Người vừa cất tiếng nói chuyện với bọn họ là một nam tử trạc ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt rắn rỏi ngăm đen được bao quanh bởi một viền râu đậm càng khiến hắn có vẻ uy vũ. Hắn mặc âu phục của một gia đinh, nhưng nhìn vào chất lượng vải thượng hạng có thể biết hắn là gia đinh của một gia đình không tầm thường. Tầm mắt họ lại chuyển dời về phía bóng người sau lưng hắn, nhất thời hít vào một hơi, toàn thân chấn động. Nam nhân này mình khoác trường bào màu tím bằng gấm quý giá, gương mặt tuấn mỹ vô song lại mang theo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo không ngừng tỏa ra khí chất cao quý, khiến người ta không cách gì có thể ngước nhìn hắn lâu được.
Tam Lang cùng Tiểu Hoa hai người run sợ, vội vàng dắt nhau cùng quỳ xuống.
- Thảo dân có mắt như mù, không biết đây là xe ngựa của Vương gia, vô ý mạo phạm. Kính xin Vương gia rộng lượng bỏ qua.
- Hừ, các ngươi có biết cỗ xe ngựa kia đáng giá bao tiền không? Con đôi hắc mã kia nữa, chính là cực phẩm trong số tuấn mã, các ngươi hại nó bị thương, các ngươi bồi thường nổi sao? May mắn là Vương gia nhà ta võ công cái thế, không bị chuyện vừa rồi làm tổn hại, nếu không các ngươi có mười cái mạng cũng không đủ đền bù!