Chương 34 Gặp Nạn Sáng sớm hôm sau,nàng vừa mở cửa đã đụng phải hắn,thấy hắn,nàng liền nói luôn :
- Ta đi theo ngươi
- Được - Hắn mỉm cười,nụ cười thật đẹp
Cái khoảnh khắc này thật quen thuộc vô cùng,như cái lúc nàng lạnh lùng bước đến đòi đi theo hắn để thoát khỏi cái chết,khoảnh khắc lần đầu hai người gặp nhau,thật đáng nhớ
Lúc sắp bước ra khỏi thái tử phủ,như lần trước,lần này lại có tiếng gọi :
- Nhược Linh - Nhưng đáng tiếc,lần này không phải giọng Nhược Hi mà là giọng của y - Ngươi đi đâu vậy ?
- Tuyết,ta định cùng Diệt Thiên rời đi thái tử phủ - Nhược Linh nói,nàng suýt quên mất việc phải từ biệt y
- Sao lại rời đi ? - y quay sang hỏi hắn
- Ta đã làm xong nhiệm vụ,giờ muốn đưa nàng về Thanh Long quốc - Hắn lạnh lùng nói
- Không được mang nàng đi - y hét lên
- Tại sao ? - Nàng hồ nghi hỏi y
- Ta.........ta........- y ấp úng
- Dù thế nào cũng phải đi cùng ta - Hắn cắt ngang
- Ngươi đừng ép ta - y tức giận
Hắn không nói,rút kiếm ra đánh thẳng về phía y,y nghiêng người né tránh,cũng tung kiếm về phía hắn.Nhìn hai người đánh nhau,nàng luống cuống,không biết làm thế nào,bỗng liếc về phía trước,kinh hoàng lùi lại thật nhanh
" Phập ! "
Một chiếc cung cắm vào cây cột gần đó.Tiếp theo một loạt cung tên phi thẳng về phía nàng,nàng dùng khinh công vừa tránh,vừa dùng cây kiếm nhỏ của mình đỡ các cung tên.
Hắn và y vẫn điên cuồng lao vào nhau,không hề để ý đến nàng,không biết rằng nàng đang phải đối mặt với nguy hiểm thế nào.Nàng nhìn về phía họ,dùng sức hét lên :
- Dừng tay lại đi
" Phập ! " - Một cung tên cắm vào bả vai nàng,máu úa ra
Biết chẳng thể đả động được đến hắn và y,nàng nhẹ phi lên,định chạy thoát khỏi mũi tên tiếp theo.Thấy không còn mũi tên nào nữa,bỗng hai hắc y nhân bay đến phía nàng,giơ kiếm lên đỡ,nàng vừa tung chiêu vừa né tránh vô cùng chật vật,khó khăn.Chẳng biết đánh với hai hắc y nhân thế nào,lúc lấy được ý thức,nàng đã bị dồn đến một con sông lớn,lúc nàng đã vô cùng mệt mỏi,lại đau đớn với vết thương ở vai,nàng bị hai hắc y nhân đuổi giết.Uất hận nhìn,nàng quát lên:
- Mẹ kiếp ! Rốt cuộc ai sai các ngươi đến đây ?
- Ngươi không cần biết,ngươi chỉ cần biết là mình sắp chết là được rồi
- Các ngươi làm ta tức rồi đó
- Hahaha - Họ cười khả ố - Xem ngươi còn làm được gì
Hai hắc y nhân cùng xông lên,nàng kinh hoảng,xoay người nhảy xuống sông,thà chết đuối còn hơn là bị hai tên chó chết kia giết.Lúc ngã xuống sông,nàng còn kịp thời nghe hai hắc y nhân nói với nhau :
- Nàng ta rơi xuống sông rồi,có cần........
- Xuống tìm xác nàng ta,nếu không công chúa trách phạt thì sao ?
Thì ra là Nhược Hi ! Là Nhược Hi ! Nhược Hi ! Nhược Hi !
Nàng đau đớn nhắm mắt lại,thật không ngờ người bạn đầu tiên ở cổ đại lại ra tay sát hại mình.
Trở lại với hắn và y,hai người đánh nhau một lúc,hắn bỗng liếc về phía nàng,không thấy bóng nàng,chỉ thấy máu liền nhận ra có chuyện chẳng lành,phi thân đến nơi,hắn thấy có một mũi tên gắn mảnh vải màu trắng,hắn nhớ sáng nay nàng mặc bạch y - Hắn kinh hoàng quay sang y :
- Nàng đâu rồi ?
- Nhược Linh,nàng đâu rồi ? - y hỏi lại hắn
Dứt lời,cả hai cùng bay về hai phía,cố tìm nàng,cả hai vô cùng nôn nóng,không kịp quan sát xung quanh.Họ không hề thấy một bóng dáng nhỏ nhắn gần đó,sau một bụi vây,bóng dáng đó bỏ đi ngay khi thấy họ biến mất,chỉ bỏ lại một câu :
- Muộn rồi
Nơi hội ngộ của bốn con người,bốn linh hồn,bốn số phận giờ đây chính là nơi này,lại là nơi họ tách xa.Đây đúng là một trò đùa,một trò chơi của ông trời.