Chương 53 Bệnh Viện -Bác sĩ..vợ tôi...Vợ tôi thế nào rồi
-Bệnh nhân có dấu hiệu...Hồi phục...Và huyết áp đã tăng trở lại...có lẽ 1-2 tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại...
Những giọt nước mắt vui mừng thi nhau rời...chắp hai tay hình tháp lại với nhau...Hắn tự bấu mình thật chặt
-Là thật rồi...Là thật rồi..k phải mơ....tôi k mơ
Bác Sĩ vui mừng gật gật đầu như khẳng định..
-Cô ấy tỉnh lại rồi...là thật...là thật!!!!!!
Hắn xúc động mãnh liệt.!
-Chúc mừng...chúc mừng cậu..
-cảm ơn...cảm ơn bác sĩ Mọi người đều mừng cho hắn..mừng cho mối tình chung thủy này!!! Cuối cùng..Nó cũng tỉnh ~~~ Nhìn nó đang nhắm đôi mắt mệt mõi sau nữa năm trời..Hắn k khỏi cảm động... Cuối cùng hắn cũng chờ đc ngày này..Chờ đc ngày nó về bên hắn!!! Cuối cùng..Nó cũng Tỉnh.!!! Tỉnh Thật Rồi! -cuối cùng...cậu cũng chịu mở mắt ra nhìn tôi-Hắn xúc động -Tôi...tôi đã ngủ...bao lâu rồi? -Đã nữa năm rồi đấy...cậu thật nhẫn tâm -Tôi k nghĩ mình có thể tỉnh lại!...-Nó yếu ớt -Tôi đã phù phép rồi..k cho cậu bỏ tôi đâu-Hắn cười -Hứ...toàn xạo xạo... Hắn ôm nó vào lòng..Ấm..rất ấm.. Nó cười ngạo ngào...mãn nguyện...mãn nguyện rồi..Cái nó cần chỉ là như thế thôi! Nó khẽ nắm lấy bàn tay hắn...Và... Chợt giở bàn tay hắn lên..Nó bàn hoàng -Cậu...cậu đã kết hôn rồi?-Nó bỡ ngỡ -Phải!-Hắn trả lời k chút do dự Đẩy mạnh hắn ra..Nó nghẹn ngào -Vậy cậu còn đến đây với tôi làm gì? Bao ngày qua cậu nói với tôi lời yêu thương toàn là giả dối..Cậu cố sức để gọi tôi làm chi chứ?-Nước mắt tuôn đẫm Lau đi hàng lệ đó..Hắn nói -Tôi chỉ kết hôn với người tôi yêu thôi! -Cậu nói láo...Cậu đã kết hôn....Và..cậu k còn yêu tôi nữa.... Đẩy hắn ra..Nó hờn dỗi đau lòng -Cậu về đi...Về với người cậu yêu đi! tôi k muốn làm người thứ 3! Hắn bật cười....Nắm lấy bàn tay nó..Hắn nói -Sao cậu bảo tôi về? Khi vợ tôi ở ngay đây? Nó hứ 1 tiếng dài... Nắm bàn tay mang nhẫn cưới của nó..Đưa cho nó xem.. -Minh chứng tình yêu của tôi ở đây!!! Nó thẹn thùng...Xấu hổ trước sự hấp tấp của mình.... Quay mặt hờn dỗi..Nó đấm vào ngực hắn... -Đáng ghét...Tôi đã đồng ý lấy cậu đâu? -k cho cưới cũng cưới -Hứ... -Tôi đánh dấu rồi..Cậu chỉ là của tôi thôi! Nó bật cười... -Ba tôi đâu? -Sau khi cậu hồi phục..chúng ta sẽ về nhà..và sẽ gặp ba cậu thôi! Hắn ôm nó vào lòng..Hôn nhẹ vào mái tóc rồi ấy những nụ hôn tha thiết! ~~~~~ -ÔI.....Con gái của ba...con đã về rồi...về với ba rồi.... Ông ôm nó vào lòng...Xúc động nói -Ba.....-Nó nghẹn ngào -Ba..Ba xin lổi con....Ba xin lổi -Con hiểu rồi....Con k giận..k trách ba nữa...con hiểu tất cả rồi.... -Con gái... 2 cha con họ trùng phùng khiến người chứng kiến phải rơi nước mắt -Con đã tỉnh..và gia nghiệp của ba..ba giao lại cho 2 đứa! -Ba..Ba định đi đâu?định bỏ con?-Nó ngớ ngẩn -Ba muốn đưa hài cốt của mẹ con đi du lịch khắp nơi..Điều mà ba chưa từng làm với bà ấy khi còn sống...Và ba muốn những ngày cuối đồi..Ba..mẹ con..và cả Rya đã khuất cùng ở bên nhau.. -Rya..Em con....? -Phải..con bé đã hi sinh vì ba...Và ba muốn làm chút gì cho họ.! Nó ôm ba nó..Cái ôm chào tạm biệt chất chứa biết bao yêu thương! Nó đã tha thứ! Sân bay..Nơi nước mắt của kẻ ở người đi.... Phi trường..máy bay cất cánh...Đưa ba nó đến 1 nơi khác...1 nơi hưởng thụ cuộc sống an nhàn...k đố kị...k ganh ghét Ôm nó vào lòng vỗ về..Hắn hỏi -Giờ vợ muốn làm gì? -Cái em muốn làm nhất bây giờ....là..... ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Trường THPT Minh Đức -Chào thầy... -Ôi...em là Niệm Từ mà... -Dạ phải! -Em ngồi đi..em đến đây? có chuyện gì thế? -Dạ..em muốn quyên góp số tiến cho trường san sữa toàn bộ...với công nghê thông tin tiên tiến hơn....Mong là thế hệ sau có điều kiện học tập tốt hơn -Thầy...Thầy k nằm mơ chứ? -Dạ..k ạ..Em thành tâm đấy! Thầy HT cảm động rơi nước mắt...ước mơ của thầy..Cuối cùng cũng đc thực hiện