Chương 58 XUẤT HIỆN (THƯỢNG) Phủ cung thân vương.Thư phòng
Một hắc y nhân đứng đối diện Mộ Dung Cung,thấy Mộ Dung Cung vẫn đang trầm tư từ lúc mình vào đến giờ,hắc y nhân không kiên nhẫn kêu lên :
- Vương gia
- Nói đi - Nhìn hắc y nhân,Mộ Dung Cung cuối cùng cũng mở miệng,đây là người mà Mộ Dung Cung cho đi điều tra hắn
- Vương gia,người tối hôm đó lẻn vào thư phòng vương gia chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Lãnh Diệt Thiên
- Sát thủ ư ? Hắn tìm đến ta làm gì ?
- Hắn đang tìm kiếm tung tích của Độc cô cô,việc này chắc có liên quan đến người mà vương gia cứu về
- Không thể nào,Linh Linh làm sao mà biết Lãnh Diệt Thiên cơ chứ
- Thuộc hạ đã điều tra,từ khi Lãnh Diệt Thiên giết chết thừa tướng Thanh Long quốc,bên cạnh hắn xuất hiện một vị cô nương,người đó không phải là sư muội của hắn mà chính là Linh Lung - hoa khôi Tử Tâm lâu,thuộc hạ mạo muội đoán rằng người mà vương gia cứu về chính là vị Linh Lung này - Thông báo chi tiết về Lãnh Diệt Thiên,hắc y nhân đưa ra kết luận khiến Mộ Dung Cung sững sờ
- Còn gì nữa ?
- Tại Thiên Phong các,Lãnh Diệt Thiên đã phát hiện ra nơi ở của Độc cô cô,có thể hắn sẽ tìm được cô nương.Vương gia có cần thuộc hạ cho người đi trước một bước không ? - Hắc y nhân cho ý kiến
- Không cần,ta muốn xem xem rốt cuộc Linh Linh là ai.Lui đi,tiếp tục theo dõi cho ta
- Vâng
Hắc y nhân biến mất,thư phòng yên tĩnh trở lại như lúc đầu.
Thiên Phong các
- Sư huynh,mở cửa cho muội - Tiếng Mạc Phù ngoài cửa,đánh thức hắn,có thể hôm qua xem sách đến khuya,hắn ngủ quên.Tiến ra cửa,mở cửa cho Mạc Phù,chưa thấy người đã nghe giọng nói không yên của Mạc Phù - Sư huynh,huynh đã ở trong phòng một mình ba ngày nay rồi,huynh đã hứa đưa muội đi chơi cơ mà,việc ở đây hãy để Lão ngũ lo đi
- Phù nhi,muội đừng làm phiền huynh,huynh còn có việc phải làm - Lãnh Diệt Thiên bất đắc dĩ khuyên nhủ,cũng tại hắn từ nhỏ đã nuông chiều Mạc Phù,khiến cho muội ấy được nước lấn tới
- Huynh vẫn tìm kiếm Độc cô cô sao,rốt cuộc huynh tìm bà ta làm gì ? - Mạc Phù tức giận nói to
- Ở chỗ bà ta có đại tẩu của muội - Lãnh Diệt Thiên đành nói ra
- Đại tẩu ? - Mạc Phù sững sờ,đứng chết trân nhìn Lãnh Diệt Thiên,trong mắt dường như đã phủ một tầng hơi nước,nhìn vô cùng đáng thương - Muội không tin
- Phù nhi,muội cố chấp quá - Lãnh Diệt Thiên nhìn Mạc Phù,từ lâu hắn đã phát hiện tình cảm của Mạc Phù đối với mình nhưng hắn vẫn chỉ coi Mạc Phù là muội muội.Bây giờ hắn đã tìm được nữ tử của cuộc đời hắn,hắn cần phải làm rõ điều này cho Mạc Phù hiểu
- Sư huynh,muội ghét huynh - Từng giọt,từng giọt lệ rơi xuống,Mạc Phù quay người bỏ chạy,bỏ lại hắn với nỗi áy náy
- Thiên nhi,có quá đáng không ? - Không biết lúc nào lão Ngũ đã xuất hiện sau lưng hắn,cất tiếng hỏi
- Muội ấy cần phải hiểu - Lãnh Diệt Thiên lên tiếng rồi lại bước vào thư phòng
- Haizza,hai đứa nhỏ này - Lão Ngũ nhìn về hai phía,thở dài,tình cảm không thể cưỡng cầu,hy vọng Phù nhi hiểu (Jennifer : Thiên ca,huynh làm đúng lắm !)
Vào thư phòng,hắn tiến về phía cửa sổ,một con bồ câu đã đậu ở đó,lóc chóc bước chân trên cửa,nhẹ vuốt bộ lông trắng mượt của chú chim,lấy tờ giấy kẹp dưới chân con bồ câu,rồi thả nó bay đi.Ngồi vào bàn,bỏ tờ giấy ra,trên khuôn mặt hắn hiện ra tia cười : "Trong một hang động ở Phúc La trấn,vẫn an toàn"
Vui vẻ bước ra ngoài,hắn phân phó cho Lão ngũ chuẩn bị ngựa đến Phúc La trấn,rồi đi luôn.Sau cánh cửa,Mạc Phù giận dữ nắm chặt bàn tay,những móng tay cấu vào da,hằn lên,chảy máu.Tức giận,Mạc Phù hét to :
- Lãnh Li
- Tiểu thư - Một hắc y nhân xuất hiện trước mặt Mạc Phù
- Ngươi biết việc mình phải làm rồi đó - Trong mắt Mạc Phù lướt qua sát ý,tẩu tẩu à,vì ngươi dám cướp sư huynh của ta,nên ngươi phải chết
- Vâng
Khi trong phòng không còn hắc y nhân,Mạc Phù tiến về phía bàn cầm tách trà uống,nghĩ về những gì Lãnh Diệt Thiên nói với mình : "Ở chỗ bà ta có đại tẩu của muội","Phù nhi,muội cố chấp quá"
"Bốp ! Bốp !"
Tách trà bị ném thẳng xuống đất,Mạc Phù tức giận :
- Sư huynh,huynh là của muội,không ai có thể cướp huynh ra khỏi muội,huynh là của muội !