Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em Chương 3


Chương 3
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, cho dù phải thủ đoạn hơn nữa cũng phải cháp nhận thôi...

Lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh nơi sống lưng của Nguyên Băng. 

Nguyên thiếu gia......tiếng nói lắp bắp của Hạ thảo và Nguyên Băng làm nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng thêm mỉa mai,quỷ dị hơn... 

chỉ còn 1 công ti thôi sao, Nguyên thiếu gia, không thể là 2 sao.... 

Như cô cũng thấy đó thôi, chúng tôi chỉ cần 1, hai tiểu thư của họ Nguyên và họ Hạ, không biết sẽ quyết định như thế nào đây... 

Tôi.......hai người nhìn nhau ngập ngừng...... 



Hạ Thảo và Nguyên Băng thẩn thờ bước ra khỏi phòng, để lại Nguyên Thần Dạ mỉm cười.... 

sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây, thật nóng lòng chờ mong....... 

hạ Thảo, chúng ta phải làm sao đây.... 

Mình không biết nữa có lẻ sẽ dựa vào vận may thôi.... 

cả 2 cùng trở về nhưng có 1 điều Nguyên Băng không biết đó là ý định đã hình thành trong đàu của Hạ Thảo... 

tối hôm đó,1 sự kiện đã xảy ra làm thay dổi tất cả mọi thứ, gia đình, cuộc sống, và hơn hết là tình bạn của họ... 

"Hạ thảo" tiếng gọi của Nguyên Thần Dạ khàn khàn trong cơn say tình, đã đánh động vào trong tâm trí của cô... 

thật không ngờ em là người thông minh và rất khôn ngoan khi biết nắm bất cơ hội còn lại... 

em...... 

Tôi đoán cô bạn thân của em chắc không nghĩ ra đâu.... 

Nguyên Băng rất đơn thuần... 

Tôi rất chờ mong sau này tình bạn của 2 người sẽ như thế nào...? 

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, cho dù phải thủ đoạn hơn nữa cũng phải cháp nhận thôi... 

một nụ hôn nuốt hết những lời nói của Hạ Thảo, chưa kịp nói ra... 

tôi rất thích đó....và rồi hai người kí lại tiêp tục với cuộc tình kịch tính trên giường (mình không tả ra đâu nhé, cho mọi người tưởng tượng cho phong phú) 

ngày hôm sau trên trang nhất của các mặt báo, đăng tin Tập Đoàn Nguyên thị hoàn thành thu mua 10 công ti trong nước...và tất nhiên Hạ thị cũng nằm trong số đó... 

cầm tờ báo trong tay mà Nguyên Băng run run, bởi việc đó có nghĩa là công ti Nguyên Hoàng cũng sẽ sập đổ, trong 1 sáng 1 chiều, hôm nay thôi... 

Cơn phẫn nộ của ba cô làm mọi người kinh hoàng,.... 

"Bốp"...1 cái tát như trời giáng của ba xuống khuôn mặt xanh xao của mẹ cô.. 

Ba..ba làm gì thế tại sao lại đánh mẹ cơ chứ... 

Đánh...hahaha...tại sao tao lại không được đánh chứ,ngay cả mày tao còn giám nữa là.... 

"Bốp" 1 chiếc li nhằm thẳng hướng trán cô mà hạ cánh, dòng máu nóng chảy dài trên trán cô, thấm đẫm với nước mắt... 

Nguyên Băng...con không sao chứ...- mẹ cô và bà quản gia vội cầm máu trên trán cô, vừa nói... 

Con đừng trách ông ấy, chỉ là nhất thời chấn động mạnh thôi.... 

mẹ con đi ra ngoài 1 chút,sẽ về sớm thôi.... 

Cô chạy ra ngoài đêm tối dưới cơn mưa tầm tả, sấm chớp như tiếp thêm ánh sáng cho con đường cô chạy ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của mẹ và bà quản gia... 

Aaaaaaaaaaaaaaaaa .....aaaaaaaaaaaaaa 

Nguyên Băng hét lên giải tỏa mọi cảm xúc trong người có phải cô hèn kém quá không nên mới không thể giúp được công ti của gia đình qua cơn khó khăn... 

Cô ngồi sụp xuống bên vệ đường và khóc, dù có cứng rắn tới mức nào thì cô cũng chỉ là 1 cô gái chân chính mà thôi...cũng biết khóc và cần người an ủi lúc khổ đau... 

1 bóng người đứng trước mặt cô,cầm ô và mỉm cười... 

Hóa ra Nguyên tiểu thư cũng có những lúc như thế này sao... 

Ngẩng khuôn tèm lem lên nhìn chủ nhân giọng nói: 

Nguyên Thần Dạ...anh....?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10643


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận