường vắng vào lúc trời hơi nhá nhem khiến Trung khẽ cau mày một cái. Rốt cục tại sao cậu lại đi lượn lờ đến một con ngõ vắng thế này cơ chứ? Hơn nữa tại sao ở khu này không có đèn điện? Thế này thì làm gì có ai mà dám đi ra ngoài lúc trời tối cơ chứ? Mấy ông quan chức nhà nước đâu hết rồi? À mà chợt nghĩ lại, mấy ông đó chắc đang lo đến ti tỉ chuyện khác rồi chứ làm gì ai có ý nghĩ xây dựng một vài cột điện mới ở khu này chứ?

Trung vừa mới thò được cái đầu ra khỏi con ngõ nhỏ, ngay lập tức có một bàn tay của ai đó nắm lấy yên sau xe cậu không cho cậu đạp tiếp. Trung ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn thì lúc ấy, mấy bàn tay to lớn đen nhẻm thò ra bịt miệng bịt mắt cậu rồi người túm chân người túm tay, chúng lôi cậu vào trong con ngõ nhỏ đó. Trung cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi bàn tay đang làm cậu ngộp thở này nhưng rồi một bàn tay thô bạo đánh một cú quyết định vào gáy cậu khiến cậu ú ớ ngất đi mà chẳng còn biết trời chăng gì nữa.

Khi mi mắt nặng trịch dần dần được vén lên, cái thứ mùi tanh tanh thoang thoảng trong không khí đã giúp Trung thấy tỉnh táo phần nào. Cậu hướng đôi mắt còn mơ màng của mình nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một cái gì đó nhưng trước mắt cậu hoàn toàn tối đen khiến cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Đầu và gáy cậu đau nhức, chân tay cậu cảm thấy rã rời như vừa vận động tục suốt mấy giờ đồng hồ. Cố gắng lết thân người ê ẩm đứng dậy, cậu bám tay vào bức tường sau lưng, dồn trọng tâm vào nó rồi cố lết từng bước, dò dẫm mò đường ra ngoài trong khi xung quanh cậu không có một chút ánh sáng.

“Vô ích thôi, đứng lại đi!”

Tiếng của một tên con trai nghe khàn khàn vang lên khiến Trung đột ngột dừng bước, ánh mắt ngó quanh quất như đang tìm giọng nói đó. Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ là một bóng đen tĩnh mịch, sự im lặng kéo dài khiến Trung tự nhiên cảm thấy ngộp thở.

“Mày là bạn trai của Trúc Nhi?”

Giọng nói trầm khàn lại phát ra khiến Trung đứng sững lại một giây, trong tích tắc, cậu chợt hiểu lí do mình bị bắt về đây, hóa ra là vì Nhi. Mà cũng đúng thôi, bấy lâu nay cậu vốn là cái gai trong mắt của bọn nam sinh trường M mà, có thể chúng muốn xử cậu lâu rồi nhưng chưa có dịp mà thôi. Lần này chúng đã tận dụng được một cơ hội tốt đó chứ, đúng lúc Nhi muốn tránh mặt cậu mà, không có Nhi sẽ khiến chúng thoải mái muốn làm gì cậu thì làm.

“Không hẳn!…” Trung hơi nhíu mày khi nói ra câu đó, nói thực là bây giờ cậu chẳng định nghĩa được tình cảm giữa cậu và Nhi là gì nữa, có lẽ chưa đến mức là người yêu của nhau nhưng lại trên cả mức tình bạn. Nói túm lại là nó đang dở dở ương ương giữa hai cái mức ấy.

“Nghĩa là cũng có mức quan hệ ấy!” Tiếng nói đó lại vang lên và xen lẫn vào đó là tiếng cười man rợ kéo dài khiến không khí xung quanh đây đã lạnh lẽo và âm u giờ lại càng thêm phần đáng sợ.

Trung im lặng, cậu thấy mình không cần thiết phải phân trần với cái lũ này làm gì, chúng cũng chỉ định xử cậu một trận kèm theo đó là những lời cáo buộc dài loằng ngoằng với nội dung đừng có mà mơ tưởng tới công chúa hay gì gì đó nữa mà thôi. Những trò này cậu quá rành rồi, toàn là những chuyện nhảm nhí vẫn được đưa lên chuyên mục nóng trên các trang báo mạng hay youtube đó thôi. Chán.

“Không biết nên nói gì nữa hả? Mày đang run sợ rồi hả?” Tiếng nói trầm khàn đó vang lên kèm với không biết bao nhiêu tiếng cười nữa khiến Trung hơi cảm thấy nổi gai ốc. Cậu vội vã lần mò tay trên tường để nhanh chóng rời khỏi nơi đây nhưng cậu đã bị lôi tuột ngược lại khi ai đó từ đằng sau cậu nắm chặt lấy cổ áo cậu và kéo mạnh về đằng sau. Trung ngã xuống đất và có ai đó đang ngồi đè lên cậu, gương mặt giận dữ của một tên con trai gần sát mặt cậu, từng tiếng nói của hắn nói với cậu như đã sít qua cả kẽ răng:

“Shittt, định bỏ chạy hả? Tao còn chưa bắt đầu mà!”

Cùng với những lời nói đó những cú đấm tới tấp được hạ xuống mặt, xuống đầu và xuống người cậu. Trung vô thức đưa tay lên ôm đầu tránh và cậu bị hắn đánh nhanh hơn, nhiều hơn và lực mỗi cú đấm càng ngày càng mạnh. Cậu đau đến mức không còn nhớ khi đến cú đấm thứ bao nhiêu thì hắn túm cổ áo cậu, xô mạnh tay để cậu ngã sóng soài ra đất, mặt đập mạnh xuống mặt đường tanh hôi bẩn thỉu.

Trung cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để cho nó trở nên đều đặn hơn, đầu hơi nhếch lên cố hít lấy một ngụm không khí để có thể dễ chịu hơn một chút. Cậu thấy người mình rất đau, đau ê ẩm mọi chỗ và hình như từ khóe miệng cậu, những giọt máu đỏ đang chảy ra càng ngày càng nhiều.

Cộp…

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng gì đó, những âm thanh quen thuộc này dường như đã in sâu vào một góc trí nhớ của Trung khiến cậu chỉ mới nghe qua đã biết nó là tiếng gì rồi. Khi cậu chưa kịp khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình thì cái tên ban nãy vẫn đánh cậu cảm thấy chưa đã tay lên tiếp tục lôi cậu dậy và đánh thêm một trận nữa. Và lần này, khi hắn ném cậu xuống đất, cậu đã thật sự khẳng định có ai đó đang tiến đến gần cậu rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.

Cố gắng mở đôi mắt đã sưng húp vì những cú đấm thẳng tay, Trung chỉ lờ mờ nhận ra một đôi chân trắng và một đôi giày cao gót màu đen đang ở trước mặt cậu. Một lát, cậu thấy nóng ran ở đỉnh đầu như thể ai đó đã dừng ánh nhìn ở chỗ cậu quá lâu, lúc ấy cậu lại nghe thấy cái giọng nói trầm khàn của tên kia:

“Con nhỏ kia, mày ở đâu chui ra vậy?”

“…”

Không có tiếng hồi âm, Trung hơi cau mày, thở nặng nhọc, cậu cố gắng nghếch mặt lên xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lại không thể cục cựa được cái đầu nên cậu đành bất lực nằm im. Rồi cậu cảm nhận được tiếng giày cao gót đi ngang qua cậu, tiến sâu vào trong con ngõ nhỏ tối tăm và rồi, một giọng nói lạnh như thể đã được chôn dấu hàng ngàn năm trong động băng vang lên:

“Ở đâu chui ra các người không cần biết, các người chỉ cần biết, hãy cố mà tránh đả cầu bổng của ta!”

Rồi lúc ấy, Trung nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng kim loại chạm vào nhau nghe ken két, những tiếng xương gãy và cuối cùng là những tiếng con người ngã rạp xuống trên nền đất lạnh lẽo. Cũng như cậu, mấy tên con trai cao lều nghều, người lẻo khẻo đó cũng không thể lết cái thân để đứng dậy nổi.

Cộp…

Tiếng giày cao gót đang quay trở lại phía cậu rồi trước mặt cậu phát ra một tiếng động nhẹ nhàng như có ai đó đang ngồi phía trước cậu vậy. Trung lờ mờ nhận ra điều đó khi mà một mùi hương thoang thoảng như mùi hương bóng đêm quyến rũ khẽ lọt vào hơi thở của cậu. Cùng với đó, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt cậu và Trung nhận thấy thêm một điều, tuy rằng bàn tay đó lạnh ngắt như một cục nước đá nhưng nó lại giúp cậu hạ nhiệt của cơ thể xuống một cách nhanh chóng, những vết thương hở miệng trên người cũng không làm cậu cảm thấy đau nữa.

Trung đang lơ mơ với cảm giác mát lạnh trên mặt cũng như khắp cơ thể thì một giọng nói cũng lạnh không kém thân nhiệt chủ nhân nó vang lên:

“Chết chưa?”

“Chưa!” Trung thều thào đáp lại giọng nói ấy, cái giọng nói lành lạnh cậu từng ghét cay ghét đắng và đã không nghe suốt nhiều ngày qua nhưng bây giờ khi vừa nghe thấy nó, cậu đã cảm thấy thân quen một cách lạ kì.

“Vậy ở đó mà tìm cách thoát khỏi đây đi!”

Cùng với đó, tiếng vải động sột soạt và một luồng không khí lạnh bao phủ lấy toàn thân cậu. Bàn tay lạnh giá để trên mặt cậu cũng không còn nữa và tiếng giày cao gót lại nhẹ nhẹ quay đầu di chuyển về phía đầu con ngõ nhỏ.

“Đừng… đừng đi!”

Vận nốt chút sức lực còn lại, cậu nắm chặt lấy cổ chân người con gái ấy trước khi cô ấy quay bước bỏ đi. Lại một cảm giác lạnh ngắt truyền vào bàn tay nóng ấm rồi truyền đi khắp cơ thể cậu khiến Trung bất giác rùng mình một cái. Dù vậy, cậu vẫn nắm chặt lấy chân người con gái ấy trước khi cô giằng mạnh ra và lạnh lùng bỏ đi.

“Chưa chết mà!”

Đồng lạnh lùng nói lại với cậu, chân hất mạnh tay của cậu ra. Trung thất vọng vô cùng khi bàn tay cậu chơi vơi trên không một cách vô định. Lần thứ hai trong ngày cậu bị từ chối nhưng cảm giác này thật sự tệ hại hơn cảm giác hồi chiều rất nhiều. Cứ như cảm giác hồi chiều cậu và Nhi chỉ đơn thuần cãi nhau rồi sẽ quay trở lại với nhau nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác một khi hai người đã buông tay nhau ra là sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau lần nữa.

Tiếng giày cao gót xa dần, đến khi Trung không còn nghe thấy nó nữa thì cậu thất vọng vô cùng. Cậu mệt mỏi, những vết thương trên người làm cậu đau đớn nhưng trong tim cậu dường như có một điều gì đó đau hơn, đó là cảm giác trống vắng, lạc lõng khi mình phải nằm ở đây, trong cái không khí hôi tanh này cùng với bóng đêm đang che phủ bầu trời. Trong khi đó, một người khiến cậu khá tin tưởng đã lạnh lùng bỏ đi vì thấy cậu chưa chết và chắc cô ấy còn nghĩ là cậu sẽ có thể đứng lên và về nhà được nữa. Nghĩ đến đây, Trung nhếch mép lên cười một cách cay đắng.

Vài phút sau, một thứ ánh sáng chói khẽ chiếu thẳng vào mắt khiến Trung phải nheo mắt lại để thích nghi với nó. Rồi cậu nghe tiếng giày cao gót đang tiến lại phía mình và cả người mình được kéo lên bằng một lực vô cùng mạnh, cậu được người đó vòng hai tay qua cổ và lôi mạnh đi. Trung mỉm cười khi nhận ra người đó, cậu cố gắng nói:

“Tôi tưởng cậu bỏ đi rồi?”

“Còn nói nữa là tôi đổi ý ngay lập tức!”

Đồng cau mày kéo cậu lên phần yên phía sau của xe đạp điện, cố giữ cậu và ép hai bàn tay cậu giữ chặt vào xe. Dù rất mệt và đau nhưng Trung vẫn làm theo lời Đồng nói, cậu bám chặt vào xe với hi vọng sẽ không bị ngã ở dọc đường. Trong lòng cậu thắc mắc, không hiểu vì lí do gì mà Đồng lại quay lại để giúp cậu trong khi cậu thấy Đồng cũng chẳng có thiện cảm gì với cậu cho cam.

“Sao lại quay lại giúp tôi?”

Cậu khẽ hỏi trong khi đầu không tự chủ được dựa vào lưng của Đồng. Mắt cậu nhắm nghiền lại để lưu lại hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô và để cố giữ cho mình tỉnh táo thêm một chút. Nhìn bộ đồ màu đen cô đang mặc, Trung thật sự muốn nhìn cô một lần trong một bộ trang phục sặc sỡ với n hiều màu khác nhau.

“Nhi sẽ buồn!”

Ngắn gọn và lạnh lùng, đó vốn là phong cách riêng của Đồng. Dù đã biết vậy nhưng Trung vẫn không thấy thoải mái lắm khi cô lấy lí do là Nhi sẽ buồn nên mới cứu cậu? Chứ bình thường cô nhìn thấy người gặp nạn như vậy cô cũng phủi tay ra đi sao? Nghĩ lại ban nãy, nếu không phải cậu quen với Nhi chắc cô bỏ luôn ở đấy quá.

“Địa chỉ?”

“Hả?” Vẫn dựa vào lưng cô, Trung hơi mở mắt và cố ngước lên hỏi. Cậu không hiểu cô đang nói cái gì, hoàn toàn không hiểu.

“Địa chỉ nhà?!” Giọng Đồng vẫn lạnh lùng và có vẻ mất kiên nhẫn.

“À, xin lỗi, giờ… tôi không muốn về nhà!” Trung khẽ nói nhỏ, với bộ dạng tệ hại thế này mà bước vào nhà thì chắc chắn là cậu sẽ chẳng được yên trước bao nhiêu câu hỏi của mẹ cậu. Tốt nhất là cậu nên đi đâu đó chứ không nên về nhà bây giờ.

“Vậy cậu sẽ ngủ ngoài đường?” Tiếng của Đồng lại lạnh lẽo vang lên. Trung khẽ nhíu mày khi cậu nhận ra giọng nói của cô còn đáng sợ hơn cả thứ bóng đêm đang bao phủ xung quanh hai người. Trung khẽ mở hé mắt, cậu mở miệng hỏi lại cô:

“Cậu nhẫn tâm đến mức đó sao?”

“Cứu cậu ra khỏi con đường đó là có tâm lắm rồi, còn việc cậu ngủ ở đâu liên quan gì đến tôi?” Đồng trả lời cậu bằng cái chất giọng thờ ơ vốn có, bàn tay đang vít ga cũng được thả lỏng dần khiến tốc độ chiếc xe chậm dần, có vẻ cô sẽ thực hiện lời cô nói với cậu ngay bây giờ

Trung im lặng, ờ lí do cậu im lặng là cậu do cậu không còn biết nên trả lời cô như thế nào nữa. Đúng là đối với một người nhẫn tâm như cô thì việc cô cứu cậu ra khỏi cái lũ côn đồ đó đã là một kì tích rồi chứ đừng có hi vọng đến việc cô lo tìm chỗ ngủ cho cậu đêm nay khi mà cậu không muốn về nhà. À mà nhắc đến mới nhớ, sao Đồng biết cậu ở trong con ngõ đó mà vào cứu nhỉ?

“À, Đồng này, sao… cậu biết tôi ở trong con ngõ đó vậy?” Trung cố nén cảm giác buồn ngủ xuống để tỉnh táo hỏi Đồng nhưng nói thực là giờ cậu rất buồn ngủ, mí mắt cậu đang nặng trịch và những cơn ê ẩm khắp người khiến cậu có cảm giác mình thật bất lực và yếu ớt. Thề là sau vụ này cậu sẽ đi học võ ngay lập tức.

“Vì cái xe ngu ngốc của kẻ nào đó nằm chỏng chơ ở đầu con ngõ đó!” Đồng nói rồi lại lặng lẽ tăng tốc, hàng lông mi khẽ giật khi cô nhớ lại cảnh chiếc xe nằm chỏng chơ lặng lẽ ở đó. Cái hình ảnh đó đã từng ám ảnh cô suốt một thời gian rất dài nên vừa nhìn thấy nó cô lập tức muốn cứu chủ nhân của chiếc xe đó dù không biết người đó là ai. Tuy nhiên cô cũng khá ngạc nhiên khi người đó lại là Trung. Cô nghĩ, suốt thời gian cô không có ở đây Trung và Nhi đang phải có một khoảng thời gian hạnh phúc với nhau chứ?

“À, chết, chiếc xe của mình!” Nói đến mới nhớ, chiếc xe của cậu vẫn bị đổ ở đầu ngõ lúc cậu bị mấy tên con trai đó kéo vào, không biết nó có sao không nữa. Đó vốn là chiếc xe địa hình cậu thích nhất và cũng là chiếc xe cậu đi lúc cậu gặp Đồng và Nhi lần đầu.

“Giờ mới nhớ đến sao? Muộn rồi!”

Đồng nói rồi vít ga tăng tốc đến mức cao nhất để mặc Trung ngồi gật gù đấu tranh tư tưởng với cơn buồn ngủ. Cậu thật sự chẳng còn sức mà nhớ đến chiếc xe đạp nữa rồi. Đầu cậu gật nhẹ, gật nhẹ rồi gục hẳn vào lưng Đồng mà không còn biết trời trăng gì nữa.

Trong giấc ngủ say tưởng chừng dài đến vô hạn, Trung mơ màng cảm nhận mình được đặt xuống một chiếc nệm rất êm và thỉnh thoảng lại có cảm giác như có ai đó đang dùng khăn ướt lau hết những vết thương trên người cho cậu và băng bó chúng lại một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng, cậu cảm nhận được hơi ấm và những cái run nhè nhẹ của đôi tay đang chạm vào người cậu rồi bên tai cậu là những tiếng thì thầm khe khẽ:

“Xin lỗi cậu, Dương Trung!”

Nguồn: truyen8.mobi/t61817-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận