Chương 123 Cái Tát Của Nhược Hi ( Thượng ) - Thiên,chàng định đến Bạch Hổ quốc một mình ư ? Chàng để ta ở đây ngồi lo lắng từng ngày,từng giờ cho chàng mà không rõ tung tích sao ?
- Linh,nàng nên ở lại,nàng vẫn chưa khoẻ hẳn đâu,nếu nàng đi theo ta,sẽ rất nguy hiểm
- Nguy hiểm ? Chàng biết nguy hiểm mà vẫn đi,chàng lo lắng cho ta thì ta cũng lo cho chàng,chàng phải tự hiểu rõ điều đó chứ
Nàng tức giận,cả thân người nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn,ôm thật chặt chỉ sợ nới lỏng tay một tí thì hắn sẽ đi mất,bỏ nàng ở lại.Bất chợt,nàng ngẩng đầu lên,đưa hai tay túm lấy bàn tay hắn,cương quyết nói :
- Chàng đừng ngăn ta nữa,chàng hiểu ta mà,ta sẽ không ở lại đây đâu,ta muốn đi cùng chàng,nếu bây giờ chàng không muốn mang ta đi,thì đến lúc khác ta cũng trốn đến Bạch Hổ quốc tìm chàng
Hắn thở dài,đưa mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ cương quyết kia,vẻ mặt tỏ ý khuất phục,đưa đôi bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nàng
- Được,nhưng chúng ta sẽ đi xe ngựa
- Đi xe ngựa ? - Nàng không bằng lòng,khó chịu khảng kháng - Đi xe ngựa thì bao giờ mới đến nơi,chàng rõ ràng đang rất vội đến Bạch Hổ quốc cơ mà,chàng không cần lo cho ta,ta rất khoẻ,thật đó
- Linh,nàng thật là....- Hắn bất lực,nhẹ nhàng nói với nàng - Ta không vội,ta muốn đến Bạch Hổ quốc sắp xếp lại tình hình,sau đó ta sẽ tự mình huỷ hết Thiên Phong các,rồi cùng nàng thành thân,cùng du ngoạn khắp nơi
Nghe hắn nói xong,toàn thân nàng cứng lại như gặp chấn động,vẻ mặt không tin chăm chú nhìn hắn.Thật sự nàng rất vui khi nghe hắn nói vậy nhưng trong lòng nàng luôn tồn tại một khúc mắc,một mối khó xử mà nàng lo lắng từ rất lâu,nàng không hề mong việc nàng lo lắng sẽ đến,nàng thật sự muốn ở đây với hắn,gắn bó đời này với hắn,có lẽ,nàng nên thành thật với hắn
- Thiên,ta muốn nói cho chàng điều này,chắc chàng sẽ không tin nhưng ta vẫn phải nói - Nàng ngập ngừng,khó xử nhìn hắn - Ta....thật sự....ta không thuộc về thời đại này,ta từ tương lai lạc đến đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hoàng huynh,chuyện này là thế nào,tại sao trong vòng một ngày,quan binh đi lục soát khắp nơi,đã san bằng hai căn cứ của Thiên Phong các,chả phải huynh nói sẽ từ chối thử thách này sao ?
Hiên Viên Nhược Hi vội vã chạy vào phòng Hiên Viên Tuyết,vừa đi vừa nói,tức giận đến nỗi thở hồng hộc.Căn phòng tối om,Nhược Hi vừa bước vào chợt cảm thấy là lạ nhưng vì nóng vội không để ý,liền hướng thẳng đến phía bóng đen cao lớn giữa phòng mà tra hỏi - Sao huynh lại có thể không giữ lời vậy chứ ? Huynh....Mộ Dung Cung ? Sao ngươi lại ở đây ?
Nhược Hi ngạc nhiên nhìn người trước mặt,ánh sáng heo hắt từ cửa sổ chiếu vào đủ để Nhược Hi nhìn rõ khuôn mặt của người này,là Mộ Dung Cung - Tam vương gia Chu Tước ! Lo lắng,hoảng loạn nhìn xung quanh,Nhược Hi run sợ nhìn Mộ Dung Cung,khẽ lắp bắp hỏi :
- Ngươi....ngươi.....ngươi đã làm gì với hoàng huynh,huynh ấy đâu rồi ?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hoang mang trước mắt,Mộ Dung Cung thâm trầm bước đến gần Nhược Hi,nhàn nhã liếc mắt nhìn thân hình đang sợ hãi mà lùi dần về sau
- Công chúa,cô sợ ta sao ? - Mộ Dung Cung lười nhác mở miệng
- Sợ ??? - Nhược Hi bất ngờ,nhận ra hành động chạy trốn của bản thân,bèn đứng thẳng người dậy,ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào gương mặt của Mộ Dung Cung nhưng toàn thân vẫn run run không ngừng dù.....rất nhẹ - Ta không sợ !
- Ồ ! Không sợ sao ? - Mộ Dung Cung mỉm cười,gương mặt tuấn mĩ đầy vẻ khó dò - Công chúa,người có biết mục đích của ta khi đến đây không ?
Lo ngại nhìn Mộ Dung Cung,Nhược Hi thận trọng trả lời :
- Chẳng phải ngươi nói ngươi đến đây để giúp ta sao ? Ngươi bày kế cho ta phá hoại tình cảm giữa Lãnh Diệt Thiên và Thượng Quan Nhược Linh,ngươi giúp ta chiếm được Lãnh Diệt Thiên,ngươi....- Đáy mắt xẹt qua một tia sáng,Nhược Hi không tin nhìn Mộ Dung Cung - Ngươi muốn....ngươi muốn là Thượng Quan Nhược Linh ?
Nhược Hi nói xong,Mộ Dung Cung nhếch mép cười khen ngợi,cả thân hình to lớn cũng bước đến sát Nhược Hi,khiến cho Nhược Hi khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn.Chợt....cánh tay nhỏ nhắn run run giơ lên.....
"Chát!"
- Ngươi lợi dụng ta - Nhược Hi căm phẫn thét lên
Xoa nhẹ bên má trái đau rát,Mộ Dung Cung xuýt xoa :
- Đúng là công chúa Bạch Hổ,thân thủ quả không tồi
Nghe câu nói vẻ châm biếng đó,Nhược Hi tức tối,cánh tay lại một lần nữa vươn lên
"Chát!"
- Hừ ! Hiên Viên Nhược Hi,đừng được một lần lại muốn thêm lần nữa
- Buông tay.....buông tay ta ra....ngươi....
Bị bàn tay to lớn bắt lấy,Nhược Hi giãy dụa nhằm thoát khỏi,cố bỏ tay Mộ Dung Cung ra khỏi cổ tay mình vẫn không được,giương đôi mắt kiên cường,đầy vẻ ương bướng lên nhìn Mộ Dung Cung không chớp