Hai gã đại hán chỉ dùng một tay đã nhấc bổng nàng từ dưới đất lên, nhẹ nhàng ném nàng lên vai. Chiếc ngọc bội Thanh Hạm luôn mang bên người cũng rơi xuống đất. Chất liệu của miếng ngọc bội đó rất đặc biệt, rơi từ độ cao như vậy cũng không bị vỡ. Thanh Hạm cuống quít, đó là di vật duy nhất mà mẹ nàng trao cho nàng trước khi lâm chung, không thể đánh mất được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng sắp bị ném xuống hồ làm mồi cho cá rồi, còn quan tâm chuyện đó làm gì?
Thanh Hạm cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng không ngờ một Hỗn thế ma vương như nàng lại có ngày hôm nay, trong lòng rối rắm, cũng chẳng quan tâm mình đang giả trai nữa, không phát ra tiếng khóc mà nước mắt âm thầm chảy xuống.
Mỹ nhân kia đang định bỏ đi, không để ý đến nàng ta, bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, nhìn thấy miếng ngọc bội rơi xuống, trong lòng hơi ngạc nhiên, liền đưa tay nhặt lên xem. Ngọc bội kia vừa chạm vào làn da tuyết trắng của hắn, thì lại xuất hiện một chút sắc hồng, cực kỳ hiếm thấy, trên mặt ngọc khắc một đóa hoa sen, tay nghề cực kỳ tinh xảo.
Mỹ nhân kia chợt nhớ lại, lúc hắn muốn ra oai phủ đầu Thanh Hạm, có hỏi qua Đoàn thúc thúc xem con gái ông có tín vật gì không. Đoàn thúc thúc không nghi ngờ gì, liền nói cho hắn biết trong tay con gái ông có một khối thiên chi ngọc khắc hình hoa sen, khối ngọc đó cực kỳ hiếm có, Thanh Hạm có nghĩa là hoa sen trong hồ nước trong sạch, là do mẹ nàng tìm người có tay nghề giỏi về làm, thế gian này chỉ có một khối duy nhất.