bác sĩ cấp cứu vừa kiểm tra thì cơ thể bà Tống đột nhiên cứng lại rồi bà ngất đi. Sắc mặt vị bác sĩ thay đổi, vội ôm lấy bà Tống, đặt lên giường cấp cứu, lớn tiếng gọi y tá vào hỗ trợ. Mạnh Tuần và Đồng Phi Phi bị mấy người y tá vội vàng chạy vào, đẩy ra bên ngoài cửa rồi đóng cửa, lòng Đồng Phi Phi cũng lặng đi.
“Chẳng phải nói là chỉ bị gãy chân thôi sao?” Đồng Phi Phi nhìn cánh cửa đóng chặt, người bắt đầu run rẩy. “Sao tự nhiên lại ngất đi...”
“Phi Phi, bình tĩnh lại một chút...” Mạnh Tuần đang định an ủi Đồng Phi Phi thì y tá đột nhiên mở cửa ra, lớn tiếng hỏi: “Người nhà đâu? Người nhà bệnh nhân có đây không? Bệnh nhân bị xuất huyết nghiêm trọng! Phải làm phẫu thuật ngay lập tức! Bây giờ ngân hàng máu xin cứu viện, mọi người chuẩn bị cho việc truyền máu nhé!”
“Xuất huyết ư?” Đồng Phi Phi lao tới. “Mẹ tôi nhóm máu A, tôi nhóm máu B...”
“Tôi nhóm máu A đây!” Mạnh Tuần nhanh chóng vén tay áo lên rồi đưa cánh tay ra trước mặt y tá: “Hãy đưa tôi đi! Hãy lấy máu của tôi!”
Cô y tá gật đầu rồi đưa Mạnh Tuần vào phòng lấy máu. Máu của Mạnh Tuần và bà Tống phù hợp nên việc truyền máu đã thành công, mặc dù mỗi người một lần hiến máu chỉ được hiến nhiều nhất là 400ml nhưng trước sự kiên quyết mạnh mẽ của Mạnh Tuần, anh đã yêu cầu y tá lấy 600ml máu. Hôm qua Mạnh Tuần mới bị thương ở đầu, cũng đã bị mất máu nhiều, hôm nay lại bị lấy đi 600ml máu, quả thực là quá nhiều. Anh tìm thấy Đồng Phi Phi ở trước cửa phòng phẫu thuật, anh men theo bờ tường, chầm chậm bước đến bên cạnh cô rồi cất tiếng an ủi: “Không sao rồi, anh đã để ý tá lấy 600ml máu, dì Tống chắc sẽ không sao đâu.”
“600ml ư?” Đồng Phi Phi ngẩng lên nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Mạnh Tuần, cảm thấy tội lỗi, không nói nổi bất cứ lời nào. Hôm qua, anh đã vì cô mà chảy rất nhiều máu rồi. Hôm nay, lại vì mẹ cô mà truyền rất nhiều máu nữa. Cái ơn lớn này cô biết lấy gì ra để báo đáp đây?
Trong lúc Đồng Phi Phi đứng đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật thì Kha Nhã Doanh cùng Hứa Lâm nghe được tin cũng vội vàng chạy đến. Mọi người cùng với Đồng Phi Phi ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, đợi rất lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Vị bác sĩ cúi đầu bước ra, nói với vẻ nặng nề: “Rất tiếc, bệnh nhân không thể cứu được nữa...”
“Cái gì?” Đồng Phi Phi sững người, dường như không thể hiểu được lời của vị bác sĩ kia, cô hoang ma nhìn sang Mạnh Tuần: “Vừa rồi chẳng phải là anh đã truyền máu rồi sao?”
Mạnh Tuần cũng vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn vị bác sĩ rồi hỏi: “Vừa rồi khi chúng tôi đưa bệnh nhân đến chẳng phải là vẫn còn khỏe sao? Cho dù là bị xuất huyết nghiêm trọng thế nào tôi vẫn có thể truyền được, ngài cứ tiếp tục lấy...”
“Bác sĩ, ông hãy tiếp tục cứu bệnh nhân đi! Thuốc gì, cách gì chúng tôi cũng có thể dùng được! Xin ông hãy thử lại đi...” Kha Nhã Doanh cũng đã xông đến trước mặt vị bác sĩ, nắm lấy áo của ông, khẩn cầu.
“Muộn rồi!” Vị bác sĩ chau mày đáp. “Các vị là con cái kiểu gì vậy? Có thể bệnh nhân bắt đầu bị xuất huyết từ hôm qua, không thể nào là cách đây hai tiếng đồng hồ như các vị nói được! Dựa vào độ lớn của của vết thương nơi lá lách bị dập thì có lẽ bà ấy đã bắt đầu bị xuất huyết khoảng từ sáu giờ đến tám giờ tối hôm qua! Hôm qua, có phải bà ấy đã bị ngã không? Các vị bây giờ mới lo lắng thì còn có ích gì nữa. Sao không đưa đến sớm hơn? Để xảy ra chuyện lớn như thế này rồi mới đưa đến...”
“Hôm qua sao?” Hứa Lâm lẩm bẩm nói. “Nhưng mà hôm qua mẹ nuôi chỉ nói là bị vấp một chút thôi, đi tập tễnh thôi mà...”
“Người già bị ngã mà lại có thể bất cẩn như thế sao? Bà ấy nói chỉ là đi tập tễnh là mấy vị cũng thôi sao?” Vị bác sĩ chứng thực suy đoán của mình, giọng điệu càng nghiêm khắc: “Bệnh nhân đã qua đời, các vị còn rề rà ở đây cũng vô ích thôi, còn không mau mà đi vào trong nhìn mặt lần cuối, lát nữa phải chuyển vào nhà xác rồi.”
Vị bác sĩ nói xong liền tách Hứa Lâm và Kha Nhã Doanh đang đứng chắn trước mặt ông ra rồi bước nhanh về phía trước. Mạnh Tuần đỏ hoe mắt, quay đầu lại, đang định cùng Đồng Phi Phi vào trong nhìn bà Tống lần cuối thì phát hiện Đồng Phi Phi đã không thấy đâu nữa!
“Phi Phi đâu?” Mạnh Tuần lo lắng lớn tiếng hỏi. Hứa Lâm và Kha Nhã Doanh lúc này mới ý thức được, đang định chia nhau ra đi tìm thì thấy một người y tá bước từ trong phòng phẫu thuật ra, nói: “Các vị đang tìm người nhà bệnh nhân phải không? Cô ấy ở bên trong đó.”
“Ồ, cảm ơn, cảm ơn chị!” Mạnh Tuần thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước vào phòng phẫu thuật, nhưng anh vừa bước vào trong đã vội dừng bước.
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, Đồng Phi Phi ngây người đứng bên cạnh giường phẫu thuật. Bà Tống nằm yên trên giường, đôi mắt hơi hé mở, có vẻ như vẫn còn ước nguyện nào đó chưa thực hiện được nên không nỡ nhắm mắt. Đồng Phi Phi nghe thấy tiếng bước chân liền chậm rãi quay đầu lại rồi nói với Mạnh Tuần: “Mạnh Tuần, mẹ em chưa chết, vị bác sĩ kia nói linh tinh đó. Bà ấy chỉ đang ngủ mà thôi, đúng là đang ngủ mà thôi. Anh hãy đi tìm vị chủ nhiệm khoa mà anh quen đi, anh hãy đi tìm ông ấy, để ông ấy cứu mẹ em. Anh hãy để ông ấy giúp đỡ mẹ con em thêm một lần nữa thôi, có được không?”
Mạnh Tuần nhìn vẻ mong đợi vô vọng trên gương mặt của Đồng Phi Phi mà đau đớn tới mức muốn rơi nước mắt: “Phi Phi, dì Tống đã đi rồi, chúng ra hãy đưa dì đến nhà xác thôi.”
“Đưa đến nhà xác cái gì chứ?” Đồng Phi Phi dường như không thể hiểu nổi Mạnh Tuần đang nói gì, cô khẽ nhíu mày rồi nhìn sang phía Kha Nhã Doanh: “Kha Nhã Doanh, chẳng phải là nhà cậu quen biết rất nhiều hay sao? Cậu giúp mình tìm người có được không? Cái bệnh viện này không được rồi, chúng ra hãy chuyển sang bệnh viện khác đi, nếu không chữa được nữa thì lại chuyển sang viện khác! Chắc chắn sẽ có nơi có thể chữa khỏi được cho mẹ mình. Có đúng không? Cậu hãy giúp mình với, có được không?”
Mắt của Kha Nhã Doanh cũng đỏ lên: “Phi Phi, dì Tống thực sự đã đi rồi...”
“Tại sao mọi người lại cứ nói như vậy chứ?” Đồng Phi Phi cuối cùng cũng phát hiện ra Hứa Lâm lúc này đang đứng ở trong góc phòng, dường như cô đã nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng nên vội vàng chạy tới: “Lâm Lâm, có phải Hứa Nhiên đang ở Mỹ không? Kỹ thuật điều trị ở bên Mỹ tốt hơn ở Trung Quốc rất nhiều, có phải không? Cậu có thể giúp mình đưa mẹ sang Mỹ được không? Mình có tiền mà! Mình có thể không gặp Hứa Nhiên, mình đảm bảo sẽ không làm phiền anh ấy! Mình cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy để anh ấy giúp mình, có được không...”
“Phi Phi!” Nước mắt của Hứa Lâm bắt đầu rơi, cô ôm lấy mặt, khóc thành tiếng: “Phi Phi, cậu đừng như vậy nữa, đừng như vậy nữa có được không? Mẹ đã đi rồi, đã không còn nữa rồi...”
“Ngay cả cậu cũng không muốn giúp mình sao?” Đồng Phi Phi ngẩng lên một cách tuyệt vọng, chầm chậm lùi lại phía sau, lùi đến bên cạnh bà Tống rồi nắm lấy bàn tay của bà: “Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Bọn họ đều không muốn giúp mẹ con ta, bọn họ đều không tin là mẹ vẫn còn sống. Mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi, có được không? Mẹ đừng dọa con nữa, con không còn cách nào nữa rồi, mẹ hãy mở mắt ra đi, hãy mở mắt ra nhìn con đi! Con xin mẹ đấy... Mẹ đừng có dọa con nữa, mẹ không được dọa con như thế này đâu, khó khăn lắm con mới thoát chết. Hôm nay con đã cố gắng về thật nhanh với mẹ, hôm nay là sinh nhật của Quân An đó! Năm nào sinh nhật của anh ấy, hai mẹ con ta cũng đón sinh nhật cùng với anh ấy mà, phải không? Lẽ nào mẹ đã quên rồi sao? Chẳng phải mẹ còn làm cho con rất nhiều món ngon sao? Vậy mẹ hãy dậy đi, hãy dậy ăn cơm cùng với con đi! Nếu không thì một mình con ăn không nổi đâu, một mình con thì ăn thế nào được chứ? Một mình con thì ăn thế nào được chứ...”
“Phi Phi, dì Tống đã đi rồi, dì ấy đã đi thật rồi, em đừng như vậy nữa, em mà như vậy thì dì ấy sẽ không yên lòng mà ra đi đâu...” Mạnh Tuần định kéo Đồng Phi Phi ra nhưng lại bị cô đẩy ra, cô gục lên người bà Tống, khóc điên cuồng, dữ dội: “Con không muốn mẹ yên lòng! Con muốn mẹ quay trở lại! Mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi! Mẹ đừng đối xử với con như vậy! Con chỉ còn mỗi mẹ thôi! Tại sao mà ngay cả mẹ cũng không cần con nữa? Vừa rồi mẹ vẫn còn nói đã tha thứ cho con, vừa rồi chẳng phải là mẹ còn nói đã để con chịu nhiều ấm ức sao? Vậy mẹ hãy dậy đi, hãy ở bên cạnh con đi! Mẹ biết là con phải chịu nhiều ấm ức, mẹ biết con đau đớn nhiều như vậy, tại sao mẹ lại có thể giống Quân An, cứ thế mà bỏ con ở lại chứ? Cứ thế mà rời bỏ con ngay trước mặt con sao? Mẹ không được như vậy! Mẹ hãy tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi...”
“Phi Phi, Phi Phi, đừng như vậy nữa, em đừng có như vậy nữa...” Mạnh Tuần ra sức ôm lấy Đồng Phi Phi, định dìu cô ra bên ngoài nhưng cô cứ nắm chặt lấy thanh sắt của giường bệnh, nhất quyết không chịu buông tay: “Anh hãy để em ở lại, hãy để em ở lại! Mẹ em vẫn chưa chết, bà ấy thực sự vẫn chưa chết! Bà ấy sẽ tỉnh lại ngay bây giờ thôi, bà ấy sẽ tỉnh lại ngay bây giờ thôi...”
“Quân An...” Hứa Lâm từ nãy giờ vẫn sững người đứng bên cạnh, khi vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Quả thì bỗng ngây ra, cô không nén được tiếng thoảng thốt. Đồng Phi Phi nghe thấy tiếng vội quay đầu lại, khi nhìn thấy Hạ Tiểu Quả thì bàn tay vốn đang nắm chặt lấy khung sắt giường bệnh bỗng buông ra. Kha Nhã Doanh vốn đang kéo lấy cô mà không phòng bị gì nên cũng bị bất ngờ, cả hai đều ngã nhào xuống đất. Hạ Tiểu Quả vội vã lao đến định đỡ lấy hai người thì Đồng Phi Phi lại đột nhiên chạy tới, giữ chặt lấy Hạ Tiểu Quả: “Quân An, Quân An! Anh đừng để mẹ đi, anh đừng để mẹ đi, mau lên...”
Hạ Tiểu Quả ngạc nhiên nhìn Đồng Phi Phi, vẫn còn chưa kịp mở miệng nói điều gì thì đã thấy Đồng Phi Phi đứng thẳng lên rồi cơ thể mềm dần, không còn chút sức lực nào mà đổ sụp.