Nicolas nằm trằn trọc trên giường.
- Mẹ ơi, con không tha thứ nổi cho bản thân vì đã khiến lũ kiến tưởng con là chúa trời. Sai lầm nghiêm trọng làm sao! Làm thế nào để sửa sai bây giờ?
Lucie Wells nghiêng đầu xuống nhìn cậu:
- Đâu là tốt, đâu là xấu, ai có thể quyết định được?
- Rõ ràng đó là xấu mà. Con xấu hổ lắm. Con đã làm điều ngu ngốc tồi tệ nhất trần đời.
- Chẳng bao giờ ta biết chắc được điều gì là tốt điều gì là xấu. Con muốn mẹ kể con nghe một câu chuyện không?
- Mẹ kể đi mẹ!
Lucie Wells ngồi xuống đầu giường con trai.
- Đây là một truyện kể Trung Quốc. Ngày xửa ngày xưa, có hai nhà sư đi dạo trong vườn của một ngôi chùa Đạo giáo. Đột nhiên một trong hai người nhìn thấy dưới đất có một con ốc sên đang đi ngang qua đường của họ. Bạn đồng hành với nhà sư ấy suýt chút nữa thì vô ý giẫm bẹp con ốc sên nhưng nhà sư ấy kịp ngăn lại. Nhà sư ấy cúi xuống nhặt con vật lên. “Nhìn xem, suýt nữa chúng ta giết chết con ốc sên này. Mà con vật này lại là một mạng sống và qua nó hẳn phải có một số phận kèm theo đấy. Con ốc sên phải sống sót để tiếp tục trải qua các kiếp hóa thân của nó.” Rồi rất nhẹ nhàng, ông đặt con ốc sên lên cỏ. “Thật vô ý thức! nhà sư còn lại giận dữ thốt lên. Khi cứu con ốc sên ngu ngốc ấy, thầy đã gây hại cho đám rau mà người làm vườn của chúng ta mất bao công chăm bón. Vì cứu bừa phứa bất cứ mạng sống nào mà thầy đã tàn phá công trình của một trong những người anh em của chúng ta.”
Cả hai lao vào cãi vã trước ánh mắt tò mò của một nhà sư khác đang đi qua đó. Vì họ không thống nhất được với nhau nên nhà sư thứ nhất đề nghị: “Vậy chúng ta hãy đến tham khảo ý kiến sư trụ trì, chỉ người mới đủ khôn ngoan để quyết định xem ai trong hai ta có lý.” Thế là họ đi đến chỗ vị trụ trì, nhà sư thứ ba vẫn luôn đi theo họ vì tò mò. Nhà sư thứ nhất kể lại chuyện mình đã cứu con ốc sên như thế nào và vì thế mà bảo tồn được một sinh mạng thiêng liêng, một sinh mạng hẳn có liên quan đến hàng nghìn sinh mạng khác trong tương lai cũng như trong quá khứ ra sao. Vị trụ trì chăm chú lắng nghe, gật đầu rồi nói: “Thầy đã làm việc nên làm. Thầy có lý.” Nhà sư thứ hai nhảy dựng lên: “Sao lại thế được? Cứu một con ốc sên ăn tàn phá hại rau lại là một việc làm tốt ư? Ngược lại, phải giẫm nát con ốc sên đi để bảo vệ vườn rau mà nhờ nó ngày ngày chúng ta mới có món ngon mà ăn ấy chứ!” Vị trụ trì cũng chăm chú lắng nghe, gật đầu rồi nói: “Đúng vậy. Đó cũng là điều nên làm. Thầy có lý.” Nhà sư thứ ba, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, tiến lên nói: “Nhưng quan điểm của họ khác nhau một trời một vực! Làm sao mà cả hai người họ lại cùng có lý được?” Vị trụ trì nhìn nhà sư thứ ba hồi lâu. Ông suy nghĩ, gật đầu rồi nói: “Đúng vậy. Thầy cũng thế, thầy cũng có lý.”
Dưới tấm trải giường, Nicolas đã ngáy nhè nhẹ, thanh thản. Lucie dịu dàng giắt lại chăn cho con trai.
172. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
KINH TẾ: Trước đây, các nhà kinh tế học cho rằng một xã hội
lành mạnh là một xã hội bành trướng. Tỷ lệ tăng trưởng được dùng làm thước đo sức khỏe của mọi cơ cấu: Nhà nước, doanh nghiệp, khối làm công ăn lương. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể đầu cúi gằm mà tiến lên phía trước. Đã đến lúc phải dừng sự bành trướng lại trước khi nó đè bẹp và nghiền nát chúng ta. Bành trướng kinh tế sẽ không có tương lai. Chỉ tồn tại một tình trạng bền vững duy nhất: cân bằng các lực lượng. Một xã hội, một nhà nước hay một công nhân lành mạnh là một xã hội, một nhà nước hay một công nhân không gây tổn thương cũng không bị tổn thương bởi môi trường xung quanh. Chúng ta không phải nhăm nhe chinh phục nữa song ngược lại, chúng ta phải hướng đến việc hòa nhập với thiên nhiên và vũ trụ. Từ khóa duy nhất là: hòa hợp. Thâm nhập lẫn nhau một cách hòa hợp giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Không bạo lực cũng không tham vọng. Khi đến ngày xã hội loài người không còn cảm thấy ưu thế hay sợ hãi trước một hiện tượng thiên nhiên nữa, con người sẽ hòa hợp tuyệt đối được với vũ trụ của mình. Con người sẽ biết đến sự cân bằng. Con người sẽ không nghĩ tới tương lai nữa. Con người sẽ không tự đặt cho mình những mục tiêu xa vời nữa. Con người sẽ sống trong hiện tại, chỉ đơn giản vậy thôi.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
173. BẢN SỬ THI DƯỚI CỐNG NGẦM
Chúng trèo lên một hành lang sần sùi thô ráp. 103 siết chặt cái vỏ kén bướm thuộc nhiệm vụ Sao Thủy giữa hai hàm trên. Chúng trèo thật chậm rãi. Thi thoảng lại có chút ánh sáng hắt ra từ phía trên chiếu sáng hành lang dài bất tận. Những lúc ấy, lũ gián ra hiệu cho con kiến đứng nép mình vào vách và thu râu về phía sau.
Thực ra, chúng biết rất rõ xứ sở các Ngón Tay. Bởi cứ sau mỗi tín hiệu ánh sáng là người ta lại nghe thấy một tiếng ồn kinh khủng và cả đống những thứ nặng nề tỏa mùi đổ ập xuống hành lang thẳng đứng.
- Anh đã ném túi rác vào ống chứa rác chưa anh yêu?
- Rồi. Đó là cái túi cuối cùng đấy. Em phải tính chuyện mua thêm đi, và mua túi to vào. Mấy cái túi kia đựng được ít quá.
Lũ côn trùng tiến lên, đón nhận những khối lở khác.
Các bạn đưa tôi đi đâu vậy?
Nơi cô muốn đến.
Chúng vượt qua nhiều tầng rồi dừng lại.
Là ở đây, con gián già nói.
Các bạn có đi cùng tôi không? 103 hỏi.
Không. Loài gián có câu “Ai có vấn đề riêng của người ấy”. Cô hãy tự mình xoay xở bằng sự giúp đỡ của chính bản thân mình. Cô là đồng minh tốt nhất của cô.
Nói tới đó, con gián già chỉ cho nó một cái hốc ngoằn ngoèo trên cửa sập ống chứa rác, 103 có thể đi ra bồn rửa bát trong bếp bằng lối đó.
103 siết chặt cái vỏ kén bướm và bước vào.
Nhưng mình tới đây làm gì chứ? nó tự hỏi. Nó, kẻ vốn sợ các Ngón Tay vô cùng, giờ lại lang thang trong chính tổ của các Ngón Tay!
Vậy mà nó lại còn đang ở xa đô thị của nó, ở xa thế giới của nó nữa chứ, xa tới nỗi mà nó hiểu rằng tốt hơn cả là cứ tiến lên, luôn luôn tiến lên.
Con kiến bước đi trong cái xứ sở xa lạ ấy, xứ sở nơi mọi thứ đều có hình thù hình học. Nó vừa khám phá nhà bếp vừa nhấm nháp một mẩu bánh mì vương vãi.
Để thêm phần can đảm, con kiến cuối cùng sống sót trong cuộc thập tự chinh khẽ hát một điệu nhạc Bel-o-kan:
Cũng đến lúc mà
Lửa chạm mặt nước
Trời chạm mặt đất
Cao chạm mặt thấp
Bé chạm mặt lớn
Cũng đến lúc mà đơn giản chạm mặt phức tạp
Tròn chạm mặt tam giác
Đen chạm mặt cầu vồng
Nhưng lúc rì rầm khúc ca đơn điệu ấy, nó lại một lần nữa cảm thấy nỗi sợ hãi choán lấy mình và bước chân nó trở nên run rẩy. Khi lửa chạm mặt nước, khói sẽ bốc lên; khi trời chạm mặt đất, mưa sẽ nhấn chìm tất cả; khi cao chạm mặt thấp, cơn chóng mặt sẽ ập đến...
174. GIAO TIẾP BỊ CẮT
- Ta hy vọng sai lầm của cháu không để lại quá nhiều hậu quả.
Sau sự cố “thần thánh”, mọi người quyết định phá tan cỗ máy “Đá Hoa thị”. Dĩ nhiên Nicolas đã rất hối hận nhưng tốt hơn cả là tránh cho cậu bé mọi ý tưởng thoáng qua liên quan đến thánh thần. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu bị cái đói hành hạ quá mức, có thể cậu bé còn làm nhiều chuyện ngu ngốc nữa.
Jason Bragel lấy bộ phận trung tâm của chiếc máy ra và tất cả mọi người cùng kiên quyết giẫm lên nó cho đến khi nó chỉ còn là những mảnh vụn.
“Tiếp xúc với loài kiến vĩnh viễn bị cắt đứt”, họ nghĩ.
Thật nguy hiểm khi muốn trở nên quá hùng mạnh trong một thế giới mỏng manh như vậy. Edmond Wells có lý. Vẫn còn quá sớm và sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể để lại hệ quả mang tính hủy diệt đối với toàn bộ nền văn minh của chúng.
Nicolas nhìn thẳng vào mắt bố.
- Bố ơi, bố đừng lo. Chắc chắn chúng chẳng hiểu gì mấy về những gì con nói đâu.
- Cứ hy vọng thế con trai ạ. Cứ hy vọng thế.
Các Ngón Tay là chúa trời của chúng ta, một con kiến nổi loạn chui ra từ bức tường và gào lên như vậy qua một pheromon hăng nồng. Ngay lập tức, một con kiến lính lắc bụng dưới rồi bắn. Con kiến hữu thần đổ sụp xuống. Phản ứng cuối cùng của con kiến nổi loạn là biến cơ thể bốc khói của mình thành một hình chữ thập có sáu nhánh.
175. ÂM VÀ DƯƠNG
Buổi sáng, Laetitia Wells và Jacques Méliès thong thả bước đi về phía căn hộ của cô phóng viên trẻ. Thật may là căn hộ đó rất gần. Cũng như vợ chồng Ramirez, cũng như bác mình hồi xưa, cô chọn sống ở ven rừng Fontainebleau. Song khu phố nơi cô ở đẹp hơn rất nhiều so với khu phố ở Phoenix. Tại đây, có những con phố đi bộ với các cửa hàng bán đồ cao cấp, có rất nhiều không gian xanh và thậm chí còn có cả một sân gôn mini, và dĩ nhiên có cả một đại lý bưu điện.
Vào đến phòng khách, họ cởi bỏ quần áo ẩm và thả mình xuống ghế bành.
- Em vẫn buồn ngủ à? Méliès dịu dàng hỏi.
- Không, vì dù sao em cũng ngủ được một chút rồi mà.
Còn anh, chỉ những cơn đau nhức ê ẩm mới có thể làm chứng được cái đêm ấy, cái đêm anh không hề chợp mắt chỉ vì quá bận ngắm Laetitia. Tinh thần anh vẫn linh hoạt và luôn sẵn sàng đối đầu với những câu đố mới, những cuộc phiêu lưu mới. Chỉ đợi cô yêu cầu anh quật ngã những con rồng khác mà thôi!
- Anh uống chút hydromen nhé? Thức uống của các vị thần trên đỉnh Olympia và của loài kiến...
- Ồ đừng bao giờ phát âm từ đó nữa. Anh không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ muốn nghe nhắc tới kiến nữa.
Cô lại gần ngồi vắt vẻo lên tay ghế bành của anh. Họ chạm cốc.
- Kết thúc cuộc điều tra về các nhà hóa học bị ám sát và vĩnh biệt loài kiến!
Méliès thở dài.
- Anh đang trong trạng thái... Anh cảm thấy không ngủ nổi, đồng thời anh lại quá chán làm việc. Hay chúng ta chơi một ván cờ như hôm ở khách sạn Beau Rivage lúc ngồi rình lũ kiến ấy nhỉ?
- Không nhắc đến kiến nữa mà! Laetitia cười.
“Chưa bao giờ mình lại cười nhiều trong một khoảng thời gian ngắn thế này”, họ cùng nghĩ.
- Em có ý này hay hơn, cô gái trẻ nói. Chơi cờ đam Trung Quốc. Trò này không tìm cách phá hủy nước đi của đối phương mà sử dụng những nước đi ấy để thúc đẩy nước đi của mình nhanh hơn.
- Hy vọng là trò đó không quá phức tạp, với tình trạng đầu óc mềm nhũn của anh lúc này. Em lại dạy anh nhé.
Laetitia Wells đi kiếm một cái bàn bằng đá cẩm thạch có hình lục giác, trên đó khắc hình ngôi sao sáu nhánh.
Cô thông báo quy luật trò chơi:
- Mỗi đỉnh ngôi sao là một trại chứa mười quân cờ thủy tinh. Mỗi trại lại có màu sắc riêng của nó. Mục đích là đưa các quân cờ của mình về trại đối diện càng nhanh càng tốt. Ta tiến lên bằng cách nhảy qua các quân cờ của chính mình hoặc quân cờ của đối phương. Chỉ cần ô phía sau quân cờ trống là có thể nhảy được. Ta cũng có thể nhảy bao nhiêu quân cờ tùy thích và theo bất kỳ hướng nào miễn là có không gian để nhảy.
- Thế lỡ không có quân cờ để nhảy thì sao?
- Thì ta có thể tiến từ ô này sang ô khác theo bất kỳ hướng nào.
- Ta có được lấy những quân cờ bị nhảy qua không?
- Không, ngược lại với trò cờ đam cổ điển, ta sẽ không phá hủy gì cả. Ta chỉ đơn giản là thích nghi với địa lý của những khoảng trống nhằm tìm ra đường dẫn đến trại đối diện nhanh nhất có thể thôi.
Họ bắt đầu ván cờ.
Laetitia sắp mở được đường, con đường gồm những quân cờ cách nhau một ô trống. Cứ lần lượt từng quân một, cuối cùng các quân cờ của cô cũng đi theo con đường này để tiến đến nơi xa nhất.
Méliès cũng hành động tương tự. Kết thúc ván thứ nhất, anh đã đưa được toàn bộ các quân cờ của mình sang trại cô phóng viên. Toàn bộ, trừ một quân. Một quân chậm trễ bị quên lãng. Lúc anh đang tìm cách đưa quân cờ lạc đàn ấy đi thì cô gái trẻ đã hoàn tất sự chậm trễ của anh.
- Em thắng rồi, anh thừa nhận.
- Đối với một người mới chơi, em xin thừa nhận anh quả là xoay xở rất cừ. Giờ thì anh biết là không được bỏ sót bất kỳ quân cờ nào rồi đấy. Phải nghĩ cách di tản tất cả các quân cờ càng nhanh càng tốt, tất cả, không trừ bất cứ quân nào.
Anh không nghe cô nói nữa. Anh ngắm nhìn bàn cờ như bị thôi miên.
- Jacques, anh không khỏe sao? cô lo lắng hỏi. Hẳn là thế rồi, sau một đêm như vậy...
- Không phải thế. Anh cảm thấy chúng ta có thể làm tốt hơn. Nhưng nhìn ván cờ này mà xem, nhìn nó thật kỹ mà xem.
- Em đang nhìn nó đây, sao hả anh?
- Sao ư! anh thốt lên. Đó chính là đáp án!
- Em tưởng chúng ta đã tìm ra toàn bộ đáp án rồi cơ mà.
- Không phải đáp án này, anh nhấn mạnh. Không phải đáp án cho câu đố cuối cùng của bà Ramirez. Em nhớ không: làm thế nào để xếp được sáu hình tam giác bằng sáu que diêm? (Cô chăm chú nhìn bàn cờ hình lục giác nhưng vô ích.) Em nhìn nữa đi. Chỉ cần xếp những que diêm hình ngôi sao sáu nhánh là đủ. Đáp án ấy hiện ngay trên bàn cờ này. Với hai hình tam giác chồng lên nhau!
Laetitia nhìn bàn cờ chăm chú hơn nữa.
- Ngôi sao này chính là ngôi sao David, cô nói. Nó biểu tượng cho hiểu biết về vũ trụ vi mô, kết hợp với hiểu biết về vũ trụ vĩ mô. Hôn phối giữa cái lớn vô cùng và cái bé vô cùng.
- Anh rất thích khái niệm này, anh vừa nói vừa ghé sát mặt mình lại mặt cô.
Họ cứ ngồi như thế ngắm nghía bàn cờ, má họ gần như chạm vào nhau.
- Ta cũng có thể gọi điều này là sự hợp nhất giữa trời và đất, anh nhận xét. Trong dạng hình học lý tưởng này, mọi thứ đều bổ sung cho nhau, hòa quyện vào nhau và kết hợp với nhau. Các vùng chồng lấn lên nhau những vẫn giữ được nét đặc trưng của mình. Đó là sự pha trộn giữa cao và thấp.
Họ bắt đầu đưa ra một loạt những so sánh.
- Giữa âm và dương.
- Giữa ánh sáng và bóng tối.
- Giữa thiện và ác.
- Giữa lạnh và nóng.
Laetitia nhăn trán tìm xem còn cặp phạm trù đối lập nào khác.
- Giữa khôn ngoan và điên cuồng.
- Giữa tình cảm và lý trí.
- Giữa tinh thần và vật chất.
- Giữa chủ động và bị động.
- Ngôi sao, Méliès kết luận, cũng giống như ván cờ đam Trung Quốc của em, nơi mỗi người xuất phát từ cách nhìn của mình để sau đó chấp nhận cách nhìn của người khác.
- Từ đó mới có câu khóa này: “Phải nghĩ theo cách của người khác”, Laetitia nói. Nhưng em vẫn còn rất nhiều ý muốn đề xuất với anh. Anh nghĩ sao về sự “kết hợp giữa sắc đẹp và trí thông minh”?
- Thế còn em, em nghĩ sao về sự kết hợp giữa giống đực và... giống cái?
Anh ghé cái má lún phún râu vừa mọc của mình vào sát má Laetitia hơn nữa. Anh can đảm luồn những Ngón Tay mình vào mái tóc mềm như tơ của cô.
Lần này, cô không đẩy anh ra nữa.
Hết chương 175. Mời các bạn đón đọc chương 176!