Ngàn Năm Gặp Lại Chương 62


Chương 62
MẠC PHÙ - TÌNH ĐỊCH

Đoàn người rời khỏi khu rừng,đi thẳng đến Thiên Phong các.Ngồi cùng một ngựa với Lãnh Diệt Thiên,nàng thoải mái dựa người vào lồng ngực ấm áp của hắn,một tháng ở trong hang động,nàng toàn ngủ trên giường đá,ê ẩm hết cả người,đau xương sống.Nay có một chỗ êm ái,ấm áp,nàng phải tận dụng để bù cho những ngày cực khổ chứ.Nghĩ vậy,nàng nhắm mắt lại,yên tâm ngủ,khóe miệng ẩn một nụ cười chưa tắt.

Chập tối,Lãnh Diệt Thiên dịu dàng gọi nàng dậy,thì ra là đã đến Thiên Phong các.Theo hắn vào trong,nàng được lão Ngũ chuẩn bị cho một phòng gần sát phòng hắn,không hiểu vì sao sau khi lão Ngũ nhìn thấy nàng cứ cười tủm tỉm suốt,tự dưng làm cho da gà của nàng nổi hết cả lên,khó hiểu quay sang hỏi hắn :



- Trên mặt ta có gì à ?

- Sao nàng lại hỏi thế ? - Hắn hồ nghi hỏi lại nàng

- Lão ta cứ nhìn ta suốt - Nói rồi nàng chỉ vào lão Ngũ,kể tội ông ta

- Không cần để ý - Hắn khuyên nhủ,đồng thời đưa tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng,kéo nàng vào phòng của mình - Nàng cần tắm rửa rồi ăn điểm tâm

Trong phòng đã có sẵn thùng nước nóng và bộ y phục mới,sau khi tắm rửa xong xuôi,mặc bộ hoàng y trên bình phong,nàng ngồi trước bàn trang điểm,tỉ mỉ nhìn kĩ người trong gương đồng.Không ngờ sau mấy tháng lưu lạc cổ đại,nàng thay đổi rất nhiều,vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng giờ đã không còn vẻ lạnh lùng,hờ hững như lúc đầu mà càng thêm phần phong trần,từng trải,thật khiến nàng như trở nên lạc lõng với cái thế giới này.Nhìn thoáng qua đống trang sức sặc sỡ trên bàn,tiện tay với lấy cây trâm gần nhất,nàng búi một kiểu tóc đơn giản,không khỏi nghĩ đến lúc ở cung thân vương,Dã Điệp lần nào cũng biến đầu nàng thành nhiều kiểu cầu kì,phiền phức,khiến cho nàng tháo ra rất rắc rối,tự dưng nhớ Điệp nhi,không biết lúc này Điệp nhi đã thành thân với Tiểu Tam chưa nhỉ ? Còn Mộ Dung Cung liệu có từ bỏ ý định muốn lấy mình không ? Loại bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,nàng nghe thấy tiếng gõ cửa :

- Cô nương,mời ra đại sảnh dùng bữa

- Ta biết,vậy ngươi dẫn đường

Từ trưa vẫn chưa dùng gì,nàng không khỏi đói bụng,bước theo vị tì nữ phía trước đến đại sảnh,nàng nhìn thấy bên trong đã có ba người ngồi sẵn.Ở giữa tất nhiên là Lãnh Diệt Thiên,hắc y muôn thuở,đang ung dung uống trà,nhìn nàng bước vào,mắt lóe lên một cái rồi biến mất,phía trái bên cạnh hắn còn thừa một ghế,chắc là để cho nàng ngồi.Bước vào bàn,ngồi vào ghế cạnh hắn,nàng liếc về phía bên phải của hắn,một vị cô nương lam y xinh đẹp đang ngồi đó.Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười vui vẻ từ lúc thấy nàng bước vào thì nụ cười vụt tắt,đôi mắt ẩn chứa tia tức giận nhưng được che giấu rất kĩ,tỏ vẻ không có chuyện gì.Nàng cười nhạt,nếu ở hiện đại thì cô ta đã là một diễn viên rất có triển vọng sẽ hoàn toàn không có chuyện gì nếu nàng không phát hiện đôi tay dưới bàn của cô ta đang nắm chặt vào nhau,thể hiện tâm tình không vui vẻ gì của chủ nhân.

"Xem ra đây là một tình địch không nhỏ".Nàng thầm nghĩ.

Người cuối cùng ngồi trên bàn tất nhiên là lão Ngũ,vẫn bộ dáng gần gũi,hiền hậu tạo cho người ta một cảm giác thân thiện,lão Ngũ mỉm cười gật đầu với nàng.Theo phép,nàng cũng đáp lại cho có lễ,dù sao người ta cũng là tiền bối của mình.

- Linh,sao lâu vậy ? - Không biết từ lúc nào,Lãnh Diệt Thiên đã tự động thay đổi cách xưng hô,thấy nàng ngồi yên vị trên bàn mới lên tiếng

- Người bên cạnh ngươi là ai ? - Không trả lời hắn,nàng hỏi,không phát hiện giọng nói của mình có mùi chua

- À ! - Hắn "à !" lên một tiếng,tỏ vẻ hiểu,nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của nàng,mới giải thích - Mạc Phù,sư muội của ta

Nghe nhắc đến tên mình,Mạc Phù nở nụ cười,vui vẻ hướng về phía nàng,ngọt ngào gọi hai tiếng:

- Tẩu tẩu

"Giả dối !" nàng không khỏi mắng thầm cô ta,nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì,mỉm cười lại

Thấy tự nhiên không khí trong phòng giảm xuống,lão Ngũ bèn lên tiếng :

- Mọi người dùng bữa

Bữa ăn diễn ra yên bình nhưng không như vẻ ngoài của nó,trên bàn đang xảy ra cuộc chiến vô hình giữa hai nữ tử xinh đẹp,sấm sét,tia chớp chạm nhau nghe chan chát.Nhưng có vẻ Mạc Phù yếu thế hơn,ít ra cô ta còn phải tỏ vẻ ôn nhu,vô hại với Lãnh Diệt Thiên,không thể hiện toàn bộ công kích,nàng thì khác,nàng không thèm giả bộ,thản nhiên bày ra vẻ mặt chán ghét cô ta.Cô ta không xứng làm đối thủ của nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3584


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận