Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 15 - Tình nhân ôm ấp vẫn không loạn tâm(1)

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 15 - Tình nhân ôm ấp vẫn không loạn tâm(1)

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD




    Ngày hôm sau, Thần Hy vào cung để tỉnh thân cả ngày không trở về. Cung nữ mang theo khẩu tín nói rằng, do hoàng thượng đột nhiên nhiễm phong hàn, nên muốn Thần Hy công chúa ở lại trong cung thêm vài ngày. Vì thế Kiều Vũ liên tiếp mấy ngày ở một mình một phòng. Mặc dù cảm giác hơi kinh nghạc, mặc dù mỗi đêm có chút khó chịu khó nói, nhưng mà dù sao nhiều lần rồi lại quen, một ngày cũng có thể ngủ ngon một chút, sang ngày hôm sau thì lại có thể dậy sớm, rồi nhàn hạ đi dạo khắp nơi trong phủ của công chúa.

    Có một hôm, đột nhiên có cung nữ vào báo:" Phò mã gia, có một vị cô nương nói muốn gặp ngài."



    Kiều Vũ rất kinh ngạc, bởi vì chính mình ở đây không có người quen nào, làm sao có người lại đến tìm mình được, liền vội hỏi:" Cô nương nào vậy?"

    Cung nữ trả lời:" Nàng nói nàng gọi là Nhược Vũ, nói là sư muội của phò mã."

    Kiều Vũ chợt nhớ ra, Nhược Vũ, đồ đệ của Quan Âm nương nương, một tiểu cô nương ăn mặc trang phục giống như tiểu nha hoàn, có nụ cười ngọt ngào. Thiếu chút nữa chính nàng quên mất nàng ta rồi. Nhớ lại hôm ấy, chính mình và Quan Âm nương nương cùng nhau bị đưa đến Thanh Phong sơn trang ở Đô thành. Còn nàng ta thì ở trong tay Hoa Nhược Liễu. Sau đó đã từng nhờ Dạ lão đại hỏi thăm tin tức. Kết quả là Hoa Nhược Liễu sớm đã thả nàng ta ra. Rồi về sau cũng không có tin tức gì nữa. Hôm nay chính nàng ta lại tự tìm đến cửa. Thật sự là quá tốt. Nếu như Quan Âm nương nương biết được nhất định sẽ rất cao hứng đây.

    Kiều Vũ vội vàng đi ra nghênh đón, vừa nhìn thấy người ấy quả nhiên chính là Nhược Vũ, nhưng có điểm là trang phục không giống nhau. Chỉ thấy nàng ta búi tóc cao, ăn mặc rất hoa lệ. Khuôn mặt thanh tú lúc trước giờ đây tản ra một loại quyến rũ không thể tả. Dung nhan được trang điểm rất đẹp. Nguyên lai, lúc không có Quan Âm nương nương bên cạnh chiếm hết mọi ánh mắt, tiểu cô nương này lại cũng là một mỹ nhân ít có người sánh bằng.

    Kiều Vũ vội vàng nghênh tiếp Nhược Vũ vào trong, an bài người pha trà, chuẩn bị xong xuôi hết thảy, Kiều Vũ cười và nói:" Nhược Vũ, có thể gặp muội lần nữa, thật sự là quá tốt. Sư phụ nếu biết muội bình an nhất định sẽ rất cao hứng đó. Sau khi chúng ta phân ra, ta từng nhờ người tìm kiếm hạ lạc của muội. Bọn họ nói rằng, muội một mình rời khỏi Ngư Châu, đi đâu cũng không rõ. Những ngày ấy, muội đã đi đâu vậy? Hôm nay muội làm thế nào có được tin tức của ta thế?"

    Nhược Vũ nói trong khi nước mắt lã chã:" Ngày đó, sau khi các người rời đi, Hoa trại chủ để ta ở lại đó. Ta từ nhỏ chưa có rời khỏi sư phụ, vì vậy một mình đến Đô thành tìm các người. Chính là, sau khi tới đó, tìm kiếm đến nỗi không còn lộ phí, mà khắp nơi thì không nghe được tin tức gì của các người. Cuối cùng không thể làm gì khác hơi là đi lưu lạc trên đường, ăn gió nằm sương. Sau đó có một đại thẩm thu giữ ta, nói rằng bà biết Thanh Phong sơn trang ở đâu. Ta tin là thật, lập tức đi theo bà ta để tìm các ngươi. Ai mà biết bà ta lại đi gạt ta. Bà ta đêm đó đem ta đến bán cho thanh lâu lớn nhất ở nơi ấy, Văn Hương lâu."

    Kiều Vũ kinh hãi thất sắc, mắt thiếu chút nữa cũng rơi lệ theo:" Nhược Vũ, muội đã chịu khổ rồi phải không? Yên tâm, hết thảy đều đã là quá khứ. Ta nhất định sẽ chuộc thân cho muội, để cho muội thoát khỏi biển khổ."

    Nhược Vũ mỉm cười, nói:" Nhưng thật ra, ta cũng không có chịu khổ ở Văn Hương lâu. Lão bản ở nơi ấy đối xử với ta cũng không tệ. Bà nói rõ là giá tiền của thanh quan như ta, cho nên vẫn không có bức ta tiếp khách."

    Kiều Vũ vội vàng nói:" Muội bây giờ còn làm thanh quan không? Không bằng ta chuộc thân cho muội. Sau này muội ở lại trong phủ của công chúa."

    Nhược Vũ lắc đầu, đáp:" Không, ta làm thanh quan được ba ngày, thì có một vị công tử chuộc thân cho ta, và đồng ý ở lại trong phủ của y."

    Kiều Vũ thở dài:" Y nhất định là tham lam sắc đẹp của muội. Muội không thể lấy thân báo đáp để ảnh hưởng đến chung thân của chính mình được?"


    Nhược Vụ mặt hơi ửng đỏ, có chút e thẹn nói:" Ta đã từng nghĩ đến việc lấy thân báo đáp. Nhưng là ta ở trong phủ của y vài ngà đối với ta rất tôn trọng, đối với ta không có điểm vào vượt quá giới hạn. Không sợ ngươi chê cười, cái đêm mà y mới chuộc thân cho ta, ta từng chủ động dâng hiến cho y, định lấy thân báo đáp. Kết quả, y chỉ ôm ta một đêm, cũng không có thật sự đụng đến ta. Y nói, y phải chờ tới ngày thành thân với ta rồi mới dám đụng đến ta."

    Kiều Vũ kinh ngạc mà hỏi:" Vậy thì y chuộc thân cho ngươi rốt cuộc là vì cái gì?"

    Nhược Vũ hơi e thẹn trả lời:" Vấn đề này ta từng hỏi y. Nguyên lai hắn vẫn không trả lời. Sáng nay y đột nhiên nói ta biết rằng, y chuộc thân cho ta, là bởi vì y biết ta là sư muội của phò mã. Hôm nay ta có thể đến gặp ngươi, cũng do y đưa ta tới."

    Kiều Vũ càng ngạc nhiên hơn:" Y rốt cuộc là ai?"

    Nhược Vũ ngượng ngùng đáp:" Y chưa từng kể cho ta biết y là ai cả, mà chỉ nói rằng ngươi gặp được y, thì sẽ biết y là ai?"

    Trong đầu của Kiều Vũ hiện lên vài nhân ảnh, chánh nhân quân tử như thế, người bị ôm ấp như thế vẫn không loạn tâm, lại nhận biết được ta, suy nghĩ thì không có mấy ai. Chẳng lẽ là Mạnh Phàm? Nhưng mà hắn không biết mối quan hệ giữa ta và Nhược Vũ. Hơn nữa, hắn vẫn rất chung tình đối với Thần Hy. Không phải rồi. Vậy là ai? Hắn có thể là Dạ lão đại. Dạ lão đại biết quan hệ giữa ta và Nhược Vũ, cũng biết đang tìm kiếm Nhược Vũ. Nhưng nếu như Dạ lão đại có thân phận khác, như vậy làm thế nào Thần Hy biết được chuyện của vòng đeo tay? Còn nữa, nếu như Dạ lão đại không phải Thần Hy, vậy thì hắn làm như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?"

    Nhược Vũ cắt đứt những suy nghĩ vu vơ của Kiều Vũ, nàng ta mở miệng trong khi vẫn còn e thẹn:" Y nói, chỉ cần ngươi đồng ý cuộc hôn nhân nà lập tức thành thân với ta. Hiện giờ y đang ngồi chờ trên xe người ở ngoài cửa. Ngươi có thể đi theo ta ra ngoài gặp y một lát được không?"

    Kiều Vũ vui vẻ đáp ứng:" Nếu là người trong lòng của muội, ta đương nhiên phải gặp rồi. Nhưng mà ta chỉ không rõ, y nếu biết ta, tại sao không cùng vào đây với muội để gặp ta vậy?"

    Nhược Vũ mỉm cười:" Ta cũng không biết. Ta từng đề nghị y và ta cùng nhau xuống xe gặp ngươi. Nhưng y nói rằng, người biết được y ở nơi này rất nhiều. Y không tiện vào phủ. Và nói rằng ngươi có ý kiến gì với y, thì cứ việc đi cùng ta ra phủ gặp y."

    Kiều Vũ tức cười, người hay ngượng như vậy, chẳng lẻ là Mạnh Phàm. Đi ra gặp thì đi. Vì thế Kiều Vũ cùng Nhược Vũ rời khỏi phủ công chúa. Quả nhiên cách đó không xa có một chiếc xe ngựa hào hao đang dừng ở đấy. Kiều Vũ và Nhược Vũ đồng thời tiến tới chiếc xe ngựa đó. Nhược Vũ kéo tấm vải trên xe ra, mỉm cười nói:" Y đang ở trong xe."

    Kiều Vũ mỉm cười tự mình đi vào trong xem. Đột nhiên một cái bao bố trùm xuống. Nhược Vũ kinh hoảng kêu lên một tiếng. Nhưng chưa đợi Nhược Vũ kêu lên, người trong xa đã bay nhanh tới điểm huyệt đạo của Kiều Vũ và Nhược Vũ, rồi nhanh chóng đưa hai người lên xe, và phi rất nhanh.

    Người của phủ công chúa phát hiện sự việc, liền truy đuổi theo, nhưng xe ngựa đã biến mất không tung tích.

    Kiều Vũ bị bao bố trùm lại, không nhìn thấy được thứ gì, chỉ nghe được tiếng gió khi xe ngựa phóng rất nhanh, thì cuối cùng hiểu được rằng mình đã bị bắt cóc. Trong lòng nàng rất mất mác, bởi vì ở cổ đại này, Nhược Vũ thân quen với mình tại sao lại bán đứng mình, khiến mình bị người khác bắt cóc?

    Cũng không biết là qua bao lâu, dù sao khi Kiều Vũ cảm thấy xe ngựa lắc lư sắp ngã, thì nó lại ngừng. Kiều Vũ cảm giác chính mình đang bị khiêng đi.

    Kiều Vũ rất là nghi hoặc. Mạp Phàm tuyệt đối không làm ra loại cử chỉ vô lễ như thế này.

    Chẳng lẻ là Dạ lão đại. Thần Hy thật sự không phải là Dạ lão đại? Nếu như hắn muốn bắt cóc mình, lấy tuyệt thế võ công của hắn để xông vào phủ công chúa thì dễ như trở bàn tay. Hắn không cần lợi dụng Nhược Vũ.
    Nghi đi nghĩ lại, Kiều Vũ thật sự không nhớ nổi chính mình ở cổ đại chưa từng đắc tội với ai. Vì thế nàng không nhịn được mở miệng hỏi:" Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao lại bắt cóc ta đến đây?"

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-15-0XHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận