Ngàn Năm Gặp Lại Chương 92


Chương 92
Lạc Từ Thi

Cộp ! Cộp ! Cộp ! Cộp !

Trên hành lang yên tĩnh vang lên từng tiếng bước chân,hai nữ tử bước đi gấp gáp,đi đầu là Nhược Hi,một thân huyết y rực rỡ,chói mắt,khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khó chịu,không tình nguyện,bên cạnh là nha hoàn thiếp thân của mình.Đang đi đến giữa hành lang,bỗng từ đâu một bóng trắng vọt đến bất ngờ,Nhược Hi cả kinh,theo bản năng lùi lại một bước nhưng sơ suất giẫm vào chân váy,cả người nghiêng ngả chuẩn bị ngã nhào xuống.May thay nha hoàn Bích nhi lanh lợi,thấy chủ tử của mình sắp ngã liền đưa hai tay ra đỡ,Nhược Hi lấy lại được cân bằng mới nhìn đến nam tử bạch y làm kinh động đến hai người.



- Tham kiến công chúa - Nam tử bạch y bất ngờ quỳ xuống,giọng nói trầm trầm vang lên

- Ngươi..........- Nhược Hi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nam tử,không thốt lên lời - Ngươi đến đây làm gì ?

- Công chúa,thái tử kêu ta đến đây bảo vệ người - Nam tử không cần đến cho phép của Nhược Hi,liền tự ý đứng dậy,không hình tượng phủi phủi đầu gối vừa quỳ nên bị bẩn,khuôn mặt tuấn tú tươi cười ngả ngớn với Nhược Hi,bộ dáng lười biếng dựa vào một cây cột

- Bảo vệ ta - Nhược Hi nhắc lại vẻ châm biếm - Hoàng huynh sai ngươi đến đây để giám sát ta đúng không,Lạc Từ Thi ?

- Sao công chúa lại nghĩ vậy,ta thật sự là đến để bảo vệ người mà,dù gì cũng là bạn thanh mai trúc mã,ta không lỡ nhìn thấy ngươi bị thương ở nơi xa lạ này

Nam tử kêu Lạc Từ Thi lên tiếng bào chữa,khuôn mặt lộ rõ sự đau buồn khi nghĩ đến những việc xấu mà Nhược Hi có thể gặp phải khi ở Thanh Long quốc này,thỉnh thoảng còn không kìm đến lục lọi người lôi ra một chiếc khăn tay mà chấm chấm nước mắt,khiến cho hai nữ tử trước mặt không khỏi nổi da gà,lo sợ mà lùi lại cách xa hắn ba bước (Jennifer : Ha ha ! Từ Thi ca thật ngộ quá điz !)

- Thôi đi,Lạc Từ Thi,ngươi đừng có mà giả bộ với ta,ngươi đã sử dụng chiêu này dưới trăm lần rồi đấy.Ta không còn là cô bé ngốc nghếch ngày trước mà ngu xuẩn tin ngươi - Nhược Hi tức giận hét lên,thở phì phì,tên biến thái trước mặt thật không thể ưa được,nhớ hồi còn bé,chỉ vì hắn dùng chiêu này làm nũng,nhỏ vài giọt nước mắt đã khiến mình ngây thơ tin lời,theo hắn đi chơi,trèo cây,trốn học,.....mà bị phụ hoàng cấm túc mấy tháng.Đến khi lớn lên mới phát hiện hắn chỉ giả bộ yếu đuối trước mặt mình,không khỏi cảm thấy mình bị đùa giỡn,từ đó mình liền mặt lạnh,không quan tâm đến hắn ta,thật không ngờ hắn lại bám theo mình đến tận đây.

- Hi Hi,ngươi......hức hức - Lạc Từ Thi vẫn tiếp tục giả bộ,yếu ớt đưa tay lên lau những giọt nước mắt rơi trên má,đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Nhược Hi làm người ta thật không đành lòng khi nhìn đến một mĩ nam tử khóc lóc như vậy

- Ta xin ngươi - Nhược Hi hai tay chắp lại,liên tục vái lạy Lạc Từ Thi,chỉ thiếu không dập đầu xuống để xin hắn bỏ ngay cái dáng thái giám ấy đi - Ngươi đã 23 tuổi rồi,đừng có làm như mình mới 18 nữa,muốn ọe

- Thôi được rồi - Thấy không lay chuyển được vẻ mặt của Nhược Hi,Lạc Từ Thi liền khôi phục dáng vẻ ngả ngớn của mình,trên mặt khô ráo tươi cười nhìn không ra là người mới khóc lóc thảm thiết vừa rồi,không khỏi khiến Nhược Hi không kiềm được muốn một cước đá chết hắn - Hi Hi,ta là theo ngươi đến đây chơi nha,dù sao ta cũng đang nhàm chán

- Chơi ? Xem ra công việc của một tướng quân Bạch Hổ quốc lại nhàm chán đến vậy,có cần ta thưa lên hoàng huynh cho ngươi chức khác ? - Nhược Hi ác ý hỏi Lạc Từ Thi.Nhìn hắn xem, khuôn mặt tuấn tú,trắng nõn nà hơn cả con gái,thân hình gầy yếu như thể một làn gió bay yếu ớt,mảnh khảnh hơn cả cô,thế nhưng,sự thật phũ phàng hắn chính là tướng quân uy vũ,giỏi giang của Bạch Hổ quốc

- Ta nào dám làm phiền đến công chúa - Lạc Từ Thi cũng thản nhiên trả lời,trông hắn chẳng có vẻ gì là sợ lời đe dọa của Nhược Hi

- Hi Hi,ngươi định đi đâu mà vội vậy ?

- Ta ? Ta đến chỗ kia - Nhìn theo hướng chỉ tay của Nhược Hi,Lạc Từ Thi thấy một tấm biển rực rỡ,trang trí vô cùng đặc biệt,chói mắt nhất là ba chữ trên biển "Hạc Phù viện"

- Hạc Phù viện ? Đấy là nơi nào ?

- Đi thì sẽ biết !

Nhược Hi lại tiếp tục bước đi cùng Bích nhi bỏ mặc Lạc Từ Thi đứng đó.Lạc Từ Thi ngơ ngẩn,hồi lâu mới sực tỉnh,mỉm cười,bóng hình lóe lên một cái rồi biến mất giữa hành lang,không hổ danh là tướng quân Bạch Hổ quốc,võ công thật không tồi nhaz !!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3628


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận