SNIFF
Giờ học tiếng Pháp ngày cuối tuần. Làn mưa bụi bên ngoài ô cửa kính tô đậm thêm vẻ ảm đạm cho một buổi chiều quắt queo, cô độc. Tôi nghĩ về Ly, không biết giờ này em đang ở đâu, làm gì. Lơ đãng nhìn sang khách sạn đồ sộ sơn màu trắng tinh đối diện, sự tập trung chỉ trở về khi Kasia, giáo viên người Pháp gọi tên tôi rất nhiều lần. Đến lượt tôi nói về SNIFF (Social Network Integrated Friend Finder), công cụ định vị nơi chốn qua số" điện thoại. Theo số liệu bài báo Kasia đưa, năm 2008 ở Đan Mạch và Thụy Sĩ đã có tới hơn tám mươi nghìn người dùng phần mềm này. Tôi lấy hơi và bắt đầu nói về ưu điểm và khuyết điểm của SNIFF. Chẳng nhớ những điều Kasia gọi ý lúc trước đã bay đâu mất. Tôi chỉ thao thao bất tuyệt nói về điểm cộng duy nhất của SNIFF là có thể giúp những ngườơi đang yêu tìm ra người yêu của họ khi cô ta/ anh ta đang hờn dỗi và chơi trò "trốn tìm" bằng cách biến mất, không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi điện. Còn điểm trừ ư? SNIFF sẽ vô dụng cực kì nếu người sử dụng nó chọn chế độ "Invisible" (ẩn).Truyen8.mobi
Tôi lên án kịch liệt sự thiếu sót đáng ngớ ngẩn đó. Bỏ qua khái niệm quyền riêng tư hay cuộc sống cá nhân, tôi yêu cầu những ngừơi làm công việc chế tạo, thiết kế, ngay lập tức phải vô hiệu hóa chức năng "ẩn" đó, cho phép người khác tìm ra "chủ thể chính" bằng mọi giá, bằng cách nhanh nhất có thể.
"Nhiều khi họ không biết hậu quả chất đống của việc biến mất đột ngột như thế. Không chỉ là nỗi nhớ, mà là sự cồn cào, cô biết đấy!"
Không chỉ Kasia, mà tất cả những thành viên khác trong lóp đều quay sang nhìn tôi, mồm há hốc. Kasia nhìn tôi, ra vẻ cảm thông và quan tâm.
"Có ai đó vừa biến mất sao, Hưng?"
Tôi xua tay, ra hiệu điều ấy chẳng đáng bận tâm. Ý thức được rằng mình vừa làm trò lố trước mặt rất nhiều người đã nhấc bổng tôi ra khỏi cơn mộng mị về Ly. Cuối buổi, cả nhóm rủ nhau lên phố ăn phô mai quế. Tôi khéo léo từ chối, lấy lý do chuẩn bị cho bài thuyết trình ở trường.
Đoạn đường trở về nhà lất phất mưa. Bên đường, rất nhiều cặp đôi đang nép người vào nhau, che chung chiếc ô nhỏ. Cảm giác khó chịu vô cớ ập đến. Tôi vặn tay ga, tăng tốc và lao vào dòng xe đang hối hả trong mưa. Đầu óc vô thức nghĩ về Ly. Đã hơn hai tháng trôi qua và tôi vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu trong lòng. "Em không biết, chỉ là đột nhiên em cảm thấy anh xa lạ". Ly bỏ lại một tin nhắn lửng lơ đó trong hộp tin đến của điện thoại tôi. Rồi em biến mất. Chút tự trọng của thằng con trai mách bảo tôi rằng đừng nên tìm kiếm khi người kia đã không muốn được tìm ra. Mỗi khi nhớ chiếc váy hoa xanh khẽ khàng, nhớ những câu chuyện em kể trong "ngày Reading" của tháng, nhớ nụ cười chào đón tôi mỗi ngày ở nơi làm việc,... tôi chỉ biết lao đầu vào bài vở, công việc, cố kìm lại cái ý nghĩ muốn chạy khắp nơi để tìm em, cái ý nghĩ khi nào cũng khiến đầu tôi quay mòng mòng và gần như phát điên.Truyen8.mobi
SNIFF chưa có ở Việt Nam. Nhưng nếu phần mềm đó xuất hiện ở mảnh đất này, liệu tôi có dám khởi động ô tìm kiếm và reo vui mừng rỡ rồi chạy ngay đến chỗ em không. Tôi không biết. Có những điều khó hiểu lắm. Như chuyện một ngày nào đó trong mớ dây dợ chằng chịt nối ngày với ngày đã qua, tôi bắt đầu trở thánh một kẻ lạ lẫm trong cuộc sống của Ly. Ngay cả khi trước đó, chừng như chúng tôi yêu nhau thiết tha.
Điện thoại trong túi rung nhẹ. số lạ hoắc nhưng đoán là của An. Tôi tấp vô lề đường, nhấn nút từ chối trước khi gọi lại cho em. Cô gái nhỏ nói rằng đột nhiên muốn tôi qua nhà chở cô đi hứng mưa. Tạm gác lại nỗi nhớ vô bổ về Ly, tôi chạy xe qua nhà, đón em ở cửa cùng chiếc áo lấm lem làn bụi mưa. An ngồi sau xe tôi. Tôi kể em nghe về buổi học thêm tiếng Pháp và trò ngớ ngẩn tôi đã làm ra. Em đột nhiên hạ giọng. "Anh muốn tìm ra Ly đến thế sao?"
"Anh không biết."
"Để làm gì hả anh?"
Tôi im lặng.
"Có nhất thiết phải làm rõ lý do chia tay không, một khi Ly đã muốn anh là người xa lạ?"
Cảm giác như nỗi buồn cô gái ngồi sau đang tan ra trong khí trời se lạnh, chính bản thân tôi cũng cảm thấy đau.
NGƯỜI CỔ
Tôi gặp An lần đầu tiên trong tháng thực tập cuối cùng ở công ty sách. Em là tình nguyện viên hỗ trợ chuỗi hoạt dộng của công ty tôi trong đợt tham dự hội chợ sách quốc tê Việt Nam. Gian hàng bé tí hin, chật cứng nhân viên và khách hàng. Tôi và em bị đẩy ra cổng, đứng phát catalogue và bookmark tặng kèm của công ty. Trời nhiều mây, càng gần trưa càng tối sầm. Tôi uể oải trao phát mớ giây lộn trong tay, vì biết những người nhận kia hẳn cũng sớm vứt nó ra sàn. Em mặc quần soóc jeans bạc, áo polo xanh lá, sneaker da màu đen. Gương mặt chưa khi nào ngớt bớt nụ cười.Truyen8.mobi
Chẳng phải tôi thích khoe mẽ hay sĩ diện gì đâu, nhưng thú thực, khi đó, tôi thấy hơi hơi xấu hổ. Giá mà tôi gặp em trong một hoàn cảnh nào đó thi vị và lãng mạn hơn, hay ít nhất củng la "nghiêm trọng" một chút xíu, kiểu tôi là nhân viên chính thức, em là tập sự, hay tôi là tiền bối được phân công chỉ dạy em vài quy định cơ bản của công ty. Nhưng không. Tôi và em, đứng đó, ngang hàng, để cùng... phát tờ rơi. Em chẳng để ý tới điều ấy. Em cười luôn.
"Ngay cả khi người ta có vứt đầy ra sàn, An vẫn nghĩ việc phát tờ rơi này là cần thiết. Người ta có thể bắt gặp logo công ty mình ởkhắp mọi nơi va ắt sẽ đôi chút tò mò. Như vậy đã là một khởi đầu tốt."
Nghe em nói, tôi bỗng thấy công việc nhàm chán này có vè hay hay và... ý nghĩa. Kém tôi một tuổi, nhưng An chỉ gọi tôi là "anh” mà không xưng "em". Tôi bắt chước em, kêu tên An và xưng "anh". Là lạ, nhưng vui vui.
Sau đợt làm tình nguyện viên hỗ trợ gian hàng ấy, An được nhận vào làm tập sự không lương ở phòng marketing. Ngày đến nhận việc, em reo lên sung sướng khi chị trưởng phòng nói đó là bàn làm việc của em.
"Trước giờ em đều làm freelance, lang thang đâu cũng được, miễn là hoàn thành công việc và gửi về cho sếp là ok. Đây là chiếc bàn làm việc đầu tiên mà em có!" Căn phòng vốn đã rộn rã tiếng cứòi ấy càng thêm nhộn nhịp kể từ ngày
có An. Em chỉ làm việc buổi sáng, nhưng bữa trưa, em thường ăn với chúng tôi ở căng tin của công ty ngay dưới tầng một. Tôi nghe chị trưởng phòng nói, ngay từ buổi phỏng vấn xin việc, An đã đề nghị được ăn trưa miễn phí ở cơ quan sau mỗi ca làm việc part-time buổi sáng. Tôi tò mò, cơm công sở khô cứng có gì khiến em hứng thú đến thế.
"Anh thấy nó nhàm chán và khô cứng nhưng An thì không. Hoặc có thể có, nhưng chưa phải bây giờ. An chỉ đang chán ngấy những suất cơm 25 ngàn ở căng tin trường đại học thôi."
Tôi chú ý đến An nhiều hơn và đôi khi ngạc nhiên với sự quan tâm của mình dành cho cô bé ấy. Tôi ít nhớ Ly hơn. Thi thoảng ý nghĩ tò mò về cuộc sống hiện tại của em, tò mò về những cung bậc cảm xúc, những niềm vui nỗi buồn mới của em mà trong đó không có tôi, tôi lại chạy xe thật nhanh trên đoạn đường quốc lộ vắng người, nghe gió rít bên tai, cố ngăn mình không khóc. An thường đòi tôi cho đi chung. Bằng chút nhạy cảm mơ hồ, tôi tin cô nhóc thích mình. Em viết mail kể tôi chuyện trường lớp khi đêm dần buông, em ra bốt điện thoại gọi tôi đi cà phê lấy lý do hội bạn đều bận, Em cười vui, và rạng rỡ. Em nắm tay tôi khi qua phố đông, em không vòng tay ôm nhưng nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi!, an yên lắm! Mọi thứ không quá rõ ràng nhưng tôi cũng không có ý định làm rõ nó. Định danh một mối quan hệ,điều ấy có thực quan trọng không.
Tôi thích nhìn vào mắt An mỗi khi lắng tai nghe em kể chuyện, có thể cảm nhận rõ ràng chút gì đó hừng hực, chừng như lửa cháy. Phát hiện ra điều ấy, tim tôi lại nhói đau. An và Ly có thể khác nhau ở nhiều điểm, nhưng niềm đam mê danh cho điều mới lạ, căm ghét những thứ nhàm chán, chắc chắn là giống nhau. Ly từng là bạn gái của tôi, chúng tôi cùng xin vào công ty làm thực tập và chỉ hơn một tháng sau đó, em nói rằng em đã tìm được công việc mới, .đợt thực tập dài ngày bên Malaysia. Vài bữa, em biên thư về, chẳng hiểu sao em bỗng thấy anh xa lạ. Thế là xa nhau. Biết đâu, mỗi ngày nào đó, An cũng sẽ như Ly, rời bỏ tòa nhà màu da cam của chúng tôi, để bước đến một chân trời mới, bỏ tôi ở lại cùng rất nhiều nhớ thương?
Bởi thế, ngay cả khi em đến công ty mỗi buổi sáng, ngồi vào góc bàn quen thuộc và giữ chỗ đối diện tôi trong chiếc bàn mang tên Ăn Tham ở căng tin công ty, tôi vẫn có cảm giác An hệt như một cô gái chân chạy. Nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm, xen vào giữa những hân hoan của hai chúng tôi.
Cuối buổi tối lang thang mưa hôm đó, em đã hỏi về biệt danh của tôi. Tôi gãi đầu gãi tai chẳng biết trả lời sao. Em nói, người có nhiều biệt danh, nghĩa là được rất nhiều người quý. Rồi em khiến tôi hoa mắt bởi đống biệt danh em được bạn bề gán cho. Cá Mắm, Còi, Kem, Kẹo Kéo, Tôm Hùm, Bâu, Bút Chì,... và mới nhất là cái tên "Chích Chòe" các anh chị trong phòng vẫn gọi. Mỗi cái tên gắn với một hay một vài người bạn nào đó của em và những câu chuyện của em với họ. Tôi trầm ngâm lắng nghe và sực tỉnh khi em bảo. "Từ giờ An sẽ gọi anh là Người cổ!". "Tại sao?" "Vì khi nào anh cũng nhớ nhung mấy thứ xa lắc xa lơ, vậy đó!"Truyen8.mobi
Mặt tôi méo xệch nhưng cũng chẳng biết phải biện minh sao, bèn nói chẳng cần.
Nhưng ai cũng nên có một biệt danh nào đó chứ! Mặc dù có những biệt danh xấu tệ, như của anh chẳng hạn!"
Tối đêm, An tặng tôi chiếc thiệp điện tử hình bọ rùa đang kì cọ, em viết cẩn thận. "Câu hỏi: Gọi tên mối quan hệ của bạn và Người cổ. - Trả lời : <3". Không cần nhiều lời giải thích, chỉ riêng kí tự ngắn gọn ấy thôi đã khiến giấc ngủ của tôi tìm đến một cách nhẹ nhàng
TRỞ NÊN QUAN TRỌNG
Hai tháng thử việc của An kết thúc cũng là lúc em nhận được một công việc mới trong tòa soạn mà em yêu thích. Ngày cuối cùng, em quay vòng trong những lời chaò tạm biệt của mọi người. Bận bàn chuyên với sếp, tôi tiễn em ở cửa công ty. Tôi cứ đứng như thế, ngoài đường phố đông, nhìn cô gái ấy leo lên xe buýt va khuất xa tầm mắt.
Đến chiều tối, khi tôi bất ngơ muốn nắm tay em đi trên cầu Long Biên, ăn ngô nướng hay khoai luộc, quay sang đã chẳng còn thấy em ở đó, mới nhớ em đã rời đi. An không dùng điện thoại. Em chưa từng nghĩ đó là một thiếu sót. Mọi người liên lạc với em qua mail, thi thoảng là cuộc điện thoại của em được gọi từ bốt công cộng hiếm hoi nào đó còn hơạt động. Nhưng chưa một lần thất hẹn, chậm giờ. Nhiều lúc tôi khâm phục vô cùng sự "chậm tiến" duy nhất ấy của An. Tôi véo mũi em bảo thế. An chẳng thanh minh, chỉ gật dầu. "Càng khó để liên lạc với An, càng chứng tỏ rằng người tìm cách liên lạc thực sự có chuyện gì đó cần thiết. An thích. Mình trở nên quan trọng với một người nào đó, điều ấy thật không dễ có được."Truyen8.mobi
Hai hôm sau, mang máng nhớ em có lịch học ở trường, tôi qua đợi đón em ở cổng. Cô nhóc bước ra, gương mặt tươi tắn, hớn hở cười nói với bạn bè. Tôi cất tiếng gọi, cô nhóc vui mừng chạy sang, không bận tâm đến lý do tôi ở đây và tại sao tôi nhớ lịch học của cô. An leo lên xe ríu rít khoe tôi về chiếc điện thoại cô mới mua.
"Sao đột nhiên quyết định dùng điện thoại vậy?"
"An muốn trở nên đặc biệt với mọi người, nhưng An cũng muốn mọi người biết họ cũng rất đặc biệt với An."
Chúng tôi lên cầu Long Biên, lững thững đi bộ.
"Anh nhớ An nhiều hơn nhớ Ly không?"
Tôi nhíu mày, không hiểu mục đích của câu hỏi.
"An muốn viết mail cho anh, nhưng An biết anh chẳng nhớ An đâu. Anh khi nào cũng nghĩ về Ly thôi. An mua điện thoại, để có thể nhắn tin, gọi điện nói chuyện với anh bất cứ khi nào An muốn mà không cần chạy vội ra bốt điện thoại nữa. Nhưng mua xong, tự nhiên An nghĩ, sẽ thế nào nếu anh chẳng thích như thế. An lo lắm. Nhưng bữa nay, anh đến trường An, An vui lắm!"
Em nói hân hoan. Toi bỗng thấy lòng vui rạng rỡ. Chỉ cần nghĩ đến việc được trò truyện vện với em mỗi ngày, được cầm điện thoại và đánh thức em buổi sớm, nhắn tin cho em vào đêm khuya, tôi đã thấy rất vui. Nhưng tôi chẳng biết nói sao để em hiểu. Tôi xiết tay em thật chặt. "Hai ngày rồi, anh nhớ An điên lên!"
Em ngả đầu lên vai tôi, nói số điện thoại của tôi được An lưu đầu tiên, dưới cái tên ngắn gọn. "Người cổ". "Em sẽ xóa số này trong danh bạ. Đế lưu một số mới, chỉ một chữ Anh thôi, được không anh?"
Trời về đêm hiền quá đỗi. Tôi thích từng mảng đèn lấp loáng phía xa. Sáng vừa đủ, không quá chói chang. Tôi cúi người, đặt lên má em nụ hôn rất nhẹ. Chúng tôi ôm nhau,rất lâu như thế.
Tôi trở về nhà với niềm hạnh phúc vẹn nguyên. Mở Gmail va check, thấy mail được gửi từ Ly. Tôi chậm rãi mở ra. Những dòng rất ngắn. Em mong tôi hiểu quyết định của em. Em nói cảm ơn và xin lỗi. Đâu có quan trọng phải không em? Tôi gửi mail chúc Ly hạnh phúc. Tôi nghĩ lòng mình đã dịu. Nhiều lắm. Tôi nằm nhìn lên khoảng trần tối đen, chợt hiểu. Kết thúc một chuyện tình là lúc để ta bắt đầu một chuyện tình mới. Tôi không nhắn tin kể với An về điều ấy. Tôi chỉ chúc em ngủ ngon. Vì sáng sớm mai tôi sẽ qua nhà, đón em đi dạo phố. Trong những ngày đầu Thu mát trong.
Rồi tôi ngủ. Giữa lưng chừng mùa nhớ nào đó thân quen, nỗi nhớ dành cho cô gái đã thôi gọi tôi là Người Cổ.
Dung Keil
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!