Chương 83 ĐI LẠC (THƯỢNG) Sau cái ôm tình nồng ý đậm,nữ tử nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ,đưa tay nắm chặt lấy tay anh,cả thân hình cọ xát vào người anh,điệu bộ như muốn câu dẫn,không hề để ý đến những người xung quanh đang nhìn chằm chằm,đặc biệt là cô đã tức đến xì khói.
- Tùy Phong,lâu rồi không gặp - Nữ tử vui vẻ cười nói
- Đúng vậy - Anh nhàn nhạt gật đầu
- Xuân Nhã lầu của ta ở gần đây thôi,đi nào,ta sẽ tự tay xuống bếp nấu một vài món ăn - Nữ tử chạy lên phía trước dẫn đường
- Nàng ta là ai ? - Cô ghen tức quay sang trừng mắt nhìn anh
- Bằng hữu - Anh không thèm liếc nhìn cô,cất bước đi thẳng
-..................- Thật sự là bằng hữu ? Thái độ thân mật như vậy mà còn nói là bằng hữu ? Có chút không hợp lí ! Cô lắc đầu miên man suy nghĩ,chầm chậm bước theo phía sau,buồn chán đảo mắt ngắm nhìn đường phố,tầm mắt bỗng chuyển sang đám người đang tụ tập đứng ở một góc tường,chắc là đang chơi trò gì đó,cô phấn khích lao nhanh đến chen lấn xô đẩy,sau một hồi đấu tranh,rốt cuộc cũng vào được bên trong,đập vào mắt là một tờ cáo thị dán trên tường :
LỆNH TRUY NÃ
Vương phi tương lai của tam vương gia hiện tại đã mất tích,nếu vị nào có thể tìm được cô nương cảm phiền mang người đến phủ cung thân vương, phần thưởng là 100 lượng hoàng kim.
Một cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện,khoanh tay thản nhiên xem tờ cáo thị,lắc đầu than vãn:
- Mặc dù ta rất thích tiền,nhưng ta có cho cả đám khất cái đi tìm vị cô nương này thì cũng bó tay chịu chết !!!
Cô quay sang nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu,không khỏi thở hắt ra một hơi,đang định rời đi thì mắt chạm vào vị nữ tử xinh đẹp trong bức tranh,mái tóc được búi cao bằng một cây trâm,cô há hốc miệng không thể tin vào con mắt của chính mình,nuốt nước bọt cả kinh,cô run run chỉ tay vào bức tranh,giọng ngập ngừng :
- Đó.........đó không phải là........Nhược Linh sao ?????
- Tỷ tỷ,ngươi quen biết vị cô nương này ? - Cậu nhóc tò mò hỏi
- Đúng vậy.Ta và nàng là bằng hữu tốt - Cô rơm rớm nước mắt trả lời
- Nếu thế thì chắc hiện giờ tỷ biết vị cô nương đó ở đâu đúng không ? Tỷ có thể nói cho đệ biết được không ? - Cậu nhóc gấp gáp lay bả vai cô
- Ngươi biết đường đến phủ cung thân vương chứ ? - Cô không trả lời câu hỏi của cậu nhóc mà sụt sùi hỏi lại
- Thì ra tỷ cũng là một người hám tiền - Cậu nhóc buồn bã xụ mặt
- Ta không có thời gian giải thích với ngươi,chỉ cần ngươi dẫn ta đến phủ cung thân vương,ngươi muốn gì ta đều đáp ứng - Cô liến thoắng nói
- Được,vậy tỷ đi theo đệ - Cậu nhóc vỗ tay hoan hô,kéo cô chạy một mạch rời khỏi nơi đó
**************************
Xuân Nhã lầu
- Đây là quán ăn mới của ta,ngươi thấy thế nào ? Trang hoàng rất đẹp mắt phải không ? - Nữ tử quay đầu nhìn anh nở nụ cười
- Tạm được - Anh khẽ gật đầu
- Chỉ tạm được thôi sao ?
Bỗng Dạ Kì từ đằng xa xồng xộc chạy đến,thở mãi không ra hơi,mở miệng nói ấp úng :
- Hoàng.......hoàng........công tử.........Âu Dương cô nương.......không tìm thấy đâu cả......
- Ngươi nói cái gì ? - Anh nhíu mày hỏi - Một đám hộ vệ các ngươi mà không trông coi nổi một tiểu nha đầu ???? Thật là vô dụng !!!!
- Công tử,vì lúc đó quá đông người,mà tính của Âu Dương cô nương thì người biết rồi........- Dạ Kì không biết sợ trả lời
- Cái con nha đầu mặt đần đần độn độn đó hả ??? Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn,Tùy Phong,không cần để ý - Nữ tử ngọt giọng,ngoan cố cầm tay anh kéo vào bên trong
- Tránh ra !!! - Anh lạnh giọng
- Tùy Phong,ngươi sao vậy ??? - Nữ tử không vui hỏi
Anh đẩy nàng ta sang một bên,quay đầu nói với đám hộ vệ :
- Các ngươi mà tìm không ra nha đầu ngốc đó,ta sẽ đem các ngươi băm thây vạn đoạn
- Dạ ! - Đám hộ vệ quỳ xuống đồng thanh,rồi mỗi người bay về một ngả