Lý Nham túm tóc Hoàng Mao dập đầu hắn ta xuống đất, chân dẫm lên người hắn dùng sức đạp lia lịa. Bản thân Lý Nham cũng rùng mình khi tưởng tượng lại vẻ mặt của Phương Diệp Thành lúc nhận được điện thoại cầu cứu của Cố Yên, đó là vẻ mặt vừa mừng rỡ, ngạc nhiên, kích động tới run rẩy.
Xong xuôi, Lý Nham cởi áo khoác choàng lên người Cố Yên rồi nhỏ giọng hỏi: “Cô có sao không?”
Cố Yên cắn môi ngồi dậy khẽ nói không sao một tiếng. Hai người còn chưa biết nói gì hơn thì cửa phòng bật mở, Lương Phi Phàm hùng hổ dẫn theo một đám người xuất hiện trước mặt. Việc đầu tiên anh làm là cởi áo khoác ra rồi giật phắt áo khoác của Lý Nham ra, phủ lên phủ lên người Cố Yên rồi bế cô ra khỏi phòng.
Khi bước chân qua cửa Phi Phàm không quên quẳng lại chiếc áo khoác của Lý Nham lại rồi lạnh mặt nói với Dung Nham: “Trả lại thứ này, thu xếp mọi việc còn lại cho anh”.
Dung Nham gật đầu tỏ vẻ hiểu ý đại ca, anh ta thừa biết đại ca muốn tự mình chăm sóc cho Cố Yên chứ không cần bất kỳ ai động tay chân vào.
Trần Ngộ Bạch cũng vội ôm chặt lấy Tiểu Cách lúc này cũng đã bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trầm xuống và cũng làm những động tác tương tự Phi Phàm, sau đó nhanh chóng bế Tiểu Cách rời đi.
Chủ quán bar là một người đàn ông trung niên béo tốt, lão chứng kiến toàn bộ sự việc xong mồ hôi vã ra như tắm, vội khom lưng trước mặt Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch để hành lễ.
Tên Hoàng Mao kia hoảng hốt chạy lại ôm chân lão van vỉ: “Đại ca…”
“Đại ca cái đầu mày ấy”. Lão chủ quán vội vàng ngắt lời để tránh tai họa cho mình, kèm theo đó là giơ chân đạp hắn ta ra xa. Mẹ kiếp, không biết hôm nay ngày gì mà quán của lão có vinh hạnh xuất hiện 6 vị đại gia tiếng tăm lừng lẫy chốn hắc đạo như vậy, không hiểu đây là họa hay là phúc?
Hoàng Mao định tiến lên cầu xin tha thứ nhưng Kỷ Nam và Lý Nham đã nhanh tay lấy ghế táng thẳng vào người gã khiến gã ngã sấp xuống sàn.
Tần Tống lần đầu tiên thấy Kỷ thiếu gia nổi trận lôi đình không khỏi hứng thú, anh ta đứng một bên xoa bóp tay chân ra vẻ khởi động.
“Lão lục, gặp lại kẻ thù nóng lòng lắm rồi chứ gì? Tiểu tử họ Lý kia năm đó nợ chú không ít đúng không?” Kỷ nam trêu chọc.
“Hừ, bọn chúng ra tay không nhẹ chút nào, không những đánh em sấp ngửa mà còn đạp gẫy 2 xương sườn của em nữa”.
“Haha, thảm quá nhỉ?”
“Có riêng gì em thảm đâu, anh cũng bị đánh gẫy mũi đó thôi”
“Chú không xấu hổ khi nói ra à, nếu không phải chắn cho chú vài phát làm sao anh ra nông nỗi đó”
“A, ngũ ca, em đùa mà, sao lại đòi đánh em hả?”
“Đánh, phải đánh cái loại vô ơn bạc nghĩa này…”
….
Cố Yên cuộn mình trong lòng Lương Phi Phàm, cô nghe thấy rõ tiếng tim đập rất nhanh của anh, hiển nhiên điều đó có nghĩa là anh đang rất tức giận. Cô chờ đợi Lương Phi Phàm trút giận lên mình, bắt đầu sẽ bằng những câu nhiếc móc, sau đó thì….Lần này cô thực sự gây họa rồi, dù có muốn cũng không dám mở miệng thanh minh thanh nga gì.
Đợi mãi không thấy anh lên tiếng mà một mạch bế cô ra xe rồi đi thẳng về nhà, đến cửa anh lại bế cô thẳng lên lầu rồi kêu người mang vào một ly sữa nóng.
“Uống sữa đi rồi nghỉ ngơi”. Anh lạnh giọng.
“Phi Phàm..”. Cố Yên giữ chặt lấy tay anh khiến Phi Phàm cứng đờ người. Nhìn vẻ yếu đuối của Cố Yên lúc này ánh mắt anh có phần hòa hoãn hơn.
Được đà, Cố Yên thì thào: “Phi Phàm, là em không tốt, em không nên trốn A Hổ, xin lỗi anh…” A Hổ là vệ sĩ mà Phi Phàm xếp riêng để bảo vệ sự an toàn cho cô, từ trước tới nay gã ta luôn đi theo cô như hình với bóng nhưng hôm nay cô và Tiểu Cách có chút phát điên nên muốn được tự do tung hoành, vì thế nên cả hai bày trò cắt đuôi A Hổ.
“Không sao, em ngủ đi”. Lương Phi Phàm cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Em…em muốn tắm qua đã, cả người toàn mồ hôi nhơm nhớp”.
Lương Phi Phàm cảm thấy anh muốn giết người ngay lập tức, anh ngồi chết lặng cạnh giường, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, Cố Yên hơi kinh ngạc và sợ hãi nên không dám nháo gì thêm mà ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn đắp, chỉ một lát sau cô rơi vào giấc ngủ say.
Lương Phi Phàm không rời đi mà vẫn ngồi yên ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đã chìm vào giấc nồng. Trong lòng anh dâng lên một cỗ hận ý, quen biết cô từ 10 năm trước, anh biết cô vẫn luôn là một cô gái yếu đuối cần che chở nhưng gần 7 năm nay cô ở bên anh mà không học được cách trở thành người lớn tí nào, vẫn vô tâm vô tính như một cô bé mới lớn.
Anh hiểu cô vẫn không lớn lên là bởi vì cô không muốn lớn, cô muốn mãi sống ở cái tuổi 17 năm nào. Rốt cuộc anh còn cần bao nhiêu cái 7 năm nữa để người đầu tiên khi cô cần trợ giúp cô nghĩ tới là anh chứ không phải người khác?
Trong giấc mộng của Cố Yên lúc này chỉ toàn là hình bóng của Lương Phi Phàm, đôi môi ấm áp của anh đang chu du trên người cô, làn da màu đồng rắn rỏi của anh đang bao phủ lên cô, lửa nóng rắn chắc của anh đang chìm sâu trong cô. Cố Yên khẽ rên lên một tiếng rồi tỉnh lại, hóa ra khôn gphải là mơ vì hạ thân cô truyền tới một cảm giác quen thuộc tê dại.
Cô không ngừng vặn vẹo thân thể, hai chân quấn chặt lấy hông anh, Lương Phi Phàm lúc này đang chìm trong cảm giác hoài nghi và giận giữ nên tìm cách phát tiết lên thân thể cô, chỉ cần cảm nhận được sự đáp trả của cô máu nóng trong người anh lại dồn lên: “tiểu yêu tinh..”
Vừa nói anh vừa hung hăng cắn mút đôi môi sưng đỏ của cô, cả người dùng hết sức va chạm vào cô khiến Cố Yên không nhịn được rên rỉ: “Ưm..”
Phi Phàm buông môi cô ra rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang dại đi vì mê say của cô, anh thích yêu cô lúc cô nửa tỉnh nửa mê như thế này, cô dường như biến thành một người khác, cực kỳ quyến rũ và duyên dáng.
“Gọi tên anh..” Mỗi động tác là một lần anh muốn cô hét lên tên của anh: “Nói em yêu anh đi…” Câu cuối cùng anh không thể nói hết bởi tiếng đáp trả nỉ non của cô khiến anh phun trào nhiệt huyết tại nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô.
Lúc Lý Nham trở lại trụ sở thì đã quá nửa đêm. Ánh trăng bên ngoài soi rọi rõ hình ảnh người đàn ông đang đứng trầm tư nhìn ra cửa sổ, cả người rơi vào trầm mặc.
Thấy vậy Lý Nham định quay lưng bước đi thì người đó đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy đâu rồi?”
“Lương Phi Phàm đã đưa cô ấy đi rồi”. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình có thể mang Cố Yên về đây sao? Mà có đưa Cố Yên về đây liệu Phương Diệp Thành có dám gặp cô không?
Phương Diệp Thành hơi chớp mắt, bất giác đưa tay xuống nắm chặt lấy chiếc di động. Lý Nham nhìn động tác của anh ta rồi khẽ thở dài trong lòng, chiếc di động kia bao năm nay anh ta chưa bao giờ để nó rời xa thân mình và hiển nhiên bên trong đó chỉ có một dãy số di động mà thôi.
Bao nhiêu năm ở bên Phương Diệp Thành anh ta hiếm khi nhìn thấy Phương Diệp Thành trong bộ dạng thế này, một sỹ quan cảnh sát dũng mãnh bất khả chiến bại như Phương Diệp Thành mà cũng có lúc trầm mặc như nước thế này, quả thật mị lực của Cố Yên kia không nhỏ chút nào…. Thật đáng sợ.
Đột nhiên điện thoại của Phương Diệp Thành vang lên, Lý Nham xoay người bước ra ngoài. Bên trong điện thoại truyền tới một giọng nam nhân trầm thấp: “Cảm ơn”
“Không có gì”.
Hai câu đối thoại đó bật ra từ miệng của hai nam nhân đang phẫn nộ như nhau. Lương Phi Phàm tắt điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Cố Yên đang say giấc nồng nên không biết cuộc gọi vừa rồi là từ máy di động của mình, trong giấc mơ cô vô tình vén chăn lên để lộ cả một cánh tay lốm đốm vết thâm tím. Lương Phi Phàm nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh của cô, làn da của cô quả thực rất mỏng mảnh, chỉ cần anh yêu cô hơi quá đà là vài ngày tới cô không thể mặc áo ngắn tay ra ngoài. Bình thường cô sẽ giận dỗi vài hôm, anh sẽ dỗ dành xin lỗi và hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng chỉ được vài ngày anh lại không ngăn nổi ham muốn của mình.
Kỳ thật năm đó, khi mới gặp cô anh đã biết cô chính là liều độc dược mà cả cuộc đời này anh không tìm được thuốc giải cho mình.
Năm đó Cố Yên mới có 17 tuổi, luôn mặc áo trắng, tóc dài đen tung bay trong gió, đôi mắt trong veo đen láy đứng ở dưới lầu nhìn về phía anh. Cả đời này có lẽ Lương Phi Phàm không bao giờ có thể quên được buổi chiều hôm đó, một buổi chiều đầu hạ với ánh nắng chan hòa khắp nơi, khi bắt gặp ánh mắt của cô anh đã khẽ khựng người rồi lùi lại mấy bước trước khi dựa vào tường trấn tĩnh. Anh nhớ rõ đôi môi xinh đẹp đó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã biết mình sẽ không bao giờ có thể buông tay..
Nhưng thời điểm đó cô không một mình mà còn có Phương Diệp Thành, người con trai đang giữ trọn trái tim cô lúc đó.
Anh cũng không bao giờ quên đêm hôm đó, một đêm mưa tầm tã, cô quỳ dưới mưa trước cửa Cố gia khóc nức nở, lúc đó anh đã mừng như điên dại vì có cơ hội chiếm được cô, và quả thật đêm hôm đó anh đã ôm cô dưới mưa một giờ, nếu Dung Nham không nhắc nhở thì có lẽ anh đã dành trọn cả đêm đó để che chắn mưa gió cho cô.
Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay bên dưới anh hơi động, Cố Yên tỉnh giấc, cô hơi giật mình vì thấy Lương Phi Phàm đang nhìn mình say đắm, cô hơi híp híp mắt rồi lười biếng mở miệng: “Anh nghĩ gì mà nhìn em chăm chú vậy?”
Lương Phi Phàm nhìn sâu cô một cái rồi hạ quyết tâm: “Cố Yên, chúng ta cần nói chuyện”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !