Thanh âm của tiêu nhẹ nhàng vang lên, nhưng là được một lúc, liền ngừng.
Ta nhìn Tiếu Vong Sơ khoanh tay ngồi ở trên lan can hành lang, trong tay là ngọc tiêu, tầm mắt y thực xa xăm, giờ khắc này, y thoạt nhìn giống như u hồn phiêu du ở trong bóng đêm, quanh thân quanh quẩn một loại khí tịch mịch.
Ta đi đến trước mặt y nói: “Ta quyết định quay về Ma Cung.”
Y ngẩn ra, sau vui vẻ nói: “Dạ vâng, ta đi sai người chuẩn bị…”
Ta cắt lời y: “Bất quá không phải theo các ngươi, mà là hắn. Ta muốn hắn đưa ta quay về Ma Cung.” Ta đưa tay chỉ hướng phía sau Trần Phi, quả nhiên, sắc mặt Tiếu Vong Sơ đột biến: “Vì sao?”
Ta hỏi ngược lại: “Nếu là Nhất Tịch trước đây nói như vậy, ngươi có hay không hỏi lý do?”
Trong mắt Tiếu Vong Sơ hiện lên một tia lệ sắc, nhưng như trước khom người nói: “Thuộc hạ không dám. Như vậy thuộc hạ quay về Ma Cung trước, cung nghênh công chúa đại giá.” Dứt lời hắc bào chớp động, biến mất không tung tích.
Ta quay đầu nhìn về phía Trần Phi nói: “Người còn chờ cái gì?”
Trần Phi nhìn chăm chú vào phương hướng Tiếu Vong Sơ rời đi trầm mặc không nói, thấy thế Tam Nương vội vàng chạy lại: “Ngươi thật sự quyết định phải về Ma Cung?”
Ta buồn bã cười: “Ta còn có lựa chọn khác sao?”
“Nhưng mà Tiểu Khê…” Tam Nương túm ống tay áo của Trần Phi nói, “Phi, ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Tiểu Khê không phải Nhất Tịch, nàng không có ma lực của Nhất Tịch, cũng không có tính cách của Nhất Tịch, Ma Cung cũng không thích hợp với nàng!”
Trần Phi chậm rãi nói: “Nàng lựa chọn như thế nào là chuyện của nàng, ta có tư cách gì mà ngăn cản?”
“Phi!”
Trần Phi đột nhiên lôi kéo tay của ta: “Phải đi, đi mau.” Mới vừa đi vài bước, một cái tia chớp xé rách tầng mây, toàn bộ trời đất bừng sáng. Tại lúc sáng ngời kia, ta nhận thấy rất nhiều cảm xúc trên mặt người, cuối cùng ngưng kết thành một phần bi thương.
Liền như vậy bị người lôi kéo đi qua tiểu viện, xuyên qua đại đường quán trà, tay người nắm tay của ta, một đường ngắn ngủn này, lại giống như dài đằng đẵng.
Về sau, không bao giờ có khả năng như vậy nữa, rốt cuộc không bao giờ có khả năng …
Tiên sinh, vì sao trong lúc đó chúng ta phải có qua lại không chịu nổi như vậy? Vì sao nhất định phải ta hận người? Ông trời muốn ta hận người, người Ma Cung muốn ta hận người, ngay cả chính người cũng muốn ta hận người! Người ngay cả một câu cũng không vì chính mình cãi lại, một tia hi vọng cũng không lưu lại cho ta a…
Ở một khắc xuyên qua cửa lớn kia, ta bỗng nhiên hối hận, bàn tay đi ra ngoài một nửa, rõ ràng phải ngăn cản người mở cửa, nhưng nhìn đến mặt bàn đá lãnh nghị đạm mạc kia, thế nhưng vẫn còn giúp người cùng nhau mở cửa.
Ngoài cửa mưa gió thê lương lập tức ấp vào ánh mắt của ta, vừa bước ra cửa, một tiếng gió phá không mà đến, “Ba”, quay đầu nhìn lại, thì ra là bái thiếp phi cắm ở trên khung cửa, thật sắc sảo.
Đưa tay nhổ xuống, trên nền màu đen của bái thiếp ghi những chữ màu trắng lành lạnh: “Chớ quay về Ma Cung.”
Trần Phi trong mắt nổi lên tầng tầng biến hóa.
“Đây là cái gì?”
“Thiếp số mệnh của Thập Nhị Quý.”
Thập Nhị Quý? Chính là vị nghe nói so với Linh Miêu Ma Cung còn có thể tiên đoán sự việc thần kỳ hơn, cùng sử dụng Linh Tê đăng dẫn ta luân hồi thành người?
Ta nhìn quanh mọi nơi, muốn tìm ra chỗ vị đó ẩn thân, lại nghe Trần Phi nói: “Không cần nhìn nữa, gã không ở trong này.”
“Vậy bái thiếp kia là đến như thế nào?”
“Niệm lực.” Thấy ta khó hiểu, Trần Phi giải thích, “Thập Nhị Quý dùng niệm lực của gã, có thể đem Bạch Mặc Túc thiếp đưa tới nơi nào đó, làm bái thiếp sau khi người nhận được nhìn xong, sẽ biến mất.”
Ta cúi đầu, bái thiếp kia quả nhiên tự nhiên chuyển biến, chậm rãi biến mất.
Không thể trách ta không được học hành, thật sự là không có nghĩ tới, trên đời này thế nhưng lại có loại lực lượng thần kỳ như vậy. Ta ngơ ngác nhìn tay chính mình, mê hoặc nói: “Gã không cho ta quay về Ma Cung, vì sao?”
Trần Phi lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, hồi đáp: “Ta không biết.”
Người càng biểu hiện không thèm để ý như vậy, ta liền càng nổi lên tính tình, lập tức cắn môi nói: “Gã không cho ta trở về, ta càng muốn trở về! Ta thật sự muốn nhìn xem, Cửu điện Ma Cung là cái chỗ quái quỷ nào!”
Vừa dứt lời, một tia chớp xẹt qua, mưa lớn hơn nữa, xâm nhập xương cốt làm người ta rùng cả mình. Ta đang định lấy ô ra, Trần Phi giữ chặt ta nói: “Ngừng!”
Ta nhìn theo tầm mắt của người, chỉ thấy ở đầu con phố dài kia, một người chậm rãi đi đến.
Vóc dáng rất cao, có một loại tư thái thướt tha, chẳng lẽ là nữ tử?
Người tới đến ngoài ba trượng liền ngừng, không đi tới gần nữa. Sắc áo choàng thâm quầng đem toàn thân trên dưới che kín hết sạch, chỉ có một lọn tóc dài theo khe hở khuôn mặt vụng trộm rơi xuống, bị mưa làm ướt nhẹp, một giọt một giọt rơi xuống thành nước.
“A U, là ngươi?” Trên mặt Trần Phi không che dấu được kinh ngạc.
Người nọ chậm rãi gật đầu.
“Ngươi là vì sao mà đến?”
Sau một th i gian trầm mặc, người nọ mới nói: “Bị người đánh thức, đến để đàn một khúc cho ngươi nghe.”
Thanh âm của nàng ta thực độc đáo, ta chưa bao giờ nghe thấy, một nữ nhân có thể có thanh âm như vậy, rất khó để nhận ra cảm xúc gì trong những từ nàng ta nói ra, tất cả đều thành một loại ôn tồn xa xôi.
Sau đó chỉ thấy áo choàng mở một đường, lộ ra hai tay cùng một cái tỳ bà.
Tay, tố mỹ như ngọc, mà tỳ bà lại tinh ranh hơn nhã, cho dù trong đêm mưa vẫn không giấu được ánh sáng như ngọc.
Nhìn thấy tỳ bà này, ta cũng đoán được thân phận người này… chẳng lẽ là Bích Lạc tỳ bà? Cho tới nay, bài phú “ Bích Lạc tỳ bà” trong “Đông Châu đại hiệp truyền” là một đoạn thích nghe nhất của khách đến thưởng trà. Không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi lại có thể khiến cho ta nhìn thấy nhiều kỳ vật trong truyền thuyết như vậy —— Tuyết Ngọc hồng nhan, Bạch Mặc Túc thiếp, Bích Lạc tỳ bà…
Đây đến tột cùng là hạnh, hay là bất hạnh?
Ngón tay dài ở trên dây đàn một nốt, âm phù liền như châu ngọc nhảy đi ra, cùng tiếng mưa rơi, như là hòa hợp một thể, nhưng lại rất rõ ràng.
……………“Thập diện mai phục”!
Đúng là một khúc “Thập diện mai phục”!
* * *
Tiếng mưa, gió mạnh, tiếng tỳ bà làm mất hồn.
Trong mắt chứng kiến, hết thảy mọi thứ quanh mình đều bị vứt bỏ, chỉ còn cái đầu ngón tay của nữ tử kia, ở trên đàn bay nhanh kích thích, càng ngày càng cấp.
“Thập mặt mai phục”, Hạng Vũ bỏ mình. Mà nay, lại dự báo cái gì? Tuyết Ngọc hồng nhan, Bạch Mặc Túc thiếp, Bích Lạc tỳ bà cùng một lúc tái hiện giang hồ, thân thế rắc rối phức tạp, mọi nơi mưa gió thê lương, liếc mắt một cái nhìn lại đường dài mờ mịt, không biết nên đi phương nào.
Bi quan cùng tuyệt vọng giống như hơi nước ướt át tràn ngập trong ý thức của ta, khi ta cảm giác được không thích hợp, toàn thân đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng cương trực như vậy, rõ ràng nghe thấy tim chính mình càng đập càng nhanh, nhưng lại cùng một nhịp với tỳ bà!
Thiên âm, Ma âm ——
Bích Lạc tỳ bà vốn là lợi khí đòi mạng, ta tại sao lại sơ sẩy quên mất dưới âm luật kia, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm từng chết vì nó?
Hạng vương bại trận, cả một dòng sông nhuốm máu, chỉ một khoảnh khắc như nháy mắt, mấy thấy hồn phách đã vong.
Ngay tại khi đó, chợt thấy thân mình nhất khinh, bị Trần Phi ôm lên xoay tròn một vòng, khóe mắt thoáng nhìn thấy một đạo hàn quang bay qua, ở trong sắc xám của đêm mưa gió giống như một ngôi sao!
Tiếng nhạc đình chỉ, hết thảy lại yên tĩnh.
Khi hai chân rơi xuống đất, tay chân thật thần kỳ đã khôi phục lại linh hoạt, ta quay đầu nhìn lại, cái nữ tử kêu A U kia đứng ở trong mưa gió, giống như ngây dại. Trên tỳ bà của nàng ta, một mảnh lá đào khảm ở giữa dây đàn thứ hai và dây đàn thứ ba, tỳ bà vốn là bích sắc, mà lá đào càng thúy, sấn tay nàng ta chiếu ra một chút màu lục nhẹ nhàng.
Thì ra là lá đào sao? Theo như lời của Tiếu Vong Sơ thì là ám khí mà Giản Linh Khê từng dùng để độc bộ võ lâm.
Trần Phi buông ta ra, im lặng không nói.
Tiếng mưa rơi trở nên rõ ràng, không có tỳ bà áp chế, bày biện ra tiếng rơi tùy ý.
Ta thấy khóe môi A U giật giật, tựa tiếu phi tiếu, khó có thể nói rõ, sau đó nàng thật dài hít một hơi nói: “Linh Khê, ngươi không nên.”
Không nên? Không nên cái gì? Ta không hiểu.
Cho dù trải qua chuyện vừa rồi, ta vẫn không thể kết luận người này đến tột cùng là bạn hay là địch. Nàng tựa hồ đối chúng ta không có ác ý, lại ở trong khúc nhạc giấu giếm sát khí, nếu không có Trần Phi cứu ta, ta sớm bị tiếng tỳ bà cắt nát tâm mạch.
Ánh mắt Trần Phi không có ánh sáng.
“Linh Khê, ngươi không nên.” A U lại đi lặp lại một lần, nói, “Ngươi nếu như nghe ta đàn xong khúc “Thập diện mai phục” kia, việc này cũng chỉ đến đó mà thôi , nhưng ngươi vẫn ra tay… Ngươi biết rõ lá đào mang ý nghĩa gì, chẳng lẽ thật sự quên rằng nó bị Ma Cung nguyền rủa sao?”
“Ta không có cách nào, ta không thể để cho nàng chết.” Trần Phi bảo hộ ở trước mặt ta, ta nhìn bóng dáng người, bỗng nhiên có lệ, ê ẩm, không rõ liền để ý, không biết vì nguyên nhân gì.
A U tựa hồ đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt ta, sau một thời gian chăm chú nhìn, nhưng mà ta như trước nhìn không thấy mặt của nàng ta, chỉ có lọn tóc dài kia, nước mưa chảy xuôi xuống không ngừng.
“Nàng không giống nàng ta.”
Ta ngạc nhiên, nàng ta nói là ta không giống Nhất Tịch sao? Đã thấy trên mặt Trần Phi nhất thời có chữ đồng tình: “Vốn là không giống.”
A U trầm ngâm một lát, nói: “Nghe ta một lời đi, đừng để nàng đi Ma Cung.”
Ta hô: “Vì sao?”
“Bởi vì nếu ngươi đi, chỉ khiến thiên hạ thêm bất hạnh.” Thanh âm A U lập tức trở nên lạnh như băng, nàng ta hướng ta đi đến vài bước, trầm giọng nói, “Ngươi đến tột cùng có biết hay không Nhất Tịch là dạng người gì? Nàng ta là tân tú xuất sắc nhất của Ma tộc, sáu tuổi chỉ dùng một mảnh Bạch Vũ đánh lui mười vạn tinh binh Nhân tộc, mười hai tuổi khi thụ phong công chúa, Xạ Hoa châu cùng Minh Nguyệt đồng huy. Nếu không có Linh Khê nghĩ ra dùng nước Kính Tịch hồ để phá huỷ linh nguyên của nàng, thì Cửu điện Ma Cung sớm thâu tóm nhân giới trở thành chúa tể. Nhưng nàng ta cho dù biến thành U Linh, pháp lực vẫn cường đại như trước, liên tiếp gây họa, cho nên Linh Khê chỉ có thể đem nàng ta phong ấn ở trong kiếm, lại không nghĩ rằng vẫn là để nàng ta chạy thoát đi ra ngoài. Cuối cùng là lực năm người chúng ta, mới đưa nàng ta vây khốn, bức nàng ta không thể không tự tuyệt, thế này mới chấm dứt một cọc tai họa. Ta không muốn sẽ tái diễn bi kịch mười sáu năm trước, cho nên Ma Cung này, ta sẽ không để ngươi trở về !”
Ta quay đầu, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Trần Phi, vì sao lời nữ nhân này nói với lời của Tiếu Vong Sơ hoàn toàn bất đồng? Chẳng lẽ Nhất Tịch là xấu? Nếu đây là ẩn tình bên trong thì tiên sinh vì sao không chịu nói ra? Ta rốt cuộc nên tin ai đây?
A U lại nói: “Hơn nữa ngươi cho rằng Ma Cung thật lòng mời ngươi trở về hưởng phúc làm công chúa sao? Ngươi lầm rồi. Bọn họ cần là Nhất Tịch, sùng bái là Nhất Tịch, hoan nghênh cũng là Nhất Tịch, mà không phải luân hồi rồi mà ngay cả tiếng tỳ bà của ta cũng không ngăn cản được như ngươi. Chờ khi bọn họ phát hiện ra ngươi với Nhất Tịch bất đồng, đầu của ngươi cũng đến ngày ra đi thôi! Những lời này của ta cũng không nói để dọa ngươi đâu, cho nên ngươi hiện tại tốt nhất từ bỏ ý niệm trở về trong đầu đi, chỉ cần ngươi khẳng tiếp tục ở lại quán trà, ta có thể không làm khó dễ ngươi…”
Trần Phi không có để cho nàng ta nói xong: “Ta muốn đưa nàng trở về.”
“Cái gì?” A U khiếp sợ nói, “Chẳng lẽ ngươi đã quên lời tiên đoán kia của Thập Nhị Quý?”
“Chính là vì nhớ rõ lời tiên đoán đó, cho nên ta nghĩ phải như vậy. Cho dù Tiếu Vong Sơ không đến, ta cũng sẽ đưa nàng quay về Ma Cung.”
A U nói: “Nhưng mà, ta không hiểu!”
Không chỉ nàng không hiểu, kỳ thật ta cũng không hiểu. Lời tiên đoán nào? Cùng ta có quan hệ gì?
“Ngươi cho rằng Tiếu Vong Sơ thật sự chỉ tới đón nàng hồi cung đơn thuần như vậy?” Trần Phi hiện ra một tia cười khổ nói, “Ngươi với ta đều biết thực lực của Linh Miêu, nếu nàng ta thật muốn tìm Tiểu Khê, không có khả năng sẽ đợi mười sáu năm. Mà nàng ta lại theo lời tiên đoán mà năm nay tới đón nàng đi, ta nghĩ, nhất định là Ma Cung xảy ra chuyện gì.”
“Nếu là như có âm mưu, ngươi lại càng không nên mang nàng trở về!”
“Nếu Ma Cung nhất định cần phải có Tiểu Khê, cho dù nàng không trở về Ma Cung ở lại quán trà, cũng không phải kế lâu dài. Để Ma tộc thành đàn dẫn tới, không bằng ta đưa nàng trở về, hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
A U nhất định phủ quyết nói: “Không được, rất nguy hiểm! Người Ma Cung hận ngươi tận xương, ngươi cho là khi ngươi đến, có thể còn sống trở về sao?”
“Đó không phải trọng điểm.”
“Vậy trọng điểm là cái gì?”
Ánh mắt Trần Phi lóe lên vài cái, thấp giọng nói: “Lời tiên đoán nói mười sáu năm sau, hoa đào tái hiện thương sinh đẫm máu. Ta muốn biết, hoa đào ở đây là chỉ cái gì? Nhất Tịch năm đó trước khi hồn phi phách tán, nguyền rủa nước Kính Tịch hồ khô cạn, vẻ mặt nàng ta oán hận ở lại bên trong ma kính, chậm chạp không tiêu tan, ta đến nay nhớ tới vẫn khiến lòng còn sợ hãi. Nếu Thập Nhị Quý có thể dùng Linh Tê đăng làm cho Nhất Tịch chuyển thế, vì sao Linh Miêu không có biện pháp làm Nhất Tịch sống lại?”
Áo choàng A U nổi lên tầng tầng dao động, cho thấy giật mình không nhỏ: “Ý của ngươi là hoa đào tái hiện trong lời tiên đoán chính là chỉ Nhất Tịch sống lại? Là sống lại, mà không phải luân hồi, không phải chuyển thế, thậm chí không phải Tiểu Khê?”
Trần Phi rũ mắt xuống, nửa ngày, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu.
A U lẩm bẩm nói: “Chỉ sợ đó cũng không phải là hi vọng của ngươi, phải không?” Chưa đợi Trần Phi đáp lời, nàng ta bỗng nhiên cười ha hả, “Không cần phải nói, ta hiểu được… Mười sáu năm, nguyên lai ngươi vẫn… Thì ra là thế…” Tiếng cười quái dị, như là ẩn hàm rất nhiều cấm kỵ cùng chua sót.
“A U ——” Trần Phi mở miệng kêu nàng ta, nàng ta lại phảng phất không nghe thấy xoay người, một bên thì thào “Nguyên lai là như vậy”, một bên chậm rãi biến mất. Đêm thanh tịch, đèn đường đem bóng dáng của nàng ta kéo dài rất dài, chiếu vào trên tảng đá trên sàn trông thật thê lương.
Chiếc đèn lồng trước cửa của một nhà khách điếm bị gió thổi trúng lắc lắc lắc lắc, rốt cục chịu không nổi sức gió, bay lên trên không, quay cuồng vài cái thì dừng ở bên cạnh của ta, đèn đuốc bị mưa làm tắt.
Trần Phi đứng im thật lâu sau, ngẩng đầu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Ta lui về phía sau vài bước, ngóng nhìn người nói: “Ta cảm thấy chính mình giống như đứa ngốc. Hai người nói gì ta đều nghe không hiểu.”
Trần Phi đừng quá nói: “Rất nhiều chuyện, ngươi không cần phải hiểu.”
“Đối với người ta lại muốn biết!” Ta cắn môi, kiên trì nói, “Nói cho ta biết, Nhất Tịch là người thế nào? Người cùng nàng ta trong lúc đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Người hãy nói cho ta biết, ta muốn chính mồm người đem sự tình trước kia nói cho ta biết!”
Ta vừa nói vừa nắm lấy tay người, lại bị chất lỏng ấm áp thấm ướt đầu ngón tay, ngạc nhiên chậm rãi nâng lên tay phải của người, chỉ thấy trên lòng bàn tay có hai đạo hồng ngân dài nhỏ, như tuyệt vọng nơi mi nữ tử —— khinh thường đến tao nhã, tao nhã đến tàn khốc.
Người nhìn hai đạo hồng ngân kia, trong mắt có vẻ đau xót nồng đậm.
Người vừa rồi dùng lá đào phá tỳ bà của A U, nhưng cũng làm chính mình bị thương, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ lá đào phản chủ?!
Trần Phi cười chế nhạo, quái dị giống như tiếng cười trước khi đi của A U, người nói: “Nguyên lai ta đã không phải Giản Linh Khê.”