Nước Cho Voi Chương 11

Chương 11
Kinko dành vài giờ đầu tiên của chuyến đi tới Chicago để dạy Queenie đi trên hai chân sau bằng cánh dùng những mẩu thịt bò khô, con chó dường như đã hồi phục sau đợt bị tiêu chảy.

“Lên nào! Lên, Queenie, lên nào! Cừ lắm. Ngoan lắm!”

Tôi đang nằm trên giường cuốn, cuộn người lại và quay mặt vào tường. Tình trạng cơ thể tôi cũng đáng hổ thẹn không khác gì trạng thái tinh thần, và việc đó cũng nói lên vài điều. Đầu tôi nhồi nhét đầy hình ảnh, tất cả rối tung như một búi dây: Bố mẹ còn sống, đang gửi gắm tôi ở Cornell. Bố mẹ đã mất, phía dưới họ là sàn nhà lát đá xanh trắng. Marlena, đang nhảy van với tôi giữa lều thú. Marlena sáng nay, cố kìm nén những giọt nước mắt bên cửa sổ. Rosie và cái vòi tò mò, hay hít ngửi của nó. Rosie, cao ba mét và vững chắc như một ngọn núi, rên rỉ dưới đòn roi của August. August, nhảy tap trên trần một đoàn tàu đang chuyển động. August như một gã điên cầm móc voi. Barbara, tung tẩy những quả dưa đó trên sân khấu. Barbara và Nell, cùng sự chăm sóc thành thạo của họ.

Ký ức về đêm qua táng tôi như một viên trái phá. Tôi nhắm chặt mắt, cố ép tâm trí mình trống rỗng, nhưng không được. Ký ức càng đau khổ bao nhiêu, sự tồn tại của nó càng dai dẳng bấy nhiêu.

Cuối cùng tiếng kêu ăng ẳng đầy phấn kích của Queenie cũng ngưng. Vài giây sau, những cái lò xo trên giường Kinko kêu lên cót két. Sau đó là im lặng. Cậu ta đang nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi trở mình lại để đối mặt với cậu ta.

Cậu ta đang ngồi bên mép giường, đôi bàn chân trần bắt lên nhau và mái tóc đỏ rối bù. Queenie trườn vào lòng cậu ta, để chân sau duỗi thẳng ra như một con ếch.

“Vậy rốt cuộc chuyện của mày là gì?” Kinko hỏi.

Ánh nắng lóe lên như những lưỡi dao xuyên qua những thanh gỗ giát phía sau nó. Tôi che mắt và nhăn mặt.

“Không, tao nghiêm túc đấy. Mày từ đâu chui ra vậy?”

“Chẳng đâu cả,” tôi đáp, quay lại vào tường. Tôi kéo gối lên che đầu.

“Mày đang tức tối chuyện gì vậy? Tối qua à?”

Chỉ một lời đề cập đó cũng khiến cơn giận dâng lên nơi cổ họng tôi.

“Mày ngượng hay sao thế?”

“Ôi, vì Chúa, cậu để tôi yên được không?” tôi gắt lên.

Cậu ta im lặng. Sau vài giây tôi lại trở mình. Cậu ta vẫn đang nhìn tôi trong lúc mân mê tai Queenie. Con chó liếm tay kia của cậu ta, đuôi ngoáy tít.

“Xin lỗi,” tôi nói. “Trước đây tôi chưa từng làm việc gì như thế.”

“À, ừ... tao nghĩ chuyện đó khá là rõ ràng.”

Tôi ghì chặt cái đầu đang nện như búa bổ bằng cả hai tay. Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có khoảng một galông nước...

“Coi nào, có gì to tát đâu,” cậu ta tiếp. “Mày sẽ phải học cách kìm cơn say. Còn về việc kia... chà, tao phải trả thù mày vụ ngày trước. Theo tao, việc này khiến chúng ta hòa nhau. Thật ra, có lẽ tao vẫn còn nợ mày một lần nữa. Thứ mật ong đó đã giúp Queenie khỏi bệnh. Nào, mày biết đọc chứ?”

Tôi chớp mắt vài lần. “Hả?” tôi hỏi.

“Có khi mày muốn đọc thay vì chỉ nằm đó suy nghĩ ủ ê?”

“Tôi nghĩ mình sẽ chỉ nằm đây suy nghĩ thôi.” Tôi nhắm nghiền mắt và lấy tay che chúng lại. Cảm giác như não tôi quá to so với sọ, mắt đau nhức, và tôi thấy buồn nôn. Hai hòn thì ngứa ngáy.

“Tùy mày thôi,” cậu ta nói.

“Có lẽ để một lúc nào khác,” tôi nói.

“Ừ. Sao cũng được.”

Ngưng một lúc.

“Kinko?”

“Gì?”

“Tôi rất cảm kích lời đề nghị đó.”

“Ừ.”

Ngưng một lúc lâu hơn.

“Jacob?”

“Hả?”

“Mày có thể gọi tao là Walter nếu muốn.”

Dưới bàn tay mình, đôi mắt tôi mở to kinh ngạc.

Cái giường kêu cót két khi cậu ta trở mình. Tôi lén nhìn qua những ngón tay xòe rộng. Cậu ta gấp gối làm đôi, nằm xuống và vớ lấy một cuốn sách từ trong thùng. Queenie ngồi dưới chân cậu ta, quan sát tôi. Lông mày nó giật giật đầy lo âu.

 

TÀU TỚI Chicago lúc chiều muộn. Bất chấp đầu đau như búa bổ và toàn thân nhức nhối, tôi vẫn đứng ở cửa toa ngựa xiếc nghển cổ ra để nhìn cho rõ. Xét cho cùng, đây cũng là thành phố của Cuộc thảm sát Ngày lễ Thánh Valentine, của nhạc jazz, găngxtơ và những quán rượu lậu.

Tôi có thể thấy lác đác vài tòa nhà cao tầng ở phía xa, và đúng lúc tôi đang cố phân biệt xem đâu là tòa nhà Allerton huyền thoại thì tàu qua những bãi rào chăn nuôi. Chúng dài hàng dặm, và khi băng qua đó chúng tôi đi chậm đến mức gần như bò. Nhà cửa tẻ nhạt và xấu xí, còn những bãi rào thì nhoài sát đường ray, đầy chặt gia súc đói ăn hoảng loạn và đám lợn bẩn thỉu bốc mùi. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với những tiếng ồn và thứ mùi bốc ra từ những căn nhà ở đây: trong vòng vài phút mùi máu tanh nồng và những tiếng ré thất thanh đã buộc tôi phải lao như bay trở lại phòng chứa dê để gí mũi vào tấm chăn ngựa mốc meo - bất cứ thứ gì thay thế cho cái mùi chết chóc ấy.

Dạ dày tôi yếu đến mức mặc dù khu đất ở khá xa những bãi rào, tôi vẫn phải nán lại trong toa ngựa xiếc cho tới khi mọi thứ được dựng đặt xong xuôi. Sau đó, muốn tìm sự bầu bạn nơi đám động vật, tôi đi vào lều thú và dạo một vòng.

Thật khó có thể diễn tả nổi cảm giác trìu mến dành cho chúng mà tôi chợt cảm thấy - những con linh cẩu, lạc đà, và tất cả. Thậm chí với chú gấu Bắc Cực đang ngồi gặm những móng vuốt dài cả mét bằng bộ răng cả mét nữa. Tình yêu dành cho những con vật này chợt tuôn trào trong tôi, một tình cảm tràn trề, và nó ở đó, vững chắc như ngọn tháp và mềm dẻo như nước.

Trong một quãng thời gian dài sau khi không được trả tiền công nữa, bố tôi vẫn cho rằng trách nhiệm của ông là phải tiếp tục chăm sóc các động vật. Ông không thể đứng trơ ra nhìn một con ngựa đau bụng hay một con bò sữa đau đớn sinh con, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc hủy hoại chính bản thân mình. Sự tương đồng giữa ông và tôi là không thể phủ nhận. Rõ ràng tôi là thứ duy nhất đứng giữa những con vật này với những thủ đoạn kinh doanh của August và Bác Al, và điều bố tôi sẽ làm - điều bố muốn tôi làm - là chăm sóc chúng, trong tôi tràn đầy niềm tin vững chắc và tuyệt đối đó. Dù đêm qua tôi đã làm gì đi nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc những con vật này. Tôi là người chăm sóc chúng, là người bảo vệ chúng. Và việc đó còn hơn cả một nghĩa vụ. Nó là một thỏa ước với người cha của tôi.

Một trong những con tinh tinh cần được ôm ấp nên tôi để nó bám vào hông khi tôi đi quanh lều. Tôi tới một khoảng rộng rãi trống trơn và nhận ra chỗ đó là dành cho voi. August hẳn là đang gặp rắc rối khi đưa nó ra khỏi toa xe. Nếu tôi có chút cảm tình nào với anh ta, tôi sẽ xem liệu mình có thể giúp gì hay không. Nhưng tôi lại không có.

“Này, bác sĩ,” Pete gọi. “Otis nghĩ một trong những con hươu cao cổ bị cảm lạnh. Cậu đến xem chứ?”

“Chắc chắc rồi,” tôi đáp.

“Nào, Bobo,” Pete nói, với tay đón con tinh tinh.

Tay chân lông lá của con tinh tinh bám chặt quanh người tôi.

“Thôi nào,” tôi nói, cố gắng gỡ tay nó ra. “Tao sẽ quay lại mà.”

Bobo không động đậy.

“Thôi nào,” tôi nói.

Không có gì xảy ra.

“Được rồi. Ôm một lần cuối rồi thôi nhé,” tôi nói, ấn mặt vào bộ lông sẫm màu của nó.

Con tinh tinh phô ra một nụ cười đầy răng và hôn lên má tôi. Rồi nó trèo xuống, đút tay vào tay Pete và thong thả bước đi trên đôi chân khuềnh khoàng.

Từ xoang mũi dài của con hươu cao cổ chảy ra một ít mủ. Đó không phải điều tôi thấy đáng ngại ở một con ngựa, nhưng vì không biết rõ về hươu cao cổ, tôi quyết định chơi chắc ăn và quấn thuốc đắp cổ cho nó, việc này cần một cái thang đứng có Otis ở dưới để đưa trang bị cần thiết lên cho tôi.

Con hươu cao cổ nhút nhát, xinh đẹp và có lẽ là sinh vật kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Chân và cổ nó mảnh khảnh, thân dốc nghiêng và được phủ bởi những họa tiết như những miếng ghép hình. Hai cục u đầy lông kỳ lạ lồi ra từ đỉnh đầu hình tam giác, bên trên đôi tai to bản. Mắt nó to và đen láy, nó còn sở hữu đôi môi mềm như nhung của một chú ngựa. Nó đang đeo một sợi dây buộc cổ và tôi nắm chặt sợi dây, nhưng nó hầu như đứng yên khi tôi lau lỗ mũi và quấn cổ họng nó bằng vải flanen. Xong việc, tôi trèo xuống.

“Anh có thể làm việc hộ tôi một lúc được không?” tôi đề nghị Otis trong lúc lau tay vào một cái giẻ.

“Được thôi. Tại sao?”

“Tôi phải tới một nơi,” tôi đáp.

Otis nheo mắt. “Cậu không định bỏ trốn đấy chứ?”

“Cái gì? Không. Đương nhiên là không rồi.”

“Cậu nên kể cho tôi luôn đi, vì nếu cậu có ý định bỏ trốn, tôi sẽ không làm việc hộ cậu trong khi cậu làm việc đó đâu.”

“Tôi không định bỏ trốn. Sao tôi lại phải bỏ trốn cơ chứ?”

“Bởi vì... Ờ, cậu biết đấy. Vì một vài sự việc.”

“Không! Tôi sẽ không bỏ trốn. Không nói về việc này nữa, được chứ?”

Chẳng lẽ không còn ai chưa được nghe chi tiết về sự nhục nhã của tôi hay sao?

 

TÔI ĐI BỘ RA NGOÀI và sau khoảng hai dặm, tôi thấy mình ở trong một khu dân cư. Nhà cửa ọp ẹp, và rất nhiều ngôi nhà đóng ván lên cửa sổ. Tôi đi qua một hàng người thất nghiệp đang xếp hàng chờ cứu tế - một dãy dài những con người tiều tụy, thất thần đang hướng về cánh cửa của một hội truyền giáo. Một cậu bé da đen tỏ ý muốn đánh giày cho tôi, nhưng dù rất muốn để cậu bé làm, tôi l ại chẳng có một xu dính túi.

Cuối cùng tôi thấy một nhà thờ Công giáo. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở gần cuối một lúc lâu, nhìn đăm đăm ô kính nhiều màu phía sau bệ thờ. Mặc dù thiết tha muốn được rửa tội, tôi lại không thể xưng tội. Cuối cùng, tôi rời khỏi ghế và đến thắp nến tạ cho bố mẹ mình.

Khi quay ra để về, tôi nhìn thấy Marlena - hẳn là nàng đã vào khi tôi đang đứng trong góc khuất. Tôi chỉ có thể thấy từ phía sau, nhưng dứt khoát là nàng. Nàng ở hàng ghế đầu, bận một chiếc váy vàng nhạt và một chiếc mũ hợp màu váy. Cổ nàng thanh mảnh, đôi bờ vai cân đối. Vài lọn tóc nâu sáng lộ ra dưới vành mũ.

Nàng quỳ trên một tấm nệm cầu nguyện, cảm giác như một chiếc kìm đang siết chặt trái tim tôi.

Tôi ra khỏi nhà thờ trước khi có thể làm tổn thương tâm hồn mình hơn nữa.

 

KHI TÔI TRỞ VỀ khu đất, Rosie đã được đưa vào lều thú. Tôi không rõ là bằng cách nào, mà cũng chẳng hỏi.

Nó mỉm cười khi tôi đến gần rồi dụi mắt, cuộn đầu vòi lại như một nắm tay. Tôi ngắm nó vài phút rồi bước qua sợi dây. Tai nó bẹt ra còn mắt thì nheo nheo. Lòng tôi se lại, vì tôi nghĩ nó đang đáp lại tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng anh ta.

“Jacob?”

Tôi ngắm Rosie thêm vài giây nữa rồi quay lại nhìn anh ta.

“Nghe này,” August vừa nói vừa dụi mũi ủng vào đất. “Tôi biết mình đã hơi cộc cằn với cậu mấy ngày qua.”

Đáng lẽ đến đây tôi phải nói gì đó, điều gì đó khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi không làm thế. Tôi không thực sự thấy muốn hòa giải.

“Ý tôi là tôi đã hơi quá đáng. Do sức ép của công việc, cậu biết đấy. Chúng có thể ảnh hưởng xấu tới con người ta.” Anh ta chìa tay ra. “Vậy, lại là bạn nhé?”

Tôi ngập ngừng vài giây, rồi nắm lấy tay anh ta. Dù gì anh ta cũng là chủ của tôi. Đã quyết định ở lại mà lại để bị sa thải thì thật ngu ngốc.

“Tốt lắm,” anh ta nói, nắm chặt tay tôi và vỗ lên vai tôi bằng tay kia. “Tôi sẽ đưa cậu và Marlena ra ngoài tối nay. Phải đền bù cho cả hai người. Tôi biết một chỗ nho nhỏ nhưng tuyệt lắm.”

“Còn buổi trình diễn thì sao?”

“Trình diễn cũng chẳng ích gì. Chưa ai biết chúng ta đến đây cả. Đó là hậu quả của việc cứ đi lung tung liều lĩnh khắp mọi nơi.” Anh ta thở dài. “Nhưng Bác Al biết rõ nhất. Có vẻ là thế.”

“Tôi cũng không chắc,” tôi nói. “Tối qua khá là... dữ dội.”

“Dĩ độc trị độc, Jacob ạ! Dĩ độc trị độc. Chín giờ qua nhé.” Anh ta cười rạng rỡ rồi bỏ đi.

Tôi nhìn anh ta bước đi, kinh ngạc vì mình không muốn ở bên cạnh anh ta lấy một phút, và vì mình muốn ở bên Marlena tới nhường nào.

 

CÁNH CỬA TỚI PHÒNG RIÊNG mở ra, Marlena xuất hiện lộng lẫy trong bộ xa tanh đỏ.

“Gì vậy?” nàng hỏi, nhìn xuống người mình. “Có gì trên váy tôi sao?” Nàng xoay người, kiểm tra thân mình và chân.

“Không,” tôi nói. “Trông cô rất tuyệt.”

Nàng ngước mắt nhìn tôi.

August bước ra từ sau tấm rèm cửa màu lục, đeo cà vạt trắng. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói, “Cậu không thể mặc thế mà đi được.”

“Tôi đâu có đồ nào khác.”

“Thì cậu sẽ phải mượn. Đi nào. Nhưng phải nhanh lên. Taxi đang đợi.”

 

CHÚNG TÔI PHÓNG VỤT QUA một mê cung những bãi đỗ xe và những hẻm sau nhà trước khi dừng khựng lại tại một góc trong một khu công nghiệp. August trèo ra và đưa cho tài xế một tờ giấy bạc cuộn tròn.

“Đi nào,” anh ta nói, lôi Marlena từ ghế sau ra. Tôi đi theo.

Chúng tôi đang ở trong một con hẻm bao quanh bởi những kho hàng lớn xây bằng gạch đỏ. Những ngọn đèn đường rọi sáng bề mặt xù xì của lớp nhựa đường. Ở một bên hẻm rác rưởi ngập bờ tường. Ở bên kia là những chiếc ô tô đang đỗ - xe mui trần, xe hai chỗ, xe mui kín, thậm chí cả limousine - tất cả đều hào nhoáng, tất cả đều mới tinh.

August dừng trước một cánh cửa gỗ chìm trong hốc tường. Anh ta gõ mạnh rồi đứng nhịp chân. Lỗ nhòm hình chữ nhật trượt mở, để lộ đôi mắt đàn ông dưới hàng lông mày rậm rạp. Âm thanh của một bữa tiệc rộn ràng sau lưng anh ta.

“Gì vậy?”

“Chúng tôi đến đây để xem biểu diễn,” August nói.

“Biểu diễn nào?”

“Gì chứ, của Frankie, đương nhiên rồi,” August đáp, mỉm cười.

Cái lỗ đóng lại. Có tiếng lách cách vang lên, sau đó là âm thanh không lẫn vào đâu được của khóa ổ. Cánh cửa mở ra.

Người đàn ông nhìn bao quát chúng tôi thật nhanh. Sau đó anh ta ra hiệu cho chúng tôi vào trong rồi đóng sập cửa lại. Chúng tôi bước qua một tiền sảnh lát đá, qua một phòng giữ mũ áo với những nhân viên mặc đồng phục, và đi xuống vài bước vào một vũ trường sàn cẩm thạch. Mái trần cao vút treo những chùm đèn pha lê tinh xảo. Một ban nhạc đang chơi trên sân khấu, và sàn nhảy chật ních những cặp đôi. Bao quanh sàn là những bàn và ghế đệm hình chữ U. Đi lên vài bước, dọc theo bức tường phía sau là một quầy rượu đóng ván gỗ với những phục vụ viên mặc vest và hàng trăm chai xếp hàng trên các giá trước một tấm gương mờ.

Marlena và tôi đợi ở một trong những ghế đệm bọc da trong khi August đi lấy đồ uống. Marlena xem ban nhạc biểu diễn. Nàng ngồi bắt chân lên nhau, bàn chân lại lắc lư. Nàng cử động nó theo nhịp nhạc, quay tròn mắt cá chân.

Một chiếc cốc đặt cộp xuống trước mặt tôi. Một giây sau August ngồi phịch xuống cạnh Marlena. Tôi xem xét cái cốc, thấy nó chứa đá cục và rượu xcốt.

“Anh ổn chứ?” Marlena hỏi.

“Ổn, ” tôi đáp.

“Trông anh hơi xanh xao,” nàng nói tiếp.

“Jacob của chúng ta đang khó chịu vì dư vị của một chút xíu hơi men,” August nói. “Bọn anh đang thử lấy độc trị độc.”

“Chà, nhớ cho em biết nếu em cần phải tránh đường,” Marlena nói vẻ hồ nghi rồi quay lại phía ban nhạc.

August nâng cốc của mình lên. “Vì bạn bè!”

Marlena quay lại nhìn vừa đủ lâu để định vị cốc đồ uống có ga của mình rồi đưa nó qua mặt bàn để cụng ly. Nàng duyên dáng nhấp từng ngụm qua ống hút, giữ nó giữa những ngón tay sơn móng. August dốc ngược cốc xcốt lên. Ngay khi cốc của tôi chạm vào môi, theo bản năng, lưỡi tôi ngăn nó lại. August đang nhìn nên tôi giả vờ nuốt trước khi đặt cốc xuống.

“Đấy thấy chưa, anh bạn. Uống thứ đó thêm một chút nữa là cậu sẽ ổn cả thôi.”

Tôi không biết mình thế nào, nhưng sau ly brandi Alexander thứ hai, Marlena chắc chắn đã hồi sinh. Nàng lôi August lên sàn nhảy. Khi anh ta xoay tròn nàng, tôi cúi người đổ cốc xcốt của mình vào một cây cọ trồng trong chậu.

Marlena và August quay về chỗ ngồi, mặt ửng đỏ vì nhảy. Marlena thở dốc ra và lấy một tờ thực đơn để quạt. August châm một điếu thuốc.

Mắt anh ta bắt gặp cái cốc trống trơn của tôi. “Ồ... tôi thấy mình thật vô ý quá,” anh ta nói rồi đứng dậy. “Một cốc như thế nữa chứ?”

“Ôi, cái quái gì vậy,” tôi nói không chút nhiệt tình. Marlena chỉ gật đầu, một lần nữa lại bị thu hút bởi những diễn biến trên sàn nhảy.

August đi được chừng ba mươi giây thì nàng bật dậy và tóm lấy tay tôi.

“Cô làm gì vậy?” tôi nói và cười khi nàng kéo mạnh tay tôi.

“Nào! Cùng nhảy thôi!”

“Gì cơ?”

“Tôi thích bài này lắm!”

“Không... Tôi...”

Nhưng chẳng ích gì. Tôi đã đứng dậy rồi. Nàng lôi tôi lên sàn, vừa nhảy jive vừa bật ngón tay. Khi cả hai bị bao quanh bởi những đôi khác thì nàng quay về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ôm nàng trong vòng tay. Chúng tôi đợi vài nhịp rồi bắt đầu nhảy, lướt quanh sàn giữa một biển người đang xoay tròn.

Nàng uyển chuyển như không khí vậy - không hề lệch một bước nào, và đó thật là một kỳ công vì tôi đã rất vụng về. Không phải tôi không biết nhảy, vì thực sự tôi có biết. Tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa. Chắc chắn tôi không hề say.

Nàng xoay người ra xa tôi rồi trở lại, luồn dưới cánh tay tôi để lưng nàng áp sát vào người tôi. Cẳng tay tôi đặt trên xương đòn của nàng, da tiếp xúc da. Ngực nàng nâng lên hạ xuống dưới tay tôi. Đầu nàng ở dưới cằm tôi, tóc thơm ngát, cơ thể ấm lên vì vận động. Và rồi nàng lại xoay đi, tung người ra như một dải ruy băng.

Khi nhạc dừng, những người khiêu vũ huýt sáo và giơ tay qua đầu để vỗ, và không ai nhiệt tình hơn Marlena. Tôi liếc lại chỗ chúng tôi ngồi. August đang khoanh tay nhìn chằm chằm, vẻ cực kỳ tức giận. Hoảng hốt, tôi bước ra xa Marlena.

“Khám xét!”

Một khoảnh khắc đông cứng, và rồi tiếng hét ấy một lần nữa lại vang lên.

“KHÁM XÉT ĐẤY! Tất cả ra ngoài đi!”

Tôi bị trôi tuột đi trong đám đông đang xô đẩy. Người ta gào thét, chen lấn nhau trong nỗ lực điên cuồng để tới được cửa ra. Marlena ở trước tôi vài người, đang ngoái nhìn qua những cái đầu nhấp nhô và những khuôn mặt tuyệt vọng.

“Jacob!” nàng gào lên. “Jacob!”

Tôi len về phía nàng, lao qua những thân người.

Tôi siết chặt một bàn tay trong biển người và biết rằng đó là tay Marlena nhờ vẻ mặt nàng. Tôi nắm chặt lấy nàng, nhìn khắp đám đông để tìm August. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là những người lạ.

Khi ra đến cửa, Marlena và tôi lại bị tách ra. Vài giây sau tôi bị đẩy vào một ngõ hẻm. Người ta vẫn đang gào thét, chui đầy vào những chiếc xe. Máy nổ, còi hụ và lốp rít lên.

“Đi nào! Đi nào! Biến ra khỏi đây thôi!”

“Đi đi!”

Marlena từ đâu xuất hiện và tóm lấy tay tôi. Chúng tôi bỏ chạy khi còi báo động kêu om sòm và còi hiệu nổi lên. Khi tiếng súng lốp đốp vang lên, tôi túm lấy Marlena và lẩn vào một con hẻm nhỏ hơn.

“Đợi đã,” nàng thở dốc, dừng lại và nhảy lò cò trên một chân để tháo giày. Nàng bám vào tay tôi để kéo chiếc còn lại ra. “Được rồi,” nàng nói, giữ cả hai chiếc giày trong một tay.

Chúng tôi chạy cho tới khi tiếng còi báo động, đám đông và tiếng rít của lốp xe ở ngoài tầm nghe, xuyên qua những con phố hẹp và ngõ hẻm. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại dưới một cầu thang thoát hiểm bằng sắt, thở hổn hển.

“Ôi Chúa ơi,” Marlena thốt lên. “Ôi Chúa ơi, suýt nữa thì toi. Không biết August đã ra ngoài chưa nhỉ.”

“Tôi hy vọng là rồi,” tôi nói, cố gắng hít thật nhiều không khí. Tôi cúi người, đặt hai bàn tay lên đùi.

Một lúc sau, tôi ngước nhìn Marlena. Nàng đang nhìn thẳng vào tôi, hít thở bằng mồm. Rồi bắt đầu cười như điên.

“Gì vậy?” tôi hỏi.

“Ồ, không có gì,” nàng đáp. “Không có gì.” Nàng tiếp tục cười, có điều trông như sắp khóc đến nơi.

“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Ồ,” nàng nói, sụt sịt và đưa một ngón tay lên khóe mắt. “Chỉ là một cuộc đời ngu xuẩn và khốn nạn, thế thôi. Anh có khăn tay không?”

Tôi vỗ vỗ các túi và lôi ra một cái khăn tay. Nàng cầm lấy lau trán rồi chấm chấm nhẹ lên phần còn lại của mặt. “Ôi, nhưng tôi thật nhếch nhác. Nhìn đôi tất dài của tôi này!” nàng hét lên, chỉ vào đôi chân không mang giày của mình. Những ngón chân nàng thò ra ngoài phần tất rách. “Ồ , thế mà chúng được may bằng lụa cơ đấy!” Giọng nàng cao và không tự nhiên.

“Marlena?” tôi ân cần hỏi. “Cô ổn chứ?”

Nàng ấn nắm tay vào miệng và rên lên. Tôi với lấy tay nàng nhưng nàng lại quay đi. Tôi cứ nghĩ nàng sẽ đứng quay mặt vào tường, nhưng thay vào đó nàng lại tiếp tục quay, xoay tròn như thừa thãi năng lượng. Đến vòng quay thứ ba, tôi ôm lấy vai nàng và ghì chặt môi mình lên môi nàng. Nàng cứng người và thở hổn hển, hớp lấy không khí từ giữa đôi môi tôi. Một giây sau nàng dịu dần, đưa những đầu ngón tay lên mặt tôi. Rồi nàng giật mạnh ra, lùi lại vài bước và nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực.

“Jacob,” nàng thốt lên, giọng đau khổ. “Ôi Chúa ơi... Jacob.”

“Marlena.” Tôi bước tới rồi dừng lại. “Tôi xin lỗi. Tôi không nên làm thế.”

Nàng nhìn tôi đăm đăm, tay ôm miệng. Mắt nàng tối và trống rỗng. Rồi nàng dựa vào tường, vừa đi lại giày vừa nhìn xuống lớp nhựa đường.

“Marlena, làm ơn.” Tôi chìa tay ra một cách bất lực.

Nàng chỉnh lại chiếc giày thứ hai rồi vội bỏ đi. Nàng nấp chân và loạng choạng bước về phía trước.

“Marlena!” tôi gọi, chạy lên vài bước.

Nàng tăng tốc và giơ một tay lên sát mặt, che nó khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi dừng lại.

Nàng vẫn tiếp tục đi, gõ lộc cộc xuôi con hẻm.

“Marlena! Làm ơn!”

Tôi nhìn theo tới khi nàng rẽ ở một góc phố. Tay nàng vẫn để sát mặt, có lẽ là phòng trường hợp tôi vẫn ở đó.

 

PHẢI MẤT VÀI giờ tôi mới tìm được đường trở lại khu đất.

Tôi bước qua những cái chân thò ra ngoài cửa và những bảng thông báo về hàng người chờ cứu tế. Tôi đi qua những tấm biển trong tủ kính ghi chữ ĐÓNG CỬA, rõ ràng không có ý chỉ dành cho ban đêm. Tôi đi qua những tấm biển đề KHÔNG CẦN NGƯỜI và những tấm biển ở tủ kính hai tầng đề HUẤN LUYỆN CHO CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP. Tôi đi qua tấm biển trong một cửa hàng tạp hóa ghi dòng chữ

KHÔNG CÓ TIỀN?

BẠN CÓ GÌ?

CHÚNG TÔI SẼ NHẬN MỌI THỨ!

Tôi đi qua một quầy báo và đọc được tiêu đề FLOYD “XINH GIAI”(1) LẠI GÂY CHẤN ĐỘNG: TẨU THOÁT VỚI 4.000 ĐÔ LA TRONG SỰ CỔ VŨ CỦA ĐÁM ĐÔNG.

Cách khu đất chưa đầy một dặm, tôi đi qua khu hạ trại của những kẻ lang thang. Có một đống lửa ở chính giữa và người ta dàn ra xung quanh. Vài người vẫn còn thức, ngồi ngả về trước chăm chú nhìn ngọn lửa. Một số đang nằm trên đống quần áo đã được gấp gọn. Tôi đứng gần đến nỗi có thể thấy khuôn mặt họ và nhận ra rằng hầu hết đều còn trẻ - trẻ hơn tôi. Ở đó cũng có vài cô gái nữa, và một đôi đang làm tình. Họ thậm chí còn không trốn trong bụi cây mà chỉ ở xa đống lửa hơn những kẻ khác một chút. Một hay hai người trong đám con trai nhìn họ với vẻ hờ hững. Những người đang ngủ đã cởi giày ra nhưng vẫn buộc chúng quanh mắt cá chân.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi gần đống lửa, quai hàm phủ đầy râu lởm chởm, vảy ghẻ, hoặc là cả hai. Ông ta có khuôn mặt hóp lại của một người đã mất hết răng. Mắt chúng tôi gặp nhau và cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Tôi không hiểu sao ông ta lại nhìn tôi với thái độ thù địch đến thế cho tới khi nhớ ra mình đang mặc một bộ đồ dạ hội. Ông ta không biết được rằng đó gần như là thứ duy nhất tách biệt hai chúng tôi. Tôi cưỡng lại thôi thúc phi lý muốn thanh minh và đi tiếp.

Cuối cùng, khi đã về tới khu đất, tôi dừng lại và chăm chú nhìn lều thú. Cái lều rất to, nổi bật trên nền trời đêm. Vài phút sau tôi thấy mình đang đứng trước con voi. Tôi chỉ có thể thấy bóng hình của nó, và chỉ sau khi mắt đã thích ứng với ánh sáng tôi mới thấy rõ. Nó đang ngủ, cơ thể đồ sộ bất động ngoại trừ nhịp thở êm ái, chầm chậm. Tôi muốn chạm vào nó, muốn đặt tay lên lớp da thô nhám và ấm áp ấy, nhưng tôi lại không thể cho phép mình làm nó tỉnh giấc.

Bobo đang nằm trong góc chuồng, một tay duỗi dài trên đầu, tay kia đặt lên ngực. Nó thở sâu, chóp chép môi rồi trở mình nằm nghiêng. Thật giống con người quá.

Cuối cùng tôi trở về toa ngựa xiếc và yên vị trên chiếc giường cuốn. Queenie và Walter đều ngủ mà không hề biết tôi đã về.

 

TÔI NẰM TRẰN TRỌC CHO TỚI BÌNH MINH, lắng nghe tiếng ngáy của Queenie và cảm thấy cực kỳ khốn khổ. Chưa đầy một tháng trước, tôi chỉ còn chờ vài ngày để lấy bằng Ivy League rồi khởi nghiệp bên cạnh bố mình. Giờ đây tôi chỉ còn cách vị trí của một kẻ vô công rồi nghề một bước mà thôi - một người làm gánh xiếc, kẻ đã làm bản thân nhục nhã không chỉ một, mà những hai lần, trong có ngần ấy ngày.

Hôm qua, tôi đã không nghĩ rằng mình có thể nôn thốc nôn tháo lên người Nell, nhưng tối qua thì tôi tin rằng mình đã làm thế thật. Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi tự hỏi liệu nàng có kể với August không. Tôi đã tưởng tượng sơ qua cảnh cái móc voi bay trúng đầu tôi, thậm chí còn tưởng tượng khái quát hơn cảnh tôi dậy ngay bây giờ, ngay phút này và quay trở lại khu trại của những kẻ lang thang. Nhưng tôi không làm thế, vì tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải từ bỏ Rosie, Bobo và những con vật khác.

Tôi sẽ trấn tĩnh lại. Tôi sẽ ngừng uống rượu. Tôi sẽ đảm bảo rằng mình không bao giờ ở một mình với Marlena nữa. Tôi sẽ đi xưng tội.

Tôi dùng góc gối lau nước mắt. Rồi tôi nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến hình ảnh của mẹ. Tôi cố níu lấy hình ảnh đó, nhưng chẳng bao lâu Marlena đã thay thế bà. Lãnh đạm và xa cách, khi nàng vừa xem ban nhạc biểu diễn vừa đu đưa bàn chân. Sôi nổi, khi chúng tôi xoay tròn quanh sàn nhảy. Kích động - và rồi khiếp sợ - trong ngõ hẻm.

Nhưng những suy nghĩ cuối cùng của tôi lại rất rõ ràng: mặt dưới cẳng tay tôi đ t trên gò ngực nàng. Môi nàng dưới môi tôi, mềm mại và đầy đặn. Và một chi tiết tôi không hiểu được cũng như không thể giũ bỏ, chi tiết ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ: cảm giác những đầu ngón tay nàng đang mân mê viền ngoài khuôn mặt tôi.

 

KINKO - WALTER - ĐÁNH THỨC tôi dậy vài giờ sau đó.

“Này, người đẹp ngủ trong rừng,” cậu ta nói, lay người tôi. “Cờ lên rồi.”

“Được rồi. Cảm ơn,” tôi nói nhưng vẫn nằm im.

“Mày sẽ không dậy.”

“Cậu đúng là một thiên tài, cậu biết không?”

Giọng Walter cao lên khoảng một tông. “Này, Queenie... đây này cô bé! Đây cơ mà! Nào, Queenie. Liếm cậu ta một phát đi. Nào!”

Queenie quăng mình lên đầu tôi.

“Ê, dừng lại!” tôi kêu lên, giơ một cánh tay lên che vì lưỡi của Queenie đang thọc sâu vào trong tai tôi và nó lại còn nhảy nhót trên mặt tôi nữa. “Dừng lại! Thôi đi nào!”

Nhưng không thể ngăn nó lại được nên tôi đành bật dậy. Hành động đó khiến Queenie bay thẳng xuống sàn. Walter vừa nhìn tôi vừa phá lên cười. Queenie luồn vào lòng tôi và đứng trên hai chân sau liếm cằm và cổ tôi.

“Giỏi lắm, Queenie. Bé ngoan,” Walter nói. “Mà, Jacob... trông mày như thể lại có thêm một... ờ... đêm thú vị.”

“Không hẳn,” tôi đáp. Vì dù sao Queenie cũng đang ở trên lòng mình nên tôi vuốt ve nó. Đây là lần đầu tiên nó để tôi chạm vào người. Người nó thật ấm áp, bộ lông thô cứng.

“Mày sẽ tìm lại sự cân bằng nhanh thôi. Đi làm chút điểm tâm đi. Thức ăn sẽ giúp dạ dày mày dịu lại.”

“Tôi đâu có uống rượu.”

Cậu ta nhìn tôi một lúc. “À,” cậu ta nói, gật đầu vẻ thông hiểu.

“Như thế nghĩa là gì?” tôi hỏi.

“Vấn đề với phụ nữ,” cậu ta nói.

“Không.”

“Có đấy.”

“Không, không phải vậy!”

“Tao ngạc nhiên là Barbara đã buông tha mày. Hay cô ta làm thế thật?” Cậu ta quan sát khuôn mặt tôi trong vài giây rồi lại tiếp tục gật gù. “À há. Tao tin chắc mình đang bắt đầu nắm được sự việc rồi. Mày không tặng cô ta hoa đúng không? Mày cần phải bắt đầu nghe theo lời khuyên của tao thôi.”

“Sao cậu không tự lo lấy thân đi?” tôi nạt. Tôi đặt Queenie xuống sàn và đứng dậy.

“Xời, mức độ cáu kỉnh của mày mới chỉ ở cấp một thôi. Mày biết chứ? Thôi nào. Đi chén thôi.”

 

SAU KHI CHÚNG TÔI CHẤT ĐẦY ĐĨA CỦA MÌNH, tôi cố theo Walter đến bàn cậu ta.

“Mày nghĩ mình đang làm cái trò khỉ gì thế?” cậu ta nói, dừng khựng lại.

“Tôi nghĩ sẽ ngồi với cậu.”

“Không được. Ai cũng được định chỗ cả rồi. Hơn nữa, mày sẽ bị suy giảm địa vị trong thế giới này đấy.”

Tôi ngập ngừng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì với mày vậy?” cậu ta hỏi. Cậu ta nhìn về phía cái bàn tôi thường ngồi. August và Marlena đang ăn trong im lặng, nhìn đăm đăm vào đĩa thức ăn của mình. Mí mắt Walter giật giật.

“Ôi trời... đừng nói với tao.”

“Tôi đã nói cái khỉ gì với cậu đâu,” tôi nói.

“Mày không cần nói. Nghe này cu, đó là nơi mày hoàn toàn không muốn tới, mày nghe tao nói không? Tao muốn nói theo nghĩa bóng ấy. Theo nghĩa đen thì, mày lê mông tới cái bàn đó và cư xử như bình thường đi.”

Tôi lại liếc về phía August và Marlena. Rõ ràng là họ đang lờ nhau đi.

“Jacob, mày phải nghe tao,” Walter nói. “Hắn là thằng chó má xấu xa nhất tao từng gặp, cho nên dù có chuyện quái gì đang diễn ra đi nữa...”

“Không có chuyện gì đang diễn ra hết. Hoàn toàn không...”

“... tốt nhất là dừng lại ngay bây giờ không thì mày chết chắc đấy. Bị đèn đỏ, nếu mày gặp may, hoặc có thể bị đạp xuống một trụ cầu. Tao nói thật đấy. Giờ thì sẵn sàng mà ra đó đi.”

Tôi trừng trừng nhìn xuống cậu ta.

“Xùy!” cậu ta nói, phẩy tay về phía cái bàn.

August nhìn lên khi tôi tới gần.

“Jacob!” anh ta kêu lên. “Thật mừng vì thấy cậu. Tôi không chắc tối qua cậu có tìm được đường về không. Sẽ không hay ho cho lắm nếu tôi phải bảo lãnh cho cậu ra khỏi tù, cậu biết đấy. Có thể sẽ gây chú ý cho bọn cớm.”

“Tôi cũng rất lo cho hai người,” tôi nói rồi ngồi xuống.

“Vậy sao?” anh ta hỏi với vẻ ngạc nhiên cường điệu.

Tôi ngước nhìn anh ta. Mắt anh ta sáng rực. Nụ cười méo lệch đi một cách kỳ lạ.

“Ồ, nhưng chúng tôi đã về nhà bình an vô sự, phải không, em yêu?” anh ta nói, ném một cái nhìn về phía Marlena. “Nhưng nói tôi nghe, Jacob, làm thế quái nào mà hai người bị tách nhau ra được? Cả hai đã rất... gần gũi trên sàn nhảy cơ mà.”

Marlena vội ngước lên nhìn, má nàng ửng lên những vùng đỏ. “Tối qua em đã kể cho anh rồi còn gì,” nàng nói. “Bọn em bị đám đông đẩy tách ra.”

“Anh đang hỏi Jacob mà, em yêu. Nhưng cảm ơn em.” August nhấc miếng bánh mì nướng lên một cách hoa mỹ, mím môi cười rõ rộng.

“Lúc đó người ta chen lấn dữ quá,” tôi nói, cầm nĩa lên xọc xuống dưới món trứng của mình. “Tôi cố bám theo cô ấy nhưng không thể. Tôi tìm xem cả hai đã ra ngoài chưa, nhưng một lúc sau tôi nhận ra mình nên ra khỏi đó thì hơn.”

“Lựa chọn sáng suốt đó, anh bạn.”

“Vậy, hai người đã tìm được nhau à?” tôi hỏi, nâng nĩa lên miệng và cố gắng để nghe có vẻ tự nhiên.

“Không, chúng tôi về trên hai taxi khác nhau. Tốn gấp đôi, nhưng tô ff8 i có thể trả gấp trăm lần, chỉ cần chắc rằng người vợ yêu quý của mình vẫn an toàn - phải không, em yêu?”

Marlena nhìn chằm chằm xuống đĩa.

“Anh hỏi là phải không, em yêu?”

“Vâng, hẳn là anh sẽ làm thế,” nàng đáp dứt khoát.

“Vì nếu tôi nghĩ cô ấy gặp chút nguy hiểm nào, chẳng thể biết tôi sẽ làm gì đâu.”

Tôi vội nhìn lên. August đang nhìn thẳng vào tôi.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!

Nguồn: truyen8.mobi/t40031-nuoc-cho-voi-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận