Sau khi hỏi Nguyệt Minh, biết đó là trận tuyết đầu đông, nàng vội vàng rửa mặt, thay trang phục. Mặc áo thật dày lại phủ thêm áo choàng lông chồn tuyết, đã sắp đến thời gian lên triều sớm nhưng nàng muốn nhìn tuyết của Ngâm Phong Quốc trước.
Cho đến khi ra khỏi Tử Thần Cung, nàng mới phát hiện tuyết vẫn lẳng lặng rơi. Toàn bộ thế giới đã được phủ một màu trắng xinh đẹp. Tuy là tuyết đầu mùa nhưng rất nặng hạt, khoảng sân phía trước đã bị phủ một lớp thật dày. Tính tình trẻ con của Dạ Nguyệt Sắc bỗng nổi lên, nàng không để ý đến sự ngăn cản của Nguyệt Minh, cố ý chạy tới trước sân ấn xuống một vết chân thật sâu trên lớp tuyết. Nàng đang vui vẻ nhìn những dấu chân kia, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Lăng Thiên đang đứng ở cửa cung nhìn nàng.
Thái giám phía sau đang che ô cho hắn, bên trong hắn mặc triều phục màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu đen nhánh, đầu đội mũ quan bạch ngọc, dường như lại càng tuấn tú hơn so với khi Dạ Nguyệt Sắc mới gặp hắn.
Sau nụ hôn nhẹ lần trước, giữa bọn họ như có một loại ăn ý, giống như huynh muội, nàng yên lặng chờ thời cơ thích hợp mà Tiêu Lăng Thiên đã nói. Dạ Nguyệt Sắc đè nén nỗi khổ trong lòng, ngày càng yên tĩnh biết điều, âm thầm giám sát trái tim mình thật chặt, sợ rằng sẽ mất đi nhiều hơn. Tiêu Lăng Thiên mơ hồ biết tâm sự của nàng, mặc dù cảm thấy mơ hồ đau lòng nhưng lý trí vẫn giữ khoảng cách với nàng, không muốn cho nàng những hy vọng vô vị. Hai bên đều nhẫn nhịn xuống nhưng lại còn xa lạ hơn trước rất nhiều.