Chương 52 Hôm nay bệnh viện đông đúc hẳn... Nhất là căn phòng nó đang nằm..
Ý..Đừng hiểu lầm nhé..Nó vẫn nằm đấy..Vẫn bất động....
Trong bộ đồ trắng tinh khiết...đơn giản..Nhưng đẹp...Đôi mắt nó vẫn nhắm hờ hững...
Suốt bao ngày..nó vẫn thế..Nó lạnh lùng k chịu mở mắt
Mọi người đến khá đông đủ..phần đông là người thân và bạn bè thân thiết của nó...
Ai cũng nước mắt đầm đìa..khi thấy nó như thế...
Từ bên ngoài...
Đi vào...1 người con trai với bộ vets trắng tinh đính chiếc hoa hồng nơi ngực...đi cạnh là 1 người cha sứ...
Mọi người đã sẵn sàng để đón nhận.... Bước đến bên nó..Hắn nắm nhẹ tay nó....Hôn và nói -tôi yêu cậu đấy..Hạ Niệm Từ... Ông Hạ lau những giọt nước mắt nơi mi...những giọt nước mắt cảm động... moi người sụt sùi cho chuyện tình gian dỡ này... 1 giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí đau thương! -Khấu Nguyên Vũ...Cha đến để làm chứng cho tình yêu chân thành của các con...Con có đồng ý lấy Hạ Niệm Từ làm vợ..luôn yêu thương che chở cô ấy dù có ốm đau bệnh tật..con vẫn giữ lòng chung thủy với cô ấy k? Hắn cười nhạt...Nụ cười đau xót và hạnh phúc -Con đồng ý..con đồng ý lấy Hạ Niệm Từ..... Tiếng vỗ tay lát chát vang lên cả căn phòng kín....mọi người k ai cầm đc nước mắt cả... Hắn rơi những giọt lệ nhớ thương.... -Cha chúc 2 con mãi mãi hạnh phúc....và 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi..! Hắn mang chiếc nhẫn vào tay mình...và mang chiếc con lại vào tay nó... Hôn nhẹ bàn tay yếu ớt kia...Hắn nghẹn ngào -Tôi nguyện dùng cả đời này..để yêu cậu...quan tâm cậu..Và Chờ cậu..k biết cậu có tỉnh lại hay k..Tôi vẫn yêu cậu...Hạ Niệm Từ..Cậu có nghe những gì tôi nói k?.... Nước mắt rớt ra từ đôi mắt nhắm nghiền ấy....Nhưng vẫn bất động.... Lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình...Hắn lớn tiếng tuyên bố.. -Hạ Niệm Từ đã là vợ của tôi..Và tôi sẽ k bao giờ bỏ qua cho những người đã từng làm vợ tôi tổn thương! Hôn lễ kết thúc với những giọt nước mắt lăn dài trên mi quan khách và thân nhân... -Nguyên Vũ...Ba giao Niệm Từ cho con!...Người cha này thật hổ thẹn khi chưa hề làm tròn bổn phận của 1 người cha..Và giờ đã k còn cơ hội nữa! -Con sẽ yêu thương cô ấy...Như chính bản thân con vậy Nhìn nó đầy cảm thương..Hắn nói ~~~~~~ -Thái Tiểu Đan...Triệu Mẫn Quân...2 em bị đuổi học! -Tại...Tại sao ạ??? -Đây chính là yêu cầu đầu tiên của tân chủ tịch Khấu Nguyên Vũ.... Những con người luôn rắp tâm hảm hại người khác..luôn nhận cho mình 1 kết cục thê thảm nhất.... Số kiếp nghèo hèn vẫn đeo đẳng Mẫn Quân..Giờ đây cô k còn mẹ...k còn ba..k còn gđ nữa... Cái mà cô dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt mãi mãi cũng k thuộc về cô.!!! ~~~~ Đã nữa năm...lá mùa thu đã rơi vàng sân.. 1 người con trai 18 tuổi đang thẫn thờ nhìn dòng lá bay... Giọt nước mắt đọng lại trên chiếc nhẫn cưới....Hắn nhớ vợ.! \\\"Reng...Reng...Reng..\\\" Tiếng chuông đt kéo hắn về thực tại... -Alo..Tôi Nguyên Vũ nghe! -\\\".................\\\" -Vợ...Vợ...tôi thế nào.... -\\\".....................\\\" Bộp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đánh rơi chiếc đt xuống mặt đất Từng dòng nước mắt nghẹn ngào đang tuôn trào.... Cứ thế k ngừng chảy.... -Tiểu từ............. Hắn gọi thổn thức