Nửa Vòng Tròn Chương 21

Chương 21
Ẩn nhẫn

Tiệm cà phê cũng không lớn, trong khi tìm chỗ ngồi, Phương Uẩn Châu phát hiện ra mấy người Triều Lộ.

“Hi, Triều Lộ, thật khéo.”

Triều Lộ giả vờ trấn định, mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi giới thiệu cho mọi người làm quen, vị này là Tony, ông chủ của tôi.” Thấy tầm mắt Phương Uẩn Châu nhìn vào hai người ngồi đối diện, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào Chử Vân Hành và Lâm Thư Tiếu, nói: “Hai người này là bạn của tôi – Chử Vân Hành, Lâm Thư Tiếu.”

Thấy ánh mắt rực rỡ của Chử Vân Hành thoáng cái ảm đạm, cô biết bản thân mình giới thiệu hàm hồ đã xúc phạm đến anh. Nhưng anh cũng khôi phục rất nhanh, thần thái trở về bình thường, thậm chí còn lấy tay chống mặt bàn, đứng lên, vươn tay bắt tay Phương Uẩn Châu, lịch sự nói, “Xin chào.”

Ánh mắt Phương Uẩn Châu ngừng ở cây gậy bên cạnh trong thoáng chốc, tựa hồ cũng không chú ý lắm, nghiêng mặt hỏi Triều Lộ: “Không ngại tôi ngồi đây chứ?” Sau đó lại dời ánh mắt hỏi Chử Vân Hành và Lâm Thư Tiếu.

Triều Lộ nhìn xung quanh, trong cửa hàng đúng là còn rất ít chỗ trống, có một, hai chỗ thì cũng đều là những người xa lạ hợp lại một bàn. Phương Uẩn Châu cũng đề nghị ngồi cùng nhau, cô cũng ngại cự tuyệt. Huống hồ bọn họ cũng sắp phải đi. “Đương nhiên không sao, chỉ là chúng tôi đã sắp uống xong, đang chuẩn bị đi…”

“Nếu có việc thì cứ tự nhiên.” Trong lời nói của Phương Uẩn Châu hàm chứa sự mất mát mơ hồ.

Chử Vân Hành nói: “Triều Lộ, em vừa mới bị đụng đầu, cứ nên nghỉ thêm chút nữa đi, chúng ta cũng không vội mà.”

“Em bị đụng đầu?” Phương Uẩn Châu nhíu mày, nhìn chăm chú vào đầu Triều Lộ, giống như đang tìm miệng vết thương. “Người ta vào quán cà phê cũng lắm cũng chỉ uống một tách cà phê, sao em lại có thể đụng đầu chứ? Có nghiêm trọng không?”

Triều Lộ lúng túng, không nói được câu nào. Hai người khác cũng im lặng.

Có vẻ Phương Uẩn Châu thấy bộ dáng thân thiết quá đáng vừa rồi của bản thân có chút thất lễ, ho nhẹ một tiếng nói: “Nếu cần, sáng mai em hãy đi bệnh viện kiểm tra một chút rồi hãy đi làm, sau đó đến phòng hệ thống ở trên xin phép sau cũng được.”

Đầu Triều Lộ thật sự vẫn còn đau khi đụng vào cửa. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng biết, đó là cô gieo gió gặt bão thôi. Cô liếm môi khô một cái, nói: “Tôi nghĩ không sao đâu… tôi ngồi nghỉ một lúc là ổn.”

Đã ngồi chung một bàn thì không tránh được cùng nói chuyện phiếm. Triều Lộ thì đang suy nghĩ lung tung, Lâm Thư Tiếu lại ra vẻ lười nói chuyện, chỉ còn lại Chử Vân Hành và Phương Uẩn Châu trò chuyện với nhau.

“Chử tiên sinh làm việc ở đâu?”

“Dạy học ở Giáo Thư.”

“A? Dạy lớp mấy?”

“Tôi hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp.”

Trên mặt Phương Uẩn Châu rõ ràng toát ra vài nét ngoài ý muốn nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, “Chử tiên sinh vất vả rồi.”

Chử Vân Hành còn lạnh nhạt hơn so với anh ta: “Nghiên cứu học vấn, vẫn luôn vất vả nhưng cũng thú vị.”

Câu trả lời của anh khiến Phương Uẩn Châu khá bất ngờ, anh ta dừng lại một lúc rồi mới gật đầu cười nói: “Nhìn ra được, anh thích thú.”

Chử Vân Hành cười cười, đột nhiên hỏi Triều Lộ: “Nếu muốn ngồi thêm một lúc thì không bằng gọi thêm ít bánh ngọt được chứ?” Anh nhìn Lâm Thư Tiếu, “Thư Tiếu, em cũng gọi chút gì đi.”

Phương Uẩn Châu nói: “Là tôi sơ sót, may là Chử tiên sinh chu đáo.” Anh ta còn nói, “Hai người đều là bạn tốt của Triều Lộ, hôm nay để tôi mời mọi người nhé.”

Lâm Thư Tiếu nói: “Có thể nhìn ra, bình thường anh là một ông sếp tốt, không chỉ đối tốt với cấp dưới mà còn đối tốt với cả bạn của cấp dưới.” Lời của cô nghe có vẻ hòa khí, có thể coi như là một lời khen, nhưng trong lòng Triều Lộ lại biết, cô có ý khác.

“Vậy không khách sáo nữa…” Chử Vân Hành cười có chút miễn cưỡng, “Tôi… chúng tôi coi như được hưởng sái của Triều Lộ.”

“Vân Hành, anh quên nhà em làm gì rồi sao? Nhà em cũng mở quán cà phê đó! Em phải đến hưởng sái của những người khác mới được uống cà phê sao? Anh thật sự thích cà phê à? Đi, em mời!” Lời nói của Lâm Thư Tiếu không lớn nhưng có thể thấy cô đang rất tức giận, hơn nữa còn cầm lấy cả túi xách, dường như muốn bước đi ngay lập tức.

Chử Vân Hành vươn tay giữa chặt cô lại, mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn cô: “Thư Tiếu, Phương tiên sinh là có ý tốt, em mà đi thì mọi người đều khó xử.”

“Anh nói ai khó xử?” Lâm Thư Tiếu quắc mắt đứng lên, “Em còn tiếp tục ở đây, mới là hợp với bốn chữ ‘tình trạng khó xử’.”

Hiển nhiên là Phương Uẩn Châu còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, cứ tưởng rằng Chử Vân Hành cùng Lâm Thư Tiếu là “vợ chồng son” cãi nhau, nên thấp giọng hỏi Triều Lộ: “Em kệ bạn bè cãi nhau à? Sao không khuyên nhủ?”

Rốt cuộc Triều Lộ cũng không chịu nổi nữa: “Uẩn Châu, Chử Vân Hành là bạn trai của tôi.”

Lời nói của cô chỉ hơi lớn một chút, nhưng đủ cho những người đang ngồi ở đây nghe rõ.

Bốn người đều không lên tiếng. Vẫn là Chử Vân Hành định thần trước tiên, gọi bồi bàn tới: “Vẫn nên để tôi mời.”

Thanh toán xong, sau khi Phương Uẩn Châu thấy Chử Vân Hành đứng dậy bước ra ngoài đầu tiên, anh ta lập tức chuyển mặt hướng về phía Triều Lộ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng được. Triều Lộ đã sớm nghĩ đến việc này, chuyện tới trước mắt, trái lại cô cảm thấy bình tĩnh hơn, giống như lúc đi, đến bên phải Chử Vân Hành.

“Có cần tôi đưa mọi người đi không?” Ở cửa, Phương Uẩn Châu hỏi.

“Không cần, để tôi đưa.” Lâm Thư Tiếu ôn hòa nói.

Phương Uẩn Châu cũng không kiên trì, bốn người tạm biệt ở bãi đỗ xe, sau đó hai chiếc xe đi hai ngả.

Không có ai nhắc lại việc đi tới chỗ khác ăn bữa tối.

Lâm Thư Tiếu ngồi ở trước lái xe, còn Triều Lộ và Chử Vân Hành ngồi phía sau, không ai nói gì.

“Em đưa anh về trước sau đó mới đưa Đổng tiểu thư trở về.” Sau khi cho xe chạy trên đường, cuối cùng Lâm Thư Tiếu cũng mở miệng nói chuyện.

Giọng nói của Chử Vân Hành có chút ủ rũ: “Nhà của anh xa, em đưa Triều Lộ về trước.”

“Bởi vì nhà anh xa cho nên mới đưa anh về trước, từ nhà anh đến nhà em không thuận đường, đưa anh về rồi lại đưa cô ấy về thuận tiện hơn.”

Lúc này, người trong xe cũng không có tâm trạng tính toán xem quãng đường nào mới là hợp lý nhất nên chẳng ai dị nghị gì nữa, kệ cho Lâm Thư Tiếu quyết định lái xe thế nào thì thế.

Triều Lộ nhìn trộm Chử Vân Hành, thấy anh có vẻ thật sự mệt mỏi, mắt nhắm, đầu hơi cúi, tóc mái ngắn rủ trên lông mi, tay trái nắm lại, đặt ở trên đùi, nếu không phải Triều Lộ thấy tay phải của anh nắm chặt lấy cậy gậy chống thì đã nghĩ anh đang ngủ ngon lành rồi.

“Vân Hành…” Trong lòng Triều Lộ có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, chỉ thì thào một câu: “Em sai rồi…”

Chử Vân Hành chậm rãi mở mắt, buông lỏng tay, tay phải nắm lấy tay trái của cô, cùng mười ngón tay của cô đan xen: “Anh hiểu.”

Triều Lộ nghe anh nói vậy, trong lòng càng không vui hơn, lấy sự thông minh của anh, sự hiểu ý người khác của anh, sao có thể không thấy được hành động hôm nay của cô là vì chuyện gì chứ. Anh hiểu, nhưng anh luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sự tủi thân và đau đớn cô gây ra cho anh.

“Triều Lộ,” Chử Vân Hành ảm đạm cười, “Thật xin lỗi, hôm nay ngay cả cơm chiều anh cũng không mời em đi ăn được, lần sau bù lại được không?”

Lúc anh nói ba chữ “Thật xin lỗi”, cô bỗng nhiên vô cùng sợ hãi, sợ kế tiếp anh sẽ nói là “Chia tay”. Nhưng nghe anh nói lần sau lại mời cô ăn cơm, cô như trút được gánh nặng, rưng rưng gật đầu, nói: “Được, lần sau… em mời anh cũng được.” Chỉ cần cô và anh không kết thúc thì ai mời cũng được.

Hình như Chử Vân Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên ý cười trấn an.

Xe dừng trước nhà trọ của Chử Vân Hành. Khi Chử Vân Hành xuống xe, Triều Lộ cũng không ngại trong xe còn người thứ ba, kìm lòng không được khẽ hôn lên tay trái của anh. “Cánh tay này của anh còn lạnh hơn tay phải.”

Chử Vân Hành nâng tay phải lên, xoa mặt cô: “Ừ, còn rất xấu.”

Triều Lộ không nói gì nữa, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay trái đang cong lại của anh, lại cúi đầu hôn từng đầu ngón tay.

Phía dưới nhà trọ rộng rãi, không có người xe lui tới nhiều, Chử Vân Hành từ cửa xe bên trái đi xuống rồi lại vòng qua bên phải, cúi người nói nhỏ với Triều Lộ: “Đừng suy nghĩ nhiều, anh nghĩ… chúng ta còn nhiều thời gian. Về sau anh sẽ không bốc đồng đến công ty tìm em nữa.” Giọng nói của anh có chút mỏi mệt, nặng nề, giống như từng chữ như vỡ vụn, nhưng ánh mắt của anh lại rất chân thành, dịu dàng, không trách cứ cũng không bức bách.

Cũng không yếu đuối như những người khác gặp phải sau khi chịu đả kích, xem thường.

Triều Lộ cảm thấy giờ phút này không biết phải nói như thế nào mới được, nên chỉ gật đầu, nói lời tạm biệt với anh. Nhìn anh đi vào cổng nhà trọ, Lâm Thư Tiếu mới chở cô đi.

Cô và Lâm Thư Tiếu hoàn toàn không thể nói là “quen biết”, cô cũng biết, với biểu hiện ngày hôm nay của cô, Lâm Thư Tiếu hoàn toàn có lý do để ghét cô, cô cũng không muốn mắc nợ cô ấy, chờ xe đến cửa tiểu khu, cô liền nói: “Cô Lâm, cô và tôi cũng không cùng đường, thời gian không còn sớm, tôi tự bắt xe về, cô về trước đi.

Lâm Thư Tiếu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, nói chuyện rất khách sáo: “Nơi này là ngoại thành, xung quanh lại là trường đại học, lúc này xe không nhiều lắm, vẫn nên để tôi đưa cô về, cô chỉ cần nói địa chỉ là được.”

“Ở đường XX tiểu khu hóa chất.” Nếu cứ khách sáo mãi thì không tốt, Triều Lộ nói địa chỉ.

“À,.” Lâm Thư Tiếu nói, “Ba mẹ cô làm việc ở nhà máy hóa chất?”

“Trước kia thôi,” Triều Lộ cũng không muốn mang hết chuyện nhà ra kể cho cô ấy nghe, “Vài năm trước nhà máy hóa chất quanh nhà tôi đóng cửa, nên bố mẹ tôi liền tự đứng lên làm chủ.”

Lâm Thư Tiếu rõ ràng cũng không muốn hỏi cặn kẽ gia thế nhà cô nên dừng lại ở đây.

Mười phút sau, Lâm Thư Tiếu và Triều Lộ cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Triều Lộ cảm thấy cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, muốn chợp mắt một lát. Ai ngờ thân xe bỗng chấn động, theo quán tính cô bổ nhào về phía trước. Hoảng hốt tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra.

“Thật xin lỗi, tôi không nên phanh gấp…” Lâm Thư Tiếu dừng xe ở ven đường, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, áy náy nói.

Triều Lộ định thần, nhìn nhìn bốn phía, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi. Nếu cần cô nghỉ một chút rồi đi tiếp.”

Lâm Thư Tiếu im lặng một lát rồi quay đầy nói: “cô Đổng, hơi mạo muội một chút nhưng tôi muốn mời cô đến quán cà phê của nhà tôi ngồi một lúc.”

Nhất thời Triều Lộ không biết phản ứng thế nào.

Lâm Thư Tiếu ôn hòa cười: “Chắc vừa rồi cô thấy tôi nổi giận ở cà phê Vân Sơn mà bị dọa phải không, tôi không có ác ý, chỉ là tính tình có chút nóng nảy. Vân Hành là bạn tốt nhất của tôi, còn cô là bạn gái của cậu ấy, có thể cho tôi cơ hội để hiểu cô rõ hơn không?”

Nguồn: truyen8.mobi/t71623-nua-vong-tron-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận