Ngàn Năm Gặp Lại Chương 44


Chương 44
MÂU THUẪN - SỰ LỰA CHỌN CỦA BẢO NHI

Trước cổng nhà giam,hơn hai chục tên lính bao vây xung quanh cản trở đường đi của cô và Dật Hiên.Hắn thản nhiên lướt qua một lượt,đám lính này mà làm khó được hắn ? Tầm thường !

- Kẻ nào dám cản ta thì xông tới nếu như không muốn bị mất mạng

Bọn chúng có phần sợ hãi khi thấy vẻ mặt của Dật Hiên lúc này,có lẽ hắn đã thực sự nổi đóa.Cùng lúc đó ở đằng xa,một thân ảnh đang ung dung bước đến,cái nhìn đầu tiên là hướng về phía cô đang được Dật Hiên vác trên vai.

Bộ y phục của cô dính đầy máu,anh đột nhiên cảm thấy nội tâm co thắt.Anh đang đau lòng sao ? Là vì cô ? Chỉ là vì một nha hoàn nhỏ bé đó sao ? Không thể có chuyện đó.Nhưng ai đã tra tấn cô dã man như vậy ?



- Đông Phương Dật Hiên,ngươi định mang Bảo Nhi của ta đi đâu ?

Nghe thấy tiếng của anh,cô tuột khỏi người Dật Hiên,quay ra nhìn anh với vẻ mặt giận dỗi của hài tử.Anh đến đây làm gì chứ ? Lại muốn tống cô vào nhà giam ? Cô không muốn nha !!!!!

- Mang nàng về Huyền Vũ quốc - Dật Hiên đáp cộc lốc

- Ta không cho phép ! Vì nàng đã là của ta - Anh trầm giọng

Câu nói của anh đã khiến cô trợn tròn mắt,miệng há hốc.Cái quái gì thế ? Cô là của anh ? Từ khi nào ?

- Nàng là của ngươi ? Vậy tại sao ngươi không cho nàng danh phận ? Tại sao ngươi không bảo vệ nàng ? Tại sao ngươi lại giam nàng lại để nàng bị Dung phi tra tấn dã man ? - Dật Hiên đặt ra hàng loạt câu hỏi

- Là vì nàng không cần danh phận.Ta có thể làm gì ? Ngươi nói ta không bảo vệ nàng ? Ngươi sai rồi ! Việc này là do hiểu lầm mà ra,ta sẽ trừng trị Dung phi - Anh trả lời

- Nếu đã vậy thì để nàng lựa chọn đi.Nàng nếu như muốn theo ta,ngươi không được ngăn cản.Còn nếu nàng theo ngươi,ta sé trở về Huyền Vũ quốc - Và không chỉ có vậy thôi đâu,họ sẽ trở thành kẻ thù,hắn sẽ đấu tranh đến cùng

- Được - Anh thản nhiên gật đầu

Hai người đồng loạt nhìn cô.

- Ta...................- Cô do dự gãi đầu,tròn mắt nhìn anh chăm chăm,thực chất cô vừa muốn rời khỏi hoàng cung đồng thời lại vừa không muốn rời khỏi anh,còn về việc đi theo Dật Hiên,cô không muốn chút nào.Hy vọng sau này cô sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình.Lẳng lặng đi về phía anh,cô đưa ánh mắt tạ lỗi nhìn Dật Hiên.

- Ngươi thấy rồi chứ ? - Anh nhếch môi cười,nhấc bổng cô lên đi về cung Thừa Càn nhưng không quên vứt lại cho hắn một câu - Ngươi cút được rồi đó !

Dật Hiên cười lạnh,hắn sớm biết cô sẽ không chọn hắn mà,để rồi xem,hắn sẽ khiến cô bắt buộc phải theo hắn.Cô sẽ phải hối hận vì đã từ chối hắn.Hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.Đợi khi hắn đăng cơ,chiến tranh sẽ xảy ra.................chờ đó mà xem kịch hay !!!!!

Trong cung Thừa Càn

Cô nhăn nhó nằm trên giường không ngừng la lối,cô thật không thể tin nổi anh lại đích thân chườm đá cho cái mông của cô.Chắc là bị thần kinh rồi nha hoặc có thể là đọc sách nhiều quá nên cái đầu của anh bị sao sao đó.Nếu không sao lại làm những công việc này ?????

- Ngươi không thể nhẹ tay được hả ? Đau chết ta rồi ! - Cô mếu máo,khóc không ra nước mắt

- Xem ra............bị đánh đến vậy nhưng ngươi có vẻ như vẫn còn rất khỏe để nhõng nhẽo - Anh bật cười nhìn tiểu nhân nhi đang nằm trên giường,tay chân đập loạn xạ

- Ta không phải tiểu hài tử - Cô bật lại

- Vậy sao ? Nhìn bộ dạng ngươi lúc này đi.Thật giống một tiểu hài tử chuyên đi ăn vạ - Anh dí đầu cô

- Thì sao chứ ?

- Rất đáng yêu !

- Cái gì...............????????

- Không ! Ta nói ngươi giống con lợn quay hơn đó ! - Anh trêu chọc cô

- Ngươi đi chết đi !!!!!!!

-...........................

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3557


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận