Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi Chương 3


Chương 3
Cô gái có gương mặt đẹp

Tôi gọi một chai rượu trắng một mình ngồi uống cạn, lúc bước ra khỏi quán bar thì đầu óc váng vất, nhưng càng uống lại càng tỉnh, ai bảo uống rượu sẽ giải được sầu chứ? Đi qua một khu vui chơi quy mô lớn, ánh đèn lấp loáng và tiếng nhạc nhảy xập xinh thu hút tôi, tôi đi vào trong.

Tôi nhảy điên cuồng...

Sau đó rất lâu, tôi mệt quá liền đến chỗ quầy bar, cái bàn rất dài, có rất nhiều người đẹp cô đơn đang ngổi hút thuốc. Tôi lắc lắc đầu, gọi một cốc đổ uống, nhìn xem các chàng trai phong lưu ở đây tán tỉnh người đẹp thế nào.

Bên phải là một cô gái với mái tóc dài ngang vai mặc bộ quần áo thời trang, ngổi vắt chân lặng lẽ uống rượu, một anh chàng mặc com-lê tiến lại: "Cô em, cùng uống một ly nhé!"

"Cút!"

Anh ta biết điểu cút đi.

Lại một anh chàng ăn mặc thời thượng tiến lại: "Cô em, nể anh nhảy một điệu nhé!"

"Cút!"

Anh chàng này cũng biết điều mà cút.

Không lâu sau một anh chàng đẹp trai lại gẩn, rất ra dáng dựa vào quẫy bar, giơ ly rượu lên: "Một mình à?"

Cô gái đó để ý tới anh chàng đẹp trai đó rổi, nhìn chằm chầm anh ta: "Cút đi!"

"Cô có gì giỏi chứ?"

"Cút!

Anh chàng đẹp trai đó cũng mặt hầm hẩm bỏ đi.

Tôi chống tay xem một cách háo hức, cô ta bỗng quay lại nhìn. Tôi sững sờ, nhìn cô ta rất lâu tôi mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lý Bình Nhi, người đã lừa tôi vào phòng chứa đồ mà hét tôi sàm sỡ. Máng xong tôi lại nghĩ, nếu không phải vì cô ta thì tôi sẽ không bị đày ra kho, không ra kho thì tôi lấy đâu ra lương cao thế này? Lý Bình Nhi làm như thế chẳng qua bị Mạc Hoài Nhân sai khiến mà thôi.

Cô ta tiến lại gần tôi, cô ta cũng đã uống không ít, ánh mắt mơ màng nhìn tôi:

-           Anh là ai mà dám mắng tôi? Tôi có thù oán gì với anh mà anh dám chửi tôi?"

 

“Ông đây mắng cô đấy sao nào? Tôi còn muốn đánh cô nữa kìa!"

Đúng lúc ánh đèn quét chiếu tới mặt tôi, lúc này cô ta mới nhìn rõ: "Ân Nhiên?"

“Tôi đây, có muốn kêu tôi sàm sỡ cô không?"

Cô ta không nói gì, nhìn phục vụ: "Cho hai ly rượu trắng."

Phục vụ đem rượu tới, cô ta cố uống hết hai ly, lau miệng nói: "Hai ly vừa rồi là rượu phạt, tôi xin lỗi anh!"

“Tôi không định chấp nhận sự xin lỗi của cô, nói lý do đi!"

Một hôm trưởng ban Mạc bảo tôi fax đi bảng giá xuất xưởng của các loại máy điện thoại. Vốn là phải gửi cho cửa hàng khác nhưng tôi lại nhầm số fax thế là gửi đến một khách hàng lớn, khách hàng đó nói công ty ta kiếm lời quá nhiều, thế là trả lại mấy trăm bộ khiến công ty tổn thất không nhỏ. Tôi biết mình không thể ở lại, đành đi xin trưởng ban Mạc. Anh ta bảo tôi diễn vở kịch đó." Cô ta ấp a ấp úng nói.

“Không sao, ban đầu tôi rất hận cô, nhưng nếu không phải nhờ cô thì ở văn phòng tôi đã sớm bị đuổi khỏi cửa rổi, chứ đâu có vinh quang như bây giờ."

Cô ta nâng ly rượu lên: "Chúc mừng anh, anh là người tốt. Tôi vẫn luôn rất áy náy với anh, thậm chí tôi không có mặt mũi nào đi gặp anh để xin lỗi nữa. Cho dù anh chửi tôi, đánh tôi tôi cũng cam. Lần đó trưởng ban Mạc còn hứa nếu tôi làm xong chuyện này, đuổi được anh đi thì chỗ của anh sẽ cho bạn trai của tôi vào. Ban trai tôi tốt nghiệp đã lâu nhưng không tìm được việc. Nếu chỉ vì mình thì tôi sẽ không đồng ý đâu, nhưng vì bạn trai, tôi có chết cũng phải làm."

"Như vậy là bốn chúng ta, cô, bạn trai cô, Mạc Hoài Nhân và tôi đều có được điều mình muốn rổi."

"Bạn trai tôi vì tiền mà đi theo một bà nhà giàu rồi. Tiền thật sự quan trọng như thế sao?" Đột nhiên cô ta rơi nước mắt.

Tiền đúng là quan trọng, xem ra chuyện này không chỉ xảy ra với tôi, tôi bỗng có cảm giác cân bằng, không thấy khó chịu như trước nữa.

Rượu đúng là thứ dễ rút ngắn khoảng cách, hai người càng uống càng gán, rất nhanh cả hai đã ôm ôm ấp ấp chẳng khác gì tình nhân, rồi tay dắt tay lên taxi. Cô ta ngả đầu lên vai tôi, hương thơm trên người cô ta sao lại giống bạn gái cũ của tôi thế. Lý Bình Nhi cũng thích cắn móng tay, có phải ông trời ban cô ta cho tôi không?

 

Cô ta dẫn tôi đến chỗ ở của mình, một căn phòng đơn. Lý Bình Nhi trang trí căn phòng rất đẹp, phòng đơn nhưng rất rộng, có nhà vệ sinh.

Vừa vào chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau mà ngấu nghiến hôn. Tôi quên hết rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta tôi coi đó là người bạn gái tôi yêu say đắm suốt ba năm.

Tôi cởi chiếc áo hở lưng của cô ta ra, hôn từ sau tai hôn xuống, khi tôi hôn đến cổ thì cô ta khẽ rên rỉ. Tôi tiếp tục xuống thấp hơn, cô ta tắt đèn, căn phòng tối om. Cô ta ôm tôi ngã ra giường.

"Mẫu Đơn, Mẫu Đơn!" Tôi gọi tên cô ấy, tôi điên rổi, tôi coi cô ta là Mẫu Đơn - người bạn gái đã bỏ rơi tôi.

Tiếp sau đó thì mọi chuyện rất tự nhiên...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi châm thuốc, cô ta cũng tỉnh, ôm chặt tôi: "Ân Nhiên, chúng ta có gọi là tình một đêm không?"

"Không biết."

'Thế tại sao chúng ta ngay ngày đầu tiên đã quan hệ?"

"Không giấu gì cô, tối qua tôi uống say, coi cô là bạn gái cũ của tôi. Bạn gái tôi cũng như bạn trai cô, một ông chủ cho cô ấy một trăm vạn, thế là cô ấy bỏ rơi đứa nghèo rớt là tôi đây. Cô rất giống bạn gái tôi."

'Thế anh và cô ấy yêu được bao lâu?"

"Bắt đầu từ đại học, ba năm."

"Ân Nhiên, tình yêu là một loại thói quen, khi đã quen ai đó rổi, anh ta đột nhiên bỏ đi cũng như đột nhiên rút mất linh hồn mình, trong lòng trống trải khủng khiếp, tê dại đến không biết đau đớn nữa. Tôi không thể không có anh ấy, không có anh ấy tôi thà chết còn hơn."

Tôi nhìn quanh phòng, toàn là ảnh của cô ta và bạn trai: "Anh ta đi rồi, cô có thể làm gì chứ?" 

'Tôi làm bạn gái anh, anh làm bạn trai tôi, nếu bạn trai tôi về thì chúng ta chia tay. Nếu bạn gái anh trở lại thì anh có thể nói chia tay bất cứ lúc nào."

"Như thế có ý nghĩa gì không? Không có tình yêu thì gọi gì là người yêu?" Tôi nhìn vào đôi mắt thuần khiết xinh đẹp kia và hỏi.

"Không có tình yêu, chúng ta quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cùng làm tình là được rồi!”

Nói rồi cô ấy cưỡi lên người tôi, không hiểu cô ấy định làm gì, hai mắt tôi dính chặt vào bầu ngực căng tròn nhú cao của cô ấy. Cô ấy dùng tay che mắt tôi: "Không được nhìn!"

Một tay che mắt tôi, đến khi đạt cao trào, cả người mềm nhũn nằm lên người tôi, cô ấy vẫn che mắt tôi. Tôi tò mò hỏi: "Sao lại che mắt tôi?"

'Tôi thấy xấu hổ vì đã phản bội anh ấy. Từ sau khi anh ấy đi ngày nào tôi cũng đến bar uống cho say."

"Không phải chứ? Thế tôi là người đàn ông thứ mấy tình một đêm với cô rồi?"

'Tôi chỉ lên giường với người có thân thể và trái tim khỏe mạnh, ngoài bạn trai tôi ra, anh là người đầu tiên."

"Sau này thì sao?"

"Giờ tôi đã là bạn gái anh rồi, còn có sau này sao?’

"Đúng!" Tôi lật cô tay nằm xuống dưới.

Cô ta hỏi: "Anh định làm gì?"

"Cô nói xem tôi muốn làm gì?"

Cả ngày tôi và Lý Bình Nhi ngủ trên giường, hai kẻ bị tình yêu bỏ rơi tìm hơi ấm từ cơ thể của nhau.

Người bạn gái tôi yêu say đắm - Mẫu Đơn từng nói, nếu hai người không yêu nhau thì dù có ôm chặt thế nào cũng không thể thấy ấm áp. Xem ra câu nói đó hoàn toàn sai rồi, giờ tôi đang ôm Lý Bình Nhi, rất ấm.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Cô ấy ôm cổ tôi, gương mặt ghé sát mang tai tôi, giọng run run.

"Anh trực đêm, mười hai giờ đến sáng hôm sau."

"Dậy đi, giờ đã tối rồi đấy."

"Không muốn dậy." Giờ tôi không có tâm tư để đi làm.

"Anh không đói à? Dậy đi!" Cô ấy kéo tôi.

"Dậy cũng được, thêm lần nữa!"

"Không!"

"Lần cuối! Rồi dậy đi ăn."

"Không cho!"

"Không cho thì cưỡng bức vậy!"

Bên dưới chỗ Lý Bình Nhi ở là một con phố kinh doanh, vô cùng náo nhiệt.

"Muốn ăn gì?" Cô ấy hỏi.

"Gì cũng được."

"Lẩu nhé, anh đã thử ăn lẩu mùa hè bao giờ chưa?"

“Ý kiến không tồi."

Trên đường cô ấy kéo tôi vào một cửa hàng, dạo quanh chỗ quần áo cho nam, rồi cầm mấy bộ ra ướm lên người tôi.

"Làm gì vậy?"

"Anh là bạn trai em rổi, đương nhiên phải ăn mặc tử tế một chút."

'Thế này chưa đủ tử tế sao?" Tôi chỉ vào bộ hơn một nghìn tệ trên người mình,

"Em đối xử rất tốt với bạn trai, tuần nào cũng mua quần áo cho anh ấy. Mọi thứ anh ấy mặc, anh ấy dùng đều là em mua. Giờ anh là bạn trai em, em cũng sẽ mua quần áo cho anh."

Sau khi xem cỡ quần áo cô ấy đặt ba bộ lên quầy. Tôi rút ví nhưng cô ấy không chịu, hơi giận nói: "Nếu anh muốn sau này không gặp em nữa thì anh trả!"

Tôi đành thôi, cô ấy thanh toán, vui vẻ nắm tay tôi vào quán lẩu Trùng Khánh. Tôi từ bé đã không ăn được cay, lắc đầu nói: "Lý Bình Nhi, anh không ăn được cay."

"Lẩu uyên ương."

"Cái gì?”

"Là loại lẩu tách làm đôi, một nửa cay một nửa không. Còn nữa, Ân tiên sinh, sau này hãy đổi cách xưng hô đi, đừng gọi em là Lý Bình Nhi."

'Thế gọi là gì?"

"Bình Bình, anh đã đọc thơ cổ chưa?"

Trên bàn ăn, cô ấy thấy miếng nào ngon đều gắp cho tôi, tôi cảm động muốn khóc. Cô gái này tốt như thế mà anh chàng kia cũng nỡ bỏ. Tự dưng lại nhặt được một cô bạn gái hiên lành thục nữ thế này, lẽ nào ông trời lại tốt với tôi thế sao?

"Bình Bình, em không phải đi làm à?"

"Em bị đuổi rồi."

"Cái gì?"

Từ khi Lý Bình Nhi bị bạn trai bỏ, đêm nào cũng vào quán bar, ban ngày không có tâm trạng làm việc, bị Lâm ma nữ đuổi việc.

"Thế em có định tìm việc không?"

"Anh sợ phải nuôi em à?" Cô ấy cười hi hi.

"Sao anh phải sợ?"

"Hôm qua em đã tìm được việc mới rồi. Trưởng bộ phận món Âu trong khách sạn Hoa Thần, em có kinh nghiệm về việc này."

Trời ạ, trùng hợp vậy sao? Mẫu Đơn trước đây cũng là trưỏng bộ phận trong khách sạn. Lý Bình Nhi sẽ không đi theo con đường của Mẫu Đơn đấy chứ?

"Thế bao giờ em đi làm?"

'Trước em chưa khám sức khỏe, giờ đi khám rồi, nhưng vẫn chưa đến hôm trả giấy. Mấy hôm tới mời cơm vị chủ quản đó là có thể đi làm."

***

Có bạn gái thật tốt, trong giờ làm bốc dỡ hàng tôi cũng nghêu ngao hát, nhắn tin với Lý Bình Nhi. Ngồi trước cửa kho nhắn tin, chiếc xe tuần dương hạm màu đỏ đó trước mặt tôi cũng không biết.

Cửa sổ xe của Lâm ma nữ từ từ hạ xuống, tôi vẫn cầm điện thoại bấm bấm. Nghe thấy tiếng còi tôi giật mình ngẩng lên, gương mặt ma quỷ của Lâm ma nữ tối sầm đầy sát khí. Tôi vội nhét điện thoại vào túi tiếp tục chuyển hàng.

"Lại đây!" Cô ta hét.

Tôi đặt hàng xuống, từ từ tiến lại, làm việc riêng trong giờ làm bị Lâm ma nữ bắt được không biết bị trừ lương hay viết kiểm điểm đây.

“Lên xe!"

Tôi nghĩ mình nghe nhầm, thò đầu ra hỏi: "Cái gì ạ?”

"Lên xe!" Cô ta hét to hơn.

Lẽ nào sắp bị đuổi? Tôi cúi xuống nhìn quần áo: "Quần áo tôi hơi bẩn, sợ làm bẩn xe chị.”

“Tôi không biết bảo người rửa sao? Lên xe đi!"

Tôi lên xe. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này.

Cô ta lái xe đến bờ sông, tôi không hiểu cô ta muốn làm gì? Có phải không chịu được cô đơn muốn tìm tôi giải sẩu không?

Nhớ lại đêm cùng người mẫu Lâm ma nữ tai tôi lại đỏ ửng. Đang nghĩ linh tinh, cô ta dùng xe rồi bỗng tát một cái vào mặt tôi!

Nước mắt tôi cũng bay ra theo, cảm giác bỏng rát khiến não tôi dừng hoạt động, chỉ còn tiếng u u vang lên. Tôi ôm mặt kêu lên: "Cô làm thế là sao? Tôi làm gì sai à?”

Cô ta thở hổn hển, rổi lại vung tay lên, may lần này tôi nhanh tay đỡ được, nhưng ngón tay cô ta vẫn lướt qua mặt tôi để lại mấy vết như mèo cào.

Lâm ma nữ trừng trừng nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, răng nghiến kèn kẹt, đúng là điên! Tôi định xuống xe thì nhìn thấy dưới cặp kính râm to bản chảy ra hai giọt nước mắt lăn theo má: “Tôi có thai rổi.”

Tôi sông sờ, cái gì?

Có thai?

Lâm ma nữ có thai?

Của tôi?

Rồi lại nghĩ, sao có thể là tôi?

Tin đồn cô ta có nhiều đàn ông như thế, cô ta là người đàn bà của tổng giám đốc ai chả biết, hơn nữa thường nghe thấy cô ta hay qua lại với những người đàn ông có liên hệ công việc ở khách sạn. Tôi với cô ta chỉ có một đêm đó, còn uống thuốc tránh thai, sao có thể là của tôi? Sao cô ta biết là của tôi?

Dường như cô ta đoán được tôi đang nghĩ gì: “Anh đang nghi ngờ không phải của anh đúng không?"

Tôi cúi đầu không nổi gì, coi như mặc nhận lời cô ta nói.

'Hai năm rồi không có người đàn ông nào chạm vào tôi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt tôi lúc này thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ.

'Anh có còn là người không? Có cần đi kiểm tra DNA để chứng minh?"

"Ồ." Tôi lấp liếm cho qua. Có thai chưa được ba tháng sao làm được DNA?

Tôi nhảy xuống xe, nói với cô ta: "Cô đến bệnh viện hỏi xem, nếu làm được DNA thì tìm tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện bất cứ lúc nào. Tạm biệt Lâm tổng giám."

***

Tôi đến chỗ Lý Bình Nhi, cô ấy vừa mở cửa thì tôi đã ôm lấy mà hôn cuồng nhiệt, tôi mê mẩn thân thể của cô ấy, chỉ ngửi mùi hương thiếu nữ trên cơ thể cô ấy thôi tôi cũng hồn xiêu phách lạc.

Sau một trận chiến kịch liệt...

Cô ấy đi tắm, tắm xong ném cho tôi chiếc khăn mặt mối: 'Tắm đi đã rồi ngủ."

'Khăn mới?"

'Sau này không phải anh sẽ thường xuyên qua đây sao? Em sẽ mua cho anh mấy thứ dùng hàng ngày như khăn mặt, bàn chải đánh răng."

Có bạn gái thích thật, cô ấy khiến tôi nhớ đến Mẫu Đơn của tôi.

Mẫu Đơn đối với tôi tốt thực sự không còn gì để nói. Ngày nào cô ấy cũng mua cho tôi bữa sáng, làm cơm, giặt quần áo, mấy việc linh tinh đó chưa bao giờ tôi phải đụng tay vào.

“Bình Bình, em nghĩ chúng ta có yêu nhau được không?"

"Giờ không phải chúng ta đang yêu sao?" Cô ấy hỏi lại.

"Anh không nói về thể xác, anh nói về tình cảm."

"Có lẽ sẽ được. Khi chúng ta quen với nhau rồi, quen việc sống với đối phương thì chắc sẽ có tình yêu.”

Tôi đang tắm thì bỗng nhiên cô ấy đẩy cửa vào. "Em làm gì thế?"

Cô ấy đưa di động cho tôi: "Anh có điện thoại."

Tôi nhìn số, Lâm ma nữ! Tôi vội vàng tắt máy, nếu để Lý Bình Nhi biết tôi từng ngủ với Lâm ma nữ thì chắc chán sẽ mất giá, thậm chí còn chia tay luôn ấy chứ!

“Sao không nhận? Là điện thoại của Lâm tổng giám đúng không?"

"Ừ, có lẽ là công việc."

"Chị ấy đích thân tìm anh, chắc chắn là chuyện quan trọng."

"Không đâu, cô ta lúc nào cũng bắt anh làm thêm, bảo là kho một người không trông hết được, bắt anh làm thêm không lương, anh không làm!" Tôi vừa nói dối vừa nghĩ, lẽ nào đứa con trong bụng Lâm ma nữ là của tôi thật? Lâm ma nữ không nói dối, nếu cô ta nói thật, hai năm rồi không có ai đụng vào người cô ta, mà tôi lại cùng cô ta, thuốc tránh thai cũng không thể 100% có tác dụng. Nếu thật sự là của tôi mà tôi còn giả vờ không biết thì liệu tôi có bị cô ta giết không?

"Đang nghĩ gì mà say sưa thế?" Lý Bình Nhi vừa nói vừa đi vào, đóng cửa lại.

"Không có gì. Này, em vào làm gì? Ướt hết bây giờ."

'Tắm cho anh mà, anh tắm không sạch."

"Sao em biết không sạch?"

"Nói chung là có mùi."

"Ở đâu?"

Cô ấy không nói, cầm vòi hoa sen cúi ngưòi bắt đầu kì cọ từ dưới chân tôi lên.

Sáng sớm, Lý Bình Nhi gọi tôi dậy, tôi mơ màng nhìn di động: "Mới hơn bảy giờ mà, hôm nay anh trực đêm."

Cô ấy mặc quần áo vào: "Công việc ở khách sạn này là bạn em tìm giúp, vừa rồi cô ấy gọi đến bảo chủ khách sạn hôm nay có thời gian rỗi, gọi em đến nói chuyện công việc."

"Thế em đi đi."

"Anh không đi cùng em à? Đi mà! Đi ăn cơm!" Cô ấy kéo tôi dậy.

Cái thành phố phía nam này có thói quen uống trà, có trà sáng, trà chiều... thích cả gia đình hoặc một nhóm bạn cùng ngổi vđi nhau. Dù là mời khách cũng đi uống trà, thuê một phòng bao mọi người ngổi nói chuyện ăn uống.

Bạn của Lý Bình Nhi tên là Thanh Mai, cũng rất xinh đẹp, đánh mắt xanh tô son đỏ nhìn khá lẳng lơ. Con người đúng là cũng lẳng lơ, thấy tôi và Lý Bình Nhi thì cô ta cười hi hi ôm lấy Lý Bình Nhi, nhìn tôi với ánh mắt đong đưa: "Bình Bình, bạn trai mới của cậu xem ra cường tráng hơn bạn trai cũ đấy, cậu có phúc rồi."

Lý Bình Nhi đẩy cô ta ra: 'Thanh Mai, nghiêm túc đi!"

Cô ta gật đầu với tôi: "Nghe Bình Bình nói, anh và cô ấy đều rất cô đơn trống vắng vì thế đến với nhau, đúng không?" Nói rồi cô ta bật cười hi hi ha ha.

Tôi nhếch mép, loại phụ nữ thế này ai muốn chứ? Nhưng sau này nghe Lý Bình Nhi nói, cô Thanh Mai này hiện giờ cùng một lúc theo mấy ông chủ lớn liền, rất có bản lĩnh! Đàn ông hận nhất là bị cắm sừng, chắc cô ấy chưa nghĩ nếu bị phát hiện sẽ chết không toàn thây thế nào nhỉ...

Ngồi trong gian phòng bao của một khách sạn năm sao, tôi hối hận vì đã đi uống trà cùng họ. Chủ khách sạn là một người đàn ông khoảng năm chục tuổi, nhìn thấy Thanh Mai là mặt đã hiện lên vẻ dâm tà: 'Thanh Mai, thật hiếm có, có phải nhớ anh rồi không?"

"Đi chết đi! Ngươi ta còn lâu mới nhớ anh! Tìm anh là vì việc lần trước đã nói đấy. Lý Bình Nhi, bạn thân của em, ứng tuyển vị trí trưởng phòng bộ phận ăn uống, được không?"

Lão ta chuyển ánh mắt sang ngưòi Lý Bình Nhi, mắt không chuyển động nữa, dính chặt lấy ngực cô ấy: "Em là Lý Bình Nhi à? Không vấn đề gì, sau này theo anh, lát anh viết cho em tờ giấy, em cầm đến phòng nhân sự báo danh, sáng mai đi làm."

Trời ạ! Nếu Lý Bình Nhi đi làm ở đây thì không phải sẽ bị hắn quấy rối sao?

Lý Bình Nhi cười: "Ai yô, vẫn nghe Thanh Mai nói anh Cần rộng rãi, hào phóng, nhất định phải quan tâm em nhiều nhiều nhé!"

Anh Cần?

Tôi muốn ói!

Lão ta còn già hơn bố tôi, anh á?

Anh Cầm Thú còn may ra! Anh Cầm Thú cười tít mắt nhìn Lý Bình Nhi: "Bình Nhi, cho anh số điện thoại của em, có gì anh sẽ thông báo."

Lý Bình Nhi uốn éo tiến lại bên cạnh lão, người thấp xuống cố tình cho anh Cầm Thú nhìn ngực. Anh Cầm Thú vừa ghi lại số vừa nhìn vào trong áo Lý Bình Nhi. Mẹ kiếp Lý Bình Nhi! Em coi anh là cái gì hả? Anh Cầm Thú cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía trước, lão ta nâng chén trà lên: "Anh bạn trẻ này là ai?”

Lý Bình Nhi đứng thẳng dậy nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em trai em, không biết anh Cần có sắp xếp được cho nó một công việc được không?”

Anh Cầm Thú phóng khoáng: "Sau này, chỉ cần là việc của Bình Nhi thì chính là việc của anh, cần gì cứ nói!"

Em trai?

Lý Bình Nhi, ý em là gì?

Lý Bình Nhi chạm cốc với hán: "Cảm ơn anh Cần nhé!"

Hắn ta thốt lên: "Chàng trai, nhìn cậu cũng rất cường tráng, tuổi trẻ thật tuyệt!"

Thanh Mai tiếp lời: "Lẽ nào anh Cần lại già rồi sao?" Thanh Mai dứt lời thì ba người bọn họ đều bật cười lớn.

Tôi sững sờ nhìn bọn họ. Suốt thời gian uống trà tôi chỉ nhìn Lý Bình Nhi và Thanh Mai đầu mày cuối mắt với anh Cầm Thú, buồn nôn đến mức tôi muốn ném chai vào mặt hai cô ấy.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi giải tán. Anh Cầm Thú đưa tôi và Lý Bình Nhi về chỗ cô ấy rồi cùng Thanh Mai đi đâu đó. Nhìn bộ dạng họ, chỉ có thể là hai nơi, một là khách sạn, hai là một nơi giấu tình nhân nào đó của lão ta.

Vào nhà, lửa giận trong tôi bùng lên: "Em có thấy buồn nôn không hả?"

Cô ấy vẫn không biết tôi giận cái gì: "Làm sao?"

"Em nhìn cái bộ dạng lẳng lơ của mình đi. Chỉ là một công việc thôi, có đáng phải dùng cách đê tiện như thế không?!"

Cô ấy cười khẩy hỏi tôi: "Xin hỏi Ân Nhiên tiên sinh, em chỉ nói vài câu với ông ta, thế cũng khiến anh chướng mắt sao?"

"Bình Bình, nhìn em uốn éo lả lơi như thế anh rất khó chịu!"

 

"Ân Nhiên, anh có biết công việc này quan trọng với em thế nào không? Lương cứng một tháng đã là hai nghìn tám rồi. Mỗi ngày làm việc sáu tiếng, căn bản là công việc vô cùng nhẹ nhàng. Anh có hiểu không? Nếu không thì anh nuôi em đi!"

“Được, nuôi thì nuôi!"

"Một tháng em phải tiêu năm nghìn, em không đi làm, ngoan ngoãn làm bạn gái anh, mỗi tháng anh cho em năm nghìn. Không cho được chứ gì? Đã không cho được thì anh có tư cách gì quản em?”

Cứ thế hai chúng tôi cãi nhau, tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng là một thằng đàn ông sao có thể nhẫn nhịn nhìn bạn gái mình liếc mắt đưa tình với thằng khác được?

Tôi sập cửa đi ra...

Tôi bực tức đi lại trong sân công ty, nhân viên trên văn phòng vừa hay đến giờ tan làm, tôi thấy Bạch Khiết đi xuống, ra khỏi cửa lớn công ty, đi xuống cầu thang, bầu ngực đầy đặn rung động theo từng nhịp bước, gần như sắp xé rách cả cái áo sơ mi.

Tôi đang định chào thì một chiếc xe hạng sang đi tới, dừng trước mặt Bạch Khiết, lại là cái tên có N cái siêu thị liên hoàn, không thèm nhìn tôi lấy một cái, lái xe đi thẳng.

Tôi ngẩn người ra nhìn, lại bỗng nghe có tiếng xe đang lao tới, tôi nhảy lên bậc cầu thang, chiếc xe tuần dương hạm trên lục địa lưđt qua chỗ tôi vừa đứng, rồi két một tiếng phanh lại. Qua cửa kính màu trà tôi thấy Lâm ma nữ với bộ dạng chỉ hận không thể bóp chết tôi ngay tức thì, tôi toát mồ hôi lạnh.

Nếu vừa rồi không phản ứng nhanh thì có lẽ cô ta lấy mạng tôi rổi. Nhìn chiếc xe đã đi xa, trong lòng tôi thấy sợ hãi. Chắc chắn Lâm ma nữ tan làm vừa hay thấy tôi ở đây, tâm trạng bực bội, muốn đâm xe vào tôi. Nếu Lâm ma nữ nói thật, vì tôi khiến bụng cô ta to lên, lại còn thà chết không nhận, nhất định cô ta sẽ hận tôi đến tận xương tủy.

Vậy tôi phải làm sao đây? Xem ra đúng là tôi khiến cô ta mang thai rồi. Tôi bỏ đi là xong? Nhưng đi đâu tìm được công việc tốt thế này? Tôi không đi? Thế thì tôi sẽ chết không toàn thây. Chỉ còn một con đưòng, chính là liều mình cùng cô ta thương lượng cách giải quyết. Hoặc là cô ta đánh chết tôi, hoặc là đi bỏ cái thai.

Đang phiền muộn thì di động kêu, là Lý Bình Nhi gọi. Cãi nhau vđi cô ấy từ hôm qua đến giờ, tôi không liên lạc gì, cô ấy cũng rất biết chịu đựng, cũng không tìm tôi. Tôi nhận điện.

Mãi lâu sau cô ấy mói nói, hình như cô ấy khóc: "Ân Nhiên, anh đang ở đâu?"

"Kho hàng công ty."

"Ân Nhiên, em sai rồi."

Cô ấy nói xong câu đó thì điện thoại tôi đột nhiên hết pin. Tôi chạy vể phòng tìm dây nạp. Mở máy thì nhận được rất nhiều tin nhắn, nội dung toàn là "Xin lỗi anh, em sai rổi. Anh hãy tha thứ cho em, xin anh đừng đi!"

Tôi đọc mà cũng thấy không chịu nổi, gọi lại cho cô ấy bảo không sao, lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy.

Đứng giữa thành phố, chúng ta rất dễ cảm thấy cô đơn, vì mọi trái tim đều được tạo nên từ sự cô đơn và khiếm khuyết. Nhiều người cứ sống với sự khiếm khuyết ấy, chỉ vì khi gặp được một nửa toàn vẹn của mình, không phải do vội vàng mà bỏ qua thì là không có tư cách để có được.

Tôi giống như Lý Bình Nhi, cả hai đều bị người mình yêu nhất và tưỗng rằng sẽ sống vổi mình đến già bỏ rơi, hai người cô đơn chúng tôi gặp nhau chỉ để tìm chỗ dựa ấm áp từ đối phương.

Cãi nhau với Lý Bình Nhi tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Ở Lý Bình Nhi có bóng dáng của Mẫu Đơn, mà tôi thì đã yêu Mẫu Đơn say đắm, khi mất cô ấy, có thời gian tôi đã nghĩ mình chết đi thì hơn. Lý Bình Nhi coi tôi là kẻ thay thế, tôi cũng coi cô ấy là người thế chân. Cô ấy mở cửa cho tôi, trên người mặc chiếc váy ngủ, đôi mắt đỏ hoe, quay người chạy vào phòng chui vào chăn, quay lưng về phía tôi cầm di động bấm.

Tôi ngồi bên mép giường, đưa bó hoa vừa mua tới trước mặt cô ấy, cô ấy đẩy ra, tôi lại lấy ra sợi dây chuyền lắc lư trước mặt cô ấy: "Đừng giận nữa!"

Cô ấy lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền, không cầm lấy mà quay sang ôm lấy tôi. Sau khi khóc một hồi thì kéo tôi ngã lên người cô ấy rồi hôn cuồng nhiệt, lưỡi cô ấy mằn mặn.

Sau một trận đam mê điên cuồng, cô ấy nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Nếu sau này cãi nhau nữa thì anh đừng để lại em một mình nhé, được không?"

 

"Bình Bình, em đã đi làm chưa?"

"Em biết anh không thích ông ta, em không dám đi, anh phải đồng ý đã."

"Thật không?"

"Thế anh nói xem? Anh hại em tâm trạng tồi tệ chết được!"

"Em hại anh mới đúng!" Nhìn kiểu liếc mắt đưa tình của Lý Bình Nhi với gã Cầm Thú kia là tôi lại nhớ đến sự tuyệt tình của Mẫu Đơn.

"Sau này em không dám nữa!"

"Thật sự không dám hay giả vờ không dám?"

"Thật mà, em chỉ nịnh nọt ông ta để sau này công việc dễ dàng hơn một chút. Nếu không bình thường em thèm vào cái loại háo sắc như ông ta, hơn nữa Ân Nhiên tốt thế này cơ mà."

"Bình Bình, thật ra anh cũng muốn nhìn thoáng hơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến bạn gái trước chạy theo một lão già là anh lại tức!"

"Đừng giận mà, mấy lão già háo sắc đó thì có gì tốt chứ? Vi mấy đồng tiền thối sao? Hơn nữa ở cùng mấy lão già thì có phúc nổi không chứ?"

"Không phải có tiền sẽ có hạnh phúc sao?"

"Em nói là nói cái phúc vào ban đêm ấy!" Lý Bình Nhi nhấn mạnh.

"A, sao em lại háo sắc thế hả?"

"Ân Nhiên của em tốt thế này cơ mà, cường tráng như bò mộng ấy." Cô ấy vừa nói vừa xoa ngực tôi.

Cô ấy lại kích thích tôi rồi: 'Thế hả? Thế thì tiếp nào!"

"Không, em đủ rồi!"

"Không được!" Tôi lật cô ấy lại.

"Anh khỏe như trâu thế kia, ngày nào cũng thế này thì lúc nào đó em sẽ chết trên giường mất!"

***

"Ân Nhiên, em đi làm ca sáng, bảy giờ tối tan làm, anh đến cửa khách sạn chờ em, chúng ta cùng đi ăn." Lý Bình Nhi vẫn đi làm chỗ lão Cầm Thú kia, đương nhiên là đã có sự đồng ý của tôi. Dù tôi rất không thích cô ấy làm ở đó nhưng lương quả thực

cao đến hiếm thấy, hơn nữa tôi cũng không nuôi được cô ấy, vợ chồng nghèo trăm chuyện đều hỏng.

"Ừ, được rồi."

Chiều, sáu giờ hơn, tôi tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi kho, miệng huýt sáo đi dưới con đường rợp bóng cây trong sân công ty. Từ phía sau một cái cây to, Lâm ma nữ bước ra chặn đường tôi, hôm đó lái xe đâm tôi không thành, có phải bây giờ cô ta muốn rút dao đâm tôi không?

Nhưng cô ta chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng đó nhìn tôi. Cặp kính râm to bản cộng với ánh sáng hoàn hôn khiến tôi không thể nhìn được cửa sổ tâm hồn của cô ta ra sao. Đôi mắt cô ta luôn luôn thâm sâu khó đoán như chính con người cô ta vậy.

Từ sự điên cuồng của cô ta trong nhiều ngày nay, tôi có thể chắc chắn đứa con trong bụng cô ta chính là của tôi. Nam tử hán đại trượng phu vốn dĩ nên dám làm dám chịu, nhưng hiềm một nỗi ma nữ không phải người thường, tôi chẳng thích cái cảm giác đứng bên cạnh cô ta chút nào cả.

'Tốt, rất tốt, anh có thể không thừa nhận." Cô ta nói xong thì rút ra trong ví hai sấp tiền nhét vào tay tôi.

Tôi đẩy trả lại: 'Tôi biết rồi."

Tôi còn chưa nói hết thì cô ta đã ngắt lời: 'Tôi đưa anh hai vạn tệ coi như tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tôi phải làm sao đây?"

"Lâm ma.. - à không, Lâm tổng giám, tôi xin lỗi!"

"Anh thừa nhận rồi?" Cô ta lại khí thế bức người.

'Tôi thừa nhận." Tôi hạ giọng.

Vừa nói xong thì cô ta vung tay tát tôi, tôi đã liệu được trước, bắt được tay cô ta.

"Hôm đó anh mua thuốc tránh thai gì vậy?"

"Nhưng ông chủ hiệu thuốc bảo không thể trăm phần trăm có tác dụng."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Hỏi tôi? Làm sao tôi biết được?"

"Nếu không phải tên cầm thú anh, tôi… Cô ta chưa nói hết thì đã dùng gót giày giẫm lên chân tôi.

Tôi nghiến răng xoa chân: "Đánh tôi có giải quyết được vấn đề không?"

"Không giải quyết được nhưng có thể xả giận!"

"Đi phá thai."

"Phá thế nào?" Cô ta hỏi.

"Làm sao tôi biết được? Tôi đã làm bao giờ đâu, đi hỏi đi."

"Có đau không? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"

Nhớ hổi xưa trong trường từng có người dính, những kiến thức cao thâm này tôi nghe được từ họ cả.

“Đi thôi, đến bệnh viện." Tôi hơi tỏ thái độ quan tâm cô ta, dù sao thì cũng là tôi khiến cô ta thế này. Bình thường đều thấy cô ta uy phong bức người, hiếm khi nào thấy yếu đuối thế này.

"Đánh xe của tôi tới đây, tôi mệt, không muốn đi bộ." Cô ta đưa tôi chìa khóa xe.

"Tôi không biết lái xe."

Cô ta nhìn tôi: "Cũng đã đoán được loại quê mùa như anh không biết lái xe. Thế còn ngẩn ra đó làm gì? Mau gọi taxi đi!"

Ở bệnh viện, làm xong siêu âm, bác sĩ nhìn phim chụp: "Ba tháng rồi, tình trạng thai tốt"

Lâm ma nữ lưỡng lự rồi hỏi: "Bác sĩ, có thể phá được không?’

“Thanh niên các cô thật quá tùy tiện. Nếu không muốn có con thì phải tránh thai chứ? Tại sao ba tháng rồi mới nói? Thai nhi càng lớn, nếu phá sẽ ảnh hưỡng lớn đến sức khỏe."

"Mấy tháng nay tôi bận quá, cơ thể có sự thay đổi cũng không nhận ra."

“Không phải chứ? Ba tháng không có kinh nguyệt, lẽ nào cô không biết là có vấn đề? Nhìn cô cũng không phải cô gái non nớt nữa, sao kiến thức phổ thông như thế cũng không hiểu?”

"Bác sĩ, phá rổi có ảnh hưởng đến sinh đẻ sau này không?" Tôi nói xen vào.

"Chắc chắn là có rổi. Thậm chí có thể vô sinh, nhưng trường hợp đó cũng ít thôi."

Nói rồi ông ấy kê đơn, nói tuần sau đến giải quyết. Dọc đường vê nghe cô ta chửi bới tai tôi ù cả đi.

Tôi cũng chửi mình thật xui xẻo, nhỡ Lý Bình Nhi biết tôi cùng Lâm ma nữ đi phá thai thì...

Phòng kinh doanh gọi xuống kho bảo chúng tôi đem một thùng điện thoại lên. Khi tôi vác thùng đi qua một văn phòng nào đó thì thấy Đàm Đào Sênh ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi trong đó. Tôi kinh ngạc nhìn hắn ta, lâu lắm không gặp, tôi tưởng sau chuyện lần trước hắn sợ tôi nên đi rồi, ai ngờ hắn lại ở trong văn phòng này.

Tôi kéo một đồng nghiệp vừa hay ra khỏi văn phòng của hắn:

"Xin hỏi Đàm Đào Sênh mới đến à?"

"Ổ, anh Đàm đó là do trưởng ban Mạc của chúng tôi nâng đỡ lên. Nghe trưởng ban Mạc nói anh ta trước đây từng làm ở tổng bộ."

Mẹ kiếp, từng làm ở tổng bộ? Mạc Hoài Nhân ở công ty đúng là một tay che cả bầu trời, lẽ nào Lâm ma nữ mù rồi sao? Loại người cặn bã như Đàm Đào Sênh lại được ngồi làm trong văn phòng? Tôi chỉ biết bất lực nhìn hắn ta khinh bỉ.

Trong hành lang vừa hay Mạc Hoài Nhân đi tới, tên tiện nhân họ Mạc nhìn thấy tôi thì giả vờ nhiệt tình chào hỏi: "Ồ, đây không phải vị anh hùng của Ức Vạn chúng ta sao? Ân anh hùng vác một thùng đồ lớn thế này có phải là chiến lợi phẩm sau khi đánh nhau với trộm không?"

Tôi không trả lời.

"Ân anh hùng, nếu công ty chúng ta có nhiều tấm gương như anh thì thật tốt biết bao!" Hắn ta vừa cười gian xảo vừa nói với ngữ khí giễu cợt. Tôi thật sự muốn vác cái thùng này đập vào đầu hắn.

Tôi nhẫn nhịn bước vào văn phòng của phòng kinh doanh, nghe thấy các nữ đồng nghiệp đang bàn luận việc ví và quần áo trong phòng thay đồ thường xuyên bị mất.

"Anh là Ân Nhiên”. Trưởng phòng kinh doanh chống nạnh hỏi tôi.

“Đúng."

"Nhưng nghe nói anh đã lập đại công cho công ty?" Cô ấy chỉ cái thùng trên vai tôi.

Tôi hiểu ý của cô ấy, chắc hẳn cô ấy thấy lạ, tôi đã lập công lớn sao lại vẫn chỉ là một công nhân chuyển hàng?

'Tôi thích công việc ở kho." Ở kho rất tốt, không có khói thuốc, không có loại âm mưu thâm hiểm như Mạc Hoài Nhân, không có những đổng nghiệp mồm năm miệng mười, dù có hơi mệt thì cũng không bằng sự mệt óc khi ở văn phòng.

"Thế, anh có thể giúp tôi cất thùng này vào phòng chứa đồ không?"

Trước đây khi tôi chưa nổi tiếng, chỉ cần là người có cấp bậc cao hơn tôi một chút là có thể gọi nhân viên chuyển đổ như tôi với giọng mệnh lệnh, hiếm khi lại khách khí thế này.

"Ồ, được, phòng để đồ của các cô ở đâu?"

"Ra ngoài cửa rẽ phải, đi thẳng đến cuối đường là thấy."

Tôi vác thùng đến chỗ cô ấy nói, nhưng lại có hai cánh cửa, trên cửa cũng không có biển tên, không biết cái nào mới là phòng chứa đồ. Thường thì phòng chứa đồ đều tàn tạ hơn những phòng khác, tôi nhìn cánh cữa cũ kỹ hơn rồi dùng chân đẩy. Nhưng cửa lại phải dùng tay mới mở được, tôi đặt thùng xuống, lấy tay vặn mạnh, ai ngờ nó lại chặt quá, tôi vừa vặn vừa đẩy. Cửa bật ra, tôi đang có đà, thế là cả người lao vào trong.

Bạch...Bạch Khiết?!

Bạch Khiết đang thay đồng phục, áo đã cởi ra, đang cởi quần, bỗng nhiên thấy một người đàn ông xông vào cô ấy hét lên: "Á!!!!"

Cô ấy che phần thân trên, thật ra cô ấy vẫn mặc áo ngực, khi nhìn rõ tôi, cô ấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc: "Ân Nhiên???"

"Bạch Khiết, xin lỗi, tôi...tôi tưởng đây là phòng chứa đồ. Tôi đi ngay! Thật sự xin lỗi!"

Tôi cúi người quay ra ngoài. Thì ra bên cạnh mới là phòng chứa đồ, tôi để thùng đồ vào đó, đóng cửa rồi cuống cuồng chạy đi.

Trong lòng tôi vẫn luôn bất an, cảm thấy tuy là vô tình nhưng Bạch Khiết có khi lại không nghĩ vậy, nhỡ cô ấy nghĩ tôi vẫn luôn nhìn trộm thì sao?

Tôi lo lắng suy nghĩ xem cô ấy nghĩ gì, tôi thích cô ấy, tôi quan tâm cô ấy, nhưng bạn gái bây giờ của tôi là Lý Bình Nhi, mà sâu trong đáy lòng tôi lại có một Mẫu Đơn không thể xóa bỏ. Cái này là bác ái sao? Hay là bản tính của đàn ông chúng tôi? Tôi nghĩ mình biến thái rổi, không phải biến thành xấu xa trong sự cô đơn mà là biến thái, tôi thật sự biến thái rồi! Mẫu Đơn bỏ đi đã rút mất linh hồn tôi, hàng đêm làm bạn với tôi ngoài những đám khói thuốc không tan được thì chỉ là sự thương tâm và nỗi cô đơn dính liền như hình với bóng.

Vào nhà Lý Bình Nhi, hình như cô ấy chưa đi làm về, tôi gọi cho cô ấy: "Bình Bình, chưa tan làm à?"

"Chưa, em vẫn đang làm đây "

"Sao lại bận thế?"

"Chẳng còn cách nào, không có gì thì thôi nhé. Hay là anh đợi ở nhà em nhé!"

"Hay anh đến chỗ em?"

"Cái này.. .thôi đi ạ."

"Ừm, vậy anh tắt máy đây."

Tôi chưa tắt máy thì nghe giọng đàn ông trung niên: "Tiểu Bình, ai gọi thế?"

Lý Bình Nhi: "Không ai cả, người nhà thôi."

Người đàn ông: "Người nhà? Đang ở nhà đợi em à?”

Lý Bình Nhi: "Em trai em."

Người đàn ông: 'Tiểu Bình, em xem có chỗ nào cho thuê thuyền, chúng ta đi chèo thuyền đi."

Rồi Lý Bình Nhi tắt máy, huyết quản trong người tôi như bị tắc lại, hít thở không khí thật khó khăn. Lý Bình Nhi đang gạt tôi? Đi chèo thuyền? Thế có nghĩa là cô ấy đang ở ngoài chơi, vậy sao lại nói dối là làm thêm giờ? Chắc chắn có vấn đề!

Tôi không nghĩ nhiều, gọi taxi đến khách sạn, vào bộ phận cơm Âu, hỏi lễ tân: "Nhân viên bộ phận các anh có người tên Lý Bình Nhi không?"

"Có."

"Cô ấy đang ở đâu?"

Anh chàng lễ tân đẹp trai đó quay ra sau gọi một cô phục vụ: "Tiểu Phi, trưởng phòng Lý Bình Nhi đâu rồi?”

"Giờ này chị ấy đâu có ở đây. Bình thường lúc này đã ra ngoài cùng tổng giám đốc bên cơm Âu rồi."

 

Tôi dần hiểu ra, bộ phận ăn uống của khách sạn này là bộ phận riêng biệt, do một ông chủ lớn đâu tư, mấy ngày nay Lý Bình Nhi đi làm gần như chẳng có ngày nào đi làm nghiêm chỉnh cả. Không phải cùng mấy ông chủ ra ngoài chơi thì đến chỗ ông đầu đầu tư kia quản lý giúp bộ phận tắm hơi.

Tay tôi run run ấn số của cô ấy, sau khi ngắt máy cô ấy đã tắt nguồn rồi.

'Tôi là em trai chị ấy, ở nhà có việc gấp, nhưng giờ chị ấy lại tắt máy, có thể cho tôi biết tìm chị ấy ở đâu không?" Tôi vội bịa ra một câu chuyện.

"Trưa nay tôi nghe họ nói đến khu Đông Hồ chơi, nhưng có lẽ bây giờ về rồi, anh sang bên tắm hơi xem sao, có lẽ cô ấy ở đó."

Tôi vội vàng chạy sang tòa nhà bên cạnh, vào khu tắm hơi, cuống cuồng hỏi mấy người bảo vệ đang trực ban, họ còn cười hi hi trêu chị nhà cậu phát tài rồi, câu được mấy ông chủ lớn bộ phận tắm hơi và ăn uống.

"Mẹ kiếp, anh nói lại xem!" Tôi điên lên xông vào họ.

"Bốp!" Tôi bị một gậy vào đầu, trời đất đột nhiên tối sầm, hai chân mềm oặt, lắc lư vài cái tôi ngã ra sàn. Mấy người họ kéo tôi ra khỏi cửa bãi gửi xe: "Nhóc con, không muốn chết thì cút xa một chút!" Rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tứ chi rã rời không còn sức lực, tôi bò dậy sờ đầu thì thấy cục u, đầu óc choáng váng. Không vào được tôi đành chờ ở ngoài. Đói quá tôi mua hai cái bánh bao ăn, nhưng lại nôn hết ra. Chết tiệt, một gậy kia hình như đánh cho não tôi bị chấn động rồi.

Bất ngờ tôi lại thấy bạn trai của Bạch Khiết, Trần Thế Mỹ? Trong bãi gửi xe, anh ta đang dắt tay một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, hơn nữa còn rất thân mật, mẹ của Trần Thế Mỹ sao? Họ hôn môi nhau, rồi hắn ta còn sờ lên ngực người phụ nữ đó.

Lẽ nào? Người phụ nữ kia là bồ nhí của Trần Thế Mỹ? Tục ngữ nói đàn ông có tiền đều trở nên xấu xa, nhưng muốn nuôi bồ nhí cũng khống phải bà già năm chục tuổi thế này chứ? Người phụ nữ đó toàn thân toàn hàng hiệu, đại phú đại quý, dây chuyền vàng, trang sức bạc, bông tai ngọc, trên người bà ta chỗ nào có thể đeo được là đeo tuốt.

Xe bọn họ lái về phía tôi, mấy người bảo vệ mở cửa, xe Trần Thế Mỹ lướt nhanh qua người tôi, tôi nghi hoặc nhìn mấy tay bảo vệ rì rầm: Trần Thế Mỹ, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một tên gác cổng hèn kém, sau này làm công tác giao thiệp cho khách sạn. Nói dễ nghe thì là giao thiệp, khó nghe thì là trai bao. Phụ nữ bây giờ không như phụ nữ thời xưa, đàn ông có tiền trở nên hư hỏng, lẽ nào phụ nữ lại không? Phụ nữ cũng có thể nuôi trai bao!

Trần Thế Mỹ phát tài là nhờ làm trai bao. Nói vậy thì công ty với chuỗi siêu thị Liên Hoa mà hán nói với Bạch Khiết cũng là giả. Chỉ có hai mục đích, một là vì thích Bạch Khiết, hai là để lừa tiền của cô ấy.

Bạch Khiết là người phụ nữ bị ruồng rẫy, người đàn ông khôn khéo, mưu mô, phong độ ngời ngời, dịu dàng quan tâm như Trẩn Thế Mỹ rất dễ bước vào trái tim cô ấy. Không được! Tôi phải nói cho Bạch Khiết biết.

Trời đã tối, Bạch Khiết tan làm rồi, trên đường đến nhà Bạch Khiết tôi nhận được điện thoại của công ty nói người trực kho hôm nay có việc gấp xin nghỉ, bảo tôi đi làm thay, tôi đành chán nản quay lại kho...

Vào kho, đi vào căn phòng dưới hầm của mình, tâm trạng vốn bức bối, vừa bước vào cái nơi đến dưỡng khí cũng eo hẹp, càng ức chế hơn, tôi nằm phịch xuống giường, vẫn không nản lòng lấy điện thoại gọi cho Lý Bình Nhi, vẫn tắt máy, tôi bất lực vùi đầu vào chăn.

Đang lơ mơ sắp ngủ thì nghe có tiếng người cố mỏ cửa phòng tôi. Ngoảnh ra nhìn thì thấy Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh xông vào. "Ồ, muốn đánh nhau hả? ông đang tâm trạng không tốt đây, chi bằng lấy hai bọn mày ra giải sầu" Tôi nhảy lên định xông tới thì thấy không chỉ có hai tên cầm thú đó mà còn có mấy người dường như không phải nhân vật tầm thường.

Tôi ngẩn người nhìn chúng, Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh kéo ra một công nhân trong kho, là người hôm nay bảo có việc xin nghỉ. Hắn xông lại chỗ giường rổi lật hết chăn gối của tôi lên, rất nhiều quần áo lót của phụ nũ rơi ra, trên giường cũng có không ít.

Tôi đang không hiểu tại sao giường tôi lại nhiều thứ này đến thế thì Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh nói với mấy người kia:

"Phó tổng giám Tào, chúng tôi nói không sai chứ!"

Người họ Tào tiến lại nhìn rồi quay sang tôi quát: "Cậu lên văn phòng tôi!"

Lúc này tôi mới bừng tỉnh: Giá họa!

Mạc Hoài Nhân bảo phòng hậu cần gọi cho tôi, đó chính là cái bẫy. Có thể nói là Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh đã rất dụng tâm, nhân khi các nhân viên nữ bị mất trộm nội y đã để một đống trong chăn của tôi, số nội y này liệu có phải chúng lấy trộm không?

Tôi bấn loạn đi theo phó tổng giám Tào vào văn phòng, nó ở đối diện văn phòng Lâm ma nữ, mà ngay bên cạnh đó là văn phòng của Mạc Hoài Nhân. Điều này khiến tôi nghĩ liệu có phải ông ta và Mạc Hoài Nhân vốn đĩ đã câu kết với nhau?

"Ngẩng lên nhìn tôi!" Phó tổng giám Tào quát lên khiến tôi run rẩy, ông ta khoanh tay như đang phán xét một phạm nhân tội ác tày đinh, 'Tên gì?"

"Ân Nhiên." Thường xuyên chịu sự áp bức của những kẻ cấp trên, tôi cảm thấy mình không chỉ ghét mà còn có chút sợ hãi những kẻ tự cho mình hơn người này.

"À, tôi biết cậu, anh hùng một mình bắt trộm." Giọng của ông ta nhỏ hơn một chút.

Tôi vui mừng nói: "Đúng, đúng!"

"Cậu tưởng mình là anh hùng thì có thể tùy tiện làm mọi điều mình muốn sao?!" ông ta đột nhiên gầm lên.

Sau tiếng gầm đó tôi mới sực tỉnh, vốn dĩ tưởng rằng đội cái mũ anh hùng kia là được phúc tinh chiếu rọi. Ai ngờ mình ở xó nào trong công ty cũng có một số kẻ đồng liêu ganh ghét, nghĩ đủ mọi cách bày mưu hãm hại.

"Phó tổng giám Tào." Tôi chưa từng gặp ông ta, cố lẽ mới nhậm chức, nhưng vừa nhìn là biết loại lưu manh giả danh trí thức, chẳng trách mà dễ dàng cùng một giuộc với Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh đến thế.

"Cậu giải thích xem tại sao trong phòng cậu lại nhiều nội y của phụ nữ như thế!"

Ông ta cầm cái giũa lơ đãng giũa móng tay, nhìn bộ dạng đó tôi biết mình có nói gì cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn nói: "Phó tổng giám Tào, tôi vừa mới về kho là nằm lên giường. Còn về tại sao tôi vừa về thì các anh xông vào đúng lúc, các anh phải rõ hơn tôi chứ?"

' "Ý cậu là gì? Cậu muốn nói tôi và trưởng ban Mạc hãm hại cậu? Nói bừa!" ông ta lấy một tập tài liệu ném vào mặt tôi. Cảm giác bị sỉ nhục, tôi nắm chặt tay, cúi đầu nhìn đống giấy tờ bay lả tả, tôi từ từ ngẩng lên giận dữ nhìn ông ta, tôi nghiến chặt răng, rất muốn đánh ông ta một trận.

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Còn không nhặt lên?!" ông ta lại ném thêm một tập nữa.

Tôi chầm chậm tiến lại gần ông ta: "Hét cái gì mà hét?!" Từ bên ngoài có tiếng phụ nữ, là Lâm ma nữ.

Phó tổng giám Tào vội vàng đứng dậy: "Lâm tổng giám, việc nội y của nhân viên nữ trong phòng thay đồ bị mất trộm lâu nay khiến nhân viên trong lòng bất an, tôi và trưởng ban Mạc đã tìm hiểu rất lâu, tốn không ít thời gian, cuối cùng đã bắt được hung thủ!" Lão khốn kiếp này, lại còn nói như đinh đóng cột như thế.

"Ân Nhiên? Tôi cũng nghĩ là loại người này làm." Lâm ma nữ nhìn tôi. Tôi từ bỏ ý định tẩn cho lão Tàu kia một trận, đánh lão ta tôi còn bị tống vào tù, cũng may tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Phó tổng giám Tào, anh điều tra chuyện này cho rõ, nếu đúng như vậy, viết báo cáo tôi ký rồi gửi lên tổng bộ." Lâm ma nữ coi tôi là loại hạ lưu không xứng chạm vào người của cô ta. Chuyện đêm đó cô ta coi như bị sỉ nhục, tôi tin cô ta không phải loại người lấy việc công trả thù riêng. Nhưng chiếc cân tiểu ly của cô ta khó tránh khỏi việc nghiêng nhiều hơn về phía đồng loại.

Thế giới này vốn không có đường, con người đi nhiều rồi mới thành đường. Câu nói của tiền bối Lỗ Tấn đúng là kinh điển. Một câu nói dối, một người nói là giả, nhưng nhiều người nói lại thành thật. Đàm Đào Sênh và Mạc Hoài Nhân, và cả người quản kho tôi đã truyền lại kiến thức về quản kho cùng đổi trắng thay đen, tôi khó lòng tránh khỏi tai kiếp.

Khi họ 6ef6 ngôi viết báo cáo vể việc tôi lấy trộm nội y, tôi căm phẫn sập cửa đi ra, chạy về phòng thu dọn quẩn áo, đợi mai có thông báo đuổi việc là vừa. vẫn không gọi được cho Lý Bình Nhi, tôi nghĩ tôi sắp điên rồi, uống liền bốn chai Nhị Oa Đẩu, tôi say như chết...

Quyết định phạt do Lâm ma nữ đích thân tuyên bố. Cô ta gọi tôi lên văn phòng.

Cây ngay không sợ chết đứng, không làm chuyện vô sỉ đó, tôi có thể nhìn thẳng vào cô ta lúc đọc quyết định: "Công ty trước nay luôn thưởng phạt phân minh. Anh đã từng lập công, công ty sẽ không quên, sự việc anh gây ra có thể xóa bỏ, lấy công bù tội. Từ mai, xóa bỏ chức trưởng quản kho của anh, Hoàng Kiến Nhân tố cáo anh có công, làm trưỏng quản kho. Lương anh tạm thời không thay đổi, không tuyên bố ra ngoài, giữ thể diện cho anh. Công ty làm vậy là nhân từ với anh rồi chứ?"

Cái lợi khi làm trưởng quản kho là ít việc, nhiều tiền, còn có hai thủ hạ để sai bảo.

Hoàng Kiến Nhân chính là một trong hai thủ hạ của tôi. Mọi nghiệp vụ Iớn nhỏ trong kho đều là tôi tận tình chỉ bảo hắn ta, nếu không thì hắn ta có thể trèo lên nhanh thế không? Tôi tự cười mình thật ngu ngốc, ngây thơ dạy dỗ đệ để rổi khiến bản thân chết đói.

Bọn Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân chơi tôi vố này có lẽ muốn nhổ cái gai trong mắt là tôi đi. Ân Nhiên tôi rốt cuộc cũng chỉ là một anh quản kho nhỏ bé, có đáng để phó tổng giám, trưởng ban cùng đối phó không?

"Nét mặt anh thế là sao? Không phục?!" Lâm ma nữ quát tôi, nhưng nét mặt cô ta càng khiến tôi muốn nôn hơn.

'Tôi không phục đấy! Tôi không lấy trộm nội y! Tôi không làm được những việc biến thái như thế! Lâm tổng giám, cô thông minh như thế lẽ nào không thấy là mấy tên đầu dơi mặt chuột đó hùa vào chơi tôi sao?"

"Anh hét lên cái gì?! Anh không làm được mấy chuyện biến thái như thế? Còn việc anh làm với tôi thì sao?" Cô ta đứng dậy hầm hầm nhìn tôi.

"Chuyện tối hôm đó không phải hoàn toàn do tôi. Vì tôi không cưỡng bức cô, là tự cô uống say rồi trèo lên người tôi!"

'Tôi đê tiện như vậy sao? Tự tôi trèo lên người anh? Loại người hạ đẳng như anh mà tôi tự trèo lên người anh?!"

Cái con người cứ mở mồm là chửi người khác hạ đẳng khiến tôi nộ hỏa xung thiên, không suy nghĩ gì chửi luôn: "Đồ đàn bà thối tha! Ông mày nhịn lâu rồi đấy!"

Cô ta sững người, nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi. Tôi càng nghĩ càng tức, vốn là những tội danh không đáng có, mọi cái ức chế dồn nén nhiều ngày nay bỗng chốc 

bùng phát: "Đồ đàn bà thối tha! Cô có thể kiện tôi cưỡng bức! Cũng có thể đuổi việc tôi! Đừng có làm như mình là tiên nữ thoát tục! Thật ra trong mắt tôi, cô không bằng mấy đứa gái bao! Ít nhất thì họ thành thực hơn cô! Nếu cô không phải phụ nữ thì tôi đây thật sự muốn tẩn cho cô một trận!"

Xả xong tôi thấy toàn thân sảng khoái, đám mây đen tích tụ bao ngày nay biến sạch, thay vào đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Trong công ty có nhiều người chèn ép tôi như thế, hôm nay không đi thì ngày mai tôi cũng không yên tâm được. Tôi không thể đổi đời được rồi, muốn mặt dày mày dạn ở lại cũng chẳng có chỗ dựa. Bao nhiêu tháng nay gần như chẳng đêm nào ngủ yên, ngày nào cũng sợ bị đuổi, có phải mọi công việc làm thuê làm mướn đều khiến người ta sống không được yên thế này?

Lâm ma nữ trừng mắt, mặt tím tái lại, ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Tôi chẳng có gì để nói, cũng không thích cãi nhau, bèn quay người bỏ đi.

Quay về căn hầm, chui vào chăn lăn lộn mãi cũng không ngủ được, xem ra phải đi mua thuốc an thần thôi. Thuốc an thần khó mua nhưng rượu thì dễ, đi loanh quanh hai tiếng mà không nghĩ được mua rượu gì. Đi mãi, đi mãi cuối cùng đến con đường phồn hoa dưới nhà của Lý Bình Nhi. Tôi ngồi trong quán ăn ven đường, gọi món và hai chai rượu trắng.

Uống hết một chai thì trời đã tối, đám người ồn ào bỗng nhiên trở nên xa vời, âm thanh cũng mơ hồ, ánh đèn nhạt nhòa thành một mảng, hình như tôi say rồi...

Một chiếc xe con bấm còi điên cuồng, người đi trên đường vội vàng tránh. Cái xe này phóng trên dưòng hệt như trong phim, bọn tay sai của quan lớn cưỡi ngựa đi nghênh ngang không cần biết trên đường có ai. Trước khi đến thành phố phồn hoa ở phương Nam này, tôi từng nghe nói người giàu của thành phố này đứng đầu Trung Quốc, một số tờ báo lá cải còn lập ra bảng xếp hạng những thành phố nhiều đại gia nhất. Thành phố có tốc độ phát triển trong top ba toàn quốc này có đến hàng nghìn người có gia tài hàng trăm triệu tệ.

Đến đây được mấy tháng, tôi nhận ra sức mạnh của tiền bạc, cảnh sát giao thông sẽ không động đến những chiếc Cadillac vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều, đi BMW X5 hoặc Volvo giá trị hàng triệu tệ có thể tùy ý đi vào đường đi bộ, cảnh sát sẽ coi như không nhìn thấy. Lái xe đua đâm chết người có thể dùng năm vạn để dàn xếp ổn thỏa. Vì thế những con kiến nhỏ bé sống cùng người khác trên cái thế giới này thấy những chiếc xe hào hoa là phải tránh thật xa, một cái mạng năm vạn, có đáng không?

Có tin đổn rằng, một đại gia hào hoa lái xe đua vào đường đi bộ đông đúc đâm một sinh viên bay xa năm mét. Anh ta thấy cậu sinh viên nằm trong vũng máu ấy vẫn còn sức giẫy giụa, sợ cậu ta không chết sẽ mất nhiều tiền viện phí hơn, bèn độc ác đạp ga đâm cậu ấy một lần nữa. Cậu sinh viên chết tươi dưới bánh xe của anh ta. Năm vạn là có thể xong việc. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, chưa chắc là thật. Nhưng những lời đồn như thế lan truyền cũng cho thấy được sự ngông cuồng của những kẻ có tiền. Mẹ kiếp, nếu có tiền, tôi sẽ lái xe tăng ra đường chơi. Thấy mấy cái xe đùa với mạng người trên đường tôi sẽ chẹt cho nát cả người lẫn xe! Rồi một đổng tôi cũng không chi, tất cả cùng kiện tới kiện lui mãi không đâu vào đâu.

Không nói chuyện xa xôi thế nữa, lại nói chiếc xe con bấm còi điên cuổng kia, sau khi ra khỏi đám người thì phanh két một cái, cửa ghế phụ lái mở ra, một cặp chân dài bước ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Lý Bình Nhi? Tôi không hoa mắt, là Lý Bình Nhi, cô ấy gửi tới người ngồi trong xe một cái hôn gió đầy lưu luyến. Chiếc xe đi xa dần, trước bao ánh mắt trợn tròn của mọi người, Lý Bình Nhi đắc ý lắc mông, hất túi, vểnh mặt, ưỡn ngực bước về phía cầu thang khu nhà, người phụ nữ thích hư vinh.

Tôi chạy theo, mặc kệ bà chủ đuổi đằng sau đòi tiền. Khi vào nhà cô ấy không quay đầu lại, lấy chân khẽ đẩy cửa để đóng lại. Tôi nhân đó chui vào nhà. Di động đổ chuông, cô ấy lấy ra: 'Tổng giám đốc Viên, vâng, vâng, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đưa em về. Hôm nay em rất vui, ừm, được, anh lái xe cẩn thận! Ngày mai? Anh không cần đến đón em đi làm đâu. Vâng, ừm, bye bye!" Là thằng vừa đưa cô ấy về.

Lý Bình Nhi ngắt máy, vuốt vuốt tóc rồi quay lại, nhìn thấy tôi say rượu, mắt đỏ ngầu thì giật mình: "Ai đó?"

Sau khi nhận ra tôi, cô ấy tiến lại, một tay khẽ lắc tay tôi: "Sao vậy?"

"Người vừa rồi là ai?"

"Tổng giám đốc Viên, là người đầu tư cho bộ phận ăn uống và tắm hơi của 

khách sạn bọn em." Câu này cô ấy không gạt tôi.

"Em giải thích quan hệ giữa em và anh ta đi."

"Ân Nhiên, anh đừng nghĩ lung tung! Anh phải biết là sinh tồn trong cái xã hội này chỉ dựa vào thực lực của mình thôi là không đủ. Anh nhìn những sinh viên đạt kết quả cao nhất của mỗi học kỳ trong trường, sau khi ra trường làm được gì? Em có một người thân, thi viên chức điểm cao nhất nhưng không phải cũng 'vô ích’ đó sao? Người ta xếp hạng nhất còn không thành công chức được, thế mà cả đám không đạt lại thành công chức. Đấy là người ta có quan hệ, quan hệ, anh hiểu không?"

"Quan hệ? Quan hệ là Lý Bình Nhi em phải dùng cách hạ tiện như vậy để có sao?"

Lý Bình Nhi vẫn muốn giải thích với tôi: "Ân Nhiên, tình yêu không có tiền tài thì duy trì được bao lâu chứ? Anh tưởng chúng ta đang diễn phim truyền hình dài tập sao? Không ăn không uống cũng có thể đi xe sang, ở nhà đẹp, đi du lịch lãng mạn sao? Hai chúng ta đến với nhau ban đầu là để chữa tâm bệnh, nhưng giờ em thấy anh rất tốt, muốn cùng anh phát triển tiếp. Thậm chí sau này có thể kết hôn sinh con. Giờ có bàn đạp tốt như vậy tại sao lại không dùng chứ? Anh có biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận tổng giám đốc Viên mà không được không?"

"Nhưng có người nào tiếp cận như em không? Rõ ràng là em dùng thân thể cho hắn ta!"

"Em không có! Mấy ngày nay em chỉ đi chơi cùng anh ta, mà cũng không phải có mình em, còn có rất nhiều nhân viên khác trong công ty nữa!"

"Đó là nhân viên nào? Có phải cũng là mấy cô nhân viên xinh đẹp như em cùng đi chơi với mấy ông chủ?"

Cô ấy không nói gì, coi như mặc nhận rồi.

"Hơn nữa em còn nói dối anh! Em bảo hôm nào cũng bận đi làm, không có cả thời gian nhấn tin cho anh? Nếu không phải em có quan hệ gì không nói được với cái tên tổng gì gì đố thì sao em không thể nói với anh?" Từ khi Mẫu Đơn bỏ đi tôi cứ cảm thấy phụ nữ trên đời này đều không thể tin tưởng được.

Hai hàng nước mắt cô ấy chảy dài trên má: 'Tùy anh muốn nói em thế nào thì nói. Em hạ tiện, em bán mình vì năm nghìn tệ mỗi tháng, thế được chưa?" Rồi cô ấy lặng lẽ ngổi xuống giường, lấy di động ra mở nhạc, giả vờ như không xảy ra chuyện gì, dù rằng nước mắt vẫn tí tách nhỏ xuống.

Tôi bỗng thấy mình thật quá đáng, không khí bức bối trong phòng khiến người ta nghẹt thở, tôi hít sâu một hơi quay người đi ra, cô ấy hoảng sợ: "Anh ăn cơm chưa?" Cô ấy sợ tôi đi mất.

Tôi không nói gì, cô ấy nói tiếp: "Em biết anh sẽ ở đây đợi em, nên em gói về một số món ngon ở khách sạn về này."

Tôi quay lại ôm lấy cô ấy, tôi chọn cách quên đi, tôi biết cô ấy gạt tôi, nhưng tôi không muốn làm người quá thông minh. Thế giới này rất hiện thực, phụ nữ luôn thích đàn ông thành đạt. Đàn ông thành đạt khác vổi những người nhỏ bé như tôi, đến cái dáng móc gỉ mũi cũng có cảm giác trưởng thành chín chắn. Những chàng trai trẻ ở tuổi tôi chỉ ngồi trong quán net, trốn tránh hiện thực xã hội bằng những trò chơi trên mạng. Con gái dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn con trai.

Hôm sau Lý Bình Nhi tiếp tục đi làm, tôi cũng thích đi làm, nhưng Hoàng Kiến Nhân sau khi tiếp nhận chức của tôi thì đầy vẻ lãnh đạo, gọi cho tôi bảo không cần đi làm nữa, cũng không cần viết đơn thôi việc cho hắn nữa.

Sau khi Lý Bình Nhi đi, tôi lúc nào cũng thấy bất an, tôi không tìm được bất cứ lý do nào để tin cô ấy cả, chỉ cố bắt mình không được nghĩ lung tung. Đàn ông ai cũng có tham vọng chiếm hữu, chẳng ai thích người phụ nữ của mình liếc mắt đưa tình với kẻ khác khắp mọi nơi cả, cho dù đó không phải người anh ta yêu. Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi nghĩ tới Bạch Khiết, không biết Bạch Khiết bây giò thế nào, lâu rổi không gặp cô ấy, nhđ quá! Tôi biết mình không xứng với Bạch Khiết, nhưng tôi vẫn mong muốn được tiến gần lại với cô ấy một chút. Tôi gọi cho cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết xuất thân của Trần Thế Mỹ, nhưng mãi chẳng gọi được.

Hừ, thế thì tôi đến công ty tìm cô ấy!

Đi được nữa đường thì điện thoại reo, tôi đang lo lắng nên cứ nghĩ là Bạch Khiết, thế nhưng lấy ra xem thì không muốn nhận nữa, là Lâm ma nữ đáng chết. Chuyện giữa tôi và cô ta nếu giải quyết không nhanh, để người trong công ty biết được thì sẽ

không đơn giản là bị đuổi việc đâu. Cô ta là người phụ nữ của tổng giám đốc Vương Hoa Sơn cơ đấy! Vương Hoa Sơn rất có tên tuổi trong giới viễn thông, ở thành phố này ông ta chỉ cần ho một cái là chẳng ai dám hé răng. Ai chả biết mấy năm nay ngành viễn thông phát đạt hơn cả bất động sản chứ.

“A lô, có chuyện gì không?"

"Đã hẹn là hôm nay đến bệnh viện." Lâm ma nữ kêu lên cứ như gọi tôi đến chỗ hành hình ấy.

"Ổ, cô ở đâu tôi tới."

"Quán hồng trà trên đường Trường Giang."

"Sao không gặp ở bệnh viện?"

"Vì giờ tôi đang có việc cần bàn bạc với bạn."

Chỗ đó khá xa, tôi phải đổi hai chuyến xe mới tới. Đến trước cửa thì tôi bị nhân viên chặn lại, tôi hỏi: 'Tại sao tôi không được vào?"

Cô nhân viên không thèm nói, chỉ vào quần áo của tôi rổi chỉ sang tấm bảng bên cạnh: Trang phục không nghiêm chỉnh, thứ lỗi không tiếp.

Tôi nhìn lại mình, từ chỗ Lý Bình Nhi đi ra vội quá không kịp khoác cái áo jacket tuy chỉ là hàng bán ở vỉa hè nhưng cũng rất có khí chất, trên người vẫn mặc cái áo may ô đen, lộ cánh tay rắn chắc, bên dưới vẫn là cái quần hải quân lục chiến.

Không thể nói gì được, dù sao thì tôi cũng không thích vào nơi cao sang thế này, có lẽ từ nhỏ bò lê trên bùn đất quen rồi, cũng có thể là tôi không hợp với những nơi thế này, cứ vào là thấy thiếu tự nhiên, sợ những người giàu có kia coi thường mình.

Tôi vòng qua bên cạnh, nhìn qua tấm cửa kính thì thấy bên trong là những chiếc sô pha bọc vải, những chiếc tràng kỷ phong cách cổ, ánh đèn chiếu dịu nhẹ, từng nhóm năm, ba người ngổi với nhau, trang phục chỉnh tề đang nói chuyện rất say sưa. Không khí thoải mái dễ chịu chỉ cách tôi một tấm kính. Lâm ma nữ ngồi ngay cạnh cửa sổ, mái tóc xoăn ngang vai, chiếc váy xanh lam vừa khít người, hai chân xếp bằng cạnh nhau để lộ ra bàn chân được đánh móng màu vàng kim nhạt, trên tai là đôi khuyên dân tộc nặng nề khoa trương, nhưng tất cả phối hợp một cách hoàn hảo trên người cô ta.

Tôi lại cúi xuống nhìn bộ dạng quân đội lục chiến của minh, càng nhìn càng giống dân công. Tôi lắc đầu bất lực, ngồi hút thuốc trên cái ghế ở bên ngoài, tôi loại hết tính cách khiến tôi phát điên để thưởng thức cô ta. Chiếc váy màu lam này càng tôn lên được vẻ đẹp của làn da tráng mịn trẻ trung của cô ta. Đôi chân trắng ngần lộ ra đầy tự tin, thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Mãi lâu sau cô ta nhìn thấy tôi, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta rung động. Hì hì, không biết đến bao giờ thì người hạ đẳng như tôi mới được đối xử ngang đẳng cấp với người thượng đẳng như cô ta, vui vẻ ngồi trong quán trà Phổ Nhĩ để đối ẩm, nói những câu chuyện vừa vô vị vừa vui vẻ.

Lại đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng cô ra cũng ra, mỉm cười chào tạm biệt vị khách hàng. Cô ta đến bên cạnh tôi thì gương mặt lập tức đanh lại, chẳng nói chẳng rằng gọi một chiếc taxi rồi ngổi vào ghế lái phụ, tôi ngồi phía sau.

Sau khi lên xe tôi tiếp tục quan sát cô ta qua tấm kính chắn gió trong xe. Phụ nữ đẹp luôn khiến người ta thích thưởng thức, huống hồ là tổng giám Lâm Tịch, mỹ nhân của ức Vạn?

"Nhìn gì mà nhìn?" Cô ta bỗng quay lại hét vào mặt tôi.

"Cô không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn cô?"

Cô ta không nói gì, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt đằng sau cặp kính râm dày cộm kia chỉ hận không thể nhìn cho tôi tan thành trăm mảnh.

Trong bệnh viện, tôi xếp hàng nộp tiền. Aiz, đàn ông nhất thời kích động, thật là hậu họa không lường, xếp hàng trước quầy để nộp tiền cũng không có gì, nhưng đến khoa sản cũng bắt tôi đi xếp hàng. Lâm ma nữ không muốn đứng chung với quảng đại quần chúng, cô ta nghĩ những người đó sẽ làm bẩn đồ hàng hiệu trên người cô ta. Đứng giữa một nhóm các chị các cô, một người hỏi: "Này anh, anh xếp hàng nhầm chỗ rồi đúng không? Đây là khoa sản mà."

"Không được sao? Tôi là người nhà bệnh nhân, tôi xếp hàng giúp cô ấy không được à?"

Người phụ nữ đó chỉ lên tường, có một tờ thông báo: Các quý ông xin hãy chờ ở phòng nghỉ. Trước sự kháng nghị mạnh mẽ của mọi người, tôi gọi Lâm ma nữ. Ai ngờ cô ta vừa vào nhìn thấy tình cảnh đó đã lập tức chửi mắng: "Hét cái gì mà hét? 

Hét cái gì hả? Để tôi xem cấc cô ai hét to nhất!" Trong công ty Lâm ma nữ toàn nói với tôi bằng ngữ khí bề trên như thế.

Lập tức tất cả chẳng ai dám nói gì, tôi cũng ngoan ngoãn xếp hàng tiếp. Khi đến lượt tôi, bác sĩ xem xong bệnh án, bỏ kính ra lau đến ba lần: "Xin hỏi, Lâm Tịch là anh thật sao?"

Khi Lâm ma nữ đi vào, tôi ra ngoài đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm ma nữ cầm bệnh án đến trước mặt đưa cho tôi. Tôi hỏi có phải xong rổi không nhưng cô ta không nói gì. Tôi cầm sổ lên xem, thực sự là tôi đọc chẳng hiểu gì. Thư pháp cổ N loại, có loại Thảo thư. Triện thư, Lệ thư, vân vân. Theo tôi chữ của bác sĩ cũng có thể hình thành một loại nữa gọi là "Sĩ thư'.

'Tôi đọc cái này làm gì?" Tôi hỏi.

"Cầm nó đi nộp tiền."

Thấy tôi ngẩn ra nhìn, cô ta bực mình kêu lên: "Đi đi!"

Lại phải xếp một hàng dài nữa mới nộp được tiền, không biết trị cái gì mà hơn một nghìn tệ. Cuống cuồng chạy về khoa sản thì Lâm ma nữ lại sốt ruột kêu lên: "Lề mà lề mề, người không biết quý trọng thời gian, nghèo cho đáng đời!"

Tôi vốn đã không vui, chạy đi chạy lại còn bị chửi, tôi nhịn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút để người đàn bà đáng chết này vào làm xong phẫu thuật đi, yên lành cho qua mấy ngày rồi bị cô ta đá khỏi công ty. Như thế cũng tốt, từ giờ sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa. Cô ta cũng không phải nhìn thấy con người đã lên giường với cô ta, gợi lên chuyện đau lòng nữa, tôi cũng không phải nhìn thấy bộ dạng đáng ghét nhìn người bằng nửa con mắt của cô ta nữa.

Cô ta tiến lại chỗ quầy y tá, đặt sổ của mình lên trên cùng đống sổ, cô gái ở bên cạnh nói: "Ai đến trước xếp trước, xin hãy để sổ ở dưới cùng."

Lâm ma nữ từ từ ngẩng lên, tuy đeo kính râm, không nhìn thấy mắt cô ta nhưng tôi có thể cảm thấy sát khí nồng nặc: 'Tại sao tôi phải xếp hàng?"

Cô gái kia không muốn gây chuyện thị phi, môi khẽ động rổi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm ma nữ ngồi phịch xuống cạnh tôi: "Xếp hàng với loại hạ đẳng như mấy người lãng phí sinh mệnh của tôi! Cái bệnh viện ghẻ! Thế mà cũng nhiều người thế này, đến điều hòa cũng không có nữa!"

Xem ra trong mắt cô ta không chỉ tôi là người hạ đẳng...

Cô ta vào chưa đến năm phút đã ra rồi, vẫn cái bộ dạng đó. Tôi thấy lạ, làm xong phẫu thuật mà mặt không hề biến sắc như không có chuyện gì thế sao? Cô ta tiến lại chỗ tôi: "Đi thôi."

Tôi im lìm đi theo sau cô ta, đến thang máy mới lấy can đảm hỏi: "Xin hỏi, sau này chúng ta không còn dây dưa gì nữa đúng không?" Tôi đã sẵn sàng chịu nghe chửi. Quả nhiên cô ta không bỏ qua cơ hội chửi tôi: "Anh nói gì? Chúng ta không còn dây dưa gì nữa? Ân Nhiên, anh tưởng tôi thích dây dưa với anh lắm hả? Hả?"

Trong thang máy không chỉ có hai chúng tôi, bảy, tám ngưòi phía trước nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, tôi chỉ thấy mặt mình nóng bừng, thật mất mặt!

Lâm ma nữ hét với mấy người đằng trước: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à?" Tất cả đều soạt một cái quay đầu đi.

Tôi mặc kệ cô ta, ra khỏi bệnh viện là tôi và cô ta không còn quan hệ gì nữa, dù sao cũng bị đuổi việc rồi. Lâm ma nữ đuổi tôi mà đến phòng nhân sự quản lý nhân viên cũng không biết. Thôi, chỗ lương còn lại công ty tự sẽ gửi vào tài khoản của tôi. "Anh đi đâu?" Cô ta ở đằng sau hỏi tôi, tôi không quay lại, vẫn đi tiếp.

"Đến chợ việc làm tìm việc."

"Quay lại!"

Tôi mặc kệ, vẫn bước đi.

"Quay lại cho tôi! Tôi có điều muốn nói với anh!" Khẩu khí mệnh lệnh như bề trên khiến người ta muốn ọe.

Tôi quay lại: 'Tôi cho cô hay! Tôi không phải chó nhà cô! Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này cô còn dám hét vào mặt tôi nữa, có tin tôi sẽ tát cho cô một phát không?”

"Được, đến đây mà đánh! Anh là cái thá gì?"

Tôi vung tay lên, nhưng cô ta vẫn nhìn tôi không hề biến sắc. Tay tôi từ từ hạ xuống rồi quay người sải bước đi. "Vèo", một viên đá bay qua người tôi.

Tôi kệ! 

"Bốp" - lại một viên bay qua đầu tôi đập vào biển quảng cáo bên đường tạo thành một cái lỗ lớn. Tôi quay lại chỉ cô ta: "Ném đi, cứ ném đi, tốt nhất là cô hãy cầu nguyện ông trời phù hộ đừng có ném trúng tôi. Nếu không thì cô khóc sẽ rất có nhịp điệu đấy."

Nói rồi tôi đi tiếp, lấy một điếu thuốc ra hút, đi qua vài viên đá. Cô ta thật may mắn, không ném trúng phát nào. Qua chỗ ngoặt, không còn viên đá nào bay tới nữa. Tôi biết cô ta không đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/32548


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận