Năm Ấy Gặp Được Anh Chương 6

Chương 6
Đứng trong sân bay, dường như tôi lại thấy cô bé Phương Khả Nghi khóc đòi chết đòi sống năm năm về trước

ai có thể ngờ, bốn năm, tôi lại có thể không bước chân quay về suốt bốn năm* ròng rã, tự tôi còn không thể tin.

*: kì nghỉ hè năm thứ nhất KN đã về thăm nhà.

Tôi không ở nhà mà tự thuê một căn phòng. Tôi đã quen độc lập.

Công việc vô cùng bận bịu, mỗi khi về đến nhà tôi mệt đến nỗi lăn ra ngủ luôn. John thường gọi điện hỏi tôi có quen không, tôi nói tôi từ nơi này mà lớn lên đấy nhé.

Thế giới đôi khi thật nhỏ, ở viện nghiên cứu tự động hóa tôi gặp lão Đại.

Ngồi trong quán cafe, tôi nhìn lão Đại, hỏi kết hôn rồi chứ? Sinh con rồi. Cô ấy cười. Đúng vậy, vừa sinh con gái mấy tháng trước. Lão Lục thế nào, tôi hỏi.

Cậu ấy và A Cường mới cưới, à, vừa tháng trước. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, bây giờ có nhà có xe, hai người sống cũng tốt lắm.

Khó khăn, lúc nào nhỉ, là khoảng thời gian tớ không thể tìm được bọn họ ư?

Lão Đại nhìn tôi, đúng thế. Một năm ấy, có một khoản vốn lớn bị phong tỏa vì vấn đề pháp lý, A Cường và lão Lục phải đến tận Quảng Châu liên hệ luật sư đi kiện, cậu tìm họ vừa lúc họ không ở đây.

Lòng tôi trầm xuống, còn có gì tớ không biết nữa?

Lão Đại suy nghĩ một lát, cười khổ: bây giờ mới hỏi thì còn có ý nghĩa gì?

Có ý nghĩa với tớ, van xin cậu.

Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, bà nội Thế Phàm qua đời, rất đột ngột, đến bệnh viện thì không còn kịp nữa. Sau đám tang, Thế Phàm bị bệnh viêm khớp, không thể động đậy đi lại được, mấy tháng không xuống giường. Tiếp đó bố mẹ cậu đến tìm anh ấy, không biết đã nói những chuyện gì. Rồi lại thêm vấn đề tài chính của công ty. Thế Phàm bán nhà, công ty chuyển đi, vượt qua thời kỳ khó khăn nhât. Những chuyện về sau cậu đều biết rồi.

Bà nội đã qua đời? Đầu tôi tựa như bị một cây gậy bổ xuống, chấn động đến mức không cảm thấy đau. Từng lời từng chữ sau đó rơi vào tai tôi, cả người như chết lặng, không hiểu những chữ đó có nghĩa là gì.

Sau đó thì sao, tôi hỏi.

Hiện tại công ty đang hoạt động rất tốt, năm ngoái Thế Phàm và Tiểu Lan có con, đáng tiếc chưa được mấy tháng lại sảy. Bây giờ Tiểu Lan lại có mang.

Sau đó, tôi lại hỏi.

Không có sau đó. Khả Nghi, cậu khỏe đấy chứ? Sắc mặt cậu rất xấu.

Tớ không sao. Tại sao nhiều chuyện xảy ra như thế anh ấy không nói cho tớ biết?

Chuyện bà nội qua đời, anh ấy vốn cũng muốn nói với cậu. Nhưng khoảng thời gian đó cậu có vẻ bộn bề công việc, anh ấy cũng sứt đầu mẻ trán, rồi cậu còn nói không có thời gian về, kết quả là... Thôi, Khả Nghi, chuyện đã qua rồi, trước kia thái độ của tớ cũng có chút cực đoan. Quên đi, con người bao giờ cũng phải nhìn về phía trước.

Tôi biết.

Cậu và John vẫn tốt đấy chứ? Đã định kết hôn chưa?

Lão Đại ý thức được mình đã nói sai cái gì, nói quanh co hình như đã từng nghe Thế Phàm đề cập đến.

Tôi không hỏi nữa, chỉ cảm thấy đầu váng vất quay cuồng.

Tôi xin nghỉ hai ngày, giam mình ở nhà. Tôi cần thời gian để tiêu hóa mấy câu nói ngắn ngủi của cô ấy.

Mấy hôm sau tôi về nhà ăn cơm, lúc đang ăn tôi giả vờ vô tình hỏi bố mẹ có phải đã từng đến tìm Thế Phàm không? Đã nói chuyện gì? Hai người có vẻ rất lo lắng, nói không nói chuyện gì cả.

Tôi nói con với John vẫn luôn là bạn, lão Đại không vô cớ hỏi con có định kết hôn với anh ấy hay không? Người biết John chỉ có Thế Phàm, anh ấy tuyệt đối không phải loại người võ đoán rồi lại loan truyền suy đoán của mình bừa bãi.

Tôi nói không phải con muốn lật lại chuyện cũ, bây giờ người ta có gia đình đề huề hạnh phúc, con tội gì đi chia rẽ gia đình người ta, con chỉ muốn biết rõ ngọn nguồn. Con biết bố mẹ làm gì cũng đều là vì con.

Họ nói, Thế Phàm là đứa bé tốt, nhưng không may mắn. Họ cũng rất thương anh, nhưng càng không nỡ để tôi theo anh chịu khổ cả đời. Bệnh viêm khớp không chữa được, mà anh chỉ còn một chân. Vì tôi, họ đành nhẫn tâm kể cho anh biết John xuất sắc thế nào, thích tôi nhiều thế nào, nói mặc dù tôi đang ở bên anh ta rất vui vẻ nhưng vẫn không quên được Thế Phàm. Vì vậy, họ hi vọng Thế Phàm có thể chủ động rút lui, thành toàn cho tôi và John.

Chỉ vậy thôi?

Chỉ có vậy?

Ồ, vậy được rồi, ăn cơm thôi. Không sao.

Tôi không tin, tôi vẫn không thể tin chỉ vì mấy câu nói mà Thế Phàm phản bội tình cảm bao năm qua của tôi dành cho anh, lựa chọn rút lui rồi cùng A Lan kết hôn? Tôi rất muốn rất muốn đứng trước mặt Thế Phàm, nghe anh chính miệng nói với tôi, tại sao bà nội qua đời anh cũng không báo cho tôi, tại sao anh không khỏe cũng không nói với tôi, tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện anh đều không nói cho tôi biết, tại sao tại sao, trời ơi, vì sao anh có thể bỏ rơi tôi?

Tôi hận, tôi giận dữ, tôi hối hận, trong đầu tôi mỗi ngày chỉ có hai chữ: tại sao?

Cuối cùng tôi bất chấp tất cả chạy đi tìm anh. Không thấy anh, chỉ thấy xa xa A Lan đang ôm bụng khệ nệ. Trong giây phút đó, tất cả dũng khí của tôi đều biến mất. Cuối cùng tôi cũng hiểu, bất cứ đáp án nào- cũng đã là quá muộn.

Một ngày, đột nhiên lão Lục đến tìm tôi. Đứng trong phòng làm việc xa hoa của tôi, lão Lục nở nụ cười khiến tôi lạnh ngắt.

Tớ biết cậu nghĩ không thông, cô ấy nói, thật ra tớ cũng nghĩ không thông. Đáng tiếc, chúng ta không nghĩ thông là một chuyện. Điều cậu nghĩ không thông là tại sao Thế Phàm lại bỏ rơi cậu? Bởi trong thâm tâm cậu tin tưởng Thế Phàm còn hơn là tin tưởng bản thân mình. Còn tớ nghĩ không ra, tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại trì hoãn ngày về, lại đi một hơi bốn năm không trở lại. Tớ nghĩ không ra, cậu trông như một người vô tư trong sáng lương thiện, nhưng làm thế nào một người vô tư trong sáng lương thiện lại có thể tàn nhẫn như thế? Bốn năm, trong lúc cậu và anh chàng đẹp trai rạng rỡ này du sơn ngoạn thủy, cậu có từng nghĩ Thế Phàm đã trải qua những chuyện thống khổ đến thế nào không?

Cô ấy lấy từ trong túi ra một xấp ảnh ném vào mặt tôi, trong ảnh John ôm tôi, hai người nở nụ cười sáng lạn hơn ánh mặt trời. Bức ảnh tiếp đó, John, bố mẹ John, còn có tôi mặc lễ phục và bố mẹ tôi đang vui vẻ ăn cơm. Tôi không có dũng khí xem tiếp, những bức ảnh đó là thật, người cười đến ngây thơ vô tội đó là tôi, thậm chí, ban đầu tự tôi xem những bức ảnh này cũng không cảm thấy có gì không ổn, mà hôm nay, tôi lại cảm thấy nụ cười đó quá chói mắt.

Đây là những bức ảnh bố mẹ cậu đưa cho Thế Phàm, để chứng minh cậu và John hợp nhau đến thế nào. Các cậu mới là người cùng một thế giới, mà cậu và Thế Phàm mới là hai đường thẳng song song không nên gặp nhau. Cậu là nữ thạc sỹ trẻ trung xinh đẹp, sắp có giấy phép nhập cư, có một công việc bao người ao ước, đi xe bốn bánh ở khu nhà cao cấp, ra vào xã hội thượng lưu, bên cạnh còn có một người đàn ông thành đạt xuất thân cao quý, có thể cậu chưa thay lòng, nhưng cậu còn cần Thế Phàm ư? Anh ấy còn có thể cảm thấy mình được cần đến ư? Lúc cậu tỏa sáng rực rỡ nhất, anh ấy lại bị những chuyện tồi tệ dồn dập tấn công suýt chút nữa không gượng dậy được. Mất đi những người thân nhất, nhà cũng bị bán, tâm huyết bao năm có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển, cậu muốn dùng bao nhiêu thành công để tôn lên sự thảm hại của anh ấy? Có lẽ những bức ảnh này chẳng nói lên điều gì, nhưng cậu bảo anh ấy dựa vào cái gì mà muốn cậu, dựa vào cái gì bảo cậu quay về, dựa vào cái gì mà không buông tha cho cậu? Hai người yêu nhau, là phải cần nhau. Nhưng cậu không ngừng đem đến cho anh ấy cảm giác cậu không cần anh ấy. Đến khi anh ấy cần cậu nhất, cậu lại ném vấn đề khó khăn cho anh ấy, cứ do dự lần lữa. Cậu biết rõ hơn ai hết tính cách của Thế Phàm, anh ấy sẽ ném vấn đề khó khăn lại cho cậu ư? Mà cho dù anh ấy nói với cậu, cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu nhất định sẽ trở về ư?

Thế nên, Phương Khả Nghi, đừng nói cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đó không phải là lí do! Nếu như cậu còn yêu anh ấy như trước đây, cậu sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới trở về!

Bây giờ cậu đã nghĩ thông chưa? Nghĩ thông rồi thì tiếp tục cuộc sống cao quý của cậu, quên hết quá khứ đi. Cậu không thể đem lại cho Thế Phàm hạnh phúc, ít nhất hãy cho anh ấy một chút bình yên.

Từ hôm đó tôi mất ngủ. Lời lão Lục không ngừng vang vọng bên tai tôi: hết lần này đến lần khác cậu ném vấn đề khó khăn cho anh ấy, do dự lần lữa. Phương Khả Nghi, đừng nói cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đó không phải là lí do! Nếu như cậu còn yêu anh ấy như trước đây, cậu sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới trở về!

(14) Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Cuối tuần tôi về nhà ăn cơm như thường lệ. Mẹ hàm súc hỏi tôi, đã gặp Thế Phàm chưa, tôi nói chưa. Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tôi biết bà rất khó chịu, nháy mắt con gái đã 28, không có bạn trai chính thức, không có dự định kết hôn, họ hẳn sốt ruột lắm, nhưng chỉ để trong lòng, trước giờ họ vẫn không dám nói gì trước mặt tôi. Tôi có thể oán hận họ ư? Tôi không có tư cách. Ảnh là thật, nụ cười rực rỡ mà trước kia chỉ xuất hiện trước mặt Thế Phàm -- đích thực đã nở trên khóe miệng tôi, người khiến Thế Phàm thương tâm tuyệt vọng là tôi, không phải là bố mẹ.

Vậy thì, tôi vô tội ư? Vì bố mẹ vì quốc tịch vì công việc, thậm chí vì một người đàn ông khác, dường như tôi luôn có rất nhiều lí do để bắt người mình yêu thương nhất đợi chờ trong đau khổ. Thử hỏi một người phụ nữ vô tội sẽ cho người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất đòn đả kích trí mạng ư? Ngoài khinh bỉ, tôi chẳng còn lời nào để nói với mình.

Mỗi ngày tôi đi lại giữa thành phố này, từ công ty đến ngôi nhà đang thuê rồi nhà bố mẹ. Chỉ trước mặt người khác trên mặt tôi mới lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, quay đi, tôi chỉ thấy mình trống rỗng chết lặng. Không dám gặp bạn bè, không dám đến những chốn cũ, tôi cố gây tê trái tim mình, không để nó đau đớn.

Cuối năm tôi cần về công ty báo cáo công việc. Xe công ty đã đưa đi bảo trì nên tôi quyết định ngồi xe bus đi làm mấy ngày. Nghĩ cũng buồn cười, đã lâu lắm rồi tôi chưa ngồi xe bus ở thành phố này.

Có một hôm trên xe bus sau khi tan làm, một người thanh niên chống nạng bước lên. Anh ta chỉ còn một chân, chân còn lại chỉ có ống quần trống không. Rất đông người chen lấn lên xe, một mình anh lặng lẽ đứng sau cùng, đợi người khác lên hết anh mới một tay bám vào xe một tay chống nạng cố hết sức rướn người về phía trước để đặt cái chân duy nhất lên bậc thang lên xe.

Người tài xế có lẽ tâm trạng đang không tốt, bất mãn vì anh làm mất thời gian nên không đợi anh đứng vững đã đóng cửa khởi động. Anh nghiêng ngả không đứng vững, may phía sau lưng là cửa, người đứng trên xe lại đông nên mới không ngã.

Tôi không đành lòng bèn đỡ anh đến chỗ tôi ngồi, nhường ghế cho anh, anh đỏ mặt nói cảm ơn. Tôi và anh cùng xuống xe, thậm chí vừa bước xuống xe buýt đã tăng tốc lao đi, nếu không phải tôi kịp đỡ lấy anh, hẳn anh đã ngã rất đau.

Anh không oán trách, ngược lại tôi tức giận bất bình, người tài xế này thật quá đáng. Tôi nói lần sau anh phải để ý nhé, anh đi một mình vào giờ cao điểm thế này không an toàn đâu. Anh gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi.

Trên đường về nhà, tôi thấy khổ sở vô cùng. Dáng vẻ đượm buồn của người thanh niên đó khiến lòng tôi nhói đau, tôi không khỏi nghĩ đến Thế Phàm. Tôi rời xa anh năm năm, năm năm nay một mình anh cô đơn trong thành phố này vất vả biết chừng nào. Anh đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu lần bị ấm ức như vậy, tôi không dám tưởng tượng nữa...

Rốt cuộc tôi quyết định đến nhìn Thế Phàm một lần, chỉ cần liếc mắt từ xa là tốt rồi, biết anh đang sống tốt tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Buổi sáng trước chín giờ, tôi đến bãi đỗ xe phía dưới tòa nhà công ty anh, ngồi trong xe chờ. Lúc vừa thấy anh từ trong xe bước ra, tất cả máu đều dồn lên mặt tôi, tôi nghe tiếng tim mình đập vang, lồng ngực nén chặt không cách nào thở được. Vẫn là hình dáng cao gầy trong kí ức nhưng gương mặt anh tuấn đã thêm mấy phần già dặn tang thương. Anh chống nạng bước thật chậm. Lúc đang đợi thang máy anh đột ngột ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lát, dù biết anh không thể nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn hồi hộp đến quên thở. Thế rồi anh vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ngồi trong bãi đỗ xe rất lâu, mãi đến khi tay không còn run nữa, tôi quyết định về thăm ngôi nhà cũ một lần, bây giờ chỗ nào cũng di dời dỡ bỏ, tôi sợ lần sau trở lại sẽ không còn thấy được.

Con hẻm nhỏ quanh co đã biến mất, xung quanh đều là những đống đổ nát. May mắn thay ngôi nhà cũ trên bậc thềm cao cao vẫn còn nguyên. Tôi ngước lên nhìn nó, từng chuyện từng chuyện cũ lại hiện lên trước mắt, tôi sống động cảm thấy mình đang khôi phục tri giác, lòng lại chảy máu, cuối cùng không khống chế được tôi ngồi xuống bậc thềm bật khóc to.

Tôi khóc thật lâu, mãi đến khi từ giữa đôi đầu gối đang run lên lẩy bẩy tôi thấy một đôi chân đàn ông và hai đầu gậy kim loại. Ngay lúc đó tôi giống bị bị đứng hình, chỉ nhìn chằm chằm chân anh mà không dám ngẩng lên nhìn mặt anh.

"Khả Nghi, em có hận anh không?"

Tôi lắc đầu. Tôi từng hận anh, nhưng bây giờ tôi càng hận bản thân mình hơn.

"Vậy em... đứng lên... để anh nhìn em một cái."

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn đến lồng ngực tôi quen, ngửi thấy mùi hương tôi biết, cuối cùng là gương mặt thân thuộc ấy. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ôm không hôn, thậm chí nước mắt cũng không còn, chúng tôi chỉ nhìn nhau như thế. Năm năm qua chúng tôi chưa từng đứng gần nhau giống như mười lăm phút đó, vậy mà tôi cảm thấy chưa bao giờ xa đến như vậy, thật xa... Trời mới biết, trời mới biết tôi tưởng niệm lồng ngực của anh đến thế nào, trong lòng tôi đã gào thét một vạn lần: Thế Phàm xin anh cho em đến bên cạnh anh... nhưng trong đầu giọng lão Lục lại hết lần này đến lần khác vang lên: cậu không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy, chí ít xin hãy cho anh ấy một chút bình yên.

Tôi không thể nào tiếp tục nhìn anh như thế, vội nói gặp lại sau nhé, rồi lướt qua bên cạnh anh, anh vẫn không nhúc nhích nhẹ nhàng nói hai chữ: "Gặp lại."

Cho tới nay, tôi vẫn đều trốn tránh, tôi không dám gặp anh, như vậy tôi mới có thể gạt bản thân mình người anh thích nhất là tôi. Mãi đến hôm nay, nhìn thấy anh, trơ mắt nhìn anh đứng trước mặt tôi, tôi mới hiểu mình đã mất đi anh mãi mãi... Đã mất.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Thế Phàm, mơ thấy anh đứng trên bậc thềm cao cao dịu dàng cười với tôi, lớn tiếng gọi tôi "Khả Nhi". Lúc tỉnh dậy, nước mắt tôi đã đẫm gối. Liệu tôi có thể không tỉnh lại được không, lớn thế này đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết. Thậm chí lúc biết tin Thế Phàm kết hôn cũng chưa từng, khi ấy tôi chỉ hận, nhưng hôm nay, tôi hi vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại nữa -- làm sao tôi có thể đối mặt với thế giới đã mất đi Thế Phàm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, dường như có ai cầm dao từng nhát lại từng nhát dùng sức đâm thẳng vào lòng tôi không biết mệt, đâm vào thật mạnh, rồi lại tàn nhẫn từ từ rút ra, tôi thống khổ co người lại, nép chặt vào mép giường, tuyệt vọng thét lên với bóng đêm: "Thế Phàm, cầu xin anh, đừng rời bỏ em, cầu xin anh, em yêu anh, cầu xin anh, cho em một cơ hội nữa"... Nước mắt chảy vào miệng, chỉ có vị mặn khổ sở và mùi tanh...

Trước khi đi, tôi về nhà ăn cơm. Dưới ánh đèn, tôi đột nhiên cảm thấy hai năm qua bố mẹ đã già đi rất nhiều. Vì tôi họ đã tan nát trái tim, tôi lại ngày càng xa cách họ, thậm chí thăm hỏi cũng rất ít, thật là một đứa con gái bất hiếu.

Đúng vậy, cuộc sống phải tiếp tục, tôi nhất định phải quên quá khứ, phải trả cho Thế Phàm cuộc sống bình lặng, cũng phải cho bố mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Tôi nói với họ, lần này trở về tôi sẽ thử chấp nhận John bởi anh cũng là một người rất tốt. Trong lòng tôi thầm tự nhủ, nếu không phải là Thế Phàm, những người khác cũng đâu có gì khác biệt.

Tạm biệt nhé, Thế Phàm.

(15) Khả Nghi và Coco

John đến sân bay đón tôi. Đầu tiên là một tiếng huýt sáo thật dài, rồi một cái ôm thật chặt, tiếp nữa một tay nhấc bổng tôi lên xoay một vòng: "Coco thân yêu, Sweetheart của anh, cuối cùng em cũng trở về, anh nhớ em quá đi thôi!" Tôi mỉm cười. Không bao giờ kém phô trương, đây chính là John. Còn Thế Phàm thì sao? Hàm súc mà nội liễm, anh sẽ ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai tôi: "Khả Nhi của anh, em đã về."

Buổi tối, tôi và John uống bia trong vườn hoa. Tôi chỉ mặc áo lót quần đùi, vừa uống rượu vừa lắc lư theo nhạc. John nhìn tôi nói: "Coco, em quá sexy, quá đẹp, nâng ly, cheers!" John chưa từng keo kiệt lời khen với tôi, cho dù có lúc tôi chẳng cảm thấy mình đẹp chút nào, người nước ngoài phải chăng đều như vậy, tôi nghe nhiều cũng thành quen. Nếu Thế Phàm thấy tôi thế này anh sẽ nói gì nhỉ, cau mày: "Khả Nghi, em không thấy em mặc quá ít à, đừng uống nữa!"

John đưa tôi đi đua xe. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, đầu tôi vẫn như muốn nứt ra vì tiếng gầm rú của động cơ, hai chân vẫn như nhũn ra. Vừa ra khỏi xe thì tôi nôn thốc nôn tháo. Đúng thế, tôi phải tiếp nhận anh, nhất định phải tiếp nhận những thứ này. Đây chính là John, người vĩnh viền không ngừng vận động, vĩnh viễn thích những chuyện mạo hiểm kích thích. Tôi đã tưởng rằng sau tai nạn xe anh sẽ không còn hào hứng với những chuyện này nữa, ai ngờ anh vẫn là anh. Trong lúc nôn tôi đã nghĩ: nếu Thế Phàm biết tôi đi đua xe nguy hiểm như thế liệu có muốn giết anh ta hay không?

Tôi và John đi tản bộ ngoài bãi biển, anh cầm tay tôi, tôi không từ chối. Đi một lát, anh đột nhiên cúi đầu hôn tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là tránh. John nâng cằm tôi rồi giữ lấy mặt tôi: "Sao thế? Không được ư?" "À không, không có gì," tôi vội vàng giấu diếm, "Chỉ là, chỉ là... hình như có con cua cắn chân em." Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi từ từ trượt xuống mắt, mũi, cuối cùng là môi.

Trước kia, tôi chỉ từng nghe nói có kĩ thuật hôn, đến hôm nay mới được thưởng thức thật sự. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ phải ứng đối như thế nào, ngốc nghếch cố đuổi kịp tiết tấu của anh. Trong trí nhớ của tôi, tôi và Thế Phàm hôn chưa từng biết dùng kĩ thuật gì, tất cả rất tự nhiên, bởi lẽ chúng tôi mãnh liệt cần đến nhau.

Nếu mọi chuyện tiến triển bình thường tôi nên mời John về nhà, nhưng tôi lấy lí do công việc còn dang dở để xin lỗi anh. Dĩ nhiên tôi biết tôi không thể mãi trốn tránh như vậy, nhưng thực sự tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí.

Hôm thu dọn đồ đạc, tôi ngồi trên sàn sắp xếp lại những bức ảnh chụp. John ở lễ tốt nghiệp của tôi, tôi ở lễ tốt nghiệp của John, tụ tập bạn bè, đi du lịch. Đột nhiên, tôi nghĩ năm đó rốt cuộc tôi đang làm gì, đang vội cái gì, vì sao tôi không hề nhận ra tâm sự và đổi thay của Thế Phàm? Vì vậy tôi giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, điên cuồng ép bản thân mình nhớ lại, tôi và John ở bệnh viện, đưa bố mẹ đi du lịch, thích ứng với công việc mới, tiếp đón bố mẹ John, công việc không thuận lợi tìm John kể khổ, nghỉ phép giải sầu, công việc có tiến triển đi ăn mừng cùng John, tất cả những việc này tôi đều nhớ, thậm chí tôi còn nhớ lúc nằm trên boong du thuyền tư của John ngắm sao trời, nghe John kể truyền thuyết về các chòm sao.

Còn Thế Phàm thì sao, tôi có kí ức nào về anh? Đó là một vài đoạn cực ngắn, tất cả ấn tượng là những rối rắm đấu tranh lưỡng lự của tôi, nỗi khổ muốn nói mà không biết phải mở miệng như thế nào, rồi càng ngày càng sợ liên lạc.

Mấy ngày sau, trong bữa tiệc mừng đêm Noel hàng năm, công ty tuyên bố quyết định thăng chức cho tôi. Mọi người không ngừng đi đến chúc mừng, tôi lịch sự cảm ơn.

John cũng đến, cài chiếc nơ màu đen lịch thiệp, thân hình 1m85 của anh đi trong đám đông người Tây cũng không hề thấp, bộ tây trang được may rất khéo tôn lên vóc người gần như hoàn mỹ, nhờ gia giáo chu đáo, anh rất thành thạo những trường hợp xã giao như thế này, hai năm nay quả thực tôi đã học được rất nhiều từ anh. Nhìn anh mỉm cười đi về phía tôi, tôi không thể không thừa nhận đây là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, khiến người khác- nhất là phái nữ chú ý, vô thức tôi cảm thấy... thỏa mãn lòng hư vinh.

Tôi run lên, "hư vinh" - hai từ này chợt xoẹt qua trong đầu tôi, tôi cũng không biết từ bao giờ mình đã trở thành một người phụ nữ ham hư vinh. Tôi hoảng hốt trốn vào toa lét, nhìn mình trong gương: mái tóc quăn tít, trang điểm thật đậm cho tiệc tối, bộ váy lưng trần màu đen lồ lộ phơi bày làn da phụ nữ châu Á mịn màng loang loáng, hoa tai, dây chuyền kim cương dưới ánh đèn lóe sáng chói mắt. Đây là tôi ư? Không phải, người phụ nữ quý phái thời thượng này không phải là Khả Nhi, cô ta là CoCo.

Tôi đã nói với Thế Phàm: em sẽ đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần. Khi cánh cửa này mở ra, tôi còn tưởng rằng tôi chỉ nhìn ngắm thưởng thức trong chốc lát, tôi cứ ngỡ mình còn đứng ngoài cửa, mãi đến hôm nay, người phụ nữ trong gương mới nói cho tôi biết thực ra cánh cửa kia đã ở phía sau tôi từ lâu. Trong lúc vô tình tôi đã bỏ qua Thế Phàm, tôi bỏ rơi anh, hơn nữa ông Trời không cho tôi cơ hội để tôi về bên anh lần nữa, đây chính là sự trừng phạt của trời cao dành cho tôi.

Tôi chấp nhận sự trừng phạt này, sự an ủi duy nhất dành cho tôi chính là Thế Phàm cuối cùng cũng có gia đình thuộc về mình, có người thân, có con cái, có bạn bè, người anh yêu và người yêu anh, một cuộc sống hoàn chỉnh không còn bấp bênh chìm nổi nữa. Tôi chân thành hi vọng anh sẽ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, vui vẻ, chỉ khi anh có được những điều đó tôi mới xứng có được cuộc sống của mình.

(16) Tôi là Phương Khả Nghi

Nửa năm sau tôi trở lại Trung Quốc. Nhưng đây chỉ là lần dừng chân ngắn ngủi, tôi xin sang chi nhánh Hồng Kông làm việc. Bởi vì John phải về Hồng Kông, đây là sứ mệnh lịch sử của anh, trốn không thoát. Anh hi vọng tôi có thể cùng về với anh, vì chuyện này anh đã thúc giục rất nhiều lần. Mà về vấn đề này, tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với bản thân rất nhiều lần.

Không ai chỉ yêu có một lần. Hôn nhân càng cần những thứ khác hơn là tình yêu, đó còn là tình thân, tình bạn nữa.

Nhìn lão Đại mà xem, hai vợ chồng cô ấy tôi bận đằng tôi anh bận đằng anh, hiếm khi thấy mặt nhau, dường như ngoài chuyện con cái chẳng còn gì mà nói.

Lại nhìn lão Lục đấy, hai người này ngược lại càng ngày càng gặp nhau nhiều, đi làm gặp tan làm gặp nhưng một ngày ầm ĩ tám bận, bây giờ nhìn nhau đã thấy chán.

Kết luận cuối cùng là tình yêu vừa ngắn ngủi vừa xa xỉ, bào ngư vây cá chỉ ăn một lần thôi, cơm trắng mới là thực phẩm ăn hàng ngày. Tôi còn có thể tìm được bạn trai tốt hơn John ư? Rất khó đấy. Mà cho dù có thể, lại tìm hiểu, yêu đương lần nữa? Mệt chết đi được.

Tôi có thích anh không, thương anh không? Cũng có thể chứ, có lúc chúng tôi rất vui vẻ.

Tôi đã bao nhiêu tuổi? 30, cần ổn định, cân nhắc chuyện cả đời thôi.

Trở lại chỉ để bàn giao công việc, đồng thời bố mẹ tôi đã về hưu, lại rất thích cuộc sống yên tĩnh ở Úc, nên lần này tôi trở về giúp họ làm thủ tục để đưa họ đi. Trước khi đi, tôi hẹn lão Đại ra ngoài cafe một lát.

Lão Đại giận dỗi nói lúc nào cũng vội vàng như thế, sắp đi mới đến tìm tớ.

Tôi nói thật sự bận quá, nhưng tớ đã mua quà cho con gái cậu, cũng mua cho con Thế Phàm, chẳng biết là con trai hay con gái nữa nhưng thôi kệ có tấm lòng là được, cậu giúp tớ đưa cho anh ấy và A Lan. Có cả quà cho A Cường và lão Lục, nhưng đành nhờ cậu chuyển hộ thôi, haha, bây giờ tớ rất sợ lão Lục. Tớ cũng muốn gặp mấy người này, nhưng lại không dám, không còn cách nào ngoài nhờ cậu.

Lập tức mắt lão Đại đỏ hoe, con Thế Phàm lần này lại không giữ được.

A, sao lại thế? Quả thực tôi không dám tin vào tai mình, tôi nghĩ là tôi nghe nhầm.

Đúng thế, tám tháng rồi. Từ lần đầu tiên A Lan sảy thai sức khỏe đã không tốt, hai năm qua lại có một chút chán nản phiền muộn. Mấy năm nay Thế Phàm gặp nhiều biến cố, tình trạng sức khỏe càng không cần nói. Thai nhi vốn cũng không phát triển tốt, mặc dù từ lúc mang thai hai người họ đã cố gắng hết sức để giữ lại, nhưng cuối cùng...

Tất cả lông tơ trên người tôi dựng đứng lên, tôi ôm lấy thân mình, cảm thấy sao mà lạnh quá...

Hai người họ thật sự rất đáng thương. Tớ cũng không dám, nói đúng hơn là không đành lòng đến thăm họ. A Lan lần này sụp đổ hoàn toàn, thần kinh có dấu hiệu không bình thường. Thế Phàm còn đáng thương hơn, chẳng những phải đối mặt với sự thống khổ mất đi đứa con, còn phải vừa làm việc vừa chăm sóc A Lan. Kể từ sau lần nằm viện trước, chân anh ấy vẫn không ổn lắm, gần đây tình hình càng xấu đi. Khả Nghi, tớ cảm thấy ông Trời thật không công bằng với anh ấy, sao lại đày đọa người tốt như thế hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại càng tàn nhẫn hơn!

Tôi khóc, run rẩy như một chiếc lá trong gió mạnh.

Tôi ngồi trên giường suy nghĩ suốt đêm.

Ba hôm sau, tôi trở về Úc. Việc đầu tiên là thu xếp xong cho bố mẹ, việc thứ hai là nộp đơn từ chức, việc thứ ba là đi tìm John.

Anh thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, anh tưởng em ngày mai mới đến.

Vâng, em đã định thế.

Nhớ anh à?

John, em từ chức rồi.

Tại sao, không phải em đã nói đến Hồng Kông ư?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128772-nam-ay-gap-duoc-anh-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận