Vừa ra khỏi cổng trường tôi lại chạm mặt Tư Tịnh. Thật hiếm khi thấy cô ấy mất cái vẻ thục nữ thường ngày mà lớn tiếng gọi tôi, giọng nói to đến mức giống như tôi bị khiếm thính ấy.
"Hi Quang."
Tôi đỗ xe lại: "Tư Tịnh."
Cô thoáng nhìn luận văn trong tay tôi: "Tới nghe nhận xét sửa chữa à?"
"Ừ."
"Luận văn thế nào?"
"Hỏng bét."
"Quay về ký túc đi, mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau được, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chẳng còn mấy ngày mọi người ở cùng nhau." Cô ấy thấy tôi không trả lời thì nhưng một chút rồi nói: "Cậu còn để bụng chuyện đó à? Chuyện đó khó tránh khỏi hiểu lầm, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng mang hận nữa."
Tôi nghiêng đầu. Thực tình, tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại nhiệt tình với chuyện giữa ba người chúng tôi như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã như thế.
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tư Tịnh, cậu thật sự nghĩ Dung Dung không có ác ý với mình ư?"
"Có thể có ác ý gì chứ?" Cô ấy cười nói.
"Có một lần, cậu và Dung Dung ở trong phòng, kỳ thực mình cũng có mặt, chỉ là ở đằng sau tấm rèm che cạnh giường nên các cậu không thấy mình. Mình thấy cậu hỏi Dung Dung, có sợ Trang Tự bị mình cướp đi không?"