Ngàn Năm Gặp Lại Chương 98


Chương 98
Khó Hiểu

Hóa ra ngươi tên là Lạc Từ Thi

Ôi giời ! Cuối cùng cô ấy đã hiểu,Lạc Từ Thi không khỏi than thầm,tên của mình là cha mẹ dày công suy nghĩ,mãi mới ra,không ngờ vào tai cô ấy,lại trở thành Tử Thi,thật sai lầm mà !

- Đúng vậy !

- Nhưng ta thấy gọi Tử Thi dễ nghe hơn

- Dễ nghe ? Tử Thi mà dễ nghe - Lạc Từ Thi hoảng cả lên,cô nương này thật quái dị,ai đời tên người ta gọi sai hết cả lên,đã không nhận lỗi,lại còn bào chữa bằng lí sự cùn

- Tử Thi,đúng thật là rất hay - Không hổ là cùng có chung mẫu người yêu thích,Nhược Hi gật đầu hưởng ứng khen ngợi


- Vậy được rồi,Tử Thi,sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? - Thấy có người đồng tình với suy nghĩ có một không hai của mình,Mạc Phù liền quay về vấn đề chính,khó hiểu tại sao một nam nhân sở hữu cái tên "đặc biệt" này lại ở trong phòng mình và nguy hiểm nhất là hắn ta vừa cứu thoát Nhược Hi khỏi lưỡi kiếm của mình.Nghĩ đến suýt chút nữa mình đã loại bỏ được một đối thủ nặng kí,ai dè giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim,Mạc Phù không khỏi nghiến răng,nghiến lợi - Và tại sao ngươi cứu cô ta ?

Nghe mĩ nhân hỏi còn kèm theo tên "đã chỉnh sửa" của mình,Lạc Từ Thi đau lòng không nguôi.Nhưng người ta đã có lòng hỏi thì mình cũng nên trả lời cho phải phép

- Tại hạ được thái tử phái đến đây bảo vệ công chúa - Một câu trả lời đáp ứng hai câu hỏi.Thật xuất sắc.Lạc Từ Thi không khỏi đắc ý

- Ngu ngốc ! - Nhìn vẻ vui sướng không che giấu của Lạc Từ Thi,Nhược Hi không thể nào mà không xấu hổ,may mà hắn ta không nói ra mình là tướng quân Bạch Hổ quốc,không thì có mà không biết giấu mặt vào đâu.Dường như không để cho Nhược Hi tìm được nơi giấu mặt,Lạc Từ Thi tiếp tục :

- Mạc Phù cô nương,tại hạ còn là tướng quân tuấn mỹ,uy vũ,tài giỏi,ngọc thụ lâm phong,vang danh thiên hạ của Bạch Hổ quốc - Nói xong còn không quên hếch mặt lên trời

Nhược Hi bên cạnh đen mặt.Mạc Phù đối diện cả người nổi da gà,khóe miệng run rẩy,hai tay nắm chặt,không kìm được mà muốn cho hắn một chưởng.Ngay cả Bích nhi đứng đằng sau Nhược Hi mà cũng run run,khẽ khàng từng bước lùi ra ngoài,chỉ muốn thông báo lên rằng, người đang cười đắc ý kia thật không phải tướng quân của Bạch Hổ quốc,hắn ta chỉ là một tên điên,đúng vậy,là một tên điên

Đến khi Lạc Từ Thi ngừng cười,quay lại nhìn thấy biểu tình của ba nữ tử trong phòng,mới nhận ra mình làm hơi quá,liền xấu hổ ngồi lại trên ghế,im lặng nhường quyền nói chuyện cho Mạc Phù và Nhược Hi

Để cho Mạc Phù thấy được dáng vẻ của tên thuộc hạ vô năng của mình,Nhược Hi hổ thẹn không thôi,làm gì còn tâm trạng để mà đấu kiếm với thương lượng nữa chứ.Thông minh thì về sớm cho đỡ mất mặt,nghĩ vậy,Nhược Hi không khỏi lườm Lạc Từ Thi,khẽ hắng giọng,nhẫn nhịn mà lên tiếng rút lui :

- Hôm nay thật xin lỗi Mạc Phù tiểu thư,giờ ta có việc,ta đi trước,hôm khác ta thương lượng tiếp

- Vậy công chúa đi,không tiễn - Nghe Nhược Hi nói muốn đi,Mạc Phù nào thêm ngăn cản,đi đi cho đỡ ngứa mắt

Thấy thái độ đó của Mạc Phù,Nhược Hi liền bước ra ngoài,không quên ra hiệu cho Lạc Từ Thi đi theo,ba bóng người không tiếng động bước ra khỏi Hạc Phù viện

- Hắn ta thật không tầm thường

Trong không gian vang lên một giọng nói thanh thúy,Mạc Phù nghe xong,không biểu hiện gì,chỉ khẽ nhếch miệng đáp lại :

- Hắn ta đã nhận ra cô

- Đúng vậy ! Trước khi vào đây,hắn đã thấy ta

Biết Mạc Phù đã nhận ra mình,Nhược Linh mới từ cửa sổ mà nhảy vào,nàng vốn ở trên mái nhà mà,quan sát cuộc gặp gỡ giữa Mạc Phù và Nhược Hi bên dưới,không ngờ lại dễ dàng bị Lạc Từ Thi phát hiện,thật kì lạ là nàng ta không đả động gì đến nàng,chắc có thể là do hắn thấy Mạc Phù sắp đâm Nhược Hi một kiếm nên vội xông vào không chú ý đến nàng.Mỉm cười,nàng đang gạt mình,hắn ta thấy nàng,vì biểu hiện của nàng ta với nàng dù vô tình hay cố ý cũng vẫn lộ ra,đó là cung kính,với lại hắn ta là người của Hiên Viên Tuyết,hắn không thể không nhận ra nàng

- Có thể Hiên Viên Tuyết biết ta đã tỉnh lại

- Nhưng hắn đã vào hoàng cung tìm thuốc giải

- Hắn không nghĩ ta có thể giải hoàn hồn độc,hắn nghĩ ta chỉ mới kìm chế độc phát tán

- Ngươi....ngươi giải được hoàn hồn độc - Mạc Phù ngạc nhiên

- Bất ngờ lắm sao ? - Nhược Linh khó hiểu - Độc này giải dễ

- Dễ,sao ngươi còn để sư huynh đi tìm thuốc giải - Mạc Phù tức giận thật sự,nếu sư huynh đến hoàng cung gặp chuyện gì thì sao ?

- Thiên sẽ không sao đâu - Nhược Linh tự tin nói

- Sao ngươi biết ? Ngươi....ngươi chắc chắn ?

- Ta chắc chắn

- Vì sao ?

- Vì Thiên sẽ sớm biết hoàn hồn độc không hề có trong hoàng cung Thanh Long quốc

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3638


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận