Đưng chờ
em không về nữa đâu dẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nỗi dẫu anh hoài công thả từng giọt mưa về trời như một lời hối lỗi
thì, giữa chúng ta vẫn là những nghi hoặc khó nguôi vơi và đừng nhắc nữa, chuyên xưa lắc xưa lơ em như đứa trẻ thơ, chóng quên - và quên luôn nỗi nhớ anh đừng về nơi hẹn xưa,
nhặt tìm những kỷ niệm mà tự mình giẫm vỡ bởi hẹn thề rồi chỉ tựa con rối của thời gian
sẽ đến lúc
anh và em quên mình đã từng chung một miền quá vãng
khi ngày xưa chỉ gợi về sai lẳm: bội phản
và đôi chút thành thật muộn màng...
là khi mình đã cạn lòng vì nhau
em chẳng còn lại gì - ngoài những hanh hao
ngoài những niềm tin đã bạc màu nhàu nát
đi qua trọn vẹn những yêu thương đế nhận ra hơi ắm trong tay mình đã đỗi khác
đế nhìn ngày bằng nỗi sợ của đêm và nhìn đêm bằng nỗi sợ của sự bắt đảu chua chát
-bắt đầu từ những ngày như chưa từng yêu nhau
em không về nữa đâu...