Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 8

Chương 8

Meghann đi vào Nghĩa trang Calvary từ một trong những con phố bên cạnh, nơi tất cả những gì bạn phải làm là trèo qua tường đá để vào.

Cô chưa từng ở trong nghĩa trang vào ban đêm – mặc dù theo như các bộ phim, đó phải là ngôi nhà thứ hai của cô kể từ khi trở thành ma cà rồng. Nó rất tĩnh lặng và yên bình. Cô nghĩ đây có thể là nơi duy nhất trong thành phố mà cô có được sự yên lặng và thanh bình tuyệt đối. Ma cà rồng nhìn được như mèo trong bóng tối – cô ngưỡng mộ những bức ảnh tròn được tạc vào trong các tấm bia, những đoá hoa tươi và bụi hồng mà vài người đặt trên các nấm mộ.

Cô bước đi không hề do dự. Ba cô đã đưa cô tới thăm mộ mẹ mỗi tháng một ngày thứ Bảy. Họ mang hoa hồng đến, và Jack kể cho cô nghe những câu chuyện về mẹ mà cô không nhớ.

Meghann nhớ vào một lần nọ cô đã chiêm ngưỡng cảnh bầu trời nhìn từ mộ mẹ cô. Ba cô đã bảo cô, “ba muốn mẹ con và ba có một nơi xinh đẹp khi chúng ta đã qua đời. Thật là buồn tẻ nếu cứ nhìn mãi vào cây hay mái nhà của ai đó. Giờ chúng ta có cả Manhattan để mua vui.”

Meghann tìm thấy nấm mộ và nghĩ tầm nhìn về đêm thậm chí còn đẹp hơn. Hai cái cây khẳng khiu cách nấm mộ vài feet bao quanh nền trời sáng lấp lánh. Có vài ngôi nhà ở bên phải và từ bên trái cô có thể trông thấy mái vòng của Nhà thờ Calvary đầu tiên.

Cô quỳ xuống và di một bàn tay lên tấm đá lớn hình ô van với cây thánh giá bằng đá ở trên đỉnh và những hàng nho leo được tạc ở hai bên. Ở đáy tấm bia, có một cánh cửa nhỏ được tạc vào trong đá. Nó bảo vệ một ngọn nến thờ và tượng Đức Mẹ ở bên trong. Meghann mở cánh cửa nhỏ và thắp sáng cây nến bằng chiếc bật lửa Charles đã đưa.

Cô chạm vào hai câu khắc, một đã mòn và cái kia chỉ vừa được tạc: MEGHANN FLYNN O’NEILL, 1893-1929, NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG và JOHN PAUL O’NEILL, 1890-1957, NGƯỜI CHA YÊU THƯƠNG .

Cô mỉm cười với câu khắc. “Chắc chắn là ba được yêu thương rồi, ba à.” Cô lau nước mắt và nói với một nụ cười, “Con chẳng mang theo bông hoa nào vì con biết ba muốn thứ tốt hơn.” Cô đưa tay vào túi và lôi ra một chai whiskey Jameson của Ai-len.

Trong khi đổ nó lên mộ, cô nói, “con nhớ ba đã dặn bọn con lúc còn bé. Ba nói rằng bọn con không nên để ba khát.”

Meghann quỳ xuống chân nấm mộ lần nữa, và nhìn chằm chằm vào ngọn nến. “Con biết đêm qua con đã cảm thấy ba, ba à, và con mừng vì điều đó. Nhưng con không thể đi xa mà không kể với ba mọi chuyện. Con biết chắc hẳn ba đã thắc mắc sao con không bao giờ đến thăm, sao tất cả những gì ba nhận được từ con chỉ là một lá thư mà Simon đã ép con viết và vài tấm thiệp Giáng Sinh xấu xí.”

“Ba muốn biết điều này không ba? Không phải là hắn từng cấm con gặp ba; mà là con không nghĩ con có thể gặp hay nói chuyện với ba được. Con không muốn ba thấy con với hắn. Con đoán là con đã luôn sợ nếu con nhìn vào ba, nếu ba ôm con… con nghĩ con sẽ trút ra hết mọi chuyện. Và con không muốn bởi vì con chắc rằng ba sẽ ghét con, sẽ ghê tởm con.”

Nghĩa trang im lặng đến nỗi Meghann cảm thấy tách rời khỏi thế giới – giống như cô đã tìm được một ngọn đồi thần tiên giống như cha cô từng kể trong các câu chuyện. Sự cô độc cho phép cô tập trung những ý nghĩ của mình. Cô tiếp tục nói chuyện với cha.

“Ba có quyền ghê tởm con. Chúa biết con cũng thấy ghê tởm những việc mình đã làm. Ba có biết con còn không đếm nổi những người con đã giết để được sống?” Cô không nói to lên điều cô sợ hãi nhất – rằng linh hồn cô sẽ bị nguyền rủa muôn kiếp vì việc cô đã làm. “Và con không bao giờ nghĩ đến Johnny. Con là một ma cà rồng, ba ạ, đơn giản và dễ hiểu. Con hút máu con người và con không thèm mảy may quan tâm đến họ - cuộc sống của họ, những người bị tổn thương khi họ ra đi. Chẳng có gì quan trọng ngoài trừ việc uống máu… và Simon.”

Nghĩ về hắn khiến cô tức giận. Cô lừ mắt với phiến đá. “Ai đó vừa mới cho con biết là con không cần phải giết người để uống máu họ. Ba có biết thế nghĩa là gì không, ba? Tên khốn đó đã để con giết người, đã làm cho con nghĩ rằng đó là cách duy nhất để sống sót.” Cô cười cay đắng. “Ôi, ba ơi, con thề là ba sẽ không nhận ra con cho dù có thấy. Maggie bé nhỏ của ba sợ phải mở miệng, quỳ sụp xuống trước chủ nhân của mình. Nghe có giống con không? Con đã từng có một cái miệng và tính tình nóng nảy… và con đã chưa bao giờ sợ phải dùng chúng.”

Meghann tìm thấy vài viên đá ở ngôi mộ bên cạnh. Cô bắt đầu ném chúng vào cây, cẩn thận không phá nấm mộ nào khác. “Mẹ kiếp hắn!” cô la lên. “Con biết nghe thật kinh khủng, nhưng ba muốn biết sự thật không? Những người chết không phải là thứ gặm nhấm con. Mà đó là những việc hắn đã làm với con! Thứ hắn đã biến con thành – một con búp bê, một thứ đồ chơi. Con được cho là phải như thế. Một nửa thời gian con thậm chí còn không tự chọn quần áo cho mình. Trong mười ba năm, con đã không phải là con.”

Ném đá có tác dụng – cả ý nghĩ cuối của cô cũng vậy. “Ba à? Đó là sự khác biệt với hai đêm vừa qua – con lại cảm thấy là chính mình. Con có thể nói và làm và nghĩ điều gì con thích. Mặc xác Simon – ngày mai con sẽ đến với ngài Alcuin này và sẽ không bao giờ phải chịu đựng hắn nữa.”

Sự tĩnh lặng trong nghĩa trang đột ngột thay đổi. Sự im ắng không còn an ủi nữa mà báo hiệu điềm gở. Cái gì đó đang ở trong nghĩa địa với cô – cái gì đó rất độc ác.

Meghann trở nên hoàn toàn bất động. Cô quay lại hết sức chậm rãi, và trông thấy Simon đang đứng đằng sau cô.

Hắn đã đứng đó bao lâu? Hắn đã nghe được gì?

“Anh đã trở lại,” cô nói một cách không cần thiết. Làm sao hắn biết phải tìm cô ở đâu? Trevor, Meghann nhận ra với trái tim chùng xuống. Nếu Simon đã gọi về nhà và Trevor thông báo với ông chủ phản ứng của Meghann trước cái chết của ba cô, mộ của Jack O’Neill sẽ là nơi đầu tiên Simon tới để tìm tình nhân mất tích của hắn.

“Em có định lao vào vòng tay tôi và đón chào tôi không? Hay em định nói nốt bài độc thoại phản trắc của mình? Tiếp đi, nhóc con – cứ nhổ toẹt vào món quà của tôi và nói với tôi nó là một lời nguyền đi.”

Nếu giờ mày không chống lại hắn, thì mày sẽ không bao giờ làm được, cô tự bảo mình. Lùi bước và mày sẽ lại trở về làm thứ đồ chơi bé nhỏ nhát sợ của hắn. Cô ôm mặt Simon bằng cả hai tay.

Hắn nhìn xuống cô với vẻ đánh giá giễu cợt, và cô hôn môi hắn một cách cương quyết. “Ông chủ,” cô bảo hắn bằng giọng nói ngọt ngào độc địa, “đó là nụ hôn cuối cùng anh nhận được từ em.”

Simon giật tay cô khỏi mặt hắn và vặn chúng ra sau lưng cô. Cô đau, nhưng không chịu thoả mãn hắn bằng cách kêu lên. Rồi hắn hôn cô mạnh tới nỗi cô có thể cảm nhận được răng nanh của hắn. Cô cố vặn thoát, bị mất thăng bằng, và ngã khuỵu xuống.

“Giờ thì đó mới là vị trí của em mà tôi muốn thấy,” hắn êm ái bảo cô. “Nếu em cầu xin tôi tha thứ, tôi sẽ rủ lòng thương.”

“Anh mới là người nên cầu xin tôi tha thứ!” cô la lên với tính nóng nảy cũ. “Sao anh dám giấu tôi cái chết của ba tôi! Anh nghĩ mình là cái quái gì? Cút đi – chúng ta kết thúc rồi!” Hắn thả một tay cô ra và vả thật mạnh vào mặt cô.

“Cứ đánh tôi nếu anh thích – anh không doạ được tôi đâu!”

“Tôi còn chưa thử doạ em đâu, cô gái nhỏ.” Simon nói bằng giọng thì thầm độc ác đến nỗi làm cô nổi da gà, nhưng cô không chịu đầu hàng. Cô cố dùng bàn tay tự do để đấm vào háng hắn, nhưng hắn tóm lấy tay cô bằng nắm đấm thép.

“Cứ thử lại đi,” hắn bảo cô bằng chất giọng hiểm ác như cũ, “và tôi sẽ bẻ gãy từng cái xương trong cơ thể bé nhỏ xinh đẹp của em. Rồi tôi sẽ hút cạn máu em và để mặc em chết khi mặt trời mọc.”

Hắn thả nốt tay kia của cô ra, và cô run rẩy đứng dậy. Cô không hề nghi ngờ gì việc hắn nói và mọi nỗ lực làm hại hắn chỉ vô hiệu mà thôi.

Không có nghĩa là cô sẽ không thử đòi lại tự do. Cô bướng bỉnh ngẩng đầu lên và dành cho hắn cái nhìn khinh miệt nhất. “Anh có thể bẻ gãy mọi cái xương trong người tôi hai lần, và anh vẫn không buộc tôi yêu anh được.”

“Cứ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đi, Meghann, và em sẽ biết tất cả những việc tôi có thể làm để xoá cái nhìn tự cao tự đại trên mặt em.”

“Tại sao nói sự thật lại là thử thách lòng kiên nhẫn của anh?” cô bạo dạn hỏi.

“Em mất trí rồi nên mới nói với tôi cái kiểu ấy? Một tên mê trai ngu độn đã nhét vào đầu em những ý tưởng mộ đạo và em quên mất mọi việc tôi đã làm cho em?”

“Làm sao tôi có thể quên những việc anh đã làm?” cô chua chát hỏi. “Anh cướp mất mặt trời cùng với sự trong trắng của tôi, và biến tôi thành một tên sát nhân khát máu hạ cấp giống như anh! Và nếu việc đó còn chưa đủ tệ, thì anh đã giấu việc ba tôi ốm yếu.”

“Cô đã không còn là con gái của gã nông dân Ai-len thô tục đó kể từ khi máu của tôi bắt đầu chảy trong cô. Là người đã tạo ra cô, tôi là tất cả đối với cô – cô không được đặt bất kỳ ai lên trước tôi. Tôi đã cho cô mọi thứ khi biến cô thành tình nhân của tôi. Đây là cách cô trả ơn tôi sao, đồ sư tử cái vô ơn?”

“Đừng có gọi ba tôi là gã nông dân!” cô la lên, run rẩy vì những ý nghĩ điên loạn của hắn. “Và tôi không muốn gì từ anh cả, vì thế hãy đi tìm một đứa con gái khác để nó ngủ với anh!”

“Tôi sẽ xé cái lưỡi độc địa kia ra khỏi miệng cô nếu cô dám dùng loại ngôn ngữ như thế với tôi lần nữa.” Nhanh như chớp, hắn luồn tay vào tóc cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. “Tôi không quan tâm cô muốn gì từ tôi. Tôi muốn nhiều hơn nữa từ cô, cưng ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu với thứ cô đã hứa với tôi – tình yêu và sự phục tùng.”

“Anh không thể buộc người ta yêu anh.”

Simon cười lớn – một âm thanh rợn gáy không hề có chút nhân tính hay niềm vui nào trong đó. Nó giống như là nghe một con quỷ cười vậy. “Cô bé dễ thương, tôi đã làm hư em nếu em không biết rằng tôi có thể ép buộc em bất kỳ điều gì. Nhưng đã đến lúc sửa chữa sai lầm đó.”

Trong bóng tối, cô có thể thấy đôi mắt hổ phách của hắn sáng lên với ác tâm dữ dội. Mình sợ quá, cô nghĩ khi hắn cúi xuống cô. Ôi Chúa ơi, mình không muốn ở đây.

Và cô thấy mình đang úp mặt xuống cát. Choáng váng, cô ngồi dậy và nhìn quanh. Khi cô trông thấy bóng dáng to lớn của trò tàu lượn siêu tốc, cô biết chính xác mình đang ở đâu. Tại sao, mình đang ở Bãi biển Rockaway – đây chính là nơi ba vẫn thường đưa mình tới. Cô đã nhìn thấy cái tàu lượn siêu tốc đó hàng ngàn lần từ trên mặt nước.

Chờ một chút, cô nghĩ với sự ngạc nhiên ngày càng tăng lên. Làm sao mình đến đây được? Mình đã du hành… một mình, cô vui sướng nghĩ.

Làm sao việc đó xảy ra được? Tất nhiên rồi – đánh hay là bỏ chạy! Cô đã học về điều đó ở trường đại học. Khi bạn bị đe doạ, hệ thần kinh của bạn phản ứng lại bằng cách chiến đấu hoặc là bỏ trốn. Nỗi hoảng loạn của cô đã cho cô khả năng tự mình du hành trong miền tâm linh. Nó không giống như những lần cô đi cùng Simon – nó xảy ra quá nhanh nên cô chẳng nhớ gì.

Dù sao, việc đó thì quan trọng gì, phần thực tế trong cô muốn biết. Điều quan trọng là cô đã tới đây, an toàn khỏi Simon. Ít nhất cô hi vọng đó là sự thật. Cô nhìn quanh bãi biển hoang vắng – dường như cô đang ở một mình.

Rồi cô nhớ ra điều Simon đã dạy – em không thể bay đến một nơi mà em chưa từng đến. Và cô khá chắc chắn là hắn chưa từng tới Rockaway.

Cô bắt đầu nhảy múa và hò hét vui sướng. Cô đã tự do, tự do, tự do! Mình làm được rồi, cô hớn hở nghĩ, mình đã thoát khỏi tên khốn! Hắn không thể theo mình tới đây – Mình được tự do!

Meghann đi bộ lên đường trải sỏi. Cô xem đồng hồ: ba giờ sáng. Chà, không đời nào cô về New York trong đêm nay được – cô sẽ phải mất ít nhất là một giờ để về lại thành phố. Cô ngồi xuống đường, hưởng thụ cảnh ánh trăng chiếu trên mặt nước.

Meghann cân nhắc tình huống của mình. Chắc chắn lúc trước cô đã từng nhắc tới Rockaway và những mùa hè vô tư lự cô trải qua ở đó với Simon nhưng chuyện đã lâu lắm rồi – hi vọng hắn đã quên. Dù thế nào, có ít khả năng hắn tìm được cô trong đêm nay hay thậm chí là ngày mai nếu cô rời khỏi Rockaway ngay sau khi mặt trời lặn. Vì thế, có vẻ như cô dành một ngày ở đây là hợp lý, và sẽ rời New York vào đêm mai. Cô nghĩ chắc chắn cô không nên trở lại Algoquin – khi Simon tìm thấy cô ở Calvary, hắn đã biết về cuộc hẹn với Charles. Cô có thể đi thẳng vào bẫy nếu cố lấy cái hòm kia. Thôi được rồi. Cô vẫn biết sư phụ của Charles ở đâu – Ai-len. Cô có tiền đã lấy của Simon. Cô có thể mua hòm cho mình vào ngày mai và thực hiện những sự sắp xếp cần thiết.

Điều duy nhất làm cô lo lắng là Charles đã bảo cô Simon có thể tìm được cô vì họ cùng chia sẻ một mối liên kết. Như thế có nghĩa là dù cô có trốn hắn ở tận Timbukto – Simon cũng vẫn tìm được cô? Không, phải có một giới hạn nào đó chứ… đúng không? Cô quyết định vì cô không thể làm gì về chuyện đó, cô sẽ không lo lắng.

Vậy, cô nghĩ thầm, giờ mình làm gì đây? Đã trễ lắm rồi. Cô cuốc bộ qua vài khu phố và tìm thấy một quán bar, Quán Hố Đen, vẫn còn mở cửa. Chà, đêm nay mình đã thoát khỏi nanh vuốt của Sa tăng; mình nghĩ mình đáng được hưởng một ly.

Cô bước vào và trông thấy quán bar không có người trừ một người pha rượu trẻ tuổi và một ông già đang ngồi dông dài với anh chàng giữ quán đang chán muốn chết nhưng vẫn lịch sự.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh ông già.

“Cha cô có biết cô ra ngoài vào giờ này không, hả cô gái?” ông già hỏi.

“Có chuyện gì với ông thế, Charlie?” người pha rượu nói với chất giọng Ai-len. “Bất kỳ ai cũng có thể nói ngay không do dự rằng cô ấy vừa mới thoát được một ông chồng ghen tuông.”

“Làm sao anh biết?” Meghann hỏi.

“À, khi cô trông quán bar được vài năm thì cô thấy mọi thứ. Nó ở trong mắt cô, cô em… Trông cô giận dữ đến mức muốn nhổ nước bọt đồng thời mắt cô lại đảo xung quanh như là cô trông chờ gã đàn ông của cô sẽ ào vào kiếm cô bất kỳ lúc nào vậy.” Người pha rượu mỉm cười, và giơ tay ra cho cô. “Tôi là Roy Lynch, cô em, và đừng lo… Tôi sẽ ném gã ra ngoài nếu gã thử bắt cô đi bằng vũ lực.”

Meghann mỉm cười và bắt tay anh ta. “Tôi không cho là anh có rượu whiskey mạch nha ở đây?”

“Có chứ, chẳng phải đây là một quán bar Ai-len tử tế à? Tôi có thứ cô cần – và nhớ là không phải tôi đang nói về rượu đâu.” Roy dành cho cô cú liếc mắt dâm đãng, và rót một cốc đúp.

Meghann đánh giá anh ta – không đặc biệt ưa nhìn với cái mũi thẳng và cặp môi mỏng, nhưng cũng đủ xinh trai với mái tóc đen xoăn và mắt xanh. Cộng với thân hình rắn chắc và hai cánh tay khoẻ mạnh – anh ta khá ổn. Cô đáp lại cái liếc mắt của anh ta, và giơ cốc rượu lên cao. “Ai-len muôn năm.” Cô uống cốc whiskey bằng một ngụm, và đặt nó lên bàn. “Cạn.”

Charlie và Roy há hốc miệng nhìn cô. “Cô học uống như thế ở đâu đấy?” Charlie hỏi. “Hớp một hớp và không hà cũng không ợ.”

“Một cú như thế đáng được thưởng một ly miễn phí,” Roy nói khi anh ta đặt cái cốc đã đước rót đầy trước mặt cô.

“Thay vào đó hãy để tôi mua cho anh một ly,” Meghann bảo anh ta. “Và một cho ông nữa,” cô bảo Charlie.

“Chà, tôi không uống với người tôi không biết tên,” Roy trả lời, chai rượu giơ ra để rót.

“Meghann O’Neill.”

“Một cái tên Ai-len rất hay.” Charlie nồng nhiệt chấp thuận và cảm ơn cô vì đồ uống.

Meghann và Roy chuyện gẫu tới tận lúc đóng cửa. “Cô bực gã chồng tới mức nào, cô em?” Roy hỏi vào lúc khoảng 4 giờ.

“Hắn chỉ là bạn trai thôi,” Meghann nói. “Sao?”

“Chà, cô em, cô nói sao nếu chúng ta tới chỗ tôi uống một ly?”

Một ý nghĩ kỳ cục hiện ra trong đầu cô. Theo một cách nào đó, cô vẫn còn là trinh nữ. Cô chỉ mới ngủ với một ma cà rồng, chưa từng ngủ với con người nào. Chẳng phải đã đến lúc tìm ra sự khác biệt sao? Và có lẽ cô sẽ thử xem cô có thể uống máu mà không giết vật chủ được không.

Trong căn hộ của mình, Roy mời cô một ly. Sau vài phút, anh ta bắt đầu hôn cô, và rồi họ đã ở trong phòng ngủ. Roy vần vò ngực cô trong khoảng ba mươi giây bằng một kiểu mà dường như anh ta nghĩ là để kích thích khoái cảm, và rồi đi vào trong cô. Sau vài cú đâm, anh ta hét lên, “Lạy Chúa Jesus!” và đổ sập lên người cô.

Chà, Meghann chua chát nghĩ, mình đoán là mình phải công nhận Simon – tên khốn đúng là biết làm tình. Chẳng lẽ hầu hết đàn ông đều thế này à? Bem, bem, cảm ơn.

Roy lăn ra khỏi người cô và dành cho cô nụ cười ngái ngủ. “Muốn hút thuốc không, cô em?”

“Có.”

Họ im lặng hút thuốc, rồi Roy ngáp. “Em làm anh kiệt sức, cô em ạ. Ở lại nếu em muốn – anh sẽ làm bữa sáng cho em.” Rồi anh ta tắt thuốc và lăn ra ngủ.

Thế thôi á? Meghann nghĩ một cách khó tin. Simon thích làm tình hàng giờ, thường là bốn hay năm lần một đêm. Chà, có lẽ ma cà rồng dai sức hơn. Tuy nhiên, thế này vẫn là nhanh kinh khủng. Và anh ta mệt vì cái gì chứ? Anh ta hầu như chẳng làm gì.

Anh ta bắt đầu ngáy – đã ngủ say. Meghann quyết định rằng nếu anh ta không thể thoả mãn một nhu cầu, thì có thể thoả mãn cái kia. Cô khẽ đẩy hai đùi anh ta tách ra, và dùng răng nanh của mình để uống máu từ động mạch ở đùi trái.

Roy ngồi dậy và hét, “Này!”

“Ngủ đi,” cô bảo anh ta và anh ta rớt xuống không nói một lời.

Cô cảm thấy trạng thái sung sướng thường lệ, và bắt đầu uống ngấu nghiến. Rồi cô nhớ ra lời thề không giết người nữa. Cơn khát máu bảo cô hãy quên nó đi và tiếp tục uống. Không, cô tự bảo mình. Nhưng làm sao cô làm được, cô nghĩ, miệng ngập trong máu.

Có lẽ cô có thể đếm – một phút có lẽ là đủ.

Cô từ từ đếm đến sáu mươi, hành động nhẩm đếm làm cơn khát máu lùi lại. Sau khi đã tới sáu mươi, cô ngẩng đầu lên và nhìn vào Roy. Dường như anh ta ổn cả; anh ta thậm chí không thức dậy. Màu da anh ta vẫn hồng. Cô đặt bàn tay lên mạch máu trên cổ tay anh ta – nó vẫn khoẻ và đều.

Và cô thấy sao? Cô không no căng như mọi khi, nhưng có cảm giác khoẻ mạnh. Charles đã nói đúng. Cô có thể hút máu mà không giết người. Cô cúi xuống hôn lên má Roy. “Cảm ơn vì bữa sáng.”

Bữa sáng! Làm sao cô có thể quên rằng mình phải tìm chỗ ngủ trước khi mặt trời lên? Cô nhìn vào đồng hồ báo thức của Roy – đã năm giờ rồi. Cô phải đi đâu đây? Cô cần một nơi không có ánh mặt trời và nơi cô không bị phát hiện. Nhưng ở đâu?

Chờ đã! Công viên giải trí thì sao? Công viên đóng cửa trong mùa này, vì thế cô sẽ an toàn ở đó. Cô có thể trốn trong nhà cười hay nhà ma. Căn hộ của Roy nằm trên phố Bãi biển 112, và công viên ở Bãi biển 97. Chỉ mất không quá hai mươi phút để tới đó.

Một lần nữa, tại sao cô lại phải đi bộ trong khi có thể bay? Meghann ra khỏi giường và mặc quần áo vào. Rồi cô nhắm mắt, hít một hơi, và nghĩ về công viên giải trí với tất cả ý chí của mình. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau năm phút, cô vẫn còn trong phòng ngủ của Roy.

Rõ ràng cô vẫn chưa có khả năng đi lại trong miền tâm linh. Có lẽ cô chỉ làm được việc đó trong những tình huống khẩn cấp. Tại sao cô lại hạ cánh ở Rockaway? Vì nó an toàn? Vì cô đang nghĩ tới ba mình và cô đã liên tưởng nơi đó với ông? Cô rời khỏi căn hộ và bắt đầu đi bộ tới công viên thật nhanh, giữ ánh mắt cảnh giác với bầu trời đang hửng dần.

Cách công viên ba toà nhà, cô bắt đầu thấy rất mệt và yếu. Cô phải ép mình trèo qua cánh cổng sắt bảo vệ công viên. Cô lảo đảo tới được cánh cửa nhà ma. Có một cái khoá và sợi xích bảo vệ lối vào; cô phải dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bẻ ổ khoá.

Một khi đã vào trong ngôi nhà ma tối đen, cô cảm thấy khá hơn một chút. Cô lấy cái chốt trên chiếc thuyền nhỏ mọi người vẫn dùng để đi trong nhà ma và đặt nó phía dưới cửa để ngăn ánh sáng. Rồi cô dùng một cái chốt khác để tạo một chỗ nằm tạm bợ trên nền nhà cứng và lạnh.

Trước khi đi ngủ, cô liếc nhìn quanh. Cô trông thấy một xác ướp cổ xưa và một Dracula bằng giấy bồi đang liếc nhìn trong bóng tối, chờ đợi mùa hè đến khi chúng lại hù doạ mọi người lần nữa.

“Đoán xem, các bạn?” cô ngáp ngủ nói với chúng. “Tôi đã đến đây suốt – chưa từng nghĩ mình sẽ là một ma cà rồng. Tôi có vẻ hợp với bọn ma quỷ các bạn quá nhỉ?”

Cô nói bằng giọng mỉa mai; cô không còn thất vọng hay than thân trách phận nữa. Lần đầu tiên kể từ khi Simon biến đổi cô, cô thấy hài lòng. Nhìn vào những thành quả của cô đêm nay xem – cô đã thoát khỏi Simon và đã uống máu mà không giết người. Chẳng sao hết nếu cô phải sống như là một ma cà rồng. Nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ sống theo cách của mình, đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi chìm vào giấc ngủ.

Meghann không thức giấc một cách nhanh nhẹn như thường lệ. Cô dậy từ từ, cảm thấy rất ngái ngủ. Giống như mình bị đánh thuốc mê vậy, cô mơ màng nghĩ.

Cô kéo mình lên khỏi sàn đất, nhớ lại đêm hôm trước. Đã đến lúc nghĩ đến chuyện đi Châu Âu. Mấy giờ rồi nhỉ? Meghann liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng bóng tối dày đến mức cô không nhìn thấy giờ.

Cô mở cánh cửa đôi của căn nhà ma và bước ra ngoài. Điều đầu tiên cô để ý thấy là trời rất nhiều sương mù. Làn sương dày đến mức cô gần như không thấy được bàn tay mình, thậm chí với thị giác siêu việt của một ma cà rồng.

Cô xem đồng hồ - mười hai giờ! Làm thế quái nào mà cô ngủ đến tận nửa đêm được? Cô không bao giờ dậy trễ như thế này – lần muộn nhất là cô thức giấc sau hoàng hôn nửa tiếng. Rồi cô nhớ ra cảm giác bị đánh thuốc mê khi thức dậy, và miệng cô khô đắng vì sợ hãi.

Simon! Hắn có thể ra lệnh cho cô ngủ trễ thế này không? Đó là lời giải thích duy nhất có lý. Nhưng làm sao hắn tìm thấy cô? ÔI, Chúa ơi – Roy! Cô phải đảm bảo là anh ta không sao.

Meghann bắt đầu chạy về phía căn hộ của anh ta, màn sương khiến cô cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn ác mộng tồi tệ. Đây là màn sương dày đặc nhất mà cô từng thấy. Không có ai ở trên phố; cô hoàn toàn cô độc. Một vài dãy phố còn không có đèn đường. Cô chạy, sợ muốn chết vì điều cô có thể tìm ra. Xin Người, cô cầu nguyện, làm ơn để Roy không sao.

Trước căn hộ của anh ta, cô gõ vào cánh cửa. Áp lực khe khẽ khiến nó mở ra – lúc trước nó đã được khoá. Trái tim nảy lên đến tận cổ, Meghann đi vào phòng khách. Quá muộn, cô chợt nhận ra rằng nếu Simon đã tới đây thì cô đang bước thẳng vào một cái bẫy.

Giờ mình đang thực sự ở trong một ngôi nhà bị ma ám, cô nghĩ, cảm thấy những tàn dư tâm linh ở quanh mình. Nỗi kinh hoàng, sự đau đớn khủng khiếp đều có ở nơi này. Bầu không khí nặng mùi sợ hãi. Cánh cửa tới phòng ngủ bị đóng kín.

Bất kể điều gì đã xảy ra, nó phải xảy ra trong ấy. Meghann không muốn nhìn, nhưng cô thấy mình không thể ngừng bước tới phòng ngủ. Nếu có một cái bẫy thì mình đã bị bắt rồi.

Cô mở toang cánh cửa và trông thấy thi thể Roy ngay lập tức. Nó bị treo trên giường nơi anh ta đã bị đóng đinh vào tường bằng một chiếc cọc gỗ lòi ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt chứa chấp sự kinh hoàng của cô nhìn thẳng vào hai hốc mắt anh ta – đôi mắt đã không còn tròng. Anh ta cũng đã bị thiến – dương vật của anh ta thò ra từ trong miệng.

Meghann hét lên và các cửa sổ của căn phòng nát vụn. Cô cảm thấy một bàn tay thép nguội chẹn ngang miệng mình, và một cánh tay cũng chắc khoẻ như thế vòng quanh bụng cô.

Khi cô điên cuồng chống cự, một giọng nói thì thầm, “Nhớ tôi không, em yêu?”

Simon! Cô vật lộn dữ hơn, vặn vẹo và uốn éo. Hắn sẽ làm gì với cô?

“Cô đã làm tôi thất vọng, Meghann à.” Hắn cắn phập răng nanh vào cổ cô, dường như định hút cạn kiệt sự sống ra khỏi cô.

Cô cắn tay hắn bằng răng nanh của mình. Hắn chửi thề và giật tay ra. Cô phát ra một tiếng hú sợ hãi – làm vữa trên tường rạn nứt. Trước khi cô biết có chuyện gì xảy ra, họ đã trở lại ngôi nhà trong thành phố của Simon. Suốt chuyến đi, Meghann không ngừng gào thét.

Simon không thèm để ý. Hắn chỉ đơn giản kéo cô vào bồn nước mà gần đây hắn đã cho lắp đặt trong phòng tắm chính và ném cô vào dòng nước bốc khói, đang sủi tăm. “Cô vẫn còn dính mùi của thằng đó.”

“Ối!” Nước này phải nóng thế nào mới làm bỏng da cô được? Những chỗ phồng rộp màu xanh tím nổi lên khắp người cô và Meghann cố gắng nhảy ra ngoài, nhưng Simon nắm lấy tay cô và ấn đầu cô xuống nước. Cô sắp sửa bị luộc sống.

“Nhiệt độ là hai trăm năm mươi,” hắn bình tĩnh thông báo với cô trong khi cho phép cô nổi lên. “Một người bình thường thì đã bị biến dạng nặng nề rồi, nếu còn chưa chết. Đừng kinh hãi như thế. Cô nghĩ tôi muốn có một tình nhân bị biến dạng hay sao? Cơ thể cô sẽ hồi phục từ những vết bỏng, nếu tôi cho phép, vì thế không cần thiết phải diễn trò. Giờ thì ngồi yên và để tôi tẩy rửa cô.” Simon nhặt một cái bàn chải trông rất ghê gớm lên và chà mạnh vào da cô, bảo cô là hắn sẽ khiến cô chảy máu từ đầu tới chân nếu cô hét lên.

Meghann buộc mình phải ngồi im, và sau một khoảng thời gian dài vô cùng tận, Simon nắm tóc kéo cô ra khỏi bể nước, dùng một chiếc khăn tắm thô ráp để lau khô người cô. Cô kêu lên khi chiếc khăn tạo ra thêm nhiều vết thương mới trên cái thân thể vốn đã bầm dập, đau đớn của cô. Trước tiếng kêu của cô, Simon đập vào sau đầu cô bằng cái bàn chải. “Im lặng.” Rồi hắn tấn công tóc cô, gần như lột chúng ra khỏi sọ với mỗi nhát chải độc địa.

Khi đã xong xuôi, Simon tròng một chiếc áo ngủ màu trắng qua đầu cô và để cô nằm thút thít trên sàn nhà tắm. “Đó – ít nhất bây giờ cô cũng đã được tẩy uế.”

“Điều gì là đối nghịch của tình yêu, hả Meghann?” Hắn quay lưng về phía cô trong khi thò tay vào một cái tủ để đồ lớn.

“Căm ghét,” cô khàn khàn nói, cô đã mất giọng vì hò hét và vì bị uống phải nước nóng. Meghann co quắp khổ sở trên sàn, niềm an ủi duy nhất tới từ đá cẩm thạch lạnh toát cọ vào làn da đang bốc cháy của cô.

“Cô không bao giờ muốn tôi ghét cô đâu. Và để tôi nói cho cô biết, tôi đã rất gần tới mức đó rồi.” Simon quay lại, một sợi roi quất bò quấn trong tay. Hắn cười khi nhìn thấy mắt cô lồi ra.

“Sao anh lại làm việc đó?” cô thì thào qua cơn đau trong cổ họng. “Anh không chỉ giết anh ta… Anh còn tra tấn anh ta. Tại sao? Anh ta chẳng làm gì sai cả.”

Simon vung cái roi, và nó trúng vào cánh tay cô. Cô kêu lên và cuộn tròn thành một quả bóng để bảo vệ mình khỏi ngọn roi. “Hắn dám chạm vào thứ thuộc về tôi. Tuy nhiên, nếu cô muốn đổ lỗi cho ai đó về cái chết không đúng lúc của hắn, thì hãy đổ lỗi cho chính mình ấy, đồ phóng đãng. Cô chính là kẻ đã phá vỡ lời thề. Và giờ cô phải bị trừng phạt.”

Simon vung cây roi lần nữa và cô cảm thấy cơn đau tê tái trên lưng mình. “Cô có một lựa chọn, Meghann à. Quỳ xuống và cầu xin tôi tha thứ cho cô vì sự phản bội. Làm như thế, và tôi sẽ đánh cô một trăm roi để trừng phạt tội thông dâm. Trong trường hợp còn ý định phản kháng thì hãy nhớ rằng hình phạt nhỏ nhoi đó không là gì so với thứ tôi sẽ làm nếu cô khiến tôi tức giận hơn nữa trong đêm nay.”

Cô lết tới chỗ chiếc roi và nhổ lên nó. Rồi cô nhìn chằm chằm vào Simon và dùng chút hơi sức cuối cùng của mình. “Nếu tôi không thể thoát khỏi anh, tôi không muốn sống nữa. Cứ làm việc tệ nhất đi.”

Hắn cười buồn bã. “Cô bé mụ mị đáng thương… Tôi đã hi vọng đêm nay cô sẽ khôn ra một chút. Nhưng tôi thấy là cô cần phải học một bài học khó khăn. Meghann à, cô không phải thánh sống hay kẻ tử vì đạo gì cả. Nhưng cô lại có một ảo tưởng lãng mạn về mình dũng cảm đương đầu với cái chết còn hơn là sống với tôi. Tuy nhiên, khi cô bị thúc ép, cô luôn luôn chọn cuộc sống, phải không nào? Cô đã làm như thế khi tôi đề nghị biến đổi cô, và đừng quên – cô đã giết chết vị hôn phu của chính mình để có thể tiếp tục sống. Bản năng đầu tiên của cô là sống còn – một đức tính tôi đã rất ngưỡng mộ.” Simon nhướng một bên lông mày lên. “Một cơ hội nữa. Có phải cô từ chối món quà bất tử mà tôi đã tặng cho cô không?”

Meghann gật đầu. Cô không thể nói được nữa.

“Nếu cô không muốn món quà của tôi, tôi sẽ đòi lại nó.” Từng đợt sóng choáng váng ập vào cô khi hắn hút cạn máu cô. Hắn sắp giết mình, cô mơ hồ nghĩ. Chết là như thế này đây; đây là thứ mà tất cả những người bị mình cắn đều cảm thấy. Đau quá, nhưng phần tệ nhất là việc cảm nhận được con quái vật đang giết cô ngày càng trở nên mạnh hơn khi cô yếu dần đi.

Cô nghĩ cô cảm thấy răng hắn trượt ra khỏi cổ cô. Hết rồi sao? Meghann không thể nhìn hay nghe thấy gì. Cô không cử động nổi một ngón tay; cô không biết có phải mình đang nằm xuống không.

Cô mơ hồ nhận thấy mình bị kéo đi. Rồi cô cảm thấy bầu không khí lạnh toát. Không khí hồi sinh cô một chút. Cô nghe thấy tiếng búa, rồi cảm thấy hơi nhoi nhói ở cả hai bàn tay. Mình đang bị đóng đinh, cô uể oải nghĩ.

Simon nâng đầu cô lên. “Tôi biết cô có thể nghe thấy tôi, Meghann. Cô đang ở trên mái nhà của tôi và cô bị kiệt máu tới mức không thể cử động. Tuy nhiên, đề phòng cô còn chút sức lực, tôi đã đóng đinh hai bàn tay cô xuống mái nhà. Khi mặt trời lên, cô sẽ chết. Đó có phải là điều cô muốn không?”

Cút xuống địa ngục đi, cô nghĩ.

“Chúng ta sẽ xem cô có kiên cường như thế khi mặt trời lên hay không. Điều tôi muốn cô hiểu là cô có thể kết thúc việc này bất kỳ lúc nào cô muốn. Tất cả những gì cô phải làm là cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi khá thích thú muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Cô có hi sinh cuộc sống của mình một cách cao thượng để giữ lòng kiêu hãnh, hay là cô sẽ hàng phục chủ nhân của mình?” Cô cảm thấy môi hắn trên môi cô. “Sự lựa chọn, mà cô luôn nói là tôi không bao giờ cho cô, giờ là của cô.” Cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.

Chắc hẳn Meghann đã bất tỉnh một lúc, nhưng cô thức dậy khi bầu trời sáng lên. Mình vẫn ở trên mái nhà – đoán là mình sắp chết. Tội nghiệp bươm bướm, cô nghĩ trong cơn mê sảng.

Khi bầu trời chuyển sang màu hồng, một cơn đau dữ dội xé toạc người cô. Cô cố hét lên nhưng không thể. Và cô không thể đụng đậy một ngón tay để tự cứu mình – cô đã bị kẹt.

Không, cô nghĩ dứt khoát. Sẽ không làm thế - không cầu xin. Mình sẽ chết. Ít nhất giờ cô đã có thể nhìn thấy – cô muốn nhìn thấy mặt trời.

Nó bắt đầu xuất hiện trên thành phố, và Meghann cảm thấy như mình bị một ngàn mũi kim đâm cùng lúc. Mình đang ở địa ngục. Nhưng cô vẫn không gọi Simon.

Rồi những tia nắng đầu tiên chạm vào cô, và cô bị mù. Mỗi nơi ánh mặt trời chiếu tới, da cô bùng cháy. Cô có thể cảm thấy da mình đang cháy phừng phừng.

Không! ÔI, Chúa ơi! Ngọn lửa đang giết cô từ bên trong.

Giờ nó ở trong xương cốt cô, gặm nhấm trái tim cô, gây ra cơn đau không tưởng tượng nổi.

Ông chủ, cô gào lên, không thể chịu đựng cơn đau. Ôi, xin hãy tha thứ cho em!

Cô nghe thấy tiếng da thịt bị xé toạc một cách bệnh hoạn khi bàn tay cô bị giật ra khỏi những cây đinh. Trong vài giây, cô đã an toàn vào trong nhà.

Nhưng mình đã bị biến dạng, cô nghĩ trước khi ngất xỉu. Mù loà và bỏng khắp toàn thân… mình là một quái nhân.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96464-nu-hon-dam-mau-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận