Cô Marple bước vào sảnh của khách sạn, thì cô thường trực tiến đến gần:
- Có phó giám mục Brabazon chờ cô. Ngài biết cô đang ở đây nên nhất thiết muốn gặp trước khi cô đi. Ngài đang chờ trong phòng xem truyền hình. Tôi nghĩ ở đó yên tĩnh hơn ngoài phòng khách.
Phó giám mục Brabazon chính là người cô Marple đã gặp ở nhà thờ. Thấy cô vào, ông đứng dậy:
- Cô Marple phải không? Sáng nay tôi đến dụ lễ tưởng niệm cô Elizabett Temple, cô ấy là bạn lâu năm.
- Mời ông ngồi.
- Cảm ơn . Tôi không còn khoẻ như trước.
Cô Marple cũng ngồi xuống ghế . Viên giáo sỹ nói:
- Cô không biết tôi. Nhưng tôi đã ghé qua bệnh viện Carristown gặp cô y tá trưởng trước khi đến dự lễ, và được biết Elizabett Temple đã gặp cô trước khi chết.
- Đúng như thế, tôi cũng ngạc nhiên sao cô ấy lại gọi tôi.
- Hai người không phải là bạn của nhau?
- Không. Tôi mới quen khi đi trong đoàn du lịch. Có chuyện trò đôi chút và thấy thân ngay, dù sao tôi vẫn lấy làm lạ…
- Như tôi đã nói, Elizabett Temple với tôi là chỗ bạn lâu năm. Tôi ở Fillminter, nơi đoàn dlịch sẽ tới vào ngày kia. Cô ấy chuẩn bị đến thăm tôi, đã viết thư báo trước, nói muốn hỏi ý kiến tôi về một vấn đề cô ấy quan tâm.
- Tôi xin phép hỏi một câu, hy vọng là không quá tọc mạch ?