Ngàn Năm Gặp Lại Chương 73


Chương 73
TIỂU THƯ,TINH NHI SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ NGƯỜI

- Cái gì ???

Trong Hạc Phù viện vang lên một tiếng rống giận dữ,Mạc Phù vẻ mặt không tin được nhìn chằm chằm chằm tì nữ của mình đang quỳ dưới đất

- Ngươi nói sư huynh dẫn nàng ta ra ngoài ?

- Tiểu thư,đúng vậy,họ đã đi hai canh giờ rồi

- Sư huynh sao lại làm thế được,ta không tin,sư huynh rất thương ta,không thể bỏ ta ở lại mà đưa ả ra ngoài,ngươi nói dối Mạc Phù ngồi trên bàn,cả người run rẩy không ngừng,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch,hai tay ôm đầu lắc không ngừng,liên tục lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa "ta không tin,không tin,ngươi gạt ta"



- Tiểu thư,người đừng vậy

Cô tì nữ Hà Tinh của Mạc Phù lo lắng,chạy tới ôm chặt lấy thân mình run lẩy bẩy của tiểu thư,ngăn cản Mạc Phù đang tự làm khổ mình.Tiểu thư thật đáng thương,đã thầm mến chủ thượng từ nhỏ,thế mà chủ thượng lại vô tình tỏ vẻ không biết,khiến tiểu thư đau buồn không thôi

- Tinh nhi,sư huynh không thích ta,sư huynh mê đắm nàng ta,sư huynh không cần ta nữa rồi,ta phải làm sao đây ?

Mạc Phù khóc lóc,nước mắt chảy tuôn trên má,giọng nói lạc dần đi,thỉnh thoảng nấc lên,ngước đôi mắt ướt đẫm lên nói với Hà Tinh

- Tiểu thư,người đừng khóc nữa,ta phải đi nói với chủ thượng - Hà Tinh dường như không thể chịu đựng được nữa,liền xoay người chạy ra ngoài,muốn đi gặp chủ thượng,để nói rõ sự tình,đòi lại công bằng cho tiểu thư

- Tinh nhi,ngươi đừng đi,sư huynh sẽ không thích đâu
Mạc Phù sợ hãi,vội vã đưa tay giữ chặt lấy Hà Tinh,lên tiếng ngăn cản việc làm ngu ngốc này.

- Tiểu thư,người đừng ngăn em

- Tinh nhi,hức hức..........ngươi đừng đi..........hức hức

- Tiểu thư,em không đi,không đi nữa

Hà Tinh vội đưa tay lau nước mắt trên mặt Mạc Phù,trên mặt cũng phủ đầy nước,Tinh nhi rất thương tiểu thư,Tinh nhi không hề muốn tiểu thư phải đau khổ,Tinh nhi có thể làm tất cả cho tiểu thư để tiểu thư hạnh phúc

- Hức hức.............hức hức.............- Mạc Phù vẫn không ngừng khóc thút thít như con mèo nhỏ,úp mặt xuống bàn tay,không muốn ngẩng lên

- Hứ ! Chỉ tại con hồ li kia,tiểu thư,em phải đi đánh chết nó - Hà Tinh thấy vậy,trút hết tức giận lên đầu Nhược Linh,thật sự coi Nhược Linh là một con yêu nữ,mê hoặc chủ thượng trở nên xa lánh tiểu thư

- Ngươi không nên trách tẩu tẩu,chỉ là vì..........

- Vì gì cơ chứ ! Cô ta là một con hồ li tinh

- Hà Tinh - Mạc Phù quát to

- Tiểu thư - Hà Tinh cũng không kém,phản bác lại

- Ta........ta.......Tinh nhi à,ta.......- Mạc Phù dường như trở nên lúng túng,muốn nói lại không thể nói

- Em sẽ làm mọi việc để bảo vệ hạnh phúc của tiểu thư,người đừng ngăn cản em

Nói rồi Hà Tinh nhanh chân chạy ra ngoài bỏ mặc Mạc Phù vẫn đang ngẩn ngơ trân trối nhìn theo.Khi bóng của Hà Tinh khuất sau cánh cửa,Mạc Phù lặng lẽ đưa tay lau khô nước mắt trên mặt,không biểu tình đăm chiêu nhìn mặt đất : "Thật không ngờ ! Cô ta nghĩ như vậy là có thể hạ gục được mình sao ? Mình sẽ không dừng lại,không bao giờ,mình sẽ tiếp tục đến khi đạt được điều mình muốn.Đúng vậy,sư huynh,huynh không thoát khỏi lòng bàn tay của muội đâu !"

Nhìn theo hướng cửa,Mạc Phù không khỏi lo lắng,không nghĩ đến Hà Tinh lại hành động như vậy,nhưng như thế cũng tốt,bỗng dưng lại có một quân tốt cho mình lợi dụng,tội gì không dùng.Đúng không ? Hà Tinh à,mong rằng em không làm cho ta thất vọng,nếu không,sẽ chẳng có ích gì nếu ta giữ lại một con tốt vô dụng,điều đó sẽ có thể hủy hoại,làm hỏng một ván cờ mà ta gây dựng bao nhiêu năm.Vì vậy,xin lỗi,Tinh nhi,đã đến lúc ta cần hi sinh em.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3602


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận