Ngàn Năm Gặp Lại Chương 99


Chương 99
Hộ Vệ Của Bảo Nhi

Sau vài ngày mệt mỏi trên đường đi,rốt cuộc cũng về đến hoàng cung,cô uể oải nhảy khỏi xe,đứng im nhìn chăm chăm vào tử cấm thành,chỉ cần cô bước chân vào trong đó,thì chắc chắn cô sẽ gặp phải hai đối thủ nặng ký,để đối phó với Liên Tư Ảnh,cô còn chưa có kế sách.Mà Tô Vân Á có lẽ đã được sắc phong làm hoàng hậu,cô phải làm sao đây ??? >.<

Oh my god ! Cô muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho xong !! Phải nên nhớ là,Tô Vân Á một khi trở thành hoàng hậu,cô có khả năng sẽ mất cái mạng nhỏ này.Cô không có muốn chết !! Nhưng vì Nhược Linh,cô sẽ bất chấp tất cả,cho dù là tính mạng.



"Âu Dương Bảo Nhi,không phải là mày nói sẽ chiến đấu đến cùng sao ? Dũng khí của mày bay đi đâu hết rồi ???" Cô tự độc thoại nội tâm,đôi bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau

- Tỷ tỷ,ngươi không vào sao ? - Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô hỏi

- Ưhm,ta vào ngay đây - Cô nhăn nhó trả lời với vẻ khó chịu

- Vậy ta vào trước - Cậu nhóc hớn hở chạy lon ton

Trong khi đó,anh đi được vài bước,chợt dừng lại,quay người nhìn chằm chằm vào cô,mà cô thì vẫn đứng như trời trồng tại chỗ

- Ngươi còn đứng đó làm gì ?

- Ta....ta có một chuyện muốn hỏi....- Cô gãi đầu nói ấp úng

-.....................?

- Tô....Tô....Vân....Á....

- Đã bị tống khỏi hoàng cung - Anh cắt ngang câu nói của cô

- Hả......? - Cô trố mắt ngạc nhiên,không thể tin được nhìn anh

- Còn vấn đề gì nữa không ?

- Không....không còn....- Cô xua tay lắc đầu,khuôn mặt đã tươi tỉnh hẳn so với lúc trước

Tại cung Thừa Càn.Vũ Phong khi nghe tin anh và cô đã trở về,tâm tình vô cùng vui vẻ,đôi chân bước qua bước lại trước cửa,mong sao nhanh chóng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cô.Những ngày qua khi anh xuất cung,việc triều chính đều do hắn cai quản,mặc dù hắn rất muốn cùng anh đi tìm cô,nhưng anh đã không những không cho phép hắn mà còn bắt hắn phải ở nhà làm hoàng đế,cuối cùng thì hắn cũng thoát nạn,công việc của hoàng đế quả thực không dễ dàng một chút nào so với khả năng của hắn

Những hoạn nạn mà cô gặp phải hắn đều đã biết hết,vì anh đều đưa thư về cho hắn mỗi ngày.Thân hình nhỏ bé đó đã xuất hiện trước cửa,tim hắn như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cô,hắn chạy vội đến ôm chặt cô vào lòng

- Vũ Phong ? Lâu rồi không gặp - Cô đưa hai tay vỗ vỗ lưng hắn như dỗ hài tử

- Bảo Nhi,ngươi có biết những ngày qua ta rất lo lắng cho ngươi không ? - Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc của cô,cánh tay vẫn ôm chặt cô không muốn rời

- Vũ Phong ! Ta....ta muốn thở....- Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng với sức lực của cô thì không thể

- Lâm đệ ! Đệ đang làm gì với Ngọc quý phi của ta vậy ? Nam nữ thụ thụ bất thân,lễ giáo từ nhỏ đệ hẳn đã học,buông nàng được rồi chứ ? - Anh cùng Liên Tư Ảnh đã xuất hiện ngay đằng sau từ lúc nào,chứng kiến một màn "tình nồng ý đậm"

- Ngọc quý phi ? - Vũ Phong sững sờ,cánh tay từ từ nới lỏng

Cô và Liên Tư Ảnh cũng không hơn là mấy,ba người cùng chôn chân tại chỗ đồng thanh hỏi lại.Ánh mắt Liên Tư Ảnh chứa đầy sự căm ghét và thù hận,còn chưa làm lễ sắc phong mà anh đã gọi cô là Ngọc quý phi,xem ra,nếu nàng ta không nhanh tay hành động kế hoạch thì chắc chắn trong cuộc chiến này,người phải xách dép rút lui chính là nàng ta

- Phi Tùy Phong,ngươi đang nói cái quái gì thế ? Ta đâu có nói sẽ làm quý phi của ngươi ? - Cô nổi giận hét lên

- Ta trước giờ muốn làm gì đều chưa cần hỏi ý kiến của người khác - Anh thản nhiên đáp,bỏ lại ba người vẫn còn đứng đó,đi thẳng vào tẩm cung

- Tùy Phong,đợi ta !!!! - Liên Tư Ảnh cũng vội vã chạy theo

Không gian yên ắng,tĩnh mịch,chỉ còn hai người đứng trước cửa nhìn nhau với vẻ mặt hết sức khó coi,cô đang định bước vào thì tay bị Vũ Phong kéo thẳng ra ngự hoa viên

- Bảo Nhi,ngươi thích hắn sao ? - Vũ Phong nặng nề hỏi

-.....................- Đáp lại chỉ là một sự im lặng

- Ngươi mau trả lời ta đi - Vũ Phong nhịn không được quát to

- Ngươi nổi cáu với ta làm gì ? Đúng,ta không những thích hắn,ta yêu hắn,điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi - Cô cũng không vừa,buột miệng thốt ra

- Vậy thái độ vừa rồi của ngươi là gì ?

- Ta không muốn làm một quý phi tầm thường,đối với những người nơi đây,thì đó là tham vọng,nhưng chúng ta là người hiện đại,chắc ngươi cũng hiểu - Cô muốn làm hoàng hậu,vì chỉ có vậy,trong hoàng cung mới không có ai dám ăn hiếp cô

- Ta hiểu mà !! - Vũ Phong rầu rĩ gật đầu - Ta sẽ không phá hoại tình cảm của hai người,ngươi yên tâm,ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ

- Nếu như ta có đủ khả năng !

- Ta muốn làm hộ vệ của ngươi !

- Hộ vệ ?

- Đúng vậy ! Cho dù người ngươi chọn không phải là ta,nhưng ta vẫn muốn dõi theo sau ngươi,bảo vệ ngươi,nhìn ngươi hạnh phúc !! - Vũ Phong khẽ mỉm cười

- Ta nghĩ ngươi sẽ không chịu đựng nổi.Vũ Phong,thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân,không nhất thiết phải là ta - Cô lập tức từ chối thỉnh cầu của hắn

- Bảo Nhi,đời này kiếp này,ta đã thề với bản thân,sẽ chỉ yêu mình ngươi - Vũ Phong vẫn chưa chịu thua

- Vũ Phong...

- Đông Phương Dật Hiên,hắn không phải hạng người đơn giản,ta là lo lắng cho an nguy của ngươi đó !!

- Việc này....ta cần hỏi ý kiến của Tùy Phong - Cô bối rối đáp

- Ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi - Vũ Phong nói xong,xoay người rời đi

Cô đưa mắt nhìn theo hắn cho đến khi bóng dáng của hắn khuất sau những lùm cây.Cô biết hắn vẫn còn tình cảm với bản thân,chẳng qua là cô luôn tìm cách né tránh mà thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Âu Dương cô nương,đã đến giờ dùng bữa - Tiểu Nghịch Tử đứng trước cửa bẩm báo

- Ta biết !! - Cô vừa uống xong chén trà liền trả lời

- Tỷ tỷ,mau đi ăn thôi,ta đói lắm rồi - Cậu nhóc ngồi im nãy giờ liền phấn khởi nhảy phắt ra cửa

Cô đưa tay lên miệng ngáp ngủ,đôi chân chậm chạp bước đến Thạch Thiện uyển.Nhìn những món thức ăn đầy dầu mỡ trên bàn,cô đột nhiên cảm thấy chán ngán,tiến lại gần rồi dè dặt ngồi xuống bàn,mùi dầu mỡ khiến dạ dày cô cuộn lại,một trận khó chịu truyền đến cổ,cô xoay người qua đằng sau bụp miệng nôn khan.Cậu nhóc nhìn chằm chằm từng hành động của cô không rời mắt

- Âu Dương cô nương,ngươi không thích những món ăn này sao ? Nô tài sẽ chuẩn bị món khác ngay lập tức - Tiểu Nghịch Tử lo lắng đang định sai đám nha hoàn dọn hết thức ăn đi thì cô vội xua tay ra hiệu

- Không cần ! Ngươi cứ để thức ăn đó cho Song Vô Ngân,mang một ít điểm tâm đến phòng của ta là được - Cô đưa khăn tay lên lau miệng,quay đầu nói với Tiểu Nghịch Tử

- Dạ !! - Tiểu Nghịch Tử vội vã tuân theo

- Tỷ tỷ,ngươi....- Cậu nhóc chỉ tay vào cô nói lấp lửng

- Không thể chịu được cái mùi mỡ này,ngươi cứ từ từ ăn,ta về phòng trước - Cô nhăn nhó giậm chân đi thẳng về khuê phòng

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3640


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận