Nó... ước gì...
Bầu trời của trẻ thơ đâu phải lúc nào cũng màu hồng, nếu ta từng trải qua, vậy sao ta không hiểu được cảm giác đau buồn của con nhỏ. Vậy nên, chúng ta cứ mải mê, vô tình làm tổn thương trái tỉm bé bỏng của chúng.
Chỉ biết là, “tụi nó còn nhỏ, chưa hiểu được gì đâu” có thật là vậy không? Chúng ta đã từng đặt mình vào vị trí của con nhỏ chưa? Chúng biết đấy, chúng biết buồn, biết đau, biết khóc, nhưng chúng chưa cảm nhận được nó đau khổ tới mức nào thôi..
Năm nó năm tuổi.
Xoảng!! Bàn ăn bị hất tung cả lên, tiếng chén đĩa vỡ, thức ăn văng tung tóe trên sàn.
- Cô là cái thá gì mà dám nói tôi vậy??
- Ừ! Thá gì cũng được, nhưng hơn anh là chắc.
- Im miệng đi, đồ đàn bà thối...
- Thối ư?? Ừ, tôi đấy!
- Mẹ ơi! Bin sợ... hu hu!
Đôi mắt nó tròn xoe, nó khóc ré lên, nhìn ba mẹ nó cãi nhau, bà nội nó cũng im lặng, ôm nó vào lòng, rồi bế nó ra ngoài. Còn ba mẹ nó như thế nào? Nó không hiểu chuyện người lớn, suốt ngày nói to tiếng.
Cuộc sống của người lớn phức tạp, cứ hễ không vừa ý là ba mẹ nó lại cãi, lúc đầu còn sợ nó khóc, càng về sau mặc kệ nó luôn, trước mặt nó, tiếng chửi thề, xưng hô mày tao, ba mẹ nó cũng không chừa...
Bà nội nó thương nó.
Nó lên sáu, không biết vui chơi là gì, cứ ru rú trong nhà, lẩn quẩn bên bà nội. Mẹ nó đi làm về, cũng không buồn nhìn nó. Ba nó suốt ngày nhậu nhẹt, say vào rồi, hai người lại đánh nhau. Nó khóc, nhưng không khóc to, chỉ im lặng, nước mắt chảy dài.
Nội nó bảo: “Con trai lớn rồi, khóc người ta cười cho đấy.” Nó lớn, nó là người lớn sáu tuổi.
Nó tự chăm cho mình; tắm rửa, ăn uống, nó tự làm. Giờ đây, nó không biết phải nói chuyện với ai, nó chỉ nói vài ba câu với bà nội, rồi lại vào phòng nhìn đăm đăm vào cái hình gia đình nó.
Năm nó lên bảy, ba mẹ nó đi hai hướng...
Nó lên lớp 1.
Người đưa nó đi học ngày đầu tiên là bà nội nó...
Suốt những năm học tiểu học, thầy cô đều phê bình “trầm tính và lầm lì.”
Sau đó, mẹ nó lấy chồng, ba nó có vợ...
Ba nó đưa mẹ mới về nhà ở chung, nó nhìn mẹ mới, nó không nói, chỉ gật đầu chào.
- Xưng mẹ đi Bin! - Ba nó giục.
- Chào cô!
- Sao là cô, là mẹ hiểu chưa?
- Mẹ của con là Loan không phải cô này, con không thích.
Nó khóc, mắt sưng húp, trên mông nó có vết bầm tím...
Người mẹ mới, không lâu cũng sinh cho ba nó một đứa con trai, nó lại càng cô độc.
- Bà nội, con nhớ mẹ.
- Ừ! Bin của bà ngoan, khi nào lớn, nội cho con đi thăm.
- Dạ!
- Ngoan nào, nội hát cho con ngủ nhé.
Ầu ơ, ví dầu, cầu ván đóng đinh...
Nó lên chín.
Có lần, hàng xóm nó bảo:
- Bin! Mẹ mới của mày người Bắc đúng không? Mày coi chừng nha.
- Con không biết.
- Bin! Lấy nước cho em Su uống đi, em nó khát nước kìa.
- Dạ!
- Cô là người Bắc hả? Bắc là sao cô, Bắc ác hả cô?
- Ai bày mày nói vậy đó?
- Con nghe người ta.
- Còn nhỏ mà học mấy cái thứ này hả!!
Mẹ mới đánh nó hai roi, mông lại bầm tím. Ôm bà nội vào lòng, nó thút thít. Bà thoa dầu cho nó...
Nó lên mười.
Bà dẫn nó đi thăm mẹ, mẹ nó cũng có chồng mới, cũng sinh em bé...
- Mẹ ơi!! Bin nhớ mẹ!
- Ngoan nào, mẹ xin lỗi Bin, con học ngoan không?
- Dạ!
- Chào dượng đi con.
- Con chào dượng!
- Em bé nè, Bin ôm em đi.
Nó ôm em mà thấy buồn, nó nhớ mẹ, dù mẹ nó đang ở cạnh bên.
Ở chơi với mẹ nó mấy hôm, ngại dượng nó nên bà nội nó dắt về sớm.
Tính nó càng lầm lì hơn, nó ở với ai cũng không thể được, may sao, còn có bà nội bên cạnh.
Năm nó tốt nghiệp tiểu học, bà nội mừng rơn. Ba nó bận việc, mẹ mới chăm con, mẹ ruột nó cũng bận, chỉ có bà nội đón nó.
- Bin của bà giỏi quá!
- Bà ơi! Con sẽ nuôi bà thật tốt.
- Ừ! Bin ngoan...
Có nhiều khi, tâm hồn của trẻ nhỏ đã bị tổn thương, nhưng ta lại vô tình càng khiến nó thêm đau đớn.
Năm nó lên lớp 7.
Ba nó làm ăn không kiếm ra tiền, mẹ mới thì lười nhác không chịu đi kiếm việc, ở nhà chờ lương của ba.
Mọi việc bế tắc, mẹ ruột nó cũng sống nhờ vào dượng...
Nó xin nghỉ học đi làm.
Nội nó thương nó, già rồi, không giúp được gì, còn người khác, xem là điều tất yếu nó phải làm...
Nó phải làm gì? Bắt đầu từ đâu? Ai sẽ giúp nó...
Mẹ ruột nó làm vỡ nợ, bỏ đi nơi khác. Ba nó với mẹ mới cũng chuyển vào thành phố khác kiếm việc làm...
Nó lại bơ vơ...
Nó giúp nội trồng rau, cuốc đất, ai kêu gì làm nấy, ở quê thì có gì để kiếm ra tiền, chỉ cần có ăn, và nội nó được sống. Họ hàng, chú bác lâu lâu cũng giúp đỡ, nhưng... nó cũng chỉ có một mình...
- Nội ơi! Nội không khỏe chỗ nào?
- Không có gì đâu Bin.
- Nội ơi! Nội mệt hả? Nội...
Năm mười bốn tuổi nội nó mất.
Nó khóc sướt mướt, cảm giác như chỉ có mình nó tồn tại trong cái thế giới quái quỷ này. Gia đình là cái gì? Ba mẹ nó là ai? Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc to như vậy, từ khi nó biết kìm nén tới giờ.
- Nội ơi! Sao nội bỏ con...
Đám tang nội nó, người quê đi lèo tèo, ba nó về, nó không còn cảm nhận được cảm giác thân quen nữa, đây là ba nó ư...
- Bin! Vào trong kia ở với ba mẹ.
- Ai mẹ tôi, ai ba tôi?
- Bin! Giờ con phải theo ba.
- Không!!!
Ba nó đi, để nó ở lại một mình, căn nhà lạnh lẽo và trống trải... Nhìn hình nội, nó lại khóc...
Hai tháng sau, nó bị đưa vào trại giáo dưỡng, vì nó đánh người, nó chỉ chưa tròn mười lăm.
- Bin! Nghe đồn mẹ mày đi làm Đĩ trả nợ.
- Ai nói?
- Cả xóm này nói.
- Mẹ mày làm Đĩ thật hả Bin?
- Ông không được nói bậy!
…
Nội ơi! Nội ơi... cứu con...
…
Người lớn, thật ích kỉ, nếu chúng ta chỉ biết dùng tâm hồn con trẻ để thỏa mãn chính mình, thì xin hãy một lần, đặt mình là vị trí của chúng, chúng ta sẽ hiểu, tâm hồn chúng dễ tổn thương đến mức nào.
Trẻ em cần được che chở...
…
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình...