“Thực xin lỗi, Lạc Lạc… Thực xin lỗi…” Hắn không ngừng thì thào tự nói, dừng sức túm tóc mình. Cái hắn có thể cho cô chỉ có trái tim này, con người hắn, thân thể hắn đã sớm không còn thuộc về hắn, nhưng Lạc Lạc còn cần trái tim hắn sao?
Dòng nước ấm không ngừng chảy trên đầu hắn, trên người, có thể xóa đi hương vị của người đàn bà kia trên người, lại không thể xóa đi cảm giác dơ dáy trong tim hắn.
Mắt của hắn bị nước nóng chảy vào đỏ lên, không biết có phải nước mắt của hắn hay không, cứ như vậy rơi xuống.
Khi Tử Lạc mở to mắt đã thấy ánh sáng rực rỡ, cô nâng thân thể mệt mỏi ngồi dậy, trước mắt không phải căn phòng nhỏ của cô, một nơi xa lạ, một căn phòng thật lớn.
Ngón tay cô khẽ động, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo, cúi đầu, nhìn thấy những tơ máu trên tay cô.
Cô kết hôn, cùng một người đàn ông xa lạ, cũng một ngày với hôn lễ của Vũ Nhiên.
Cô đứng lên, mở bức rèm, gian phòng ngập tràn màu sắc tươi sáng của mùa thu, cô ngẩn người, cô căn bản không biết mình muốn gì, có thể làm gì?
Ngón tay cô theo thói quen vỗ về chiếc vòng trên tay cô, trong mắt hiện lên tia đau đớn, cho dù có thế nào, cô cũng sẽ không lựa chọn tháo nó xuống, nó là bảo bối của cô, là một trong số ít những thứ cô có được.
Cô khẽ chuyển người, từ trong tủ lấy ra bộ quần áo, cô từ trước tới giờ vẫn không thay đổi, không hề thay đổi.
Cô mở cửa, bên ngoài yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô, cô nhẹ nhàng bước đi, sợ ảnh hưởng đến người chồng xa lạ kia. Cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy một căn phòng cuối cùng phía bên trái, nếu cô không nhớ nhầm, đó chính là căn phòng của hắn, phòng hắn ở bên trái, phòng cô ở cuối cùng bên phải, không biết đây có phải khoảng cách giữa bọn họ không, cô không muốn hỏi mình có đáng thương không, không có khách tới dự hôn lễ, không cầu kì, nhưng hắn vẫn cho cô, cái cô muốn là một cuộc hôn nhân.
Không có phòng cưới, nhưng hắn có thể cho cô một chỗ ở được, coi như là nhà của cô, cô nên là thỏa mãn mới đúng? Còn cái gì có thể lưu luyến.
Cô bước nhẹ xuống lầu, chỉ sợ không những quấy rầy hắn, còn có cô gái kia.
Đi tới cửa, đôi giày cao gót đặt trước cửa tối qua đã không thấy, tay cô đặt trên lồng ngực, khẽ thở dài nhẹ nhõm, như vậy cũng không xấu hổ chứ, có lẽ cô đã là người thứ ba can thiệp hắn và co gái ấy, bọn họ yêu nhau, cô an ủi mình, nhưng đôi môi cô đã nếm quá nhiều vị đắng rồi.
Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng đi vào phòng bếp, đồ gì cũng thật mới, rất sạch sẽ, cô mở tủ lạnh ra, khẽ thở dài nhẹ nhõm, thật tốt, trong tủ lạnh không có thiếu thức ăn, có thể làm chút đồ ăn, cô nghĩ nơi này không có nấu cơm, bởi vì quá sạch sẽ.
Đây không phải cuộc hôn nhân cô muốn, người đàn ông kia cũng không phải người cô muốn lấy làm chồng, nhưng cô muốn giúp hắn làm đồ ăn, vì hai người đã kết hôn.
Cô nhanh tay rửa thức ăn, thỉnh thoảng từ phòng bếp truyền đến tiếng đinh đinh đang đang, giống như một tiếng đàn, không có theo luật, lại khiến cho người khác thoái mái.
Đôi khi quá yên tĩnh, cũng không tốt.
Lê Duệ Húc thay một bộ quần áo, luôn đứng ở trước cửa sổ, chiếc bóng của hắn như một bóng ma, khiến hắn càng trở nên lạnh lùng khó tiếp cận, ngón tay vỗ về chiếc nhẫn của mình, đây là tự hắn thiết kế, có thể cả đời, người kia đều không cần.