Chương 63 BỊ BẮT Chạy tung tăng trên đường phố một hồi,cô mới tìm thấy hiệu cầm đồ,nhưng chưa kịp vào trong thì đã bị một cơn đau truyền đến từ sau gáy,và cô ngã bịch xuống đất ngất lịm,không còn biết trời cao đất dày là gì.Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ngồi trên xe ngựa,trước mắt là bốn tên nam nhân mặc đồ đen,chúng ngồi như tượng đá,chẳng ai nói với ai một câu.Cô há hốc miệng cả kinh,không phải bọn chúng muốn đem cô đến một nơi vắng tanh để cưỡng hiếp tập thể đấy chứ? Cô lắc lắc đầu,hít một hơi thật sâu để bản thân trấn tĩnh lại,nuốt nước bọt,lắp bắp mở miệng :
- C.....ca......các.......các.......các ngươi.......là........là.......ai........?
- Người của Kiếm Sát cung - Một nam tử lên tiếng
- Ồ ! - Cô thở phào nhẹ nhõm,thì ra lại là sát thủ,thế mà cô cứ tưởng bọn chúng là mấy kẻ háo sắc đầu đường xó chợ,ít ra cô cũng sẽ không bị chúng cưỡng hiếp,cô yên tâm gật gật đầu lau mồ hôi trên trán.
Tám con mắt đổ dồn về phía cô,họ nhìn cô không chớp mắt,khiến cho cô cảm thấy kì lạ,liếc mắt nhìn lại bọn chúng,cô nghiêng đầu khó hiểu.Rồi tất cả lại chìm vào trầm lặng,bầu không khí trở nên căng thẳng,mà cô thì vốn không quen với sự yên tĩnh này,nhàm chán cô thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh thiên nhiên.Mặc kệ chúng muốn bắt cô đi đâu,miễn là thoát được cái hoàng cung đó.
********************
Nói đến anh,sau khi tiễn thái hậu,anh trở về tẩm cung,đang định vào phòng ngủ thay bộ hoàng bào thì đập vào mắt là một mớ lộn xộn dưới sàn nhà,chăn gối,y phục tùm lum,mỗi chỗ một cái,tủ quần áo mở tung,cái hộp gỗ trên bàn nằm chổng chơ dưới mặt đất,nhìn tủ quần áo trống trơn,lại liếc mắt xuống đống y phục,anh biết chắc rằng có kẻ đã lấy cắp lệnh bài.
- Dạ Kì - Anh trầm giọng
- Hoàng thượng,người có gì sai bảo ? - Một hắc y nhân từ ngoài chạy vào
- Trong cung Thừa Càn có thích khách mà ngươi không biết sao ?
- Khởi bẩm hoàng thượng,nơi đây thần canh gác rất nghiêm ngặt,căn bản không có thích khách
- Vậy ngươi nhìn đống bừa bộn này đi,ngươi định giải thích như thế nào ? - Anh tức giận gằn giọng
- Hoàng thượng,từ sáng đến giờ chỉ có Âu Dương cô nương bước chân vào đây
- Cái gì ? Âu Dương Bảo Nhi ? - Cô lại định bỏ trốn ? Hay là đang muốn chơi trò trốn tìm với anh????? Được lắm ! Anh sẽ cùng cô chơi đến cùng.
*****************
Vài ngày sau
- Nè,dậy đi,đến hoàng cung rồi - Nam tử cầm đầu lay người cô
- Để yên cho ta ngủ,đồ thần kinh ! - Cô hất tay hắn,khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ,nhưng hai từ hoàng cung thì đã lọt vào tai cô,mắt chợt mở to,ngồi phắt dậy,cô hỏi lại - Ngươi vừa nói gì ? Sao lại bắt ta trở về hoàng cung chứ ?
- Tiểu Bảo Nhi,cuối cùng thì nàng cũng đã đến - Một giọng nói quen quen phát ra từ bên ngoài
- Cách gọi này.........- Cô đảo mắt suy nghĩ,là Đông Phương Dật Hiên.Hả ? Không.........không phải chứ ? Cô đang ở Huyền Vũ quốc ?
- Tiểu Bảo Nhi,nàng là đang đợi ta bồng nàng xuống xe ? - Đông Phương Dật Hiên khẽ nhíu mày thích thú nhìn nhân nhi vẫn đang ngồi trong đó
Cô nhăn nhó vén rèm rồi nhảy khỏi xe,trừng mắt nhìn kẻ bắt cóc mình,cô tỏ vẻ khó chịu,xoay người định bỏ chạy thì bị người của hắn chặn lại,cô bực bội quay đầu lại gắt gỏng :
- Đông Phương Dật Hiên,để cho ta đi,ta muốn về Thanh Long quốc
- Nàng về đó làm cái gì ? Sắp trở thành thái tử phi của ta rồi mà còn giống một hài tử như vậy?
- Thái tử phi ? Ai nói ta sẽ trở thành thái tử phi của ngươi ? Đông Phương Dật Hiên,ngươi tha cho ta đi,ta không có tình cảm gì với ngươi,một chút cũng không có - Cô nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét
- Ta mặc kệ,sau này rồi dần dần nàng sẽ hiểu về ta,và ta dám chắc một điều,nàng sẽ thích ta
- Đồ thần kinh ! Người ta thích đang ở Thanh Long quốc kìa !
- Tiểu Bảo Nhi,ta không cần biết người nàng thích là ai,hôm nay bằng mọi giá,ta phải có được nàng - Nói xong,hắn bồng cô đi về tẩm cung,mặc cho cô ra sức phản kháng.