Nỗi nhớ, nỗi sợ, tùm lum cảm giác hết đã hối thúc mình là lần này mình không được lỳ nữa, không được chảnh nữa. Mình quyết định cầm máy lên gọi cho Sơn trước… Đó là những lần hiếm hoi lắm mà mình chủ động làm hòa. Tại cái tôi của mình quá lớn, tại mình trẻ con, tại mình được nuông chiều sẵn nên thành quen.. Tại mình hết thôi…
Mình gọi cho Sơn, anh ko nghe máy. Mới đầu mình nghĩ là anh bận gì đó, vì cũng khoảng thời gian tết rồi nên không nghe máy mình cũng hiểu được. Mình chờ Sơn gọi lại… nhưng càng chờ, càng mất hút. Mình bắt đầu hoảng sợ thật sự. Mình tiếp tục gọi và nhắn tin cho Sơn, nhưng đổi lại Sơn cứ im lặng như chưa bao giờ quen mình :(.. Lúc đó, mình cảm thấy hối hận vô cùng với lời chia tay, chỉ mong sao Sơn nhấc máy cho mình nghe giọng anh, mình sẽ giải thích… Cuối cùng Sơn cũng chịu nghe điện thoại của mình. Mình hỏi han rối rít\
- Sao anh không chịu nghe điện thoại của em?
Cả nhà, bố mẹ, anh chị chẳng ai biết mình đang có chuyện gì. Mình chẳng cười, chẳng nói chuyện nhiều, chẳng quan tâm tới vấn đề gì nữa. Mình cứ lầm lũi 1mình. Mình tự dằn vặt bản thân, tự trách sao đã quá ngu ngốc. . Mình cũng thử nhắn tin, điện thoại nhiều. Nhưng Sơn vẫn không nhấc máy, không rep tin nhắn. Ban ngày thì mình vẫn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Cứ rảnh chân, rảnh tay mình lại nghĩ tới Sơn, nhớ về Sơn . Nhưng cứ tối đến , chẳng còn gì làm nữa, mình lại vùi đầu vào nước mắt. Mình mường tượng cái gì cũng ra Sơn hết. Ăn cơm mình cũng nghĩ, Coi TV cũng nghĩ xem giờ này Sơn đang làm gì, đang ở đâu, đầu óc mình lúc đó là ở trạng thái “ngộ độc Sơn”.. Bất cứ hành động nào, lời nói nào mình cũng liên tưởng đến Sơn, không biết Sơn có nhớ tới mình dù chỉ một chút thôi ko. Mình khóc, khóc nhiều lắm. Mình hối hận khi đã quá ấu trĩ, quá trẻ con…
Mình gọi điện Sơn không nghe. Có những buổi tối mình gọi cả trăm cuộc điện thoại, mình cứ chờ dài trong tiếng tút.. tút. Mình chẳng hiểu tại sao mình cứ phải như thế với Sơn nữa. Mình cũng có nhiều người theo đuổi mà, đâu phải chỉ có người tên Sơn kia yêu mình đâu. Mình nhắn tin cho anh cầu xin anh nghe điện thoại của mình dù chỉ 1 lần. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của anh..
Mình lại khóc, cũng không hiểu sao nước mắt ở đâu mà nhiều vậy. Cái cảm giác lúc đó mình cảm nhận được chỉ là “đau”. Có mỗi 3 chữ “Đ+A+U” thôi, nhưng có ai hiểu được sức mạnh của nó như thế nào. Mình cứ nghĩ mình chẳng thể thở nổi, có cái gì đó cứ đè lấy, nén lấy, bóp chặt lấy cái vật thể nằm trong lồng ngực bên phía trái của mình. Mình cứ cố điện cho anh.. cứ cố. Nhưng mình hiểu tính Sơn mà, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì khó có mà lay chuyển được.
Mình rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tết sắp tới rồi mà mặt mình, tâm trạng mình không thể nào mà vui lên được. Cứ nghĩ tới người mình yêu nhất, thương nhất từ giờ sẽ chẳng còn quan tâm mình nữa, chẳng con lo lắng, chẳng còn nghĩ, chẳng còn nhớ, chẳng còn là của mình nữa. Tim mình lại thắt lại từng cơn. Nó chẳng còn nghe lời mình. Mình dặn lòng, kiềm lòng là sẽ k nhắc nữa, không nghĩ nữa. Nhưng mình đành bất lực, mình ở tình trạng rơi tự do..
Ở nhà, mình với chị gái mình không hợp nhau. Hai chị em cứ ngồi với nhau là gây chuyện, cãi lộn. Mình áp lực lắm, bức bối khó chịu. 2 lối suy nghĩ của 2 chị em hoàn toàn khác nhau. Đụng chuyện gì cũng chửi nhau được. Mình buồn. Những ngày đó mình chìm trong nước mắt, nỗi đau và dằn vặt bản thân. Mình và chị gái mình đã như thế rồi. Bố mình như cũng góp phần thêm vào việc rối loạn suy nghĩ của mình. Những ngày đó, bố sống trong những cơn say, sống trong những cuộc lè nhè rượu chè rồi về gây chuyện với mẹ..
Lại thêm 1 chuyện cứ dần dần khiến mình dường như không thể chống đỡ nổi. Mọi việc cứ ùn tới, kéo tới chất chồng lên đầu mình, lên suy nghĩ của mình. Những mũi tên được tạo ra bởi những người mình thương yêu, cứ nhằm vào ngực phía trái của mình mà đâm, mà hằn, mà dày vò trái tim tội nghiệp. Mình phải đối mặt với những bữa cơm nghẹn đứng nơi cổ họng, phải đối mặt với những đêm trắng mà k thể nào ngủ nổi lấy một phút. Chỉ trong mấy ngày thôi, mình trở lên hốc hác, suy nhược. Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó hết. Chỉ có mình mình gặm nhấm từng giờ từng phút như đang chìm sâu xuống đáy biển.
Mình tìm đủ mọi cách để liên lạc được với Sơn. Tìm trong danh bạ, mình có số của anh Lâm. Anh Lâm biết chuyện của tụi mình, biết mình và Sơn đang ở tình trạng như thế nào. Mình nhờ anh Lâm nhắn với Sơn là nghe điện thoại của mình 1 lần thôi. Rồi nhờ anh giúp mình nói với Sơn thay đổi quyết định. Anh Lâm thương mình, thương cho tình yêu bé nhỏ của mình. Nhưng là bạn thân của Sơn, anh cũng hiểu Sơn. Anh cũng giúp mình chuyển lời, cũng giúp mình khuyên bảo. Nhưng, quyết định vẫn là ở Sơn, anh không thể làm gì khác được… Mình tuyệt vọng vô cùng.
Mình biết chuyện lần này mình đòi chia tay là lỗi ở mình, mình hối hận nhiều lắm. Nhưng Sơn có nhất thiết phải đối xử với mình như thế không?? Mình trách Sơn sao ác với mình thế. Mình lại ngập trong nước mắt, ngập trong những suy nghĩ đau khổ như ngày tận thế sắp tới gần. Mình chỉ ước sao, lúc đó mình bị tai nạn, hay bị bệnh gì đó mà chết đi, chứ chẳng thể nào mà chịu đựng nổi những cơn đau tinh thần hành hạ. Có chắc là từ trước tới giờ Sơn yêu mình là thật hay chỉ là mình ngộ nhận? Nếu yêu thật, sao lại đối xử tàn nhẫn vs mình như thế… Sơn đã hứa là sẽ đi bên mình, che chở cho mình, bảo vệ mình cơ mà.. Sao giờ lại bỏ rơi mình?
Bao nhiêu lần mình nhủ là phải từ bỏ, mình cũng có lòng sĩ diện của một đứa con gái chứ. Tại sao cứ phải cầu xin, năn nỉ thứ tình yêu đã không còn thuộc về mình. Nhưng rồi, tất cả mọi suy nghĩ đó lại tiêu tan. Mình vẫn nhấc điện thoại gọi cho Sơn… 1 cuộc… 2 cuộc… 3 cuộc…. n cuộc. Mình cứ gọi hoài, gọi mãi như thế. Mình nhắn tin. Xin lỗi. Kêu anh cho mình cơ hội làm lại được không? Mình nói mình sẽ thay đổi, sẽ không như trước nữa. Anh vẫn im lặng…
Bế tắc…
Mình chẳng có ai để sẻ chia tâm trạng, tất cả từ đầu đến cuối, bao nhiêu mọi tủi hờn, dằn vặt chỉ một mình mình biết, chỉ một mình mình cảm nhận. Không một ai biết chuyện mình đang “thất tình” cả. Bảo sao mình cứ khóc hoài, khóc mãi chẳng thôi…
Ngày tết ngày một đến gần, mình vẫn cứ vướng vào vòng xoáy đó, ko thể thoát nổi. Sơn vẫn ko chịu nghe điện thoại của mình, mình với chị mình vẫn khắc khẩu, bố mình cũng vẫn là những cơn say triền miên… Nghỉ tết được cả tuần rồi mà mình vẫn chưa bước chân ra khỏi cổng, mình chẳng đi đâu cả. Ai rủ cũng ko đi, chỉ ở nhà với một mớ tâm trạng hỗn độn. Hình như, mình đang cố tình muốn chết chìm trong những cảm giác tồi tệ ấy… Nhưng vẫn không quên, gọi điện làm phiền Sơn mỗi ngày. Mặc dù Sơn vẫn im lặng đáng sợ. Mình vẫn biết những hoạt động của Sơn hằng ngày nhờ hỏi thăm từ anh Lâm. Sơn chẳng buồn, chẳng nhớ mình chút nào hết. Trong khi mình thì đau đớn vật vã, còn Sơn vẫn những cuộc nhậu nhẹt, chơi bời vui vẻ cùng bạn bè. Mình tủi thân… Cảm giác như nỗi đau đã đạt tới mức độ maximum.. Chắc sẽ chẳng bao giờ mình còn có thể nở lại 1 nụ cười… Chưa bao giờ mình bị như thế vì 1 ai cả…Nếu yêu thương mình thật lòng, chắc chẳng bao giờ ai lỡ để mình như thế… Nhưng mình vẫn gọi điện cho Sơn đều đều.. Rút cục, Sơn cũng nhấc máy… Mình vui, tim đập mạnh, tưởng chừng như có thể rớt ra ngoài. Lúc đó, mình chỉ nghĩ là Sơn đã thay đổi quyết đinh, sẽ cho mình 1 cơ hội làm lại từ đầu… Mình đinh ninh thế.. Nhưng cuộc hội thoại ngắn ngủi, dường như đã cướp đi mọi thứ của mình, tình yêu, niềm tin, hy vọng…
- alo
- Anh hả, Sún này ( mình cười)
- Có gì không em?
- Àh, thì e nhớ anh , gọi cho anh thôi
- Ừ… ( im lặng )
- Cho em cơ hội làm lại a nhé..
- (Im lặng)…
- Được không anh?
- Không em à, anh nghĩ là anh với em nên dừng lại ở đây, anh không muốn tiếp tục yêu em nữa
- Vì sao vậy ( giọng mình bắt đầu run )
- (im lặng)…
- Anh hết yêu em rồi àh?
- ừ, hết yêu rồi
- từ bao giờ thế?
- Lâu rồi…
- Tại sao anh không nói? Tại sao lại lừa dối em đến bây giờ, tại sao lại cứ để em hi vọng? tại sao không yêu em thật lòng mà cứ nói là yêu là nhớ? Tại sao anh lại ác với em vậy??
Mình bắt đầu khóc, khóc đau đớn, khóc như chưa khi nào mình còn có thể khóc nữa… Sơn nói mình bình tĩnh đi để nghe anh nói hết. Mình cắn chặt môi lại, cắn đến bật máu môi, để lắng nghe từng lời anh nói, để không thể nghe nhầm được những lời nói vừa rồi có thể phát ra từ người mình yêu thương nhất…
- Em trẻ con quá, làm anh ko thể tiếp tục yêu em được. Em đừng khóc nữa, ko giải quyết được vấn đề đâu. Cố gắng tiếp tục sống tốt nha..
Mình gằn lại tiếng nấc, gằn lại giọt nước mắt rành rọt nói..
- Trước giờ anh chỉ coi em là trò chơi thôi phải không? Trước giờ anh chỉ coi em là 1 tình yêu qua đường thôi đúng không? Trước giờ anh chưa từng yêu em?
- …(im lặng )
- Anh trả lời đi, rồi em sẽ không làm phiền anh nữa..
- Ừ, trước giờ, em chỉ là 1 con ngốc trong mắt anh thôi, chẳng hơn chẳng kém. Anh cũng hi vọng sau này em đừng làm phiền anh nữa. Thế nhé…
Sơn cúp điện thoại… Mọi thức trước mắt mình nhòe đi, mình khóc… Ngồi bệt xuống đất như kiểu, chỉ còn đứng thêm 1 giây nữa thôi là mình có thể chết ngay được vậy. Mình vùi đầu vào trong gối, để bố mẹ và anh chị mình không thể nghe thấy được mình đang khóc, không nghe được là mình đang đau khổ như thế nào. Chấm hết tất cả mọi chuyện từ câu nói “em chỉ là trò chơi”
Nếu có một ngày mình phải bước ra đi
Xin đừng ai trách, đừng nói lời xin lỗi
Chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi
Cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau...
Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau
Hãy cứ khóc để sau này sẽ khác
Để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát
Rằng có những ngày... anh vẫn hát em