Ông Clancy không còn nhận được nhiều khách đặt may áo nữa. Hình như hầu hết những người cần may áo trong năm đó đều đã đặt may. Một buổi tối thứ bảy bà White nói:
- Đợt mua hàng mùa xuân đã dứt rồi.
Laura nói:
- Dạ, thưa bà.
Bà White đếm một đô-la năm mươi xu đưa cho cô:
- Tôi không còn cần cháu phụ giúp nữa. Sáng thứ hai cháu khỏi cần tới làm. Bà tiếp:
- Tạm biệt.
Cô chào đáp lại:
- Tạm biệt bà.
Cô đã làm việc tròn sáu tuần lễ và lãnh được chín đô-la. Trước đó sáu tuần lễ, một đô-la có vẻ là một món tiền quá lớn đối với cô, nhưng lúc này chín đô-la vẫn chưa đủ. Nếu cô có thể làm việc thêm chỉ một tuần lễ nữa thì số tiền kiếm được sẽ là mười đô-la rưỡi hoặc tròn mười hai đô-la nếu làm thêm được hai tuần.
Cô biết sẽ vô cùng dễ chịu khi lại được ở nhà để phụ giúp mọi thứ như lo liệu các việc thường lệ, chăm sóc khu vườn, đưa Mary đi dạo, ngắt những bông hoa dại và ngóng Bố trở về vào buổi tối. Dù vậy cô vẫn có cảm giác bị gạt bỏ và thấy trong người trống trơn.
Cô bước chầm chậm dọc theo hè phố Main Street. Lúc này Bố đang xây cất căn nhà ở góc phố Second. Bố đã đứng cạnh một đống ván chờ Laura và vừa nhìn thấy cô, Bố đã gọi lớn:
- Coi mình có thứ gì này, phải đem liền về cho Mẹ thấy.
Ngay dưới đống ván là một chiếc giỏ lớn với một túi lúa. Bên trong giỏ vang lên những ti ng móng chân cào nhẹ và những tiếng chíp chíp kêu đồng loạt. Những con gà con!
Bố nói:
- Boast mang tới bữa nay. Cả thảy mười bốn con, tất cả đều phổng phao và rất khỏe. Gương mặt Bố sáng rỡ vì đoán trước được sự thích thú của Mẹ.
Bố nói với Laura:
- Chiếc giỏ không nặng lắm. Con khiêng một bên với Bố và mình sẽ giữ cho cân bằng. Hai cha con xuôi xuống phố Main Street, quẹo ra con đường dẫn về nhà trong lúc khiêng chiếc giỏ một cách cẩn thận. Ánh hoàng hôn như đốt cháy bầu trời bằng lớp màu đỏ hực pha với màu vàng. Bầu không khí đầy ắp ánh sáng rực rỡ và mặt hồ Nước Bạc trải dài về phía đông chói chang như đang bốc lửa. Từ trong giỏ vẫn đang vang lên tiếng kêu ngỡ ngàng và e ngại của bầy gà con.
Laura nói:
- Bố, bà White không còn cần con phụ giúp nữa.
Bố đáp:
- Ừ, Bố đoán là đợt công việc mùa xuân sắp dứt hẳn rồi.
Laura không nghĩ rằng công việc của Bố có thể chấm dứt. Cô hỏi:
- Ô, Bố, việc làm mộc cũng không tiếp tục nữa sao?
Bố nói:
- Không thể mong nó kéo dài suốt mùa hè được. Bằng cách nào thì cũng sắp tới lúc phải lo việc cắt cỏ khô rồi.
Laura tiếp sau một hồi im lặng:
- Con chỉ kiếm được chín đô-la thôi, Bố.
Bố nói:
- Chín đô-la không phải là món tiền có thể coi thường được. Ngoài ra, con đã làm việc rất tốt và rất hợp ý bà White, đúngkhông?
Laura đáp thành thực:
- Dạ.
Bố nói:
- Như thế là một công việc tốt đã được hoàn thành tốt.
Đúng chắc là có thể ưng ý phần nào. Laura cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thêm nữa, hai cha con lại đang mang về cho Mẹ một bầy gà con. Mẹ mừng rỡ khi nhìn thấy bầy gà. Carrie với Grace bu lại để ngó bầy gà trong giỏ còn Laura thì kể về chúng cho Mary nghe. Đó là những con gà con khỏe khoắn, lanh lẹ với những con mắt đen long lanh và những móng chân màu vàng bóng. Tất cả đều đang trong lúc rụng lông măng để lộ những khoảng cổ trụi lủi và trên cánh và đuôi những chiếc lông cứng đang nhú ra. Chúng mang đủ mọi thứ màu sắc và có cả những con đốm nhiều màu.
Mẹ khẽ nhấc từng con lên đặt vào vạt chiếc tạp dề. Mẹ nói:
- Bà Boast không thể gom số gà này từ một lứa trứng. Em tin rằng trong số này không có nhiều hơn hai con gà trống.
Bố nói:
- Vợ chồng Boast được lợi thế là có cả một bầy gà con để sắp đặt ăn thịt gà giò vào mùa hè này. Có lẽ bà ấy đã lựa ra vài con gà trống để nuôi làm gà thịt.
Mẹ đoán:
- Chắc như vậy. Và bà ấy đã thay vào bằng một số gà mái để nuôi làm gà đẻ. Thật hết chỗ để chê trách với bà Boast. Không khi nào còn có một phụ nữ rộng rãi hơn được.
Mẹ giữ nguyên bầy gà trong vạt tạp dề đem đặt từng con vào chiếc chuồng mà Bố đã đóng sẵn. Mặt chuồng phía trước làm bằng những thanh gỗ mỏng cho thông thoáng nắng gió với một khuôn cửa nhỏ có then cài. Chuồng không lót sàn đặt ngay trên lớp cỏ sạch cho lũ gà có thể bới kiếm mồi và khi cỏ đã bị giẫm đạp dơ dáy thì có thể chuyển sang những vùng cỏ tươi khác.
Mẹ trộn cám với tiêu nghiền kỹ trong chiếc chảo cũ và đặt vào trong chuồng. Bầy gà chen chúc giành ăn tới mức mổ lầm vào chính chân của mình. Khi không còn ăn thêm nổi nữa, chúng bám đậu trên mép chảo nước cố vốc nước vào mỏ rồi vươn cao cổ và ngả đầu về phía sau để nuốt.
Mẹ nhắc công việc của Carrie là thường xuyên lo cho gà ăn và giữ cho chảo nước lúc nào cũng có đầy nước sạch. Hôm sau Mẹ thả gà ra và phần việc của Grace là phải trong chừng không cho lũ ó bắt gà. Sau bữa tối hôm đó Mẹ sai Laura ra coi lại xem bầy gà có đang ngủ an toàn không.
Các vì sao đang lấp lánh trên đồ ng cỏ sẫm tối và mảnh trăng lưỡi liềm đang nằm sát chân trời phía tây. Các đám cỏ đang thở nhẹ nhàng và ngủ mê trong trời đêm tĩnh lặng. Bàn tay Laura khẽ vuốt ve những con gà con đang ngủ dồn đống lại cùng nhau ở góc chuồng để giữ hơi ấm. Rồi cô đứng ngắm trời đêm mùa hạ. Cô đứng tại đó như thế không biết bao lâu cho tới lúc thấy Mẹ từ trong nhà bước ra.
Mẹ khẽ nói:
- Ô, con đứng đó hả, Laura. Vì công việc đã làm xong hết nên Laura quì xuống lòn bàn tay qua then cửa chuồng gà để vuốt ve lũ gà đang chen vào nhau. Sau đó, cô lại đứng nhìn quanh.
Cô nói:
- Chỗ này bắt đầu giống hệt một nông trại rồi.
Đồng bắp và đồng lúa là những vùng sáng nhạt trong bóng tối và khu vườn lởm chởm những khối lá đen ngòm. Ánh sao mờ nhạt giống như những vũng nước đọng lại giữa những dây dưa leo và dây bí rợ. Khó nhìn rõ khu chuồng ngựa thấp bằng đất nhưng từ trong cửa sổ nhà một làn sáng vàng ấm áp đang chiếu ra.
Đột nhiên, Laura nói không kịp nghĩ:
- Ô, Mẹ, con mong Mary có thể được tới trường vào mùa thu này.
Câu trả lời của Mẹ hoàn toàn bất ngờ:
- Có thể sẽ như thế. Bố và Mẹ đã bàn bạc về việc đó.
Laura không thể lên tiếng ngay được. Rồi cô hỏi:
- Mẹđã… Mẹ đã nói gì với chị ấy chưa? Mẹ nói:
- Chưa. Mình không thể chỉ khơi lên những hy vọng rồi đem lại thất vọng. Nhưng với số tiền Bố kiếm được và nếu không tính lầm về khoản thu do lúa mạch và bắp thì Bố Mẹ tin là đã có thể cho Mary tới trường vào mùa thu này. Mình còn phải nhờ cậy vào những tính toán dựa trên sức của mình để lo cho Mary được theo đủ khóa học bảy năm ở cả hai trường dạy chữ và dạy nghề.
Đó là lần đầu tiên Laura nhận ra rằng khi Mary r i nhà tới trường cũng là lúc Mary sẽ rời xa hẳn. Mary sẽ ra đi. Suốt ngày sẽ vắng mặt Mary. Laura không thể nghĩ nổi sẽ sống thế nào khi không có Mary.
- Ô, con mong là…
Cô bắt đầu nói rồi ngưng lại. Chính cô đã vô cùng nôn nóng hy vọng Mary có thể được tới trường. Mẹ nói một cách bình tĩnh:
- Ừ, cả nhà sẽ thấy nhớ Mary. Nhưng mình phải nghĩ đây là một cơ hội rất lớn đối với nó.
Laura đáp một cách khổ sở:
- Con biết, thưa Mẹ.
Lúc này trời đêm mênh mông và hoang vắng. Ánh sáng từ trong nhà chiếu ra thật vững chắc và ấm áp, nhưng ngay cả ngôi nhà cũng không còn giữ nguyên như vậy khi vắng mặt Mary. Rồi Mẹ nói:
- Chín đô-la của con là một khoản đóng góp rất lớn, Laura. Mẹ đang tính toán và Mẹ tin là với chín đô-la Mẹ có thể mua sắm cho Mary những bộ đồ thật tốt, thậm chí còn có thể may nổi cho Mary một chiếc mũ nhung.