Chương 125 Sinh Ly Tử Biệt - Song Vô Ngân ! Ta cần lời giải thích - Trước cửa ngự thư phòng,anh lên tiếng chất vấn,xoay người tiến vào trong phòng,khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh
- Hoàng thượng,chuyện này người tốt nhất nên hỏi tỷ tỷ sau khi tỉnh lại,đây hoàn toàn là chủ ý của nàng,người đừng giận cá mà chém lây sang ta - Cậu nhóc chán nản đáp
- Được,ta tạm thời sẽ không kéo ngươi vào chuyện này.Tiểu Nghịch Tử....ngươi định giải thích thế nào đây ??? - Anh cố ý kéo dài giọng,liếc ánh mắt sắc bén về phía hắn
- Hoàng thượng.....nô tài.....thực sự lúc đó.....nô tài không thể ngăn cản được nương nương.....xin hoàng thượng tha tội....- Tiểu Nghịch Tử run rẩy trả lời
- Không thể ngăn cản ? Lý do cũng thật hợp lí - Anh gật đầu nhẹ giọng tỏ vẻ đồng tình - Haizz.....thị vệ trong hoàng cung này chết hết rồi,nên ngươi không thể ngăn được nàng ?? Phải không ???? - Anh chậm rãi bước xuống nơi Tiểu Nghịch Tử đang quỳ gối,truy hỏi bằng giọng nói thản nhiên - Việc nàng có thể xuất cung một cách dễ dàng như vậy,ta biết là do ngươi cố ý,trước giờ ngươi là người thông minh,và ta biết điều đó,ngươi theo ta bao nhiêu năm nay,ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi ? Giờ thì ngươi nhìn xem,ngươi đã làm gì với người ta yêu?
- Hoàng thượng.....xin người thứ lỗi cho nô tài.....tất cả nô tài cũng chỉ là vì lo lắng cho an nguy của hoàng thượng.....hoàn toàn nô tài không có ý muốn làm tổn hại đến nương nương....- Tiểu Nghịch Tử sợ hãi giải thích
- Thì ra.....ngươi gọi ta đến khuyên ngăn tỷ tỷ,cũng là nằm trong một phần kế hoạch của ngươi?-Cậu nhóc lúc này mới chợt nhận ra
- Đúng.....vì ta biết nếu có ngươi bên cạnh nương nương thì mọi chuyện đều sẽ ổn ! - Tiểu Nghịch Tử khổ sở đáp
- Hừ ! Té ra là ta cũng bị ngươi lừa luôn sao ? Cũng may là chuyện này không có can dự đến ta,hoàng thượng,người muốn phạt hắn thế nào thì tùy - Cậu nhóc tức giận quay ngoắt bỏ đi
- Tiểu Nghịch Tử,ngươi nên tự giam mình trong phòng sám hối,không được ăn cơm trong vòng ba ngày,và từ giờ ta cũng không cần ngươi hầu hạ - Anh lạnh nhạt phán quyết,xoay người rời khỏi ngự thư phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại khu rừng nhỏ ở Vân Sơn cốc
- Thái bà,người tại sao lại muốn trở về hoàng cung ? - Nha hoàn đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn bà
- Gần đây ta có dự cảm không được tốt,ta sợ sẽ không bao giờ còn gặp được Phong nhi - Bà lão lo lắng cất giọng già nua
- Thái bà....người nghĩ quá nhiều rồi,sẽ không có chuyện đó xảy ra - Nha hoàn lên tiếng trấn an,đưa tay khẽ bóp vai cho bà lão
- Chết tiệt ! Con ngựa quái quỷ,sao nó lại chết vào đúng lúc này chứ ? - Từ đằng xa có tiếng nói vọng lại,Đông Phương Dật Hiên tức giận đạp mạnh vào con ngựa đã chết còng queo
- Công tử,chúng ta nên làm gì ?
- Còn có thể làm gì ? Đồ ngu ! Ngươi nói xem,không có ngựa thì xe còn đi được hả ? - Đông Phương Dật Hiên tức giận quát tháo
- Này,mấy người kia ? Các người không thể nói nhỏ tiếng một chút sao ? Ở nơi yên tĩnh thế này,đừng có làm ảnh hưởng đến người khác - Nha hoàn tức tối tiến lại gần phía họ,chống tay nói xa xả
- Miên nhi,bỏ đi,có lẽ họ đang gặp khó khăn về chuyện gì đó,ngươi coi,ngựa của họ đã chết,họ đang gặp vấn đề - Bà lão cũng bước đến xem xét tình cảnh
- Ha ha....thì ra là bà,thật trùng hợp - Đông Phương Dật Hiên ngẩng đầu cười ha hả,Phi Tùy Phong,phen này hắn chết chắc
- Ngươi là.....- Bà lão cất giọng run run,chỉ tay thẳng vào hắn
- Đông Phương Dật Hiên - Hắn nhếch môi cười trả lời rành mạch,tay âm thầm rút kiếm trong bao
Đám hộ vệ dường như có thể cảnh giác được,nhanh nhẹn phi thân đến bảo vệ bà lão,tên thuộc hạ của Đông Phương Dật Hiên cũng không vừa,trực tiếp xông vào ứng chiến
"Keng ! Keng !"
Những tiếng kiếm va chạm vào nhau,đám hộ vệ dần dần bị đánh bại,giờ đây xung quanh khu rừng xinh đẹp đã bị thay bằng một khung cảnh đẫm máu
"Xoẹt!"
Một nhát kiếm không thương tiếc,Đông Phương Dật Hiên đã lấy đi tính mạng của bà....