Dù tương lai ra sao, mong anh nhớ rằng, đến tận ngày hôm nay, em vẫn yêu anh.
***
Thời gian gần đây công ty Thiên Vũ tiếp tục nhận thêm vài đơn đặt hàng lớn, chẳng những công nhân nhà máy phải tăng ca sản xuất mà đến cả bầu không khí phòng thị trường của Đinh Thần cũng lan tỏa mùi thuốc súng nồng nặc ngoài chiến trường, mọi người ai nấy đều tất bật, hai ngày liên tiếp Đinh Thần không được về nhà.
“Ariel, báo giá tôi đã làm xong rồi, giờ đưa cho chị nhé?” Ellen, một nữ đồng nghiệp phòng ban khác tạm thời được công ty điều động hỗ trợ Đinh Thần cất tiếng hỏi qua điện thoại nội bộ.
Giọng nói xa lạ vang lên khiến Đinh Thần sửng sốt, phải mất đến vài phút cô mới phản ứng lại. Trợ lý Diệp Tử trước kia của cô đã nhảy việc, Ellen chẳng qua tạm thời được công ty điều động hỗ trợ cô mà thôi. Sai bảo một nhân viên tạm thời suy cho cùng chẳng dễ dàng chút nào, xem ra cô phải ráo riết sắp xếp lịch phỏng vấn cho Đinh Tiểu Á.
Ellen đặt bản báo giá hoàn chỉnh trước mặt Đinh Thần: “Ariel, số liệu tôi đã đối chiếu xong cả rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi… có thể về nhà được không, tôi đã ở công ty cả đêm đến cả quần áo cũng chưa kịp thay”.
Đinh Thần nhìn vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt Ellen, thoáng chốc cô hiểu ngay ra vấn đề: “Là do tôi suy nghĩ không chu đáo, cô giúp tôi thông báo với những người khác, hôm nay nghỉ một ngày, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi!”.
“Cảm ơn Ariel!” Ellen vui mừng phấn khởi gật đầu. “Vậy thôi, tôi về đây!”
Cánh cửa vừa khép lại, Đinh Thần bất giác xoa gò má, sắc mặt cô khó coi lắm sao? Kể từ tối qua, mối quan hệ giữa cô và Bùi Tử Mặc lại tiếp tục chìm vào tận đáy cốc. Cô chỉ đành lấy công việc hòng khỏa lấp, tạm quên những phiền não của bản thân.
Có đôi khi Đinh Thần về nhà buổi tối, Bùi Tử Mặc đã ngủ say hoặc chưa về nhà, cô không hề nhận được cú điện thoại gọi cô đến bar để đón anh nữa. Cô thậm chí còn chẳng biết rằng Bùi Tử Mặc có phát hiện ra hai ngày nay cô không về nhà hay không, đến cả cuộc điện thoại anh cũng không buồn gọi cho cô.
Nỗi nhớ nhung về anh là nỗi đau có sự sống, chúng sống tại mọi ngóc ngách trên cơ thể em, đau khổ khi ngân nga ca khúc anh yêu thích, đau đớn khi em đọc những lá thư của anh, cả những khi em lặng im chúng cũng đau đớn…
Đây chính là bài nhạc chuông Đinh Thần cài riêng cho Diệp Tử, cô ngẩng đầu sực nhớ hình như hôm nay cô có hẹn đi dùng bữa cùng Diệp Tử.
“Đại tỷ à, cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?” Diệp Tử uể oải hỏi cô.
“Mấy giờ rồi?” Đinh Thần nhìn đồng hồ, cô chợt giật thót người, đã bảy giờ tối rồi, thảo nào mà Diệp Tử sầu thảm đến vậy. “Mình đến ngay, lập tức đến ngay!” Đinh Thần cuống cuồng thu dọn bàn làm việc, tắt máy, vớ lấy túi xách bỏ chạy.
“Không gấp đâu, cậu cứ thong thả!” Diệp Tử ôn tồn nói. “Có điều nửa tiếng đồng hồ vẫn không gặp được cậu thì bọn mình tuyệt giao!” Diệp Tử hậm hực gác máy.
Đinh Thần toát mồ hôi lạnh, Diệp đại tiểu thư mà đã nổi giận thì chỉ có gia tăng chứ không thuyên giảm. Cả đoạn đường, Đinh Thần lái chiếc Honda lao vút như bay, cuối cùng cô bình an vô sự đến nơi kịp giờ.
“Hứ, xem ra cậu cũng biết sợ!” Diệp Tử lườm cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cô nói: “Làm phiền cho tôi gọi thức ăn!”.
Đinh Thần thở dốc ngồi xuống ghế.
Hướng Huy, chồng tương lai của Diệp Tử ngồi bên cạnh kịp thời đưa cốc nước cho Đinh Thần: “Anh vừa gọi phục vụ đổi cho em tách trà nóng, em sưởi ấm tay một lát đi!”.
Đinh Thần mỉm cười: “Xem ra anh rất tỉ mỉ chu đáo, chẳng rõ làm sao Diệp Tử giành được anh vào tay cô ấy!”.
Diệp Tử trừng mắt lườm cô: “Cậu bớt huyên thuyên lắm lời đi. Tân Hương Hội khó chịu thế nào chắc cậu không phải không biết, vậy mà hai người bọn mình chờ cậu gần hai tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ bốn lần giục mình chọn món, sau đó đến cả trà bọn họ cũng chẳng buồn rót nữa!”. Diệp Tử nói một tràng oán trách rồi hung hăng trừng mắt lườm cô.
Đinh Thần biết mình có lỗi, cô chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.
Diệp Tử dễ dàng chọn được những món ngon, trả lại quyển menu cho nhân viên phục vụ, cô nói: “Làm phiền anh cho thức ăn lên nhanh chút nhé!”.
Đinh Thần cất tiếng cười hả hê, cô nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Chọn xong món ăn, Diệp Tử an tâm quan sát Đinh Thần, chợt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cô hỏi giọng kinh ngạc: “Sao chỉ có mình cậu? Bùi Tử Mặc đâu?”.
Đinh Thần lắc đầu: “Mình không biết, chắc là anh ấy bận việc!”.
“Cậu không nói với anh ấy chuyện hôm nay bọn mình đi ăn sao?” Diệp Tử mắt trợn tròn, cô không chịu nổi nhất chính là thái độ buông thả này của Đinh Thần. Tuy rằng về mặt công việc, Đinh Thần luôn có tác phong làm việc giỏi giang mạnh mẽ, già dặn kinh nghiệm, mang dáng dấp mạnh mẽ kiên cường của người phụ nữ hiện đại nhưng cứ hễ đụng đến Bùi Tử Mặc, Đinh Thần liền trở thành quả hồng chín nhũn để mặc người khác cấu xé chà đạp hoàn toàn không có chút chủ kiến.
“Mình để lại lời nhắn trên bàn, có lẽ anh ấy không nhìn thấy!” Đinh Thần ngập ngừng trả lời, cô có phần lờ mờ không xác định được bản thân mình có thật sự để lại lời nhắn hay không.
“Làm gì có đôi vợ chồng nào như bọn cậu chứ?” Diệp Tử nói giọng bất mãn. “Biết vậy mình báo với anh ấy cho rồi!”
Đinh Thần quyết định bớt nói vài câu sự việc sẽ tốt hơn, đỡ phải nghe Diệp Tử trách mắng kể lể.
Lúc này, nhân viên phục vụ nhà hàng đã bắt đầu dọn món. Hướng Huy gắp thức ăn cho cả hai cô gái, trông anh rất phong độ ra dáng của người quân tử: “Mau ăn đi, để nguội thức ăn sẽ không ngon nữa đâu!”.
Thức ăn ngon bày ngay trước mặt, Diệp Tử không vì chuyện của Đinh Thần mà làm khó dễ bao tử của mình.
Đinh Thần gắp miếng mộc nhĩ đưa vào miệng, thong thả thưởng thức.
Diệp Tử chợt hỏi cô: “Phải rồi, Bùi công tử có phải gần đây thường xuyên không về nhà không?”.
“Không rõ nữa!” Đinh Thần dời mắt nhìn sang món ếch xào lăn. “Hai ngày nay mình phải tăng ca ở công ty không về nhà, sao thế?”
“À, ra là vậy. Mấy ngày trước mình trông thấy anh ấy tối nào cũng ăn nhậu xã giao, hôm sau chưa đến tám giờ đã thấy xuất hiện trong công ty rồi, nhà bọn cậu chẳng gần công ty, mình rất hiếu kỳ việc anh ấy làm sao đến công ty sớm thế!”
Đinh Thần cắn môi, cô không biết phải trả lời câu hỏi sắc nhọn của Diệp Tử thế nào cho phải.
Diệp Tử không chờ đợi câu trả lời của Đinh Thần, chẳng buồn gặng hỏi thêm câu nào nữa nhưng vẫn bám rịt chẳng chịu buông tha, cô gợi mở đề tài mới: “Hai người trước kia từng đi công chứng, từng đãi tiệc cơ mà, cớ sao Bùi Tử Mặc vẫn nghiễm nhiên cho rằng mình đang sống trong thời hoàng kim của trai độc thân, anh ta đưa tình với nữ nhân viên trong công ty trông cứ như là…”. Diệp Tử cắn đũa, mắt sáng lên: “Nói theo lời của Trúc Huyên thì chính là ngựa đực”. Trúc Huyên là bạn thời đại học tinh nghịch của Diệp Tử, thường xuyên phát ngôn những câu nói hết sức giật gân.
Đinh Thần rốt cuộc chẳng thể nào nhịn nổi, ngụm trà trong miệng cô phun ngay vào đĩa ếch xào lăn đặt trước mặt, tiếp đó thì cô che miệng ho sù sụ không ngừng.
“A, thôi xong món ếch xào lăn ngon lành!” Diệp Tử khẽ rên
Đinh Thần dường như cảm thấy đầu thêm nhức nhối, cô chỉ còn biết lắc đầu.
Chưa đầy vài phút, Bùi Tử Mặc đã vội vã chạy xuống, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Trông thấy Đinh Thần cùng vẻ mặt đỏ gay bất thường, anh nhẹ giọng hỏi: “Em bệnh à?”.
“Bây giờ anh mới biết sao? Anh thực là…” Diệp Tử chỉ còn biết lắc đầu và lắc đầu, trên thế gian này quả thực rất khó có thể tìm được cặp vợ chồng thứ hai như hai người này.
“Xin lỗi, tại tôi sơ suất quá!”
“Người anh phải nói lời xin lỗi là cô ấy, không phải tôi!” Diệp Tử bĩu môi.
Bùi Tử Mặc nheo mắt: “Vừa rồi đi xuống đây tôi gặp Thẩm Hạo đang lục tung thế gian này để tìm cô, hình như có chuyện gì gấp, sao cô còn lề mề đứng ở đây?”.
“Đừng nói cái giọng đó!” Diệp Tử lạnh lùng hậm hực. “Anh chẳng nói thì tôi cũng sẽ lên, tôi chẳng phải là bóng đèn Philip, đứng lù lù ở đây làm gì?” Diệp Tử giơ chiếc túi trong tay mình: “Cảm ơn nhé, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi!”. Diệp Tử xoay người bỏ đi không thèm nhìn Bùi Tử Mặc.
Đinh Thần ngượng ngùng ngồi một góc, đầu cô nhức như búa bổ, toàn thân không còn chút sinh khí, triệu chứng bệnh cảm so với buổi sáng thêm trầm trọng.
Bùi Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, dịu giọng hỏi: “Em đứng dậy được không? Hay là, để anh cõng em nhé?”.
Đinh Thần giật thót mình, cô vội vã từ chối: “Em tự đi được!”. Cô vịn vào tay nắm đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, Bùi Tử Mặc quàng lấy bờ vai Đinh Thần: “Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện”.
“Em không đi bệnh viện đâu!” Đinh Thần lập tức cự tuyệt, lắc đầu chẳng khác gì trống lắc.
Bùi Tử Mặc không đôi co, dìu cô bước vào trong thang máy.
“Về nhà được không?” Đinh Thần khẩn khoản van nài. “Em không muốn đến bệnh viện, em chỉ bị cảm mạo phát sốt, ở nhà có thuốc, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ không sao đâu!” Trong thang máy không một bóng người, Đinh Thần mặc cả với Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc nhấc bổng cô lên, anh bước nhanh ra khỏi thang máy: “Em còn nói dông dài nữa thì anh đưa em đến thẳng bệnh viện luôn đấy!”.
Cả đoạn đường Bùi Tử Mặc lái xe rất nhanh, chiếc Audi vàng rực băng như thoi đưa giữa dòng xe cộ. Đinh Thần nghiêng người tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, Bùi Tử Mặc bế Đinh Thần lên giường, anh tìm thuốc hạ sốt, rót cho cô cốc nước, rồi nói: “Em mau uống thuốc, nếu đến tối vẫn không hạ sốt thì có nói thế nào cũng phải đi bệnh viện đấy!”.
Đinh Thần gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.
“Em ngủ đi, anh ở nhà với em!”
“Không cần đâu, anh còn phải đi làm mà, cuối năm rồi, em biết anh rất bận!”
Bùi Tử Mặc ngần ngừ trong giây lát: “Một mình em ở nhà thật sự không có chuyện gì chứ?”.
“Ừ, em buồn ngủ rồi!” Đinh Thần kéo chăn, nhắm mắt.
Bùi Tử Mặc khép cánh cửa phòng ngủ.
Đinh Thần nghe tiếng lạch cạch khóa trái cửa, trống ngực cô lúc này mới nhẹ gánh phần nào. Trước đây mỗi lần bị ốm, cô thường có thói quen chịu đựng một mình, chưa bao giờ cô có suy nghĩ muốn làm phiền người khác, càng không nghĩ đến việc cần người chăm sóc, hiện tại là vậy, tương lai có lẽ cũng vậy.
Tâm tình nhẹ nhõm, vùi mình vào chăn bông mềm mại, cô thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc Đinh Thần cảm nhận cả người mềm nhũn, khắp người toát mồ hôi, hơi nóng lan tỏa khiến cô rút tay ra ngoài chăn.
Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy có một chiếc khăn bông ấm áp phủ trên cánh tay thấm mồ hôi, bàn tay dịu dàng lau cánh tay bên này của cô rồi lại chuyển sang cánh tay kia, cẩn thận lau mồ hôi trên người rồi lại giúp cô thay bộ đồ ngủ mới, động tác dịu dàng khiến cô cảm nhận sự thư thái.
Đinh Thần ngủ một giấc thỏa chí, cô khoan thai ngồi dậy thì phát hiện ra trời đã tối sầm. Bóng đen bao trùm khắp gian phòng, lướt mắt nhìn xuyên qua rèm cửa hé mở, Đinh Thần thoáng thấy ánh sao chập chờn, cô ôm chiếc gối lặng lẽ ngẩn người.
Ngoài cửa vọng lại tiếng động khe khẽ, đó chính là âm thanh chén bát va vào nhau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa phòng ngủ. Đinh Thần chợt lóe lên suy nghĩ ấm áp tận sâu trong tâm khảm. Như thể khi cô còn nhỏ, mỗi lần cô ốm, mẹ cô thường nhân lúc cô ngủ say nấu món cháo sò điệp khô, rắc chút hành băm và dầu vừng lên trên, ăn xong bát cháo nóng, trăm bệnh đều tiêu biến.
Nghĩ đến đây, Đinh Thần bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn chiếc áo ngủ trên người, cô ngơ ngẩn nghĩ thì ra tất cả không phải là một giấc mơ. Đôi bàn tay dịu dàng lẽ nào là của Bùi Tử Mặc ư?
Đinh Thần chẳng kịp ngẫm nghĩ, cô bật đèn chuẩn bị xuống giường, lúc này cánh cửa phòng mở toang, Bùi Tử Mặc bưng chiếc khay nhón chân bước vào phòng, anh sửng sốt trông thấy Đinh Thần ngồi ngay đầu giường: “Em thấy đỡ chút nào chưa?”.
Đinh Thần gật đầu, chật vật xoay người dựng chiếc gối ngồi tựa lưng vào, chỉ một động tác đơn giản nhưng cô phải ra sức trầy trật, cánh tay run lẩy bẩy.
Bùi Tử Mặc ngồi bên mép giường, đặt chiếc khay lên đầu gối Đinh Thần, anh nói: “Cả ngày em chưa ăn gì nên không có sức, anh có mua cháo cho em, không biết em thích ăn mùi vị gì nên anh mua cháo trứng muối nấu thịt nạc, nào, tranh thủ lúc cháo còn nóng, ăn đi em!” .
Đinh Thần nhìn bát cháo nóng hổi bốc nghi ngút trước mũi, hốc mắt cô nóng ran, nước mắt chực tuôn rơi, người ta thường nói những lúc con người bị ốm là lúc họ yếu đuối nhất, điều này quả không sai chút nào. Cô sụt sịt mũi, mỉm cười: “Cảm ơn anh!”.
“Khờ quá, khách sáo với anh làm gì!” Bùi Tử Mặc vuốt mái tóc cô. “Phải rồi, chiếc áo măng tô của em anh đưa đi giặt rồi, tuần sau là có thể lấy về, quần áo lúc nãy em thay ra anh cũng giặt xong phơi rồi đấy!”
Đinh Thần nuốt thìa cháo, toan nói lời cảm ơn thì Bùi Tử Mặc nói ngay: “Em mau ăn cháo, để nguội mùi vị không ngon đâu!”.
“Vâng.” Đinh Thần không biết nên nói gì nữa, nuốt từng thìa cháo, hai người bỗng chìm trong im lặng, bầu không khí thoáng chốc trở nên lắng đọng.
“Xin lỗi em!” Bùi Tử Mặc là người phá vỡ bầu không khí lặng lẽ đó. “Tại anh lơ là không quan tâm đến em!”
Đinh Thần vội nói: “Anh đừng nghe Diệp Tử…”.
“Cô ấy đâu có nói sai, tại anh không đủ tư cách làm chồng em!”
“Không, không đâu, cô ấy lòng dạ ngay thẳng, anh đừng để bụng!”
Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Giữa chúng ta có cần phải khách sáo với nhau vậy không?”. Anh lấy chiếc khăn bông lau vệt cháo sót trên khóe môi cô với vẻ trìu mến: “Em không ăn nữa sao? Em ăn ít vậy thảo nào người gầy sọp!”.
“Em không muốn ăn nữa!” Đinh Thần nói giọng đầy đáng thương. “Em muốn uống nước!”
“Em đừng đi, để anh lấy cho!” Bùi Tử Mặc dọn khay cháo, quay lại nhìn cô, anh mỉm cười: “Đợi anh nhé!”.
Đinh Thần dõi theo bóng dáng cao ráo rắn rỏi của anh chìm trong dòng suy tư.
Cô yêu người đàn ông này từ rất lâu, có lẽ yêu ngay từ lần đầu gặp anh tại trường học, kể từ đó con tim cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước hình bóng anh. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra điều này, dù cô vẫn luôn thể hiện bộ dạng không màng để tâm, thế nhưng đã mấy năm liền cô chưa bao giờ ngừng cảm giác yêu anh. Cô vẫn luôn yêu anh theo cách thức âm thầm lặng lẽ của riêng cô.
“Nương nương, mời uống nước.” Bùi Tử Mặc kéo dài giọng điệu, vẻ mặt hài hước của anh khiến Đinh Thần cười ngặt nghẽo.
Anh đưa cho Đinh Thần cốc nước, ngồi xuống ngay cạnh cô, chiếc đệm mềm mại liền bị lún xuống do phải chịu đựng lực nặng, Đinh Thần bất giác ngã người về phía Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc ôm chầm lấy Đinh Thần vào lòng, anh cảm nhận cơ thể cô khẽ cứng đờ nên càng ghì chặt lấy bờ vai cô: “Thần Thần, cảm ơn em xưa nay chưa từng miễn cưỡng ép anh làm những việc anh không thích, thời gian qua lâu vậy rồi mà em vẫn tha thứ cho anh, chăm sóc anh, hiểu cho anh, anh nghĩ, anh không thể tiếp tục để em đơn phương chờ đợi nữa!”.
Đinh Thần ngẩng đầu nhìn anh trân trân, cô không hiểu rõ ý anh nói.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Bùi Tử Mặc hôn nhẹ lên trán cô: “Ý anh nói, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không để em một mình trong căn nhà trống trải này nữa, anh sẽ báo cáo với em hành tung của mình bất cứ lúc nào, anh sẽ giảm thiểu những buổi tiệc tùng giao tế của công ty, càng không để em canh ba nửa đêm phải ra ngoài đón anh say rượu về nhà!”.
Đinh Thần sửng sốt, cô có phần không kịp phản ứng lại. Rốt cuộc cô cũng đã đợi được ngày hôm nay rồi sao? Sau biết bao thời gian dành tình cảm đơn phương cho anh, đến phút cuối cùng cô đã có thể chờ được sự hồi đáp của anh.
Bùi Tử Mặc nói tiếp: “Sống với nhau hai năm, anh hoàn toàn đón nhận cuộc sống này, điều quan trọng hơn là, anh nghĩ rằng anh đã phải lòng em!”.
Mặt Đinh Thần nóng ran ướt đẫm, cô đưa tay lau nhưng không làm sao lau sạch được. Cô chờ câu nói này của anh từ rất lâu, lâu đến mức cô dần đánh mất lòng dũng cảm cùng cả sự tự tin, chẳng thể ngờ cũng đợi được đến ngày nhìn thấy tia hy vọng le lói cuối con đường.
Cô sà vào lòng Bùi Tử Mặc khóc thổn thức, đây là lần đầu tiên kể từ sau lần đầu tiên gặp mặt cô khóc trước mặt anh.
“Sao thế, có phải em thấy không khỏe không?” Bùi Tử Mặc cuống cuồng, anh căng thẳng đưa tay sờ trán cô.
Đinh Thần nói giọng thổn thức: “Không phải, vì em cảm thấy vui quá thôi!”.
“Em ngốc quá, thôi đừng khóc nữa, em đang ốm mà. Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi!” Bùi Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, anh giúp cô đắp chăn, tắt đèn đầu giường.
“Vậy còn anh?” Lúc này Đinh Thần hệt như cô gái bé nhỏ yếu đuối, e dè túm chặt lấy bàn tay Bùi Tử Mặc, cô sợ chỉ cần mình nhắm mắt, giấc mộng đẹp của cô sẽ vỡ tan tành.
“Anh không đi, anh ở đây với em!” Bùi Tử Mặc bỏ dép, chui vào trong chăn, kéo đầu Đinh Thần nép vào trước ngực mình: “Ngoan, em mau ngủ đi!”.
Khoảnh khắc này, Đinh Thần cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Tâm trạng vui vẻ nên bệnh tình của cô cũng mau chóng bình phục. Ba ngày sau, Đinh Thần đã có thể phấn chấn sảng khoái đi làm trở lại.
Trong suốt ba ngày qua, Bùi Tử Mặc cũng xin nghỉ phép, hằng ngày túc trực bên cô, anh mua cho cô vài cuốn tạp chí và tiểu thuyết để cô giải sầu, còn anh học cách nấu cháo, chế biến thức ăn, sau bữa cơm anh cùng cô đi dạo trong khu dân cư.
Những lúc hai người có việc cần làm, mỗi người chiếm một góc trong thư phòng cắm đầu cắm cổ mạnh ai người nấy lo việc của mình. Giữa gian thư phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím ngân vang, bầu không khí yên tĩnh ấm cúng.
Bùi Tử Mặc còn nói nửa thật nửa đùa với cô rằng, khi nào rỗi rãi hai người lại đến Phổ Đông uống canh gà hầm nhân sâm với đông trùng hạ thảo để mẹ mau có cháu ẵm bồng.
Đinh Thần bất giác mỉm cười ngọt ngào, có lẽ có thêm đứa trẻ trong nhà cũng hay.
Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Con phố náo nhiệt dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, giữa biển người người qua kẻ lại, vừa sớm tinh mơ đã thấy những người già và trung niên bắt đầu xuống phố sắm đồ Tết.
Diệp Tử họa hằn lắm mới có thể trốn việc hẹn Đinh Thần đi dạo phố. Cô muốn nhân dịp rỗi rãi này mua quà mừng năm mới tặng Hướng Huy.
Chỉ có điều, kẻ ngồi đối diện cô dường như không màng đến chuyện này, hai người ngồi nghỉ tại quán cà phê, Đinh Thần xoắn ống hút, giữ nguyên cử chỉ này rất lâu.
“Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao thế? Trong vòng một tiếng đồng hồ tủm tỉm cười khó hiểu bốn lần.” Diệp Tử khều cô, kinh ngạc phát hiện ra vẻ e thẹn ngượng ngùng lộ ra trên khuôn mặt của Đinh Thần.
“Không có gì!” Đinh Thần trả lời qua loa chiếu lệ.
Câu trả lời của Đinh Thần hiển nhiên chẳng thể khiến Diệp Tử hài lòng. Cô chống cằm, nhàn nhã nói: “Mình thấy dáng vẻ của cậu chẳng khác gì đang hồi xuân, phải rồi, Bùi Tử Mặc sắc mặt cũng hệt như cậu, vui phơi phới, anh ta còn mỉm cười vui vẻ hoan hỉ cùng cô bé tiếp tân của công ty!”.
Đinh Thần mỉm cười không cất tiếng phản đối, tập trung đối phó cà phê Mocha trong cốc.
Diệp Tử không hề có ý định buông tha cho Đinh Thần, thay đổi sách lược, vờ hỏi giọng bâng quơ: “Gần đây mình luôn thắc mắc một điều, liệu có phải việc lựa chọn cho đi tất cả trong tình yêu chắc chắn là những kẻ bại trận?”.
Đinh Thần nhìn cô: “Diệp đại tiểu thư định đổi nghề thành triết học gia hay là chuyên gia về tình yêu vậy?”.
Diệp Tử mặt hầm hầm nhìn cô.
Đinh Thần vội vàng đưa tay xin hàng, cô đẩy chiếc cốc trống không đến trước mặt, bình thản cất tiếng: “Vậy thì là vì cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi!”.
Diệp Tử bám riết mãi không thôi, cô hỏi tiếp: “Quen cậu lâu như vậy mình nghĩ mãi vẫn không thông, vì sao cậu và Bùi Tử Mặc lại ở bên nhau? Cậu và anh ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau cơ mà!”.
Đinh Thần cười ma mãnh: “Xem mặt!”.
“Xem mặt ư?” Diệp Tử chợt cao giọng. “Tin tức này quả thực… Cậu nói xem nếu mình lôi tin tức này bán cho đồng nghiệp thì được bao nhiêu tiền?”
“Hôm nay tâm trạng mình khá tốt, để mình kể cậu nghe!”
Diệp Tử vội giục Đinh Thần.
Đinh Thần nhìn cốc cà phê trống không, Diệp Tử ngầm hiểu ý bèn gọi nhân viên phục vụ: “Làm phiền cho thêm một cốc cà phê nữa!”.
“Thật ra mình quen biết Bùi Tử Mặc từ trước đó rất lâu rồi, lúc mình là nghiên cứu sinh thì anh ấy học đại học. Lần đầu tiên mình gặp anh ấy tại sân trường, khi đó anh ấy là sinh viên năm ba đại học.” Cô mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên được buổi chiều trời nhá nhem tối vì quên đeo kính mà cô rẽ nhầm lối, bên sân tập bóng mới xây, một quả bóng bay giữa không trung lao về phía cô. Cô nhanh tay lẹ mắt chụp ngay lấy quả bóng, tiếp đó giữa ánh nắng ráng chiều, một chàng nam sinh khoác trên người bộ đồ thể thao màu xanh nhạt đang chạy về phía cô, mái tóc ngắn lòa xòa cũn cỡn, vóc dáng khỏe mạnh cường tráng khiến cô không khỏi liên tưởng đến giống chó Labrador nuôi nhiều năm tại nhà bà ngoại của mình.
Rất lâu sau này, khi Đinh Thần nói với Bùi Tử Mặc về chuyện này, khi đó cô quả thực bị anh giày vò dữ dội, vì dám ngang nhiên đem anh so sánh với loài chó.
“Thì ra cậu lớn tuổi hơn Bùi Tử Mặc?” Diệp Tử cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của Đinh Thần, giương to đôi mắt, cô hỏi: “Nếu như lúc cậu học nghiên 21b8 cứu sinh đã quen biết anh ta, sao sau này còn phải đi xem mặt làm gì nữa?”.
“Mình nhận ra nhưng anh ấy thì không!” Đinh Thần cất tiếng cười giễu. “Ở trường đại học, anh ấy được rất nhiều người yêu mến, là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của bao nữ sinh, mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.”
Diệp Tử thấp giọng: “Thật khó mà tưởng tượng được, sao cậu có thể yêu thầm anh ta chứ?”. Cô che miệng cười. “Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bày tỏ với anh ta sao?”
Đinh Thần lắc đầu: “Bọn mình tuy học cùng trường nhưng cơ hội chạm mặt rất hiếm hoi, năm cuối học tại trường mình chẳng bao giờ gặp được anh ấy”.
“Vậy vì sao sau đó cậu lại đi xem mặt?” Diệp Tử hỏi với vẻ hứng thú. “Hai người chẳng lẽ trùng hợp đến mức là đối tượng xem mặt của nhau sao?” Cô ngoác miệng để lộ vẻ mặt lấy làm khó tin.
Đinh Thần nghĩ mông lung, mỉm cười: “Đây chính là duyên phận, mình cũng không ngờ lần đầu tiên xem mặt lại gặp Bùi Tử Mặc”.
“Chậc chậc, thật không thể ngờ, Bùi công tử mà cũng đi xem mặt cơ đấy!” Diệp Tử vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. “Mình còn ngỡ rằng xem mặt là đặc quyền riêng biệt của những đôi nam nữ ế vợ ế chồng thôi chứ!”
“Vì bị bố mẹ ép buộc.” Đinh Thần giải thích, nhún vai: “Chẳng còn cách nào khác”.
Diệp Tử che miệng cười không dứt, đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của Đinh Thần: “Trời ạ, đã trễ thế kia rồi, mình vẫn chưa mua quà”.
Đinh Thần nhìn đồng hồ, thì ra bọn họ chẳng hề hay biết đã ngồi trong quán cà phê nửa tiếng đồng hồ: “Vậy thì đi thôi, chúng mình đi dạo phố, nhất định sẽ tháp tùng cậu đến khi nào tìm được món quà ưng ý mới thôi”.
Khi Đinh Thần về nhà thì Bùi Tử Mặc vẫn chưa về, cô rút cuốn sách trong túi xách ra đặt trên bàn, vài ngày trước cô vô tình phát hiện Bùi Tử Mặc lùng tìm cuốn tiểu thuyết Nhất thụ phong cương trên mạng, điều trùng hợp là, cô chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết này.
Cô tận dụng thời gian rỗi rãi viết tiểu thuyết đã được một thời gian. Mọi người xung quanh đều không biết cô thực sự là tay viết truyện văn học mạng có chút tiếng tăm. Cô mặc sức sáng tác trên mạng, trải lòng cùng những phiền muộn sầu não trong cuộc sống. Cô có một thói quen đó chính là khi nào gặp phải những trăn trở trong công việc hoặc cãi nhau với Bùi Tử Mặc thì những nhân vật trong tác phẩm của cô xui xẻo đến tận mạng thường xuyên bị cô ngược đãi chết đi sống lại.
Để đáp lại tấm chân tình cùng sự chăm sóc của Bùi Tử Mặc trong suốt khoảng thời gian cô bị ốm, hôm nay cô dạo phố nhìn thấy cuốn sách liền mua ngay còn cố tình ký tên lên đó dự định tặng anh.
Bùi Tử Mặc ho nhẹ bên cánh cửa, khẽ gọi: “Thần Thần?”.
Đinh Thần bước ra khỏi thư phòng, thấy Bùi Tử Mặc tay xách chiếc túi mua hàng siêu thị thật to, cô mỉm cười, tiến lên nhận lấy.
“Trên đường về anh tạt ngang qua WalMart Stores, mua cho em ít đồ ăn vặt.” Vẻ mặt anh có chút gì đó gượng gạo không tự nhiên.
“Nhiều thế!” Đinh Thần khẽ nói.
“Ha ha.” Bùi Tử Mặc cười ngây ngô. “Bởi vì không biết em thích ăn loại gì, nên anh mua mỗi thứ một ít.”
Đinh Thần gật gù, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh!”.
Bùi Tử Mặc nhún vai, sải bước tiến vào thư phòng.
Đinh Thần mong chờ câu hỏi của Bùi Tử Mặc về cuốn sách của mình, nào ngờ anh chẳng hề có chút động tĩnh.
Cô đặt túi đồ lên bàn ăn rồi lặng lẽ bước vào thư phòng, thấy Bùi Tử Mặc ngồi chỉnh tề bên chiếc bàn, máy tính cũng không mở, tay cầm cuốn sách Nhất thụ phong cương xem say sưa.
Nụ cười nơi khóe môi Đinh Thần bất giác nhướng lên, cô chợt dừng bước, cất bước lui ra, nhường lại không gian yên tĩnh cho anh đọc sách.
Cô lôi mọi thứ bên trong túi hàng siêu thị ra bày lên bàn, nhất thời dở khóc dở cười, bánh quy hình gấu, khoai tây lát, chocolate Ferrero Rocher, bánh táo lát, anh coi cô là con nít hay sao?
Đinh Thần mãn nguyện nằm trên sofa vừa ăn quà vặt vừa xem ti vi, thi thoảng để mắt đến động tĩnh trong phòng, chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng ghế chuyển động, cô vội vàng bước lại gần.
Bùi Tử Mặc giơ sách lên hỏi: “Sách này là em mua à?”.
Đinh Thần gật đầu lia lịa, cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc nhướng mày: “Em cũng xem loại tiểu thuyết này sao?”.
Đinh Thần sửng sốt, lắc đầu theo bản năng: “Đây là sách của một người bạn Diệp Tử viết, cô ấy muốn em mua một quyển ủng hộ tác giả, còn đặc biệt xin giúp em chữ ký của tác giả nữa”.
Bùi Tử Mặc hiểu ra vấn đề liền gật gù: “Có thể xuất bản thành sách là chuyện rất tốt!”.
Đinh Thần nghe những lời này lòng khấp khởi mừng thầm, cô toan đặt sách vào kệ sách, nào ngờ Bùi Tử Mặc bồi thêm một câu: “Có điều thực lòng mà nói, cuốn sách này thực sự không đáng mua!”.
“Vì sao?”
Bùi Tử Mặc chỉ vào máy vi tính: “Trên mạng đều đã có kết cục cả rồi, nếu như đã có sách miễn phí để coi thì em còn mua sách làm gì nữa. Có điều nếu đã là bạn của Diệp Tử thì em mua một quyển ủng hộ, chẳng có gì là đáng trách cả”.
Anh nói giọng bâng quơ, Đinh Thần giận điên người, tiểu thuyết của mình viết bị người ta nói ra nông nỗi thế này, thì bất kể người nào cũng khiến mình khó chịu, huống hồ là người mà mình quan tâm nhất.
“Nếu anh thấy không hay thì em tặng người khác.” Đinh Thần tức giận ra sức đóng rầm cánh cửa tủ kệ sách.
“Ai bảo anh chê sách, đưa anh, đưa cho anh!” Bùi Tử Mặc giật lại, đặt ngay vào túi xách xem như của quý. “Em tặng người khác thì chi bằng tặng cho anh!”
Hành động của anh khiến Đinh Thần cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cô mở máy tính xách tay tiếp tục chuyên tâm với việc sáng tác trên mạng của mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !