Đó là mùa hè năm 1999, cũng là mùa hè khốc liệt nhất cuộc đời cô, năm đó cô mới chỉ là một cô gái 16 tuổi mang trên mình một bộ váy trắng tinh khiết, tóc đen dài phiêu lãng một mình đơn độc cho tới khi gặp ba.
Cố Bác Vân ngắm nhìn khuôn mặt của cô con gái út rất lâu, đã lâu không gặp khiến cho một người đàn ông vốn lạnh lùng chai sạn như ông cũng dâng lên nỗi xót xa và thương yêu vô hạn với cô con gái bé bỏng này. Ông luống cuống chân tay vẫy vẫy tay người thanh niên đứng gần đấy:
“Diệp Thành, cậu đưa Cố Yên về nhà nghỉ ngơi đi”.
“Vâng, cố thúc”. Người thanh niên tên gọi Phương Diệp Thành lên tiếng trả lời rồi chìa tay nhận lấy hành lý từ tay Cố Yên, xong xuôi anh ta nhẹ giọng giới thiệu: “Xin chào, tôi là Phương Diệp Thành”.
Cố Yên ngầng mặt nhìn anh ta. Đó là một ngày mùa hè oi ả, bao quanh cô là tiếng ồn ào huyên náo vang lên không ngớt nhưng khi nhìn thấy anh Cố Yên có cảm giác không gian đột nhiên trở nên im ắng, thời gian ngừng trôi, vạn vật ngừng động. Trong mắt Cố Yên lúc đó chỉ có khuôn mặt tuấn tú và nụ cười cuốn hút của anh ta mà thôi. Cô chìa tay bắt tay Phương Diệp Thành, cảm giác được sự ấm áp tỏa ra từ đó, trong thời khắc đó cô đột nhiên hi vọng bàn tay này mãi mãi nắm lấy tay cô sánh vai cùng thiên địa.
Và sau đó…
“Diệp Thành em muốn về nhà”
“Diệp Thành, anh mua cho em cái kia đi”
“Diệp Thành, ngày mai anh đưa em đi học được không? Bạn cùng lớp của em muốn gặp anh đấy!”
“Diệp Thành, hôm nay làm sao có thể đi xem phim được, anh không tính toán gì hết cả”
“Diệp Thành….”
Cố Yên choàng tỉnh giấc sau khoảng vài trăm tiếng gọi Diệp Thành, mở mắt ra cô mới biết tất cả chỉ là mơ…..mùa hè oi nóng, gương mặt tươi cười, cái nắm tay ấm áp của Diệp Thành…
Cố Yên không thể ngủ lại mà mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó cô nhẹ nhàng ngồi dậy ngẩn ngơ nghĩ tới những hình ảnh trong mơ vừa rồi. Đêm nay thật lạnh, cô khẽ rùng mình và kéo chăn phủ kín thân thể. Vừa nằm xuống lại cô đã ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.
Lương Phi Phàm khẽ nhăn mặt vì buồn ngủ nhưng bàn tay anh ta không quên lần mò vào trong lớp áo ngủ của cô tìm kiếm: “Ngủ không được sao?”
Cố Yên lúc này mới thực sự trở về hiện thực, cô hơi giật mình trước sự tấn công bất ngờ của Lương Phi Phàm, đến lúc cơ thể cảm giác được sự tê rần và trướng đau ở hạ thân thì mọi sự đã rồi, làn da cô bị kích thích bởi những cái hôn nóng bỏng ướt át, cô không kìm được rên rỉ: “ưm, trướng quá, Phi Phàm…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Cố Yên Phi Phàm càng cảm thấy máu nóng dồn lên, anh ta vặn vẹo thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đúng là một tiểu yêu tinh….” Cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được mà hung hăng tiến vào cơ thể cô với tốc độ ngày càng gấp gáp, bất chấp việc anh vừa mới cuồng nhiệt với cô vài tiếng trước đó.
Hôm sau tỉnh dậy, Cố Yên đã không thấy Lương Phi Phàm ở trong phòng. Cô khẽ trở mình, thắt lưng nhức mỏi và cảm giác ướt át giữa hai chân khiến cô không kìm nổi tiếng rên nhẹ. Còn chưa kịp xuống giường cô đã thấy cô bé giúp việc đang cầm áo choàng tắm sợ hãi chờ sẵn ở cửa: “Yên tiểu thư, tiên sinh nói khi nào cô tỉnh giấc thì thông báo với cô là hôm nay có buổi tiệc, cô mau dậy chuẩn bị đi cho kịp.”
Tiệc à? Cô nhíu mày, thật mệt chết đi, Lương Phi Phàm đúng là tên trứng thối, tối qua ép buộc cô đến thế mà hôm nay còn bắt đi dự tiệc nữa.
“Tôi không đi”
“Nhưng mà….” Cô bé kia chực khóc. “Dung thiếu gia vừa sai người tới giục rồi ạ….” huống chi Dung Nham còn tự mình gọi điện thêm ba cuộc nữa. Chỉ vì không ai dám đánh thức Yên tiểu thư nên cô mới phải đứng chực ở đây chờ tiểu thư tỉnh giấc.
Cố Yên nhíu mày rồi xoay người đổ nhào xuống chiếc đệm êm ái vui sướng nói: “Vậy cô hãy nói với Dung thiếu gia là bổn tiểu thư còn đang rất mệt”.
Lương Phi Phàm cầm chén rượu tựa lưng trên sô pha, ngón tay xoa xoa miệng ly, đây là thói quen của anh ta mỗi khi đang mất kiên nhẫn.
Dung Nham vội vàng lấy lòng: “Đại ca, em đã cho người thúc giục rồi, chắc lát nữa đại tẩu tới thôi, hay là chúng ta cứ khai mạc trước đi!”
Lương Phi Phàm liếc nhìn đàn em một cái rồi tiếp tục từ từ nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Ánh đèn mờ ảo hắt lên tường bóng dáng tuẫn lãng của anh ta kèm theo vẻ lãnh khốc uy nghiêm, huynh đệ đứng xung quanh đều cảm thấy căng thẳng toát hết mồ hôi.
Tiệc chúc mừng ngày thành lập của công ty giải trí “Phi” mãi không khai mạc được chỉ vì chờ một nữ nhân, việc này thật sự làm mất mặt anh em trong hội quá, chẳng mấy chốc trở thành trò cười cho đám đại ca băng nhóm khác.
Trong lòng Dung Nham không khỏi buồn bực, cô gái này thật là chẳng ra sao cả, không coi anh em hắn ra gì.
“Mau vào đây, Yên tỉ”. Tần Tống Bạt lên tiếng phá vỡ im lặng.
Xuất hiện ở cửa chính xác là Cố Yên, cô ung dung bước theo người bồi bàn vào phòng, hôm nay cô vấn tóc cao, không đeo đồ trang sức, trên người mặc một bộ váy đen kiểu công chúa với họa tiết phức tạp nhiều tầng nhiều lớp dài tới đầu gối. Mọi người không khỏi trầm trồ trước vẻ xinh xắn tao nhã của cô. Mặt cô gần như không trang điểm nhưng khi ánh đèn chiếu vào trông cô vẫn rất quyến rũ động lòng người.
Lương Phi Phàm nhanh chóng đứng dậy bước tới trước mặt Cố Yên rồi kéo cô vào lòng để tránh những ánh mắt soi mói đang đổ dồn về phía cô, sau đó anh ta mới vẫy vẫy tay: “Bắt đầu đi”.
Sau vài tuần rượu, Lý Vi Nhiên cười cười mang rượu tới trước mặt Cố Yên: “Tiểu Yên Yên, hôm nay cô làm cho đại ca chờ mỏi cả mắt, đáng phạt đáng phạt nha”.
Cố Yên đang ghé vào trong lòng Lương Phi Phàm không thèm liếc mắt nhìn anh ta: “Còn lâu”
“Ai da, chỉ chút rượu trái cây thôi mà”.
Cô nhìn một vòng xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều có vẻ hậm hực, cô đoán chắc là bọn họ đều đang cảm thấy bất công thay cho đại ca đây mà. Chắc lại thấy cô không nể mặt đại ca họ chứ gì? Nhưng sao bọn họ không nhìn lại đại ca của bọn họ đi, đêm qua hành hạ cô cả một đêm mà chỉ cho cô ngủ có vài giờ đã gọi dậy đi tiệc, hại cô giờ này còn cảm giác nhũn cả hai chân, oán giận còn chưa hết nữa là chịu phạt.
“Tôi nghĩ đại ca của các anh không muốn phạt rượu tôi đâu, anh ấy muốn phạt thứ khác cơ”. Cô ngẩng đầu nhìn Lương Phi Phàm cười ngọt ngào, hé ra đôi môi đỏ thắm: “Có đúng không Phi Phàm?”
Nhìn xuống ánh mắt long lanh tình ý của Cố Yên, Lương Phi Phàm thấy đầu óc trở lên choáng váng, mạch máu trong người lại nóng lên khiến anh ta không nhịn được phải cúi xuống môi cô hưởng thụ một nụ hôn dài. Xong xuôi anh ta mới vui vẻ nói: “Tôi phạt xong rồi, đến phiên cậu đấy”
Cố Yên đứng dậy nhìn Lý Vi Nhiên: “Vừa rồi anh bảo tôi làm gì nhỉ?”
“Ai da, Yên tỉ…”. Lý VI Nhiên thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội chuyển sang hướng khác: “Đại ca chứng giám cho em, em chỉ nhất thời mau miệng mà thôi…”
Vừa được mỹ nhân thưởng hôn nên Lương Phi Phàm cảm thấy rất vui vẻ, anh ta chỉ chớp mi một cái rồi ôm lấy Cố Yên nhìn đám đàn em cười cười, coi như không thèm tính sổ.
Dung Nham và Trần Ngộ Bạch, hai người đứng kèm sát Lý Vi Nhiên trêu chọc: “Lão ngũ, đừng làm anh em thất vọng, làm tới đi”
Lý VI Nhiên liều mạng giãy giụa thoát khỏi hai kẻ huynh đệ định chơi khó mình. Đột nhiên ở đâu vọng lại tiếng một nữ nhân: “Náo nhiệt quá đi thôi”
“A, Minh Châu tỉ tỉ, cứu mạng em với!”. Lý Vi Nhiên kêu to.
Minh Châu thướt tha trong bộ váy dài hồng nhạt, gương mặt trang điểm khéo léo khiến cho mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
“Vi Nhiên, sao lại là cậu cơ chứ? Cậu không thấy là kẻ khởi xướng bao giờ cũng bị lãnh đạn trước à, nhìn xem kìa, Dung nhị và Trần ba có bị làm sao đâu?”
“Chị…”. Cố Yên cung kính lên tiếng gọi.
Cố Minh Châu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã nghe được tiếng em gái, cô nhìn lượt qua cô em gái lúc này đang rúc trong lòng Lương Phi Phàm rồi mới ngồi xuống: “Lương tổng, chúc mừng anh”
“Đa tạ”. Lương Phi Phàm cảm thấy Cố Minh Châu hơi khách sáo nên khẽ nhíu mày một cái rồi mới mỉm cười đáp lễ.
Cố Yên im lặng tựa vào cửa sổ chờ xem biểu diễn pháo hoa, cô vẫn đang chờ đợi để lát nữa gặp riêng chị gái để hỏi xem ngày mai Cố Minh Châu có thể đưa mình về nhà thăm ba không? Liệu chị có bận rộn đến mức không thể đưa mình về nhà hay không? Hay là ba không muốn gặp mình..
“Cô đang nghĩ gì thế?” Kỷ Nam xoa xoa đầu cô hỏi.
“Tôi nghĩ tới việc ngày mai sẽ làm gì khi đến công ty đấy Kỷ tổng ạ”. Cô thản nhiên trả lời.
Lâu nay Cố Yên vẫn đi làm ở công ty của Kỷ Nam nhưng cũng bữa đực bữa cái, hôm thì cô đi làm muộn, hôm thì về sớm, có lúc hứng lên thì xin nghỉ vài tuần ở nhà. Trong công ty mọi người đồn ầm lên rằng cô là tình nhân của Kỷ Nam, Cố Yên nghe được rất tức giận nên lôi hết đống băng ghi hình nội bộ trong công ty ra xem lại để tìm ra bằng được kẻ đã lắm mồm tung tin, sau đó bắt Kỷ Nam phải trách phạt họ thật nặng. Việc đó khiến cho toàn công ty một phen ầm ĩ. Danh tiếng của Kỷ Nam vì thế cũng tổn hại nghiêm trọng trong khi Dung Nham và vài anh em khác lại vui sướng khi người gặp họa, đua nhau tới xem trò vui. Kỷ Nam đã nhiều lần hạ mình cầu xin đại ca mở riêng cho cô một công ty để cô thích làm gì thì làm nhưng mà Cố nhị tiểu thư lại ương bướng không chịu.
“Tứ Kỷ, tôi nhớ ba tôi lắm”.
Kỷ Nam khẽ thở dài: “Nếu nhớ thì hãy về gặp ông ấy đi”.
Cố Yên nhếch miệng không nói gì, vẻ mặt trở nên ảm đạm.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !