Người Đi Bỏ Mặc Câu Thề Truyện ngắn 15


Truyện ngắn 15
Phải sống

Chó bi mới được một tuổi đã chứng tỏ mình là con chó tốt, đã trưởng thành thực sự. Ban ngày bi luôn nằm ngoài ngõ, thấy vịt gà mon men chuẩn bị vào vườn rau, bi ta liền vùng dậy đuổi chạy chí chết. Khách đến nhà nếu chủ chưa biết bi liền sủa mấy tiếng đánh động rồi đứng canh chừng chứ không hề sủa dai. Ban đêm cũng vậy, bi chỉ sủa khi có động. Đặc biệt bi có tài bắt chuột. Từ ngày bi trưởng thành chuột trong nhà bớt phá hẳn. Nhưng biệt tài này của bi chủ nhà không biết vì bi chỉ bắt chuột vào ban đêm, cắn chết chuột xong tha ra xó vườn vứt đó chứ bi không quen ăn thịt chuột sống. Và lần nào cũng vậy, cụ mèo già chỉ việc ra nhặt chuột vào tha diễu qua diễu lại trước mặt chủ vài vòng trước khi chén bữa no say. Đúng là mèo già vừa được tiếng vừa được miếng.

Bị săn lùng nhiều chuột trở nên tinh khôn, đã không ít lần rình rập cả đêm mà bi không bắt được con chuột nào. Cũng có đôi lần chuẩn bị bắt được chuột thì cụ mèo già mơ ngủ ngao lên một tiếng, thế là chuột chạy mất. Bi căm lắm, bi nhớ hình như trong vườn nhà chỉ duy nhất còn có mỗi một con chuột nữa. Con chuột to, lông xám, tinh ranh và phá phách còn hơn cả chuột đàn. Bi phải phục và bắt cho bằng được. Cơ hội đã đến, hồi tối chủ nhà xem ti vi muộn, khi đi ngủ bỏ quên cái bánh ga tô trên bàn không đậy. Bi giả tảng lơ không biết, chuột ta thận trọng mò vào, mới mon men đến cạnh chiếc bánh. Nhanh như một cái phẩy tay, bi lao đến, nhưng vì sợ làm bẩn mất chiếc bánh mà cú lao đầu tiên bị hụt, chuột liền lách qua cửa chạy ra vườn. Không chậm nửa bước, bi lao theo. Khi trong tầm với, bi liền giơ chân trước lên, nghiến răng tức tối: "Chết mày này” . Nhưng cú vả đó của bi không trúng chuột mà lại trúng ngay giữa mặt mèo già. Trong lúc bi đang lúng túng thì chuột ta liền lủi vào hang trốn mất. Tức tối bi hỏi mèo già: "Đêm hôm khuya khoắt bác ra đây làm gì, sao lại cản cháu. Cứ để như mọi hôm cháu bắt cho bác ăn có sao đâu?” Mèo già vừa vuốt những giọt máu trên mặt vừa mếu máo: "Ta đã già rồi nhưng vẫn còn muốn sống. Ta xin cháu, nó là con chuột cái duy nhất còn sót, lại đang có chửa. Cháu muốn giết thì đợi nó đẻ xong nuôi đàn con khôn lớn đã rồi giết, chứ nếu nó chết bây giờ, tiệt nòi chuột thì mèo không còn cớ để sống, chủ sẽ đưa ngay ta ra quán tiểu hổ. Nếu không thì khi ta nằm xuống rồi, cháu giết cả gia đình nhà chuột cũng chưa muộn. Không bắt chuột cháu còn giữ nhà, chăn gia súc, chứ ta có mỗi một việc là bắt chuột thôi mà. Ta xin cháu". Mèo già nói xong lạy chuột ba lạy rồi ôm mặt thất thểu đi vào nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88902


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận