Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 16

Chương 16
Hai năm trước, khi trờ về từ New Zealand tôi chuyển đến sống cùng bà và theo học cắp ba tại thành phố E..

Buổi học đầu tiên năm lóp 10, tôi đà đứng trước lóp giới thiệu về bản thân thật dõng dạc.

“Mình là Wi Nyeong. Ba mẹ mình đều là nhà văn. Mình có ba nhóc em trong đó có hai đứa khác họ với minh”.

Đủng như tôi dự đoán, trong lóp bắt đầu những tiếng xôn xao bàn tán. Tôi nói dõng dạc hơn theo đúng những gì đã tir tập trước máy quay, tôi biểu lộ gương mặt đáng yêu nhất có thể và nói tiếp.

“Hai cậu em trai và một cô em gái. Cô em gái có họ

giống mình vì là em cùng ba khác mẹ... Và hai em trai cùng mẹ khác ba đương nhiên là có họ khác mình. Nhưng tất cà đều là những nhóc em vồ cùng quan trọng đối với minh. Có lê trong lóp không ai có nhiều em như mình đâu nhé.

Tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Chuyện gì đến cũng phái đến Nghe những tin đồn xoay quanh việc tôi là con gái của ai với ai, ai với ai đã kết hôn với nhau, rồi ai đà tái hôn, tất cả những chuyện đó tôi đều có thề trò chuyện rất thoải mái. Đến mức cô giáo chủ nhiệm lóp 5 nay cũng chừng tiiổi mẹ tôi phải méo mặt vì kinh ngạc. Như mẹ tôi vẫn nói, nếu đã không tránh được thà rằng vui vẻ đối mặt với nó. Tuy rằng tôi chẳng thể vui vẻ thoải mái trong hoàn cành thế này nhưng cũng không hề có ý định trốn chạy định mệnh

minh là con gái của ai. Không biết liệu mẹ có thực sự sống vui vẻ hạnh phúc với tất cà Ìilnmg việc mẹ gọi là định mệnh dành cho mẹ hay không? Lần đầu tiên tôi nghĩ tới điều đó.

Một ngày nọ, trong lúc tôi đang trực nhật, cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên và hòi tôi với giọng đằy lo lắng. Cô thận trọng trong từng câu chữ như thể đang nói chuyện với bệnh nhân mang trọng bệnh giai đoạn cuối và dù nhìn thế nào cũng thấy có chút e ngại như ánh nhìn đành cho một đứa trẻ quái thai.

“Nếu em có bắt cứ khó khăn gì cứ nói với cô. Dù là bất cứ chuyện gì... Em nói thử xem. Quan hệ giừa chị em các em vẫn tốt chứ?”

Cô giáo chủ nhiệm cần trọng trong từng lời nói như đang gắp một vật tí hon bằng chiếc nhíp vậy.

“Dạ không tốt ạ. Mỗi ngày em đều có suy nghĩ ờ trong ngôi nhà cùa mình nhưng lại không cùng họ với những đứa em”.

Tôi nhìn nét mặt cô giáo, đó chẳng phải là câu trả lời mà cô muốn được nghe sao. Nghe giọng tôi nói ra sao thật thoài mái không chút ngượng ngùng, dường như cô chủ nhiệm quên hết những gì định nói.

“Các bạn trong lóp phải ganh tỵ với em ấy chứ. Mồi ngày trờ về nhà được ngắm nhìn những đứa em của minh rồi tự nhủ: Mình có chung họ với Iihừng đứa trẻ kia! Bời thế mình rất hạnh phúc! Nên làm thế nào đây, niềm hạnh phúc này... Không phải ý nghĩ đó sao”. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy khi đó có cằn phải công kích đến thế không.

Từ hồi còn mẫu giáo, tôi đà là một đứa trẻ đặc biệt.

Một lần tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giừa cô giáo vô cùng xinh đẹp của mình với mẹ cùa một bạn trong lóp.

“Cô giáo không bận tâm gì về cô bé đáng yêu đó chứ. Chẳng phải đứa bé đó không có mẹ còn gì”.

Dù khi đó tôi mới chi là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu mẹ của bạn tôi không có ý gì xấu cả. Chi là đúng khi ấy tôi tè dằm ra quần. Tôi định về nhà nên đứng ngay bên cửa nhà trẻ. Nếu như muốn nói là đề biện minh thì vào khoánli khắc ắy mọi nhiệt huyết học tặp trong tôi đều tan thành mây khói. Tồi đà không biết rằng chính ờ trước cửa nhà trẻ ấy. tôi đã có thể nhận thức được tắt cà mọi việc mình sẽ phải làm.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131997-ngoi-nha-vui-ve-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận