Năm Tháng Vội Vã Chương 2

Chương 2
“Hê! Sao ông mạnh tay thế!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói: “Phương Hồi bảo không giận mà hôm nay tôi bye bye lại không thèm nói gì!”.

 

“Em có ghét cậu ấykhông?”. Nghe đến đây, không kìm được bèn lên tiếng: “Hoặc là thích cậu ấy nêncố tình tránh mặt cậu ấy?”.

Phương Hồi liền lắc đầu,cô mân mê hình chú gấu nhỏ trên chiếc cốc của Hoan Hoan, tiếng gõ của móng taylên mặt sứ và giọng nói nhẹ nhàng của cô đã biến thành một giai điệu hoài cổ trongsự thay đổi của không gian và thời gian.

“Không thích cũng khôngghét. Anh có biết không, có một mẫu người luôn tỏa ra ánh hào quang, đứng dướiluồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần,thi chói mắt. Hơn nữa đứng bên cạnh luồng sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình uám hơn. Chính vì vậy, so với Trần Tầm rực rỡ ánh hào quang, có lẽ em thích KiềuNhiên hơn”.

Tôi không nói gì, tiếptục lắng nghe. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ở độ tuổi đó mọi tình huống đều có thể xảyra. Tư duy chưa đủ chín chắn để bắt cuộc sống phù hợp với logic, chính vì vậymột người nổi bật như Trần Tầm và một người mờ nhạt như Phương Hồi có thể tạora kết tủa hoặc luồng khí nếu thực hiện phản ứng hóa học với nhau.

Xét cho cùng, năm thángtrôi qua, chỉ vì tuổi còn quá ừẻ.

Phải mất ba ngày mớihoàn thành tờ báo tường cho Tết Trung thu.

Ngày đầu tiên, Hà Sa,Trần Tầm, Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đều ở lại giúp. Triệu Diệp cũng lấy lí do đểkhỏi phải đi tập bóng, cậu không biết gì về mấy trò vẽ vời, thấy gì cũng mớimẻ, nên hết sờ cái này, lại mó cái kia. Mấy lần, không làm gãy bút chì thì giẫmvào giấy vẽ, đã không giúp được việc gì lại còn quấy rối thêm.

Phương Hồi cười đau khổkhi lại phải chữa cây cọ sơn bị Triệu Diệp bất cẩn làm gãy: “Sao cậu khôngxuống tập bóng? Thấy bảo có nhiều con gái ngồi xem lắm mà!”.

Triệu Diệp liền khuakhua tay, nói: “Đám đó nhỏ quá, mặt mũi lại ghớm như vậy, không ăn thua! Độibọn tớ đều nói rằng, con gái trường F vừa ngoảnh đầu, con trai trường F phảinhảy lầu. Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, Trung Đông không còn sản xuất dầu.Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, sao chổi Halley đâm địa cầu! Con gái trườngF…”

“Này! Cậu nói thế là cóý gì!”. Tiểu Thảo vẩy mạnh cây bút lông đang cầm trên tay nói: “Bọn tớ cũng đềulà con gái trường F, có gì là xấu chứ?”.

“Oái! Chiếc áo Nike củatôi!”. Triệu Diệp nhìn vết mực trên áo với vẻ mặt đau khổ.

Thừa cơ Kiều Nhiên liềnđẩy cậu ta ra ngoài, nói: “Mau ra nhà vệ sinh gột đi, nhỡ cây bút của Tiểu Thảođể lại vết đấy, hay là tôi vẩy thêm đường nữa cho cân?”.

Triệu Diệp lao đi ngay,cuối cùng Phương Hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như Trần Tầm cũng đã nhận ravẻ ngao ngán của cô, bèn nói: “Cậu cứ tập trung vẽ, lát tớ sẽ ra ngoài cửa canhchừng, không cho hắn vào nữa. Hắn mà còn gây gổ thì tớ sẽ xuống sân gào tênhắn, huấn luyện viên đang ở dưới đấy, hắn sợ huấn luyện viên lắm, chắc chắn sẽngồi yên thôi”.

Phương Hồi cúi đầu cười,thu dọn rồi bắt đầu lại từ đầu. Cô hết sức chăm chú, mang hết màu nước, bút vẽở nhà đến, đầu tiên là phác thảo lên giấy bằng bút chì, sau đó lại ghi chú hìnhảnh rất quy cách. Vì sợ bị phai màu nên ngay cả nước rửa bút lông Phương Hồicũng thay liên tục.

Do Triệu Diệp quấy rối,cộng với việc Tiểu Thảo và Hà Sa ngồi bên cười nói, chuyện trò rôm rả, Trần Tầmvà Kiều Nhiên bàn chuyện liên hoan tết Trung Thu, nên mặc dù người nhiều nhưngchẳng ai giúp gì được cô cả. Thế nên đến cuối ngày, mới chỉ vẽ xong bản phácthảo.

Tình hình ngày thứ haicũng không khá hơn được bao nhiêu. Đến ngày thứ ba, Triệu Diệp và Tiểu Thảo đãbỏ cuộc, Kiều Nhiên thì bị cảm, Phương Hồi khuyên mãi cậu mới chịu về nhà, vìcó việc nên Hà Sa chỉ ở lại đến sáu giờ rồi về. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Tầmvà Phương Hồi.

Mùa thu trời tối sớm,Trần Tầm bật hết đèn trong lớp học. Dưới ánh đèn sáng rực, Phương Hồi khomngười trước bàn vẽ, chiếc bóng nhỏ của cô in hình xuống trang giấy. Sân trườngvắng vẻ, trong phòng chỉ có tiếng bút, tiếng tẩy cọ sát trên giấy, Trần Tầmngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phương Hồi tô màu.

Có lẽ do ít chuyện trònên cậu chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ của Phương Hồi. Ví dụ cô gạt tóc rasau tai bằng mu bàn tay, hoặc cô gạt nhẹ bụi tẩy bằng đầu ngón tay, hoặc cô cúiđầu xuống nói chuyện. Trần Tầm rất thích nhìn cô làm như vậy, mặc dù nếu cũnggiống Tiểu Thảo, buộc tóc đằng sau, phùng mang thổi bụi tẩy đi, mỉm cười, vừavẽ vừa nói chuyện cũng rất dễ thương, nhưng cậu thích vẻ nhẹ nhàng, đặc biệtcủa Phương Hồi hơn.

“Cậu xem xem dòng chữnày có bị lệch không?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắtcủa Trần Tầm, mặt cô đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Trần Tầm bước đến, nhìnmột lát rồi nói: “Không lệch, không lệch đâu! Chữ đẹp quá, sao không giống v ớinét chữ bình thường của cậu?”.

“Ừ, đây là phỏng theokiểu chữ Tống. Thực ra tớ viết không đẹp, ba tớ viết mới đẹp, tớ học lỏm ba tớthôi”.

“Đẹp lắm, ba cậu cũng vẽtranh à?”.

“Không, ba tớ vẽ sơ đồthôi”. Phương Hồi lấy thước ra đo rồi nói: “Tiếp theo sẽ tẩy hết đường chì đilà xong, cái này tớ tự làm được, cậu về trước đi, bắt cậu phải giúp ba ngàyrồi”.

“Không, tớ không vộiđâu, đợi cậu về cùng cả thể”. Trần Tầm vội nói: “Cậu làm báo tường là giúpnhiều cho tớ rồi, nếu không tớ thực sự không biết ăn nói với cô chủ nhiệm thếnào”.

“Cảm ơn cậu”.

Trần Tầm rất hào hứng,cậu lấy máy nghe nhạc vẫn mang theo ra, mở nhạc, bỏ tai nghe ra và điều chỉnhâm lượng ở mức cao nhất. Máy nghe nhạc không phải loại xịn, bài hát đang bật làbài: “Rất muốn nói rằng anh thực sự yêu em, rất muốn nói câu xin lỗi em, emkhóc và nói tình duyên đã hết, khó nối lại, khó nối lại... Một cô gái như em, khiếnanh buồn, khiến anh vui, khiến anh cam lòng hi sinh tất cả…”

Trần Tầm và Phương Hồivừa ngân nga khe khẽ vừa hoàn thành tờ báo tường. Họ đứng lên ghế, mỗi ngườicầm một đầu, căn cho thẳng, trong lúc dán lên tường, hai người đã nhìn nhaucười.

Lúc ra khỏi khu giảngđường, họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy căng tin chưa đóng cửa, thế là hai đứađã cùng mua hamburger và trà đen lạnh đóng túi, ngồi trên cây xà kép ở sân bóngăn một bữa tối đơn giản. Ánh trăng hắt qua kẽ lá tỏa xuống, lốm đốm, có lẽ vìtrong đêm tối, thế nên cái mà Phương Hồi gọi là ánh hào quang trên người TrầnTầm cũng đã dịu hơn, khiến cô có thể yên tâm ngồi bên cạnh cậu.

“Cảm ơn cậu”. Phương Hồivừa đung đưa chân vừa nói.

“Cậu khách sáo quá! Tớđã nói, thực ra là cậu giúp tớ mà”. Trần Tầm cười nói: “Cậu vẽ đẹp thật đấy!Lần này chắc chắn lớp mình sẽ đạt giải nhất”.

“Cũng chưa chắc, khảnăng của tớ có hạn, chỉ được như vậy thôi”.

“Phương Hồi”. Đột nhiêngiọng Trần Tầm tỏ ra hết sức nghiêm túc: “Tớ cảm thấy rất đẹp, thật đấy, rấtđẹp”.

Tôi nghĩ, mọi người aicũng thích nghe mình được khen, dù lời khen ấy có thật lòng hay không. Chính vìthế, trước ánh mắt của Trần Tầm, cuối cùng Phương Hồi đã đón nhận. Cô khẽ mỉmcười, nụ cười rất rạng rỡ.

Đoạn này Phương Hồi kểrất tỉ mỉ, cô mặc chiếc áo khoác đỏ, Trần Tầm mặc áo màu trắng, bút màu Herođựng trong túi đựng bút, máy nghe nhạc là của hãng Aiwa, nghe bài hát Khiến anhbuồn, khiến anh vui của Chu Hoa Kiện[1], bánh hamburgerr thịt gà 3,5 tệ mộtcái, trà đen lạnh của hãng Thống Nhất, trăng chỉ còn thiếu một chút xíu nữathôi là tròn vành vạnh, cây trong trường là cây hòe, xà kép làm bằng đồng, cóthể nâng lên hạ xuống...

[1] Chu Hoa Kiện (1960)là một ca sĩ trong làng nhạc Hoa ngữ Hồng Kông.

Sau nhiều năm, nhìn c ônheo mắt nhắc lại những kỉ niệm này, đột nhiên tôi cảm động và chỉ muốn khóc.Hay nói một cách văn chương là tôi đã nhìn thấy chiếc bóng hạnh phúc và cũng đãngửi thấy mùi vị của nỗi buồn. Nói một cách thô tục là vẻ mơ màng đó của PhươngHồi đã khiến hormon Adrenaline[2] trên tuyến thượng thận của tôi dư thừa.

[2]Một loại hormone docơ thể sản xuất ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịptim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm.

Tôi thấy thương choPhương Hồi, muốn nắm chặt tay cô, không phải là vì tôi cầm thú đến mức có ýđịnh đồi bại gì với một cô gái có tâm hồn yếu ớt, mà là vì tôi phát hiện ra bàntay của cô đang run rẩy...

5

Ông trời không phụ lòngngười, báo tường của lớp (1) giành được giải nhất.

Kết quả vừa công bố, từcô phụ trách khối, cô chủ nhiệm lớp, đến cán bộ lớp, tổ trưởng và bạn bè tronglớp, nhìn thấy Phương Hồi đều cười tươi như hoa.

Sau mấy ngày lạ lẫm,cuối cùng Phương Hồi cũng bắt đầu quen dần với nụ cười của mọi người, buổi sángđi xe đạp đến trường, gặp bạn bè, cô không còn cúi đầu tránh mặt mà đã ngẩngđầu lên chào bạn bè.

Người thích nhìn cô nhưvậy nhất là Trần Tầm, với tư cách là bạn học cùng lớp, dĩ nhiên là Phương Hồicũng đã mỉm cười với cậu.

Năm đó trường F chínhthức bắt đầu tiến hành cải cách đội ngũ giáo viên, thế nên trường có thêm khôngít giáo viên mới là nghiên cứu sinh tốt nghiệp các trường sư phạm nổi tiếng.Thầy hiệu trưởng trường F đã tổ chức một buổi gặp gỡ thầy trò toàn trường,trong cuộc họp, thầy đã phát biểu rất hăng say, nói trường F hội tụ sức mạnhcủa năm châu bốn bể, học sinh ngồi dưới cười, nói trường F cũng hội tụ tiếngđịa phương của năm châu bốn bể.

Hồi đó, nói tiếng phổthông chưa trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên, cũng phải làm bàisát hạch để cho đạt yêu cầu, nhưng cũng chỉ sơ sơ rồi cho qua. Chính vì vậy,mỗi lần bước trên hành lang yên tĩnh trong giờ học, đều nghe thấy các âm điệuvô cùng đặc sắc.

Một hôm tong giờ hóa,thầy Lưu lại bắt đầu bài biểu diễn trước cả lớp.

“Ờ... các em giở sangtrang 27... ờ, câu thứ hai trang 27, ờ, NaCl..

Triệu Diệp ngồi dưới ômbụng cười ngặt nghẽo rồi quay sang hỏi Trần Tầm: “Ghi đi! Bao nhiêu lần rồi!”.

Trần Tầm lại vẽ thêm badấu tích nữa xuống giấy, đếm sơ qua rồi nói: “Hai tám”.

Triệu Diệp nhìn đồng hồ,cười càng khoái chí hơn.

“Chết mất! Kỉ lục mới,mới được sáu phút mà hai mươi tám từ ‘ờ’!”.

“Đừng cười nữa, thầy Lưuđang nhìn ông kìa!”. Kiều Nhiên nhắc nhỏ.

“Em kia, ờ, chú ý kỉluật trong giờ học”. Thầy Lưu cau mày nói.

Triệu Diệp vội cúi đầuxuống, quay đi giả vờ đọc sách.

“Ờ, HCl, ờ...”.

Đến nước này thì TriệuDiệp không thể nhịn được nữa, cậu lại bật cười, lần này thì thầy Lưu đã giậnthực sự, thầy bước nhanh xuống bàn cuối, bực bội quát: “Cậu đứng ngay dậy chotôi, rốt cuộc là cậu có thái độ gì hả? Câu này cậu biết rồi hả? Vậy cậu giảngcho cả lớp nghe đi!”.

Thầy Lưu nhét sách bàitập vào tay Triệu Diệp và nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa.

Mọi người đều đổ dồn ánhmắt xuống cuối lớp, Triệu Diệp nhịn cười mặt đỏ tía tai, một hồi lâu mới ngẩngđầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, thật thà, tựa như cậu học sinh tiểu họckhông làm được bài.

Sau đó, cậu học sinhtiểu học khổng lồ này liền lên tiếng, cậu nói: “Ờ... thầy ạ, em không biết”.

Cả lớp cười nghiêngngả...

Kết quả là thầy Lưu lôiTriệu Diệp lên ngay văn phòng khối, bị các thầy cô khác giáo huấn một hồi, rõràng là bản kiểm điểm 800 chữ theo quy định bình thường không dập tắt được cơnthịnh nộ của các thầy cô, họ đã yêu cầu Triệu Diệp phải viết bản kiểm điểm dài1.500 chữ và không được sai một chữ, rồi xin chữ kí phụ huynh.

Sau khi bị phán quyếtnhư vậy, Triệu Diệp như bị dội gáo nước lạnh, mặt mày thiểu não, cả buổi chiềuuể oải, chán chường, sau khi tan học có trận thi đấu bóng đá với lớp (5) mà cậucũng không chịu tham gia.

Kiều Nhiên liền kéo cậunói: “Đi thôi, mọi người đang đợi, cậu không đi ai làm thủ môn!”.

Triệu Diệp cúi đầu thudọn sách vở: “Không đi! Đây còn phải viết bản kiểm điểm nữa! Bảo Chu Hiểu Vănthay tôi!”.

“Kéo chân Chu Hiểu Văncho dài thêm thì mới đến được thắt lưng cậu! Đùa gì vậy!”. Trần Tầm cũng bướcđến khuyên: “Bản kiểm điểm có gì là khó viết! Ông thu thập tất cả các bản kiểmđiểm trước đây ông đã viết lại thành một, 1.500 chữ, chuyện vặt!”.

“Không được, yêu cầu phụhuynh phải kí tên, ông bô tôi mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tẩn cho mộttrận nhừ tử, tôi phải giữ sức chứ!”.

Trần Tầm liền nảy ngayra một kế: “Tôi sẽ tìm người kí tên cho ông, để ông yên tâm đi đá bóng với bọntôi được không?”.

“Đùa gì vậy, bảo bố ôngkí cho tôi à?”.

“Không, đợi một lát”.Nói rôi Trân Tầm liên chạy ra ngoài.

Hồi đó giáo viên và phụhuynh liên lạc với nhau không thuận tiện như bây giờ, chính vì thế chiêu giáoviên thích dùng nhất là bắt phụ huynh kí tên, nào là bài kiểm tra, thông báothu tiền đều phải có chữ kí của phụ huynh. Ý muốn nói rằng tình hình học hành,thu tiền và còn những chuyện mà con bác đã làm, bác phải nắm được hết. Nhưng dĩnhiên là học sinh có rất nhiều chuyện không muốn để bố mẹ biết, đặc biệt lànhững vị học hành chểnh mảng, đố dám đưa bài kiểm tra chi chít bút đỏ ra cho bốmẹ xem! Có câu tục ngữ nói rằng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, có cầu thì ắtsẽ có cung và thế là mỗi lớp đều có một hai học sinh bắt chước được chữ kí củaphụ huynh. Không nhất thiết là phải bắt chước nét chữ, chỉ cần nét chữ nhìn giàdặn là được, đằng nào thì bình thường không có giáo viên nào đối chiếu từng chữmột.

Trong lớp Phương Hồi, vịcao nhân làm được việc này là Môn Linh Thảo.

Lúc Trần Tầm tìm thấyTiểu Thảo ở cầu thang, cô đang cùng Phương Hồi đi xuống dưới. Trần Tầm liềnngăn bọn họ lại: “Đừng về vội, giúp hộ tớ một việc nhỏ với!”.

Tiểu Thảo nhìn cậu hỏi:“Việc gì?”.

“Hôm nay Triệu Diệp bịthầy phạt viết bản kiểm điểm, cậu kí tên hộ cái!”.

“Không được, cậu khôngthấy hôm nay cô chủ nhiệm tức thế nào à, nhỡ mà bị cô phát hiện là chữ kí giảthì tớ cũng phải viết bản kiểm điểm chứ chẳng chơi!”.

“Haizz, không sao đâu,chữ cậu kí giống như vậy, chắc chắn cô không phát hiện ra đâu, kể cả là sự việccó bại lộ thì chắc chắn bọn tớ có đánh chết cũng sẽ không khai ra cậu! Tớ thềđấy!”.

Tiểu Thảo liền bật cười,Trần Tầm thấy đã ổn thỏa, bèn nói: “Thôi, cậu mau lên, lát nữa bọn tớ còn phảiđá bóng với lớp (5) nữa, chuyện này không xong thì Triệu Diệp không đi đâu”.

“Đá bóng hả? Thế thì tớcũng đi!” Tiểu Thảo hào hứng nói.

“Ok! Bắt Triệu Diệp mờicậu kem!”. Trần Tầm liền kéo cô đi, bước được hai bước dường như nhớ ra điềugì, lại ngoảnh đầu lại nói: “Phương Hồi, đi cùng nhé!”.

Phương Hồi bèn lắc đầu,nói: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ không đi xe đạp”.

“Không sao! Tớ chởcậu!”.

Trần Tầm nhìn cô, cườirất rạng rỡ.

Hồi đó các lớp rất haythi đấu bóng đá, bóng rổ với nhau. Trường F không có sân bóng đủ tiêu chuẩn, cứđiểm của bọn họ là đá sau khu tường thành Đông Hoa Môn, ít người, thưa xe lạirộng rãi. Ở đó cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp gì, xếp cặp sách coi như làhai khung thành, đặt gạch ở hai góc coi như là cờ góc, nhưng đá vẫn rất saysưa.

Hôm đó Trần Tầm đá rấthay, vừa vào sân đã dội được vào khung thành của đối phương hai quả. Cậu bắtchước cầu thủ Shiller giơ tay cao lượn hai vòng, đang lúc hào hứng thì nhìnthấy Phương Hồi đưa cho Kiều Nhiên một chai nước, hai người vừa cười vừa nóichuyện với nhau.

Và thế là cậu cũng thấyhậm hực, rõ ràng người đưa bóng vào lưới là mình, người chạy mệt nhất là mình,tại sao không thấy nàng ta đưa nước cho mình? Kiều Nhiên đá ở vị trí hậu vệ,tiền vệ của lớp (5) đá đuột như vậy, từ đầu đến cuối cậu ta đá rất nhẹ nhàng,vừa giải lao Phương Hồi đã đưa nước cho cậu ta.

Nghĩ vậy Trần Tầm liềnchạy ra biên, gọi với về phía Phương Hồi: “Cho tớ chai nước!”.

Kết quả là Phương Hồivẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng là Tiểu Thảo, vội vàng mở chai nước đưacho cậu, lại còn khen cậu mấy câu.

Trần Tầm hậm hực đá thêmnửa hiệp nữa, lúc thay người giải lao, cậu nhìn thấy Phương Hồi lại bước vềphía Kiều Nhiên.

“Muộn rồi, tớ về trướcđây”. Phương Hồi nói.

“Ừ, thế cậu đi cẩn thậnnhé”. Kiều Nhiên nhìn lên trời nói.

“Ừ, bye bye”. Phương Hồivẫy tay, đeo ba lô rồi đi qua trước mặt Trần Tầm.

Tuy nhiên trong lúc côchuẩn bị bước ra đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Tầm gọi tên cô saulưng.

Phương Hồi ngoảnh đầulại thì thấy Trần Tầm đã đứng dậy, nắng chiều vượt qua bức tường thành cổ vàhắt xuống người cậu, đỏ rực.

Trong sắc đỏ này, TrầnTầm cười nói: “Đừng về vội, lát nữa tớ sẽ chở cậu về!”.

6

Phương Hồi nói trời xuiđất khiến thế nào mà cô đã ở lại.

Hôm đó Trần Tầm đã khiếncô nảy sinh ảo giác, có lẽ là do bề dày lịch sử của Đông Hoa Môn, nó đã trảiqua mấy đời nhân duyên rồi, thế nên cô cũng cảm thấy mờ ảo. Cô cười và nói rằnglúc đó tự nhiên cô lại nhớ đến lời thoại trong bộ phim Đại thoại Tây du[3],giữa nắng chiều, cô tưởng rằng cậu bạn đưa tay về phía cô này sẽ cưỡi mây hồngđến đón cô như trong phim.

[3] Hay chính là Tân Tâydu kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểuthuyết kinh điển của Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa n, cả hai bộ phim đều đượccông chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phêbình.

Còn tôi thì nghĩ, đó chỉlà phút rung động đầu đời của họ mà thôi.

Trận đấu ngày hôm đó lớp(1) thắng giòn giã, Trần Tầm đá vào 5 quả, Kiều Nhiên cũng đá vào một quả -nhưng là đưa bóng vào lưới nhà.

Ngoài Kiều Nhiên ra, cáccậu bạn khác đều rất phấn khởi, Tiểu Thảo hãnh diện đi qua trước mặt đám congái lớp (5), tay ôm năm chai nước ngọt Sinkist, nói là phải ăn mừng.

Còn Phương Hồi thì đãhết hứng từ lâu, cô chỉ mong lát nữa được âm thầm đi xe bus về nhà, vì nắngchiều đã tắt, trời mỗi lúc một tối.

“Cậu sốt ruột rồi phảikhông?”. Trần Tầm bước đến chỗ Phương Hồi nói: “Về nhé!”.

“Ừ... không cần đâu...tớ về với Triệu Diệp cũng được, tiện đường mà”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

“Thôi tớ xin kiếu…TriệuDiệp úp người xuống gác baga xe Trần Tầm nói: “Hôm nay tớ không còn đủ sức đâu!Về nhà còn phải viết 1.500 chữ nữa chứ, m.kiếp!”

“Hả?”. Phương Hồi liềnnhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc.

“Thôi ông khai thật rađi!”. Trần Tầm xoa đầu Triệu Diệp, cười nói: “Nhà cậu ta có phải ở Đức Ngoạiđâu, ở Triều Ngoại cơ!”.

“Hả?”. Phương Hồi trònmắt nhìn Triệu Diệp.

“Hề hề... tớ làm thế làđể gắn kết tình cảm với cậu mà!”. Triệu Diệp nói v i vẻ rất vô tội.

“Biến biến biến!”. TrầnTầm hất cậu ta xuống rồi nhảy lên xe và quay đầu lại nói với Phương Hồi: “Cậulên đi, không về sẽ muộn mất!”.

Cậu chậm rãi đạp xe vềphía trước, lại còn bóp còi cao su trên xe, âm thanh đó như đang giục giã,Phương Hồi vội chạy đến và nhảy lên xe.

Cô không biết nhảy xe,động tác vụng về nhưng lại không muốn bám vào người Trần Tầm và thế là chiếcGiant đó loạng choạng một hồi.

“Cẩn thận đấy!”. TrầnTầm ngồi trước không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ đưa tay ra sau đỡ tay Phương Hồi.

Xe đã lấy được thăng bằng,dần dần chạy thẳng.

Đột nhiên Phương Hồi đỏbừng mặt, một lát sau cô mới sực nhớ ra, vừa nãy quên chào Kiều Nhiên và mọingười.

Hồi đó, chiều hoàng hônở Bắc Kinh chắc rất đẹp.

Người không đông đúc, xecộ không nhiều, cũng không có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như bây giờ.Người Bắc Kinh vẫn chưa tái định cư ra khu vực ngoại ô, Tây Trực Môn vẫn chưacó nhiều cầu vượt ngợp mắt và các công trình kiến tóc hình vòm thậm xưng nhưbây giờ, đường Bình An vẫn kết nối nhiều con ngõ nhỏ, họ vẫn còn rất trẻ trung.

Trần Tầm đưa Phương Hồiđi qua những khu nhà tường xanh ngói đỏ ở Nam Trì Tử, đèn đường hắt xuống, tạothành hai bóng tròn tuyệt đẹp.

Phương Hồi ôm ba lô, bànchân lắc qua lắc lại, nói chuyện với Trần Tầm.

“Cậu đừng giận TriệuDiệp, cậu ấy làm thế chỉ vì muốn nói chuyện với cậu thôi!”.

“Tớ biết mà, tớ khônggiận đâu”.

“Thật hả? Thấy bảo congái ghét nhất là bị con trai lừa mà!”. Trần Tầm cười nói: “Có hôm tớ xem phimvới mẹ tớ, những tình tiết khác mẹ tớ không nhớ, bà chỉ nhớ vai nữ chính, chínhlà cô đóng vai Xuân Hỷ trong phim Hí thuyết Càn Long (Những câu chuyện về vuaCàn Long) đó, cô ta gào lớn: ‘Tại sao anh lại lừa em! Sao anh có thể lừa em!Anh tàn nhẫn lắm, dám lừa cả em!’”.

Trần Tầm bắt chước giọngcác sao nữ Hồng Kông, Đài Loan, khiến Phương Hồi cười khúc khích.

“Tớ không sợ bị lừa. Nóidối cũng được, nhưng đừng để tớ biết được sự thật”.

“Tại sao?”.

“Nếu không biết đó làlời dối trá thì sống sẽ thoải mái hơn. Đối với tớ, sự thật không có nghĩa lí gìnhiều, thà cứ bị lừa mà không biết còn hơn là tỉnh táo nhận ra mình bị lừa, vìnếu tỉnh táo biết được sự thật sẽ vô cùng đau khổ”.

“Hả? Nếu biết nhận lỗivà hứa sau này sẽ không lừa cậu nữa thì sao?”.

“Đừng xin lỗi, câu nóimà tớ ghét nhất là “xin lỗi”. Nếu đã nói lời “xin lỗi” tức là đang mắc nợ nhau.”

“Vậy hả...”.

“Ừ! Lạ lắm phải không,hi hi”. Phương Hồi tự cười mỉa mình, cô bóp chặt đầu khóa của ba lô, chiếc khóahằn lên ngón tay.

Mặc dù Phương Hồi nóinhư vậy, nhưng Trần Tầm cảm thấy chắc chắn là cô rất sợ bị lừa, sợ bị bắt nạt.Cậu nhớ lại vẻ lặng lẽ cúi đầu của cô trong lớp mà thấy thương thương. Cô bạnnày không những hiền lành mà còn dịu dàng. Cô không bao giờ làm phiền bất kìai, nhưng những việc mà người khác nhờ, cô luôn giúp đỡ hết mình. Có thể nhiềulúc còn vụng về, nhưng không cố tình che giấu. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên, ánhmắt lúc nào cũng như muốn né tránh, nhưng nhìn kĩ vào đáy mắt cô, thấy thậttrong sáng biết bao.

“OK! Từ nay về sau tớ sẽkhông nói lời xin lỗi với cậu nữa, tớ sẽ nói không sao cả! Kể cả có giẫm vàochân cậu tớ cũng sẽ nói không sao cả, coi như là cậu nợ tớ!”.

“Cậu nói gì vậy!”.Phương Hồi lại cười, lần này cười rất vui vẻ.

Nếu cô không thích xinlỗi, thì cậu sẽ không nói. Nếu cô không dám lại gần, thì cậu sẽ chủ động tấncông. Nếu cô vẫn lùi bước, thì cậu sẽ kéo cô lại.

Lúc đó chắc là Trần Tầmđã nghĩ như vậy, còn chuyện vì sao lại như vậy, rất đơn giản...

Vì cậu đã thích PhươngHồi.

Ngày hôm sau đi học, bảnkiểm điểm của Triệu Diệp đã được trót lọt cho qua. Triệu Diệp đã lấy lại đượcphong độ, chỉ có điều trong giờ Hóa, cậu không còn gây nhiễu nữa, bất luận thầyLưu nói bao nhiêu từ “ờ”, cậu đều nghe giảng rất chăm chú.

Tan học, Phương Hồikhông đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô dắt xe đi dọc theo sân bóng, đúng lúc nhìnthấy Triệu Diệp, Trần Tầm, Kiều Nhiên đang chơi bóng. Triệu Diệp cũng nhìn thấycô và ghé vào tai Trần Tầm nói nhỏ: “Lát nữa tôi chuyền bóng cho ông, ông đừngbắt nhé!”. Trần Tầm gật đầu với vẻ thắc mắc, chưa kịp chạy lại thì đã thấyTriệu Diệp ném bóng về phía Phương Hồi.

Bóng rơi trúng vào bánhsau xe Phương Hồi, chiếc xe liền đổ chổng kềnh.

“Oái, trượt rồi!”. TriệuDiệp cười khoái chí.

Phương Hồi trừng mắtnhìn cậu ta, nói: “Ghét quá!”

“Ông giở trò gì vậy?”.Trần Tầm đập tay vào Triệu Diệp nói.

“Hê! Sao ông mạnh taythế!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói: “Phương Hồi bảo không giận mà hôm naytôi bye bye lại không thèm nói gì!”.

“Đáng đời!”. Trần Tầmđang định đến dựng xe cho Phương Hồi thì thấy Kiều Nhiên chạy đến.

Kiều Nhiên chỉnh lại ghiđông cho cô, hai người chuyện trò với nhau gì đó rất thân mật rồi vẫy tay chàonhau.

“Ê, ông bảo liệu KiềuNhiên có gì với Phương Hồi không!”. Triệu Diệp huých tay vào Trần Tầm đang đứngthần người.

“Không biết!”.

Trần Tầm liền cướp ngayquả bóng trong tay cậu ta, đứng ở vạch 3 điểm ném về phía rổ.

Bóng liền chui tọt vàorổ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Trước of Sau
Nguồn: truyen8.mobi/t32355-nam-thang-voi-va-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận