Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em Chương 15


Chương 15
Khi tỉnh dậy cô thấy mình trên giường quần áo mỗi nơi mọt cái, đêm qua chắc có lẽ xảy ra chuyện gì thì không cần suy nghĩ cũng biết nhưng căn phòng trống trơn, không có bóng ai khác ngoài tôi..

Về nhà thật là thoải mái nha, nhưng con vẫn phải nghĩ ngơi hợp lí đó, con biết rồi mà thím, con đau phải trẻ con chứ... 

nhưng cuingx không phải người lớn hoàn toàn... 

dự án bị lộ ra ngoài sao? 

Vâng ạ, theo nguồn tin từ bên trong thì có người đã bán thông tin cho đối thủ của chúng ta... 

điều tra ra người đó là ai chưa...? Nguyê Thần Dạ nạt nộ 



dạ người này...là ...là... 

là ai nói mau... 

là Nguyên Tiểu thư...tiếng thư kí trần lí nhí... 

là Nguyên băng sao...?thật bất ngờ...chuẩn bị xe, chúng ta về nhà gấp.. 

Alo! Tài liệu ở trên bàn này sao...vâng tôi tìm thấy rồi, giá thầu sao...đợi tôi 1 lát...ak đây rồi, XxxxxxxxxxX vâng, anh Thần dạ còn cần gì nữa không, được rồi chào anh thư kí Trần. 

Cô hãy nói cho tôi biết có phải chính cô đã bán thông tin mật cho công ti TMT đúng không ? 

Không có, em không biết thông tin tuyệt mật gì hết... 

Không, vậy đây là gì, Nguyên Thần Dạ mở cuốn băng ghi hình cho cô xem, đúng là trong đó có hình ảnh của cô đi vào thư phòng và tìm hồ sơ gì đó, lúc đó cô còn nghe điện thoại nữa... 

Có còn muốn chối nữa sao, thật không ngờ tôi lại nuôi ong tay áo... 

Em không có làm chuyện đó...anh phải tin em... 

đừng giải thích nữa, chứng cứ đoạn băng còn đây, cô còn muốn nói gì nữa... 

thư kí bảo em vào tìm giùm anh... 

tôi không quan tâm nhiều như thế (anh này điên thật rồi >-<) 

đây là ngân phiếu, cô có thể đi, tôi không muốn trong nhà có 1 kẻ làm gián điệp... thư kí trần đưa cô ấy ra ngoài, từ nay không dược để cô ấy vào biệt thự nữa... 

vâng thưa nguyên tổng..Nguyên tiểu thư, xin mời... 

thư kí Trần...anh nói đi chứ...hôm đó... 

Nguyên tiểu thư tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả... 

Có lẽ bây giờ Nguyên băng cực kì đau khổ, cô thật sự rất nhớ anh nha... 

Chiếc xe taxi vừa dừng lại ngay trước một hộp đêm nổi tiếng của thành phố sài thành này.Nguyên Băng bước chân ra khỏi cánh cửa xe ôtô là một người khác, không còn là cô gái Nguyên Băng hiền lành nữa, với chiếc váy ngắn, áo khoác đen, đôi boot cao cổ cũng đen nốt và một cặp kính râm to bản màu nâu, nhìn cô không ai nhận ra cô gái này trước đây đã từng nhút nhát,mà là 1 tay chơi thứ thiệt... 

bước vào quán bar với ánh mắt trầm trồ của mọi người, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nơi góc phòng, mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của người khác đang nhìn chòng chọc vào cơ thể mình.... 

vẫn như cũ chứ.......tiếng của anh quản lí quán hỏi cô kéo cô khỏi suy nghĩ mông lung... 

em chưa từng thay đổi khẩu vị,nếu có anh sẽ là người đâu tiên được biết. 

em đề cao anh quá rồi,làm anh cảm động quá mà,...tiếng người quản lí trêu đùa cô vui vẻ, chắc anh là 1 trong số it người thấy cô cười,1 nụ cười đẹp mà buồn... 

anh làm việc đây, lát gặp em sau.... 

chỉ mới mấy li thôi, nhưng không hiểu tại sao tửu lượng cảu cô hôm nay lại kém đến thế, liêu xiêu ra khỏi quán bar, nhưng bước chân không nghe lời cô nữa,bỗng chốc phía trước tối sầm,1 gã đàn ông nhanh chóng tiến tới và ôm cô vào lòng... 

khi tỉnh dậy cô thấy mình trên giường quần áo mỗi nơi mọt cái, đêm qua chắc có lẽ xảy ra chuyện gì thì không cần suy nghĩ cũng biết nhưng căn phòng trống trơn, không có bóng ai khác ngoài tôi...vậy người đêm qua cùng tôi mây mưa một đem kia là ai...(muốn biết ư,chờ đi nha.) 

"phải xa nhau,thì mới biết, cô đơn sẽ như thê nào..." 

Alo ba, có chuyện gì vậy? 

Con có thể về hà nội gấp được không,mẹ con bệnh nặng sợ không qua khỏi... 

Bụp....chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống... 

Alo alo..Nguyên băng con có nghe rõ ta nói gì không... 

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô chụp vội điện thoại và ví tiền nhanh chóng thay quần áo và ra sân bay ngay lập tức, loại ngay chuyện đêm qua cô đã cùng ai ra khỏi đầu... 

Trong khi đó tại tập đoàn Nguyên Thị có 1người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

Này Nguyên Thần Dạ, hôm nay cậu ăn nhầm phải món gì sao, tâm hồn luôn treo ngược cành cây vậy... 

mặc kệ Tống Hạ Bình có nói gì đi nữa cũng không thẻ lôi kéo Nguyên Thần Dạ hồn trí quay trở về trái đất mà nhập vào người được.. 

Nguyên Thần Dạ...Thần Dạ...Nguyên băng...Tống Hạ Bình hét to. 

hả ?Nguyên thần Dạ cuối cùng cũng đáp xuống trái đất. 

à ! Tống Hạ Bình cười vô cùng đểu cáng,- hóa ra nguyên nhân của Nguyên Thần Dạ ngày hôm nay có tên là Nguyên băng,...thật không ngờ nha... 

cậu nói vớ vẩn gì thế.? Nguyên Thần Dạ bị nói trúng tim đen thì quát lên cho đỡ xấu hổ. 

tôi nói sai thì ngày mai mặt trời mọc đàng tây...hehehehe.... 

Alo.Nguyên tổng cô gái ngày hôm qua tới cùng ông vừa đi khỏi đây, có vẻ rất gấp, hình như cô ấy còn khóc... 

Cô ấy đi lâu chưa ? 

khoảng 20 phút thôi. 

được cám ơn.... 

Thư kí Vương, cho người tìm hiểu xem Nguyên băng đi đâu và báo cho tôi ngay trong thời gian ngắn nhất... 

Còn nói không phải nữa lộ hết rồi...Tống Hạ Bình được thể lấn lướt...tôi nói có sai bao giờ chứ... 

mấy giờ sau : 

Tại nhà họ Nguyên. 

Ba tại sao lại thế này ?mẹ bệnh nặng sao lại không cho con biết...? 

Bà ấy sợ con lo lắng nhất quyết không cho ta nói cho con biết... 

mẹ ....mẹ.......tại sao lại không đợi con về chứ, chỉ 1 chút nữa thôi mà.... 

Nhìn người nằm trên giường bất động khuôn mặt không còn hồng hào nữa, Nguyên Băng òa lên khóc nực nỡ. 

mẹ tại sao lại để con mang tội bất hiếu như vậy...con không muốn bắt đề mẹ, mẹ mau tỉnh lại mắng con đi, con là đứa con gái hư hỏng,mẹ ơi....hu hu..... 

Nguyên Băng để mọi người an tạng cho mẹ con đi, hãy để mẹ con yên lòng nghỉ ngơi đi...... 

Ngày đưa tang, bên cạnh mộ mẹ của mình Nguyên băng không khóc, không rơi thêm giọt nước mắt nào...chỉ thầm thì : 

mẹ con gái không ngoan, bất hiếu nhìn mẹ ra đi mà khong làm được gì,yên tâm con sẽ sống thật tốt...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10655


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận