“Không sao đâu, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây,” Trải qua quá nhiều tổn thương, Tô Tử Lạc luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự tàn ác vỗ tình của Duệ Húc đã chết, khi hắn không lưu tình đuổi cùng giết tận, Tô Tử Lạc đó đã chết. Hiện tại cô không còn là Tô Lạc luốn sống dè chừng người khác nữa, cô là Claudia, nhà thiết kế bí ẩn nhất trên thế giới. Tô Lạc mỉm cười nhìn Thiếu Triết, ý nói hắn không cần quá đau lòng.
“Uhm,” Thiếu Triết đứng sau cô, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ôm cả cô và Bao Bao vào ngực. Cả người Tô Lạc hơi cứng lại, lại không đẩy hắn ra, có thể cô rất cần một người như hắn ủng hộ cô.
Còn hơn Hà Duyên phải gây dựng từ hai bàn tay trắng, Tô Lạc đã may mắn lắm rồi, bởi vì có người đàn ông này, mọi thứ cô có đều là hắn cho cô, cuộc sống bây giờ, cũng là hắn cho cô.
“Tử Lạc… Đừng sợ, tất cả đã có anh…” Giọng nói Thiếu Triết dịu dàng hiện hòa truyền vào tai cô, thật tự nhiên, khiến trái tim cô từ trước tới nay chưa có một ngày yên ổn lại bình tâm một cách lạ thường, cô không biết cái này có phải là yêu hay không, cô chỉ biết, cô thích cuộc sống như thế này, thích một Bạch Thiếu Triết như hắn.
“Tử Lạc, chúng ta đính hôn đi, cho Bao Bao một gia đình hoàn thiện, em nói xem một lời hứa hẹn giữa chúng ta và việc kết hôn có gì khác nhau đâu?” Tô Lạc cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Thiếu Triết trên cổ cô, có chút gấp gáp, khiến cả người cô căng thẳng.
Hai chữ đính hôn làm cô chấn động.
Đính hôn, lại một ước định… Nhưng….
“Thiếu Triết, em không xứng với anh, em đã có Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc cúi đầu, nhìn đứa bé đang uống sữa trong lòng, có chút khó nói, cô không còn là một cô gái độc thân, cô đã có một đứa con trai, hơn nữa cô sợ Bao Bao sẽ phải chịu tủi thân.
“Tử Lạc, em biết rõ anh không phải là người như vậy mà, anh cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ, nó là con anh mà,” Sắc mặt Thiếu Triết lộ rõ sự nghiêm túc, hắn yêu Bánh Bao Nhỏ như yêu con đẻ của mình vậy. “Tử Lạc, em không nhớ sao, cha mẹ anh cũng rất yêu mến Bao Bao, bọn họ luôn coi Bao Bao chính là đít tôn.”
Tô Lạc ôm chặt con trai, đúng là giống như Thiếu Triết nói, cha mẹ Thiếu Triết thật sự rất yêu Bao Bao, cứ gặp là không chịu buông tay, có phải cô còn muốn thêm gì nữa. Cuộc sống như thế không phải điều cô muốn sao?
Rõ ràng có thể đưa tay ra, vì sao hiện tại lại không dám làm.
“Tử Lạc, chúng ta hãy từ biệt quá khứ đi, của anh, của em, quá khứ của anh cũng rất u ám, như vậy anh, anh cũng cảm thấy anh không xứng đáng với em, em xem, anh đã ăn cơm em nấu hai năm nay rồi, dạ dày anh đã bị em nuôi hư, nếu em rời khỏi anh, anh có thể sẽ bị chết đói mất.”
Hắn nói nửa thật nửa đùa, Tô Lạc quay đầu lại, thấy vẻ mặt khác thường của Thiếu Triết, vẻ mặt hắn dịu dàng, còn có má lúm đồng tiền in sâu váo má.
Một người đàn ông như vậy, cô còn do dự cái gì, nhớ tới Đồng Đồng đáng thương, cô không muốn Bao Bao sẽ giống như Đồng Đồng yếu ớt, xanh xao.
Cô khẽ gật đầu, ý cười lộ rõ trong ánh mắt Thiếu Triết, hắn cúi người xuống, môi chạm vào trán Tô Lạc, cô không trốn tránh, nhưng ánh mắt cô lại nhìn xuống, lộ rõ chút tổn thương rơi vào sâu nơi trống rỗng nhất tăm tối nhất trong cô.
Rõ ràng đây là hạnh phúc vậy mà cô lại cảm giác rất đau xót.
Hai bàn tay mập mạp của Bao Bao đưa ra, “Cha, ôm ôm…”
Thiếu Triết cẩn thận ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, đặt nó ngồi trên vai, “Bánh Bao Nhỏ, nói cho cha, con thích anh nhất?”
Đôi chân Bao Bao khẽ đạp lên đạp xuống. Đôi mắt màu trà vẫn ngập nước, nhìn thoáng qua Tô Lạc, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ, “Bao Bao thích mẹ…” Sau đó nó dưa tau nắm lấy tóc Thiếu Triết, “Bao Bao thích cha… Bao Bao thích chị… Còn thích kem…”
Thiếu Triết khẽ lắc đầu cười, may mà hắn còn được nhắc tới, chỉ là lại được xếp cùng với mấy que kem, không biết hắn nên khóc hay nên cười đây.
“Đúng rồi, chị của Bao Bao là ai vậy?” Thiếu Triết đặt Bao Bao xuống ôm vào lòng, cậu nhóc lại không thích, không ngừng đá hai chân béo lên, “Cha, coa hơn, cao hơn, cao cao…”
Thiếu Triết khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó, lại đặt nó ngồi trên vai, con cái nhà khác không phải rất sợ độ cao sao? Thế nào con nhà hắn càng cao thì lại càng thích vậy?
“Chị mà nó nói chính là Đồng Đồng, một cô bé rất đáng yêu.” Tô Lạc trả lời, nhớ tới gương mặt gầy yếu của Đồng Đồng, lại cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ đáng thương.
“Cha rất muốn gặp chị của Bao Bao, sao lại có thể ngang hàng với cha được chứ?” Hắn đưa Bao Bao chạy tới chạy lui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của Bao Bao, hai bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại giơ lên nắm gì đó giữa không trung.
Quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy Tô Lạc đứng sau mình, khóe môi cong lên.
“Mẹ…” Hai bàn tay mập mạp xòe ra, đôi mắt màu trà xinh đẹp đậm ý cười.
Tay Tô Lạc khẽ nắm vào, cuối cùng trên mặt cũng lộ ý cười.
Tập đoàn Húc Nhật, một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh, dáng người có chút cứng nhắc, cô gái mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, bước đi nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết được dạy dỗ rất tốt, hơn nữa còn là một đóa hoa trong tủ kính, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng.
Cô đi thang máy lên tầng bốn năm, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua, người kia có phải vị hôn thê mới của tổng tài, nhìn sao cũng thấy giống một con cừu non, cô gái như vậy hợp với tổng tài lãnh khốc vô tình của bọn họ sao?
Thang máy tới tầng bốn năm, cô gái đưa tay khẽ vỗ vỗ ngực mình, lấy ra chiếc gương nhỏ, cảm thấy mình hoàn hảo mới đi ra ngoài.
“Xin chào… Tôi tìm Lê Duệ Húc,” giọng nói cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, cũng có chút căng thẳng, hồi hộp, Hà Duyên ngẩng đầu lên, một nụ cười chuyên nghiệp, “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”