Người Làm Chứng Chương 55-56


Chương 55-56
Không tìm thấy đôi ủng nào.

– Weiss nói. – Hoặc là hắn giấu chúng đi hoặc giờ hắn đang đi ở chân.

Họ đứng trước cửa nhà, đang nghỉ giải lao để đầu óc minh mẫn trở lại. Landry thèm một điếu thuốc. Chất adrenaline lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng anh đã cấm tất cả mọi người hút thuốc trong vòng 100 mét nơi anh đang làm việc. Anh muốn hiện trường được gi� nguyên trạng hết ức có thể. Đặc biệt là khi lão luật sư bào chữa đứng ngay đó để quan sát mọi cử động.

- Các anh chẳng tìm được thứ gì đâu, bởi làm gì có gì mà tìm,- Edward Estes cảnh cáo

- Chúng tôi chắc chắn đêm thứ bảy cô gái đã đến đây, - Landry nói.

- Anh sẽ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến tên giết người ở đây, - Ester nói.

- Vâng đó là cách khôn ngoan nhất để tước đi mạng sống của một con người,- Weiss nói,- Không có tiếng súng nổ. Không có bao tải đựng rác, không có những con dao vẩy máu.

- Anh đã nghe điều đó từ một người, - Estes nói, - Tại sao anh không tự hỏi rằng liệu anh ta có những ý đồ riêng để là tổn hại đến thanh danh thân chủ của tôi trong chuyện này không? Những tội lỗi của anh ta chẳng hạn.

- Tại sao anh ta lại phải làm thế? – Landry nói.

- Anh nên dành câu hỏi đó cho ban bồi thẩm Scotland thì hơn.

Lão ta đã giải được câu đố. Landry nghĩ thầm. Hoặc là một kẻ nào đó đã thông báo cho lão ta biết điều đó, Estes đã biết vụ án liên quan đến Barbaro ở Anh. Nhưng nếu Barbaro giết Irina, tại sao anh ta lại phải thay đổi lời khai làm gì? Nếu anh ta giữ nguyên lời khai ấy, anh ta cũng được lợi vì có Bennett Walker làm chứng.

Hay đó chính là đòn của anh ta: giết một cô gái, đổ vấy sang cho bạn và mình thì ở giữa xem pháo hoa. Bạn bè anh ta toàn những gã giàu có, thanh thế. Nhưng những gã đàn ông giàu có, thanh thế chẳng bao giờ chịu vào tù vì một tội mà chúng không làm. Chúng gây ra tội còn chẳng bị vào tù nữa là.

- Các anh không có một mẩu chứng cứ nào chứng minh cho việc cô gái đã ở đây, trong ngôi nhà này, vào cái đêm nghi vấn ấy.

Landry không nói gì. Thậm chí nếu như họ tìm thấy một vài chứng cớ rõ ràng như tóc, dịch cơ thể hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thì họ cũng không thể khẳng định rằng nó có ở đó đúng vào đêm cô gái bị giết hại. Estes sẽ điềm nhiên tiến vào phòng xử án – nếu như vụ này có thể được một phiên tòa – và gieo những nghi ngờ đó vào đầu óc tất cả bồi thẩm đoàn.

Họ cần bằng chứng không thể chối cãi. Những bằng chứng mà không thể xuất hiện ở nhà Bennett Walker vào trước cái đêm quan trọng đó, những dấu vết riêng của Irina. Landry sẽ không ngạc nhiên nếu anh tìm thấy những cuộn băng video quay những cuộc viễn chinh sex của hắn. Anh có kinh nghiệm về những loại đó rồi. Nhưng thậm chí với một quấn băng video đi chăng nữa, cũng khó có thể chứng minh được nó được quay vào thời điểm nào, trừ phi bộ phận cài đặt thời gian của camera có hoạt động.

Anh nghĩ đến những vật của Irina mà họ tìm thấy bên bờ kênh: một chiếc xắc tay hình trụ nhỏ nhắn nạm những viên kim cương giả màu vàng. Trong túi có một thỏi son bóng màu đỏ một hộp phấn bỏ túi, một thẻ vàng American Express, ba tờ 20 đô, hai bao cao su. Không có điện thoại.

Estes vẫn đang càm ràm. Lão dọa sẽ kiện văn phòng cảnh sát trưởng vì tội quấy rối và tất cả sẽ phải hối tiếc vì làm mất thời gian quý báu của lão.

Landry rút điện thoại và gọi cho Elena. Cô nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

- Elena, Landry đây. Cha em đúng là cái hậu môn trống rỗng.

Edward Estes im bặt. Đây là lần đầu tiên sau suốt vài giờ đồng hồ ông ta ngừng nói và nhìn chằm chằm Landry vẻ nghi ngờ.

- Nói cho em cái gì mà em chưa biết ấy,- Elena nói.- Ông ta đã dọa cho anh thôi việc chưa?

- Hai lần rồi. Weiss đang đề xuất là bọn anh nên làm thần bài.

- Kiếm tiền dễ như chơi.

- Nghe này, số điện thoại của Irina là thế nào nhỉ?

Cô đọc số cho anh. Anh cảm ơn và cúp máy.

- Ông nuôi con gái thế nào mà khéo thế, ông Estes,- Landry nói,- Mặc dù tôi có cảm giác rằng cô ấy trở thành như thế là để không thèm đếm xỉa gì đến ông chứ không phải vì

Anh quay vào nhà và bấm số điện thoại Elena vừa cho. Weiss cũng vào theo.

- Mấy ngày rồi còn gì,- Weiss bảo anh,- Thật kỳ quặc là máy vẫn còn pin cơ đấy.

- Im miệng cậu đi.

- Tôi chỉ nói thế thôi mà.

Bennett Walker là một kẻ đầy quyền lực và thích chinh phục. Một gã như vậy luôn thích trưng bày những hồi ức gợi nhớ đến lòng can đảm. Những thứ đồ lưu niệm.

Khi đi ngang qua căn phòng, Landry nhìn thấy những đồ lưu niệm bày kín chung quanh: Ảnh Walker chơi polo, đua thuyền, trượt tuyết. Rồi ảnh hắn nở nụ cười chiến thắng bên nước da rám nắng, trông rất đẹp trai, một tay giơ lên trong vinh quanh và tay kia nhận chiếc cúp từ một cô gái xinh đẹp.

Đầu dây bên kia đổ hồi chuông bắt đầu có giọng nói yêu cầu để lại lời nhắn. Anh quay số lại. Vẫn như thế.

Anh đi vào phòng ngủ chính. Một không gian hiện đại tương phản với kiểu dáng Châu Âu truyền thống của ngôi nhà. Giường ngủ phủ drap lụa màu mận chín và chăn cotton trắng tinh, nhưng trông như mấy ngày nay chưa được dọn dẹp. Quần áo vắt trên ghế và bừa bãi dưới sàn. Có vài cốc rượu chưa rửa trên chiếc bàn đầu giường. Không khí đậm đặc mùi trụy lạc.

- Hình như bọn giúp việc không đặt chân vào đây bao giờ hay sao ấy,- Weiss nói.

Landry ra hiệu cho Weiss im lặng và bấm lại số.

Một âm thanh yếu ớt vang lên như bị ai bóp nghẹt. Nhưng vẫn rõ ràng là có. Landry không biết tên bản nhạc này, nhưng sau đó Elena có nói với anh rằng đó là bản nhạc của Bethoven: Bản tình ca gửi cho Elise.

Walker đã kẹp chiếc điện thoại giữa tấm nệm và dát giường phía trên đầu để tiện lấy lúc đi ngủ.

Khi Landry vòng ra cửa trước, anh thấy Edward Estes vẫn đang càu nhàu với

- Ông cho rằng chứng cớ như thế nào thì dễ thuyết phục nhất, ông Estes? – Weiss hỏi,- Chứng cớ để khẳng định rằng Irina Markova đã ở đây vào cái đêm cô ta bị giết hại ấy?

Estes thậm chí còn không buồn nhìn các thám tử, đôi mắt ông ta tập trung vào chếc điện thoại dán pha lê hồng mà Landry đang cầm bằng bàn tay đeo găng.

- Một giọng nói cất lên từ dưới mộ thì thế nào nhỉ?- Landry gợi ý, nhấn một nút trên chiếc điện thoại.

"Đây là Irina. Xin để lại lời nhắn…"Đúng vào lúc tôi chuẩn bị quay trở lại xe thì Landry gọi để hỏi số điện thoại của Irina. Thật là một thời khắc lịch sử, đưa chiếc điện thoại của nạn nhân vừa được tìm thấy cho luật sư của kẻ giết hại cô ta. Ngoài đóng vai trò là chứng cứ buộc tội, chiếc điện thoại còn lưu trữ rất nhiều ảnh chụp buổi tối hôm đó.

Tôi hy vọng Landry sẽ chiến thắng trước mũi cha tôi.

Ông ta hẳn sẽ buồn rầu vì thất bại này đã khiến cho Benett phải vào tù, còn hơn là thương tiếc vì tôi đã bỏ nhà ra đi. Tại sao lại không chứ? Benett là một người con nối dõi mà ông ta hằng mơ ước: đẹp trai, thông minh, tàn nhẫn và vô lương tâm.

Đó là lý do tại sao đám cưới giữa tôi và Benett lại vô cùng có ý nghĩa với cha tôi. Ông luôn mong muốn Benett trở thành con rể, còn hạnh phúc của tôi chẳng là cái gì đối với ông. Nhưng tôi đã chấm dứt đám cưới. Ông ta hẳn phải biết ơn tôi vì tôi đã bỏ đi, nhường lại toàn bộ con người Benett cho ông ta sở hữu.

Giờ thì ông sẽ phải chứng kiến Benett bước chân vào nhà tù liên bang. Việc nhường lại cha tôi cho anh ta cũng không thể giúp anh ta thoát tội. Chẳng có gì nghi ngờ rằng anh ta sẽ bị thẩm vấn đủ kiểu vì những chứng cớ rành rành ra kia. Tôi đang chờ anh ta ném tôi xuống gầm xe buýt vì tôi đã nhúng mũi vào cuộc

Ngay khi ý nghĩ này chợt nảy ra, tôi đã cảm thấy lạnh gáy. Landry đã gọi tôi để xin số Irina. Nếu như anh ta làm điều đó trước mặt cha tôi, rồi thể nào cũng có những luồng dư luận kết tội tôi là một người đàn bà đáng khinh bỉ. Ông ta sẽ vu cho tôi nhét điện thoại của Irina vào nhà Bennett rồi chỉ chỗ cho Landry tìm. Chưa kể trước đó, ông ta sẽ thuyết phục tòa tin rằng chính tôi là kẻ đã giết Irina vì có tư thù với Bennett, hoặc đó là kết quả của một đòn ghen với Bennett và cô trông ngựa. Ông ta sẽ đặt vấn đề nghi vấn rằng thần kinh của tôi không bình thường, sao không vu cho tôi là kẻ ham thích tình dục quá độ đi nhỉ?

Lúc lấy xe ra khỏi bãi đậu dưới hầm, tôi nhìn thấy cậu nhóc cao lêu nghêu vẫn đang cần mẫn làm việc. Cậu nhóc Jeff của anh ta chắc đang nghỉ việc để đi bán tin cho tờ National Enquirer: Tôi đã từng mở cửa xe cho một tên giết người.

Không thấy ô tô của Barbaro. Giờ chắc anh đang trong phòng thẩm vấn của ban điều tra trộm cướp – giết người để tường trình về sự thật mới nhất trong cái đêm Irina bị giết hại.

"Anh đã nhìn thấy Beth- Lisbeth…" Anh đã nói thế, Beth.

Tôi phân vân.

B. tặng I. – B. tặng

Một trái tim bằng bạc nhỏ nhắn luồn qua dây lắc tay xinh xắn. Một thứ ngọt ngào, ngây thơ và cảm động.

Đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ cảm thấy ái ngại cho Lisbeth, thế thôi. Cô ấy đã mất đi người bạn thân nhất. giờ cô ấy đang cô đơn và sợ hãi. Tôi chưa bao giờ ngây thơ như khi Lisbeth lần đầu tiên đến miền Nam Florida này, nhưng tôi biết cảm giác bị bỏ rơi như thế nào.

Lạy Chúa, Elena, thật nguy hiểm khi lại trở nên dễ rung cảm thế này.

Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Thật chẳng tốt chút nào.


° ° °
Ngôi nhà của Sean đang chìm trong b. Có thể anh đang đến thăm một điểm từ thiện nào đó của Quỹ Disease de Jour. Tôi bước vào nhà, bụng tự hỏi sẽ làm gì cho hết đêm.

Câu hỏi ngay lập tức có lời đáp khi tôi bật đèn lên và nhìn thấy Alexi Kulak đang đứng đó đợi tôi, tay cầm súng.

- Chúng ta có cần phải giải quyết chuyện đó ngay bây giờ không? – Tôi hỏi.

Kulak không vui vẻ gì. Hắn bước về phía tôi, chĩa súng vào mặt tôi như tôi đã làm với hắn đêm hôm trước.

Hơi lạnh của thép chạm vào trán tôi khi tôi lùi lại sát tường. Hắn đứng gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi nóng thoát ra từ người hắn, có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của hắn. Mắt hắn mở to và lóe lên. Đôi đồng tử co lại thành hai chấm màu đen.

- Giờ thì mày đã biết rồi nhé. – Hắn hạ thấp giọng. – Chuyện gì sẽ xảy ra với một con đàn bà dám phản tao.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50240


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận