Vào chính lúc này có người gõ cửa, rồi truyền vào tiếng của Dương mẫu: "Con à, mau mở cửa!"
Dương Thu Trì đã mặc xong y phục, liền chạy ra mở cửa, Dương mẫu gấp gáp bước vào nói: "Cháy nhà rồi! Các con không sao chứ?"
"Mẹ, chúng con không sao!" Dương Thu Trì nói, "Dường như là phía nhà của Ân gia cháy, để con đến đó xem sao, mẹ đến đúng lúc lắm, ở cùng tiểu Tuyết cho đỡ sợ, con đi xem xong rồi về ngay, hai người đừng có chạy lung tung!" Dương Thu Trì vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng. Con Tiểu Hắc cẩu trong vườn liền bám riết theo chân Dương Thu Trì.
Ra khỏi nha môn, toàn bộ trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng rực, khói lửa mịt mùng bốc tận lên trời, những đụn khói lan đi khắp nơi, mùi vị khó ngửi xộc vào mũi người ta. Dương Thu Trì chạy như bay về phía nhà Ân gia, càng đến gần ánh lửa càng sáng, từng lớp người tao loạn đua nhau khiêng nước đi dập lửa.
Chạy đến sau vườn hoa bên ngoài Ân gia đại viện, từ xa xa hắn đã thấy toàn bộ hoa viên chìm ngập trong biển lửa, sức nóng tát thẳng vào mặt khiến người ta không có cách gì đến gần. Thế lửa lớn như thế, từng chút từng chút nước chẳng thấm vào đâu so với con hỏa long cuồng bạo này. Thế nhưng mọi người chỉ biết làm cho hết tâm lực mà thôi.
Bạch Thiên Tổng phu phụ và Ân lão thái gia phu phụ đang giậm chân đấm ngực khóc lốc. Bạch phu nhân đã ngã nằm ngất ra đất, các nha hoàn đang đỡ bà dậy kêu kêu gọi gọi. Ân Đức đứng cạnh Ân lão thái gia, chỉ huy gia đinh gấp rút cứu hỏa.
Dương Thu Trì dẫn theo Tiểu Hắc cẩu dấn bước đến bên cạnh họ, hỏi: "Chuyện làm sao thế?"
Ân Đức dùng tay áo gạt lệ: "Ta cũng không biết, vợ ta đang ở trong lâu các đó..."
Dương Thu Trì khẩn trương, vội hỏi: "Vậy Tống tiểu thư đâu?"
"Tống tiểu thư cũng ở trên đó, nàng ấy bảo phải tự thân bảo hộ nương tử của ta, sống chết không cho ta ở đó. Ta trở về ngủ chưa được bao lâu, thì nghe bên ngoài có tiếng kêu cháy, vừa ra ngoài nhìn thì tiểu các nơi đó đã tràn ngập trong biển lửa, mái nhà cũng bị cháy tiêu luôn rồi, nương tử mệnh khổ của ta a... hu hu hu...."
Bạch Thiên Tổng âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm xiết chặt kêu răng rắc: "Đây nhất định là do đồng bọn của Hồ Tam làm rồi, chính là sát nhân diệt khẩu, ta bắt được chúng nhất định phân thây muôn đoạn!"
Chính vào lúc này, tiểu các kêu ầm ầm liên tục, từ từ ngã xuống, thế lửa càng lúc càng tăng, hơi nóng phả ra ép tới mọi người. Mọi người kêu thét đua nhau lùi lại, lửa rợp trời chiếu sáng cả thiên không.
Ân lão gia tử một mặt dìu đỡ Ân lão thái thái đang khóc lên khóc xuống, một mặt dùng quài trượng dộng xuống đất thình thịch: "Lỗi tại ta a! Ta làm sao không nghĩ ra tên súc sanh đó lại phóng hỏa kia cà! Ai...! Lầu này ở gần nhà ăn, bên cạnh đó toàn là củi khô, nếu đốt cháy lên thì cháy cả đêm cũng không tắt a! Hai đứa nó làm sao mà sống nổi đây! Ta sao mà hồ đồ thế a!" Quài trượng được khua lia lịa, mang theo tiếng khóc gào...
Ân Đức đỡ phụ thân lên: "Cha, lão gia người hãy bảo trọng thân thể a."
"Ân gia chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ông trời lại trừng phạt chúng ta như vậy a!" Ân lão gia tử ngẩng lên trời khóc rống lên.
Dương Thu Trì không biết phải an ủi lão như thế nào, hắn giương mắt nhìn khắp nơi, hỏi: "Tống đại tiểu thư cùng Ân phu nhân đều không thể chạy ra được à?"
Ân Đức thổn thức đáp: "Đều không thoát được, chỉ sợ... hu hu hu...."
Lúc này, Bạch phu nhân đã ngất xỉu chợt oa lên một tiếng khóc ngất lên. Bạch Thiên Tổng cúi xuống nhẹ ôm lấy bà. Bạch phu nhân cứ nhất mực khàn giọng gào: "Đáng trách ta! Chỉ tại ta a...! Ta không nên rời khỏi Mai nhi, không nên ly khai Mai nhi a...!"
Đúng lúc này, từ xa chợt vang lên tiếng khóc gào, một người lảo đảo chập choạng chạy tới: "Vân nhi của, của ta a! Con, con ở đâu rồi!"
Lão bách tính bên cạnh đó chia nhau nhường đường, nhỏ giọng kháo nhau: "Tri huyện đại lão gia đến rồi!"
"Nghe nói thiên kim của đại lão gia cũng ở tại trong lầu đó..."
"Ai...! Khuê nữ tốt như vậy a!"
"Thảm thật!"
Tống tri huyện đầu tóc tán loạn, chỉ mặc một chiếc áo thường, y sam không hoàn chỉnh, ở phía sau có Cân Ban trưởng tùy, Kim sư gia, Lôi bộ khoái và mọi người cùng kéo theo. Tống tri huyện nhìn thấy Dương Thu Trì, nhào lại chộp lấy hắn hỏi: "Con, con gái Vân nhi của ta đâu? Có thấy, thấy Vân nhi của ta không hả?"
Dương Thu Trì kề sát tai Tống tri huyện định nói gì đó, nhưng thấy đám người bu quanh, liền mím môi kín miệng.
Tống tri huyện đẩy Dương Thu Trì ra, chộp lấy Ân Đức hỏi: "Vân nhi của, của ta đâu? Thấy, thấy Vân nhi của, của ta đâu không?" Ân Đức lớn tiếng khóc rống lên.
Cục diện ngày càng trở nên loạn, chẳng thể nói được gì, Dương Thu Trì chuyển người lách khỏi đám người, cúi đầu nhìn quanh tứ xứ. Đột nhiên, hắn phát hiện được điều gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lợt lạt. Nguồn: http://truyenyy.com
Sau khi Dương Thu Trì tỉnh giấc, trời đã sáng rõ. Phùng Tiểu Tuyết đã sớm thức dậy đi nấu nướng từ lâu rồi.
Tối qua khi Dương Thu Trì về tới nhà, chỉ nói một câu "Là đại viện của Ân gia phát hỏa" rồi đi ngủ tiếp, Phùng Tiểu Tuyết cũng không dám hỏi nhiều.
Khi Dương Thu Trì rời khỏi giường, Phùng Tiểu Tuyết xem nét mặt của phu quân trước, không thấy hiện ra vẻ gì, bèn nhỏ giọng nói: "Phu quân, chàng dậy rồi, rửa mặt xong rồi vào ăn sáng đi."
Dương Thu Trì gật gật đầu, cũng không lên tiếng nói gì, rửa ráy xong xuôi ngồi xuống bàn, cầm chén cháo húp sột soạt, lại cầm lấy một cái bánh bao bằng bột mì lớn hì hục nhai, ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Xế chiều ngày hôm qua, Dương Thu Trì sau khi cứu Bạch Tử Mai giả tử sống dậy, biểu hiện bất bình thường của Ân Đức làm gia tăng sâu sắc hoài nghi hắn là hung thủ của Dương Thu Trì. Nhưng mà, khổ nỗi là không có chứng cứ, nên không thể dựa vào hoài nghi mà đến bắt người ta. Ân gia chẳng phải là nhà nào khác, mà là đại hộ có danh trong Quảng Đức huyện, động đến không khéo bản thân hắn còn rước lấy cái xui xẻo vào người.
Bạch Tố Mai sống dậy tựa hồ vượt ngoài ý liệu của Ân Đức. Rất may là xương hầu của Bạch Tố Mai bị vỡ, không có cách gì nói được, bộ não bị khuyết hãm dưỡng khí trong một thời gian dài nhất định là chưa phục hồi lại được, do đó mới không vạch trần hắn tại đương trường. Nhưng dù gì thì Ân Đức sẽ không thể để thứ nguy hiểm này đe dọa mình mãi. Hắn nhất định là sẽ giết người diệt khẩu, do đó Dương Thu Trì mới cho Tống Vân Nhi đi làm thiếp thân bảo hộ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa khéo Tống tri huyện bị cẩm y vệ Mã Độ bắt, Tống Vân Nhi hay tin liền rời khỏi Bạch Tố Mai chạy về, để Bạch Tố Mai rơi vào trạng thái nguy hiểm. Rất may là Dương Thu Trì kịp thời hóa giải nguy cơ, Tống Vân Nhi lập tức trở lại nhà họ Ân.
Dương Thu Trì tính toán rằng, bằng vào võ công của Tống Vân Nhi, cộng thêm Bạch Thiên Tổng và mọi người, nhất định Ân Đức sẽ không dám công nhiên giết người, mà là sử dụng ám chiêu. Khả năng dễ xảy ra nhất là phóng độc và phóng hỏa, nhưng nếu mà thực sự làm như thế, thì cái bộ óc non nớt của Tống Vân Nhi chưa chắc có thể đối phó nổi. Trong lúc ở Thẩm Vấn thất, Dương Thu Trì nghe Tống Vân Nhi nói Ân Đức để nàng trở về, liền biết ngay là không ổn. Ân Đức nhất định không đợi đến ngày mai mới động thủ!
Tiếp sau nên làm như thế nào thì Dương Thu Trì rất khó lựa chọn. Nếu bây giờ đi tìm Tống tri huyện hay là Bạch Thiên Tổng, nói cho họ biết Ân Đức có khả năng là hung thủ, nhưng không có chứng cứ gì, bọn họ nhất định sẽ không tin, đi hỏi ngay Ân Đức, như vậy là đả thảo kinh xà.
Còn nếu như lớn gan đi tìm Ân lão gia tử, nói con trai bảo bối của lão có khả năng là hung thủ giết chết hai chị em con dâu nhà lão, thì chẳng những lão già đó vung quài trượng lên đánh tống cổ ra khỏi cửa, mà có thể còn lôi tổ tông mười tám đời nhà hắn ra đốt thành tro bụi.
Do đó, nếu muốn cứu Bạch Tố Mai lần nữa, thu thập Ân Đức, thì hắn chỉ có nước cô thân chiến đấu, chỉ có con nha đầu điêu ngoa Tống Vân Nhi là còn tin hắn, có thể làm kẻ trợ giúp cho hắn, còn ngoài ra hắn chẳng còn ai khác để nhờ.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!