Đã năm ngày nay, 103, không hề nghỉ ngơi chút nào, ngồi xem ti vi. Nó chỉ phát ra một yêu cầu duy nhất: nó cần một túi bào tử nhỏ để xếp các pheromon động vật học về các Ngón Tay vào đó.
Laetitia nhìn chằm chằm các bạn đồng hành:
- Con kiến này đang trở thành kẻ nghiện ti vi thực sự đấy!
- Nó có vẻ hiểu những gì nó thấy, Méliès nhận xét.
- Chắc là một phần mười những gì diễu qua trên màn hình thôi, không hơn đâu. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh khi đứng trước chiếc ti vi này. Điều không nắm bắt được thì nó diễn tả theo cách của nó.
Arthur Ramirez không đồng ý.
< p style="text-align: justify;">- Tôi nghĩ hai bạn đang đánh giá thấp nó đấy. Các lời bình luận của nó về cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq rất sáng suốt. Hơn nữa, nó biết cách thưởng thức phim hoạt hình của Tex Avery.- Tôi thì tôi không hề đánh giá thấp nó chút nào, Méliès nói, chính vì thế mà tôi rất lo lắng. Giá mà nó chỉ quan tâm đến phim hoạt hình! Hôm qua nó hỏi tôi tại sao chúng ta lại tốn công tốn sức nhiều như vậy để làm đau lẫn nhau.
Tất cả đều sững sờ. Họ cùng bị một nỗi băn khoăn gặm nhấm: Vậy nó nghĩ gì về chúng ta?
- Chúng ta phải để ý sao cho nó không tiếp nhận quá nhiều hình ảnh tiêu cực về thế giới chúng ta. Suy cho cùng chỉ cần đổi kênh kịp lúc là đủ, đội trưởng nói thêm.
- Không, vị thầy của bầy yêu tinh phản đối. Trải nghiệm này quá thú vị. Đây là lần đầu tiên một sinh vật sống không phải con người đưa ra nhận xét về chúng ta. Hãy để con kiến của chúng ta được tự do phán xét chúng ta và nói chúng ta nghe những gì đúng là chúng ta.
Cả ba người cùng quay trở lại trước cỗ máy “Đá Hoa thị”. Trong quả chuông, vị khách mời trứ danh đang áp đầu mình vào sát màn hình tinh thể lỏng. Nó khẽ ve vẩy râu và tiết nhanh các pheromon khi xem một chương trình bầu cử. Rõ ràng, nó lắng nghe rất chăm chú bài diễn văn của tổng thống và ghi chép vô số thứ.
Phát: Xin chào 103.
Nhận: Xin chào các Ngón Tay.
Phát: Mọi chuyện ổn chứ?
Nhận: Vâng.
Để giúp 103 theo dõi các chương trình truyền hình theo ý nó được tốt hơn, Ramirez rốt cuộc đã sản xuất một cái điều khiển từ xa siêu nhỏ cho phép con kiến đổi kênh từ chỗ quả chuông thí nghiệm. Con côn trùng sử dụng và thậm chí còn lạm dụng cái điều khiển ấy.
Trải nghiệm sẽ còn kéo dài nhiều ngày.
Con kiến có vẻ tò mò không giới hạn. Nó không ngừng đòi các Ngón Tay đưa ra những giải thích mới. Chủ nghĩa Cộng sản, máy nổ, sự dịch chuyển của các châu lục, máy vi tính, nạn mại dâm, An sinh xã hội, xí nghiệp liên hợp, thâm hụt kinh tế, chinh phục không gian, tàu ngầm nguyên tử, lạm phát, thất nghiệp, chủ nghĩa Phát xít, dự báo thời tiết, nhà hàng, cá cược đua ngựa, đấm bốc, biện pháp ngừa thai, cải cách đại học, công lý, hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành phố..., tất cả có nghĩa là gì?
103 đã ghi được ba pheromon động vật học về các Ngón Tay.
Ngày thứ mười, Laetitia Wells không chịu nổi nữa. Có thể cho đến lúc này, cô chưa hề yêu thích gì loài người nhưng cô vẫn luôn mang trong mình bản năng gia đình. Vậy mà ông anh họ Jonathan của cô có lẽ đang nằm chờ chết và con kiến cứu thế anh ấy cử đi vẫn cứ ung dung ở đây, không chịu rời bước khỏi cái màn hình ti vi.
Phát: Giờ cô đã sẵn sàng đưa chúng tôi đến Bel-o-kan chưa? cô hỏi 103.
Một khoảng lặng trôi qua, trong lúc ấy, tim Laetitia đập thình thịch. Bên cạnh cô, những người khác cũng đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của con kiến...
Nhận: Cô muốn biết câu trả lời của tôi à? Được thôi. Tôi nghĩ mình đã xem đủ để có thể đưa ra lời đánh giá.
Nó rời đầu khỏi màn hình ti vi và đứng vững trên các chân sau.
Nhận: Tôi không dám nhận là hiểu các bạn một cách hoàn hảo, hẳn nhiên rồi, nền văn minh của các bạn thật phức tạp... nhưng... thực ra tôi có thể nắm được điều cốt lõi.
Nó làm họ chờ dài cả cổ, chờ đợi thời điểm thích hợp để nói. 103 thực sự rất có kinh nghiệm trong việc điều khiển người khác.
Nhận: Nền văn minh của các bạn rất phức tạp nhưng tôi đã thấy đủ để hiểu được phần cốt lõi. Các bạn là những động vật xấu xa, bất kính đối với tất cả những gì ở xung quanh các bạn, các bạn chỉ chăm chăm gom góp những gì các bạn gọi là “tiền”. Quá khứ của các bạn khiến tôi thấy ghê tởm: đó chỉ là một chuỗi những vụ giết chóc trên quy mô ít nhiều nghiêm trọng. Thoạt tiên là các bạn giết chóc, sau đó các bạn tranh cãi nhau. Đó cũng là cách các bạn hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt thiên nhiên.
Mọi chuyện khởi đầu thật tồi tệ. Ba con người không lường trước được con kiến lại khó tính đến thế.
Nhận: Tuy nhiên ở các bạn cũng có những điều khiến tôi thích thú. Ồ, tranh vẽ của các bạn! Đặc biệt tôi rất thích Ngón Tay... Léonard de Vinci. Ý tưởng vẽ tranh để chứng tỏ khả năng diễn tả thế giới và tạo ra các vật dụng vô dụng chỉ vì chúng đẹp mới thật tuyệt vời làm sao! Như thể họ sản xuất nước hoa không chỉ để phục vụ giao tiếp mà còn vì niềm vui khi được hít ngửi chúng nữa! Cái đẹp vô tư và vô dụng mà các bạn gọi là “nghệ thuật” có thể coi là lợi thế của các bạn so với nền văn minh chúng tôi. Chúng tôi không có được thứ gì tương tự như vậy trong các đô thị của mình. Nền văn minh của các bạn thật phong phú về nghệ thuật và những say mê vô dụng.
Phát: Vậy cô đồng ý dẫn chúng tôi đến Bel-o-kan chứ?
Con kiến vẫn chưa muốn trả lời.
Nhận: Trước khi đến chỗ các bạn, tôi đã gặp lũ gián. Và chúng dạy tôi một số điều. Ta chỉ yêu quý những người có khả năng yêu quý bản thân họ, ta chỉ giúp đỡ những người mong muốn tự giúp đỡ bản thân họ...
Nó rung rung râu, tự tin vào bản thân và những lập luận của mình.
Nhận: Đây là vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Nếu là tôi, các bạn có đánh giá loài mình một cách tích cực không?
Đúng là tai họa bất ngờ. Rõ ràng không nên đặt câu hỏi này cho Laetitia Wells. Cũng không phải cho Arthur Ramirez.
Con kiến điềm tĩnh tiếp tục lập luận của nó.
Nhận: Các bạn hiểu tôi chứ? Các bạn có yêu quý bản thân mình đủ để người khác muốn yêu quý các bạn không?
Phát: Ờ thì...
Nhận: Nếu các bạn không yêu quý chính bản thân mình, làm sao hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ có khả năng yêu quý những sinh vật khác như chúng tôi chẳng hạn chứ!
Phát: Có nghĩa là...
Nhận: Các bạn tìm những pheromon tốt để thuyết phục tôi ư? Đừng tìm nữa. Lời giải thích tôi chờ đợi từ các bạn, ti vi của các bạn đã cung cấp cho tôi rồi. Qua đó, tôi đã được xem những bộ phim tài liệu, những phóng sự nơi các Ngón Tay giúp đỡ lẫn nhau, nơi các Ngón Tay chạy đến từ các tổ xa xôi để cứu trợ những Ngón Tay khác, nơi các Ngón Tay màu hồng chăm sóc các Ngón Tay màu hạt dẻ. Loài kiến chúng tôi như các bạn gọi, chúng tôi chưa bao giờ làm được thế đâu. Chúng tôi không cứu trợ các tổ xa xôi, chúng tôi không cứu trợ đám kiến thuộc loài khác. Vả lại, tôi cũng đã xem các chương trình quảng cáo gấu bông. Đó chỉ là những đồ vật thôi nhưng các Ngón Tay vẫn vuốt ve chúng, các Ngón Tay vẫn ôm hôn chúng. Vậy là bên trong các Ngón Tay có rất nhiều tình yêu để cho đi.
Họ đã lường trước mọi điều, trừ điều này. Họ không nghĩ lại có chuyện loài người hấp dẫn nổi một sinh vật không phải loài người nhờ vào các tác phẩm của Léonard de Vinci, nhờ vào các bác sĩ ưa thích mạo hiểm và những con gấu bông!
Nhận: Đó chưa phải tất cả. Các bạn còn chăm sóc ấu trùng của mình rất kỹ lưỡng nữa. Các bạn hy vọng rằng các Ngón Tay tương lai sẽ giỏi giang hơn các Ngón Tay hiện tại. Các bạn khao khát tiến bộ. Các bạn cũng giống như lính của chúng tôi, những kẻ dám hy sinh bản thân để xây nên cây cầu giúp các chị em mình vượt suối. Thanh niên vượt qua và để họ vượt được qua thì người già sẵn sàng chết. Phải, tất cả những gì tôi được xem, phim ảnh, thông tin, quảng cáo, đều thể hiện nỗi tiếc nuối của các bạn vì các bạn không được như mình mong muốn và cả hy vọng của các bạn trong việc cải thiện bản thân mình. Và từ hy vọng ấy, sự hài hước của các bạn nảy sinh, nghệ thuật của các bạn ra đời...
Mắt Laetitia ngân ngấn nước. Phải đến lúc được một con kiến giải thích và dạy bảo cô mới biết yêu loài người. Sau bài diễn văn của 103, cô sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Căn bệnh thù ghét con người trong cô vừa được một con kiến chữa lành! Đột nhiên cô muốn hiểu hơn về những người cùng thời mình. Đúng là có những người tuyệt diệu thật. Con kiến này đã hiểu điều đó chỉ qua vài giờ xem ti vi trong khi cả đời mình cô chưa hề nhận ra.
Cô gái trẻ nghiêng mình về phía micro và cuối cùng cũng cất được lời:
Phát: Thế cô sẽ giúp chúng tôi chứ?
Dưới quả chuông thủy tinh, 103 giương râu lên và phát ra một cách trịnh trọng:
Nhận: Chúng tôi không thể đấu tranh chống lại các bạn và các bạn cũng không thể đấu tranh chống lại chúng tôi. Không loài nào trong hai loài chúng ta đủ mạnh để loại bỏ loài còn lại. Vì chúng ta không thể hủy diệt lẫn nhau nên chúng ta buộc phải giúp đỡ nhau. Vả lại tôi tin c hắc chúng tôi sẽ cần đến các bạn. Có những điều chúng tôi phải học từ thế giới của các bạn và đặc biệt là không nên giết các bạn trước khi biết những điều ấy.
Phát: Vậy là cô đồng ý chỉ Bel-o-kan cho chúng tôi hả?
Nhận: Tôi đồng ý giúp các bạn cứu bạn bè của các bạn đang bị nhốt dưới Cấm Thành, bởi giờ đây tôi ủng hộ sự hợp tác giữa hai nền văn minh chúng ta.
Đúng lúc ấy Arthur Ramirez lại một lần nữa ngất xỉu.
192. KHỦNG LONG
Đó là một pheromon ký ức lịch sử, một pheromon đã vượt qua hàng thiên niên kỷ.
Chli-pou-ni ghé râu lại gần cái bào tử chứa đầy những chất lỏng thơm phức ấy. Hình vẽ đơn sắc tỏa hương thơm. Ngay lập tức, hàng tràng thông tin ồ ạt trào lên râu nó.
Pheromon lịch sử.
Kiến tiết dãi: kiến số 24, kiến chúa Belo-kiu-kiuni.
Không phải lúc nào loài kiến cũng là chủ nhân Trái đất.
Ngày xưa, danh hiệu này đã từng được các loài khác nhắm đến, những loài đại diện cho các lối suy nghĩ khác.
Do đó, cách đây hàng triệu năm, thiên nhiên trao danh hiệu này cho loài thằn lằn. Cho tới lúc ấy, thằn lằn chỉ là những động vật có kích thước vừa phải, là những con cá có chân.
Thế nhưng, loài động vật này không ngừng đấu tay đôi với nhau. Chính vì vậy, cơ thể chúng dần dần thay đổi để thích ứng với các trận đấu cá biệt. Chúng dần trở nên to lớn và hiếu chiến hơn.
Vậy là một cuộc tiến hóa về mặt hình thái học diễn ra. Thằn lằn biến thành những con vật khổng lồ. Chúng ta không thể giết nổi chúng nữa, ngay cả khi chúng ta tụ thành những nhóm hai mươi, ba mươi hay một trăm quân. Bởi giờ thằn lằn đã quá mạnh, quá đông và có sức tàn phá ghê gớm, đến nỗi chúng trở thành lực lượng động vật hùng mạnh nhất Trái đất.
Một số con cao tới mức đầu chúng vượt qua cả các ngọn cây. Chúng không còn là thằn lằn nữa, mà đã trở thành khủng long.
Đám quái vật khổng lồ này thống trị trong thời gian rất lâu và ở khắp nơi, chúng ta, loài kiến, chúng ta phải suy nghĩ.
Chúng ta từng đánh bại lũ mối khủng khiếp, hẳn chúng ta phải có khả năng giải quyết lũ khủng long, chúng ta phát đi thông điệp này gần như đến khắp nơi. Tuy nhiên, tất cả các đội biệt kích Myrmécéen hăng hái chống lại lũ khủng long đều bị tàn sát.
Liệu chúng ta đã tìm thấy chủ nhân của mình chưa? Một số kiến đã chịu chấp nhận nhường quyền kiểm soát các địa phận đi săn của mình cho loài khủng long. Chúng bỏ trốn dưới chân loài khủng long, sống trong nỗi ám ảnh về những trận đấu tay đôi ghê tởm của loài khủng long, những trận đấu mà mỗi lần diễn ra lại khiến đất trời rung chuyển. Bản thân lũ mối cũng đã chịu hạ vũ khí.
Chính lúc ấy một kiến chúa xuất thân từ tổ kiến tằm đưa ra mệnh lệnh: Tất cả các đô thị tập hợp chống lại lũ quái vật này.
Bức thông điệp thật đơn giản, nhưng nó lại có tác động toàn cầu. Các tổ kiến chấm dứt nội chiến. Không kiến nào được giết kiến nào nữa, bất kể chủng loài hay kích cỡ. Đại Liên minh Toàn cầu ra đời.
Các kiến đưa tin đi đi lại lại giữa các đô thị cho tất cả cùng hay về điểm mạnh cũng như điểm yếu của lũ khủng long. Đám vật ấy có vẻ như hoàn hảo, nhưng mỗi con lại có điểm yếu riêng. Đó là điều thiên nhiên mong muốn. Điểm yếu ấy, chúng ta phải tìm ra và chúng ta đã tìm ra. Thiếu sót của loài khủng long nằm ở hậu môn chúng.
Chỉ cần xâm nhập vào chúng qua chỗ đó là đủ để tiêu diệt chúng từ bên trong. Thông tin truyền đi rất nhanh. Khắp nơi, các binh đoàn kiến đổ dồn về con đường nhạy cảm này. Kỵ binh, bộ binh, pháo binh, thảy đều không phải đối mặt với bất kỳ cái móng vuốt, cái chân hay cái răng nào nữa, mà chỉ phải đối mặt với những tia dịch bài tiết, những tiểu cầu trắng và những phản ứng co thắt cơ.
Đã có nhiều chuyện kể về những đoàn quân chậm rãi phiêu lưu trong ruột kẻ thù. Các kiến lính đang bước đi ngoằn ngoèo trong đại tràng con quái vật thì đột nhiên từ phía cuối đường hầm, một cục phân chết người xuất hiện.
Các chiến binh bỏ chạy, nấp vào những khúc cuộn trong ruột. Lúc thì cục phân buồn nôn ấy tắc lại ở một xó. Lúc thì nó lao đi và nghiền nát đoàn quân.
Đối thủ chính của các binh đoàn kiến hóa ra lại là phân khủng long. Biết bao kiến đã chết cứng vì một trận phân lở kéo theo những cục nhỏ rắn! Biết bao kiến đã chết chìm vì một trận lụt phân nhão như bùn! Biết bao kiến đã chết ngộp vì khí thoát ra từ một phát đánh rắm duy nhất!
Thế nhưng đa số các binh đoàn kiến đã chọc thủng thành công những đường hầm ruột.
Vậy là dưới sức mạnh tấn công của những con vật bé nhỏ, các tảng núi thịt bò sát lũ lượt đổ sụp xuống. Khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ, khủng long đuôi răng cưa, khủng long có sừng, khủng long chứa độc, khủng long vẩy thép, thảy đều không chống cự nổi trước hàng triệu nhà phẫu thuật tí hon đầy quyết tâm này. Một đôi hàm trên đơn giản tỏ ra còn hiệu quả hơn nhiều so với một cái sừng lớn hơn cả một cái cây.
Loài kiến cần tới hàng trăm triệu năm để tàn sát toàn bộ loài khủng long.
Và rồi một mùa xuân kia, khi tỉnh giấc, ta bỗng nhận thấy bầu trời thật quang đãng. Không còn con khủng long nào tồn tại nữa. Chỉ còn những con thằn lằn nhỏ bé sót lại mà thôi.
Chli-pou-ni dãn râu ra và sải bước đi lại trong Thư viện hóa học.
Như vậy từng có nhiều cư dân trên Trái đất lần lượt muốn được đóng vai bá chủ toàn năng. Ai nấy đều biết giờ vinh quang của mình cho đến khi loài kiến giúp họ khiêm nhường trở lại.
Kiến là những chủ nhân thực sự duy nhất của Trái đất. Chli-pou-ni kiêu hãnh vì mình thuộc loài này.
Chúng ta, những kẻ hết sức nhỏ bé nhưng lại biết cách nghiền nát những con vật khổng lồ tỏ ra hung bạo. Chúng ta, những kẻ hết sức nhỏ bé nhưng lại biết cách suy nghĩ và giải quyết mọi vấn đề tưởng như không giải quyết nổi. Chúng ta, những kẻ hết sức nhỏ bé nhưng lại chẳng phải học lấy điều gì từ những tảng núi sống có vẻ hoàn hảo ấy.
Nền văn minh kiến là nền văn minh duy nhất kéo dài lâu như vậy bởi nền văn minh ấy biết cách loại bỏ mọi đối thủ cạnh tranh.
Kiến chúa thấy tiếc nuối vì đã không nghiên cứu các Ngón Tay sống dưới tổ kiến. Nếu chịu lắng nghe 103 thì khi quan sát họ, hẳn nó đã tìm ra thiếu sót của họ và hẳn là cuộc thập tự chinh đã giành phần thắng thay vì thất bại.
Liệu có quá muộn không? Liệu còn vài Ngón Tay vẫn sống sót dưới tấm đá hoa cương không? Nó biết lũ kiến hữu thần đã vất vả thế nào để chuyển thức ăn cho họ. Chli-pou-ni quyết định đi xuống tổ các Ngón Tay để trò chuyện với “Tiến sĩ Livingstone” mà lũ kiến gián điệp đã hết lời ca ngợi.
193. BỆNH UNG THƯ
103 nhận thấy có điều gì đó bất thường trong thế giới của các Ngón Tay. Những cái bóng đang ngọ nguậy phía trên kia. Bầu không khí ngự trị mùi chết chóc. Nó hỏi:
Nhận:Có điều gì đó không ổn à?
Phát: Arthur vừa ngất xỉu. Ông ấy bị bệnh. Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Một căn bệnh không ai chữa khỏi. Mẹ tôi từng chết vì bệnh này. Chúng tôi không có cách phòng ngừa nó.
Nhận: Ung thư là gì?
Phát: Là căn bệnh mà khi mắc phải các tế bào sẽ sinh sản một cách hỗn loạn.
Để ngẫm nghĩ được tốt hơn, con kiến cẩn thận lau các cần cảm ứng của nó.
Nhận: Chúng tôi cũng có trải qua vấn đề này nhưng đó không phải một căn bệnh. Ung thư không phải một căn bệnh.
Phát: Thế thì đó là gì?
Lần đầu tiên thấy một con người phát đi câu hỏi “đó là gì?” mà 103 từng nhắc đi nhắc lại suốt. Đến lượt con kiến đưa ra lời giải thích.
Nhận: Cách đây lâu lắm rồi, chúng tôi cũng từng bị cái mà các bạn gọi là “ung thư” tấn công. Nhiều đồng loại của tôi đã chết. Suốt hàng triệu năm trời, chúng tôi đã coi đây như một thiên tai vô phương cứu chữa và những kiến nào mắc phải thì thà lìa bỏ cuộc sống bằng cách tự ngừng nhịp tim còn hơn. Và rồi...
Ba con người sửng sốt lắng nghe.
Nhận: Và rồi chúng tôi hiểu mình đang nhìn vấn đề dưới góc độ tiêu cực. Cần phải nghiên cứu và hiểu theo cách khác đi cái mà ban đầu chúng tôi vẫn coi như một căn bệnh này. Chúng tôi đã tìm ra. Và từ hơn một trăm nghìn năm nay, trong nền văn minh của chúng tôi, chẳng còn ai chết vì ung thư nữa. Ồ! chúng tôi còn là nạn nhân của nhiều căn bệnh khác đấy nhưng ung thư thì chấm dứt rồi.
Trong lúc sửng sốt, Laetitia thở hắt ra làm quả chuông mờ đi trong hơi.
Phát: Các bạn đã tìm ra thuốc chữa bệnh ung thư ư?
Nhận: Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ cô cách. Nhưng trước hết tôi cần thở một chút đã. Đến chết ngạt trong cái chuông này thôi.
Laetitia cẩn thận đặt 103 vào một bao diêm, đáy bao được phủ một lớp nệm cô tông tiện nghi. Sau đó cô đặt bao diêm lên ban công.
Con kiến lính hít thở cơn gió nhẹ trong lành. Thậm chí từ đây nó còn nhìn thấy được cả những làn hơi xa xa bốc lên từ khu rừng.
- Chú ý đừng đặt nó lên lan can nhé, Jacques Méliès thốt lên. Không được làm nó ngã đâu đấy. Con kiến này là một báu vật thực sự. Nó chấp nhận cứu mạng con người, hơn nữa nó còn nói là biết cách chữa bệnh ung thư. Nếu điều đó là thật...
Họ khum tay lại tạo thành một cái nôi quanh bao diêm. Bà Ramirez ra gặp họ. Bà đã giúp chồng nằm vào giường. Giờ ông đang ngủ.
- Con kiến của chúng ta khẳng định là nó biết cách chữa bệnh ung thư, Méliès bảo bà.
- Thế thì phải bảo nó nói ngay thôi! Arthur không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- Cứ chờ vài phút đã, Laetitia nói. Nó bảo là muốn hít thở một chút. Cần phải thông cảm cho nó, nó vừa trải qua nhiều ngày giam mình dưới một cái chuông để xem ti vi liên tục. Không con vật nào trên thế giới lại chịu đựng được như thế!
Nhưng người phụ nữ kia đã mất bình tĩnh.
- Nó sẽ nghỉ ngơi sau. Trước tiên phải cứu chồng tôi đã. Việc khẩn cấp đấy.
Juliette Ramirez chồm về phía cánh tay Laetitia. Cô gái lùi lại để ngăn bà giật bao diêm khỏi tay mình. Trong thoáng chốc, cái hộp gỗ nằm lơ lửng giữa khoảng không. Bà Ramirez kéo cổ tay Laetitia và thế là đủ để bao diêm lật ngược lại.
Nó rơi xuống. Trong thoáng chốc, 103 thấy mình chơi vơi trên tấm thảm bay mềm mại. Rồi nó rơi xuống, rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Tổ của các Ngón Tay mới cao làm sao!
Nó phát hoảng khi đâm sầm vào mái kim loại của một cái ô tô và nảy lên nhiều lần. Nó chạy tán loạn. Các Ngón Tay “tử tế” và cỗ máy giao tiếp của họ đâu rồi? Nó vừa lao đi vừa kêu lên các pheromon mà chẳng còn ai ở đó giải mã cho nó nữa.
Laetitia, Juliette, Arthur, Jacques! Các bạn ở đâu? Tôi hít thở vậy là đủ rồi. Đưa tôi lên đi, tôi sẽ kể các bạn mọi chuyện!
Chiếc ô tô nơi nó hạ cánh bắt đầu chuyển bánh.
103 bám tất cả các chân mình vào một cái cần ăng ten radio. Gió thổi vi vu quanh nó. Chưa bao giờ nó đi nhanh thế này, kể cả hồi còn bay trên lưng “Sừng Lớn”.
194. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CÚ SỐC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH: Ấn Độ là một đất
nước hấp thu mọi nguồn năng lượng. Bất kỳ vị chỉ huy quân sự nào có ý định chinh phục đất nước này cũng đều lâm vào thế khánh kiệt. Họ càng tiến sâu vào bên trong, Ấn Độ càng gây ảnh hưởng đến họ, họ mất dần tính hiếu chiến và đâm ra mê mẩn những nét tinh tế của văn hóa Ấn Độ. Ấn Độ giống như miếng bọt biển mềm mại hút lại tất cả. Họ đến, Ấn Độ chinh phục họ.
Cuộc xâm lăng lớn đầu tiên là cuộc xâm lăng của người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ-Afghanistan. Năm 1206, những người này chiếm Delhi. Năm triều đại vua Thổ nối tiếp nhau nuôi ý đồ cướp lấy toàn bộ bán đảo Ấn Độ. Nhưng các đoàn quân luôn bị phân tán trên đường tiến về phía Nam. Lính tráng mệt mỏi vì phải chém giết nên mất dần tính hiếu chiến và để mình bị các phong tục Ấn Độ quyến rũ. Các vua Thổ thì chìm ngập trong cuộc sống suy đồi.
Triều đại cuối cùng, tức triều đại vua Lodi, bị lật đổ bởi Babur, vị vua người Mông Cổ, hậu duệ của Tamerlan. Năm 1527, ông lập nên đế chế Mông Cổ và vừa đặt chân đến trung tâm Ấn Độ ông đã chối bỏ ngay quân đội mà quay sang vui thú với hội họa, văn học và âm nhạc.
Một trong những hậu duệ của ông là Akbar đã biết cách thống nhất Ấn Độ. Ông này phát huy sự dịu dàng và tạo ra một tôn giáo bằng cách tìm hiểu mọi loại tôn giáo cùng thời kỳ và tập hợp lại tất cả những gì hòa bình nhất chứa đựng trong các tôn giáo ấy. Thế nhưng khoảng mười năm sau, Aurangzeb, một hậu duệ khác của Babur, đã tìm cách bắt cả bán đảo phải theo đạo Hồi. Thế là Ấn Độ nổi dậy và nổ tung. Thuần hóa châu lục này bằng bạo lực quả là điều bất khả.
Đầu thế kỷ XIX, người Anh chinh phục thành công tất cả các thương điếm và các thành phố lớn về mặt quân sự, nhưng họ chưa bao giờ kiểm soát được toàn bộ đất nước. Họ chỉ tạo ra được những tiểu bang, những “khu phố nhỏ theo kiểu văn minh nước Anh” được đặt trong một môi trường hoàn toàn Ấn Độ.
Cũng như giá lạnh bảo vệ nước Nga, biển cả bảo vệ Nhật Bản và Anh quốc, một bức tường tinh thần bảo vệ Ấn Độ và hút tất cả những ai bước chân vào đó.
Cho tới tận ngày nay, các du khách phiêu lưu dù chỉ đến đất nước này duy nhất một ngày thôi cũng đã bị những câu hỏi như “thế thì có ích gì?” và “thế thì để làm gì?” làm cho băn khoăn, và thế là họ bèn chối bỏ mọi ý đồ xâm phạm.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
195. MỘT CON KIẾN LANG THANG TRONG THÀNH PHỐ
Jacques Méliès nghiêng người.
- Nó rơi rồi!
Tất cả cùng chạy ra chỗ anh. Họ cố nhìn xem có cái gì phía dưới không.
- Chắc là nó đã chết...
- Có lẽ không đâu, loài kiến biết cách chịu đựng những cú rơi mạnh.
Juliette Ramirez cuống lên.
- Phải tìm lại nó ngay, nó là kẻ duy nhất có thể cứu được chồng tôi và bạn của anh chị ở dưới tổ kiến.
Họ lao vội xuống các bậc thang và rà một lượt bãi đỗ xe.
- Đặc biệt chú ý chân nhé!
Laetitia Wells tìm dưới các bánh xe ô tô. Juliette lục bới trong những tấm thảm lông nhỏ được dùng để trang trí dưới chân tòa nhà. Jacques Méliès đi bấm chuông tất cả các căn hộ tầng dưới để kiểm tra xem liệu con kiến bị cơn lốc quét đi có hạ cánh trên ban công mấy nhà đó không.
- Ông bà không thấy một con kiến có vệt đỏ trên trán ư?
Hiển nhiên họ nhìn anh như kẻ điên, nhưng nhờ tấm thẻ tam sắc của anh, họ vẫn để anh vào lục soát khắp nhà họ.
Ba người mất cả ngày trời tìm kiếm.
- Làm gì đây? Chỉ Chúa mới biết 103 có thể đang ở đâu!
Juliette Ramirez không chịu đầu hàng.
- Nếu con kiến đó thực sự biết cách chữa bệnh ung thư thì ta phải tìm ra nó bằng mọi giá.
Họ lại lục lọi thêm lúc lâu nữa. Quanh đây có thiếu gì côn trùng đâu! Nhưng dù đã dùng đến kính lúp gắn đèn, họ vẫn không thấy con kiến đỏ hung với một vệt đỏ trên trán ở bất kỳ đâu cả.
- Giá như chúng ta có máy đánh dấu phóng xạ thay vì sơn móng tay nhỉ! Méliès bực bội nói.
Họ cùng thảo luận.
- Phải có cách nào đó để tìm ra một con kiến chứ, kể cả giữa một thành phố như Fontainebleau.
- Hãy ghi lại mọi ý tưởng thoảng qua trong đầu chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ làm phương pháp loại trừ, bà Ramirez khuyên.
Thế là các đề xuất được đưa ra:
- Rà soát từng mét một khắp thành phố nhờ sự trợ giúp của bên quân sự và lính cứu hỏa.
- Hỏi tất cả các con kiến mà chúng ta gặp để xem liệu chúng có thấy một con kiến có vệt đỏ trên trán đi qua không.
Họ không thấy giải pháp nào thỏa đáng cả. Cuối cùng Laetitia gợi ý:
- Hay ta phát lời kêu gọi trên báo?
Họ nhìn nhau. Có thể ý tưởng này không đến nỗi ngu ngốc cho lắm. Họ nghĩ thêm nhưng chẳng ai trong số họ tìm ra giải pháp hay hơn.
Hết chương 195. Mời các bạn đón đọc chương 196!